LEFT OUT

Mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ,hôm nay thời tiết Bangkok trở lạnh. Từ trong cơn mưa lớn,trước cổng một căn biệt thự sơn màu xám..... Một cậu con trai đứng mãi dưới mưa.
"P'Toey anh ở trong nhà phải không? Nói chuyện với em đi.....Em xin anh đó!!!" Cậu con trai hét lớn rồi ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn lên một căn phòng đang sáng đèn ở tầng hai
............
Căn phòng vắng bóng người,tuy đèn vẫn sáng nhưng phòng vẫn không thấy cả bóng người.
Cậu con trai đó là ai à???Là một cậu nhóc chỉ mới mười sáu tuổi,cậu có cái tên rất đặc biệt-Ohm Pawat...... Và cậu đang đứng đó để chờ một người rất đặc biệt,một người mà mỗi lúc vui,kể cả buồn cậu đều ở bên người đó,người mà cùng cậu trải qua mọi thứ......Người con trai tên Toey Sittiwat..........
Ohm Pawat-Toey Sittiwat cả hai người,cả hai cái tên lúc nào cũng đi với nhau......
.

"P'Toey!!!" Ohm hét lớn,đôi mắt long lanh như chờ lấy tia hy vọng,đôi môi vì lạnh mà cứ mấp máy lên....
Toey đã từng nói rất thích nghe Ohm gọi"P'Toey" nhưng sao giờ lại không thấy? Ohm đang hét đên gần tắt cả tiếng rồi kìa.
.

Cánh cổng cửa biệt thử mở ra,một người phụ nữ trông rất xinh đẹp che chiếc ô đen..... Mọi thứ trên người bà đều rất quý phái. Nhưng đôi mắt u buồn của bà khi nhìn thấy Ohm,đôi tay run rẩy của bà khi đang cầm một cuốn sổ màu đen trên tay.....
"Ohm à" Giọng bà khàn đặc nặng trĩu
"Bác.....?! P'Toey đâu rồi bác?!!!"Ohm vừa nghe bà cất tiếng đã vội đến hai tay nắm mạnh vai bà,ánh mắt mong chờ tia hy vọng dù rất nhỏ nhoi
"Ohm à...."Bà lấy tay nhẹ nhàng lau nhẹ những giọt mưa trên mặt Ohm như thay cho một lòi nói nào đó ......
"Bác gái.... nói cho cháu biết đi,P'Toey của cháu đâu rồi?Anh ấy đâu rồi hả bác"Ohm đôi mắt rưng rưng nhìn bà..... Rốt cục Toey đã làm sao mà khiến Ohm hỏi như thế?
"Ohm.... bác đã nói rồi kia mà....Toey....Toey...... mất rồi..."Sóng mũi bà cay lên rồi mắt nhòa đi,chiếc ô rơi xuống rồi bà ôm chồm lấy Ohm
Ohm đứng chết trân ra,cậu không tin vào những gì mình nghe thấy..... Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ. Chẳng phải Toey nói với cậu sẽ đi lấy vợ ở Úc mà.....Toey nói anh không hề thích cậu mà..... Tất cả là nói dối!!!
"Bác gái..... bác đùa phải không bác,là P'Toey bảo bác nói vậy đúng không?.... Bác gái đừng đừa như thế,không nên đâu......"Đôi mắt Ohm đỏ hoe,cậu thật sự đã khóc..... Cậu đã khóc vì anh...... Vừa nói vừa cười,cậu đã cho đây không phải sự thật,Ohm không thể mạnh mẽ hơn được nữa rồi.....!
"Ohm à,Toey nhờ bác đưa cái này cho cháu cuốn sổ này...... Nó bảo phải đưa tận tay cho cháu....Ohm à,bác biết cháu yêu Toey rất nhiều. Nhưng Toey đã không còn nữa rồi,cháu phải mạnh mẽ lên"Bà đặt cuốn sổ vào tay Ohm,bà không cầm được nước mắt mà chạy vội vào trong.....
Để lại Ohm đứng mãi dưới mưa. Cậu nhìn không chớp mắt cuốn sổ trên tay mình. Cuốn sổ bọc da màu đen,có chữ màu vàng nhũ viết
TOEY SITTIWAT,XIN LỖI EM.....
Ohm nắm chặt cuốn sổ rồi ôm vào lòng,như ôm người yêu thương nhất của mình..... Dưới mưa,cậu đã khóc rất nhiều,mưa và nước mắt như hòa là một....
Cuốn sổ mang cả kỉ niệm của hai người qua từng tấm ảnh qua những dòng tâm sự của Toey và cả những lời cuối cùng anh muốn nói với Ohm..... Mọi thứ..... tất cả mọi thứ....

-----------------------------------------
"P'Toey hôm nay quay mệt ghê luôn"
"P'Toey em bị bệnh rồi này"
"P'Toey kiểm tra em làm tốt lắm á"
"P'Toey anh bị bệnh rồi hả?"
"P'Toey anh về nhà chưa?"
"P'Toey EM YÊU ANH"
"P'Toey anh là đồ nói dối"
"P'Toey................................"

_End_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: