FIRST LOVE -1

___Chap 1___
"P'Toey....em có người mình thích rồi,người đó lớn hơn em tận 4 tuổi lận"
"Sao?"
"P'Toey,em thích anh"
.
.
.
Viên phấn bay từ phía trên bục giảng với tốc độ ánh sáng rồi rơi trúng vào đầu cậu thanh niên một cái rõ đau"CẬU SITTIWAT IMERBPATHOM!!!"Thầy giáo đứng trên bảng gọi lớn
"Dạ?......."Cậu thanh niên số xui kia là Toey,anh giật bắn người,ngơ ngơ đứng dậy xoa đầu
"Nhìn gì ngoài cửa sổ?!Nhắc lại xem khi nãy tôi dặn cả lớp cái gì?!"Thầy giáo từ từ đi xuống chỗ Toey,vừa đi vừa chỉnh lại mắt kính cho vừa vặn
"Dạ......em....."Toey lắp bắp.Rõ là xui mà!Biết bao nhiêu người cũng đang không tập trung sao gọi mỗi mình anh
"Cậu là bác sĩ tương lai mà học hành kiểu đó à,đứng cả tiết này cho tôi!"Thầy giáo nhìn thẳng vào mặt Toey,ánh mắt như muốn giết người,nhìn thôi đẫ thấy sợ rồi.Tiết này dài còn hơn nửa tiếng nữa,anh xui thật rồi......
Toey cả sáng giờ đầu óc toàn trống rỗng,vì.....cậu đang nghĩ về một người-Là Ohm Pawat,cậu nhoc nhỏ hơn anh tận 4 tuổi,nhưng vóc dáng lại cao hơn anh cả cái đầu.Và hai ngày trước, nhóc Ohm đã tỏ tình với anh,rồi cả ngày hôm qua Ohm lại biến đâu mất dạng,không liên lạc gì được....Lúc nào cũng phải khiến cho anh lo lắng.

Sau nữa tiếng đứng thì cũng hết tiết và đến giờ nghỉ trưa,Toey cũng chả có tâm trạng gì để ăn.Ra dãy ghế ngoài sân ngồi,anh lại nghĩ về Ohm.......Thật là........!!!

Tiếng chuông điện thoại làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh,là số của Peak
"Alo?Peak đấy à?"Toey mệt mỏi nhấc máy
"P'Toey.....anh không muốn nói chuyện với em hay sao vậy?"Peak dài giọng đầu dây bên kia,giọng Toey mệt mỏi thế kia đúng là không muốn nói chuyện với ai thật
"Không có,chỉ là đứng cả tiết nên anh hơi mệt thôi.Gọi anh sao vậy?"Toey cố gắng vui vẻ với Peak
"À...anh à,Ohm hôm qua với cả hôm nay cũng không đi học....anh có gặp em ấy không vậy?"Peak học chung trường với Ohm,Ohm không đi học đúng là chuyện lạ
"Em bảo Ohm không đi học luôn à?"Toey ngạc nhiên
"Vâng,anh không gặp em ấy sao ạ?"Peak hỏi lại Toey giọng ngạc nhiên không kém
"À....anh không gặp em ấy,hôm qua đến giò gọi điện mãi cũng không được....."Toey lo lắng nói với Peak.Ohm có bao đời thế đâu mà tự nhiên lại như vậy.....khiến người ta lo lắng chết đi mà!
"Ấy,em vào tiết rồi....chào anh nha"Peak nói rồi vội vã ngắt máy,Peak gọi chỉ báo cho Toey về Ohm thôi
Toey ngắt máy rồi thở dài,anh chỉ muốn trốn hết tiết còn lại để tìm Ohm,nhưng không thể trốn được.....anh cũng không biết tìm Ohm ở đâu cả.
.
.
.
"N'Ohm,này này,mau lên!qua đây.....mau"Peak ngồi trên băng ghế,tay cầm điện thoại,tay kia thì vẫy về phía một người không ngớt
"Sao ạ?"Người kia đi lại mặt ngơ ngơ ngồi xuống băng ghế
"Này,anh giúp chú mày được một bước rồi đấy.Mau đi thực hiện kế hoạch đi"Peak cười mãn nguyện rất hất mặt lên tự hào
"Kế hoạch nào ạ?Anh làm gì?"Người đó là Ohm,cậu nhóc vẫn còn sờ sờ đứng trước mặt Peak mà khi nãy cậu lại nói không thấy Ohm.....rốt cục là sao đây?
Peak nhăn mặt nhìn Ohm"Em không gặp P'Toey chỉ một ngày thôi đã ngớ ra rồi à?!,"Peak còn không thương tiếc lấy tay cốc đầu Ohm
"Dạ?.....À,em nhớ rồi.Làm sao em quên được chứ"Ohm xoa đầu rồi cười ngốc
Peak khoác vai Ohm"Này,P'Toey lo em lắm.Anh nghĩ......anh ấy có tình cảm với em thật rồi,cgir là anh ấy chưa nhận ra được nó thôi.Ohm này,kế hoạch anh đã nói với em ấy...chúng t bắt đầu thực hiện"
"Có được không ạ?....P'Toey anh ấy...."Ohm vẻ phân vân nhìn Peak.Kế hoạch sao?Ohm với Peak có kế hoạch gì đây?!
Peak kéo tai thì thầm"P'Toey là người đầu tiên của em,phải làm cho đặc biệt lên chớ"Peak nở nụ cười đầy gian xảo....

___Còn Tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top