Chap 8
Mới 6h sáng đã có ba thanh niên nào đó ngồi chờ sẵn ở cantin trường. Nếu bình thường, trời có sập thì giờ này họ cũng không chịu thức, nhưng hôm nay có vị thiếu gia nào đó mới sáng sớm đã lôi họ đến đây. Thiệt là không biết Off Jumpol là bạn hay là ông chủ nữa. Thằng Bone vừa ngáp vừa hỏi
Bone: hôm nay m mắc chứng gì mà lôi tụi t đi sớm vậy?
Off: hôm nay em nó gặp t
Too: em nó? Là ai
Off: Bọn m uống rượu đến quên cả chuyện tối qua t nói rồi à?
Thằng Bone lúc này mới nhớ lại chuyện đêm qua. Vậy thì "em nó" ở đây có nghĩa là......
Bone: Crush của m
Off: m nhỏ nhỏ cái mồm lại hộ t
Too: Vậy em nó hẹn mấy giờ?
Off: 7h
Bone: Tiểu thiếu gia của t ơi, bây giờ mới có 6h, từ kí túc tới đây chưa đầy 5p, m có cần đi sớm vậy không? Rồi kéo theo tụi này chi nữa?
Off: Dù gì tụi m cũng phải đi học. Bữa đầu của năm 3, nên đi sớm một chút
Too: lí do thật hoàng hảo
Off: Với lại..... có tụi m cho em nó đỡ ngại
Bone: là em nó đỡ ngại hay là m đỡ ngại hả tổ tông sống của t
Bị nói trúng tim đen, Off giật thót cả mình, nhưng cũng nhanh chóng bình tỉnh lại, không quên ném cho thằng bạn thân một ánh mắt sắc lạnh.
--------------------
Ở kí tục xá, cậu bé Gun đang làm về sinh cá nhân. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu mặc bộ đồng phục của trường Đại học, cảm giác vui thích lắm. Mà không hiểu sao lại vui đến vậy nhở? Cậu vừa ngắm mình trong gương vừa tủm tỉm cười, nhập tâm nhìn bản thân đến nổi không nghe thấy tiếng thằng Both gọi
Both: ê Gun, t biết là m đẹp rồi. M có thể nhanh lên được không? Tụi này cũng cần phải đánh răng đó.
Gun: à à... biết rồi...
Gun vội rút cái khăn vừa lau mặt vừa đi ra khỏi phòng tắm. Cái thằng Korn kia từ sớm cũng đã sửa soạn xong xuôi cả rồi. Nói đúng là nó điệu hơn cả con gái. Nào kem chống nắng, son dưỡng môi, rồi tóc vuốt vuốt các kiểu. Nhìn phát mệt. New thì đang thay áo trước gương, nó cứ nhìn tới nhìn lui, nhưng không phải nó điệu đâu, nó sợ mình không đủ tươm tất, sợ gây ấn tượng không tốt với giáo viên, cái thằng thiệt tình.
Gun: New, m ok rồi
New: ờ.. nhưng cà vạt của t, m nhìn này, nó hơi kệch qua bên phải một góc 5⁰ phải không??
Thật, Gun xin chào thua với màn này.
-------------
Cuối cùng thì cả bốn đứa năm nhất cũng bước vô được tới cantin.
Both: bên kia có bàn trống, ngồi đó đi
Gun đảo mắt một vòng tìm người mình hẹn rồi quay qua trả lời bạn
Gun: tụi m ngồi trước đi, t đi đây có việc cái
Korn: ể cục cưng, đi đâu, không ngồi cùng à?
Gun: ai là cục cưng của m chứ. T đi gặp người quen cái rồi quay lại ngay
Từ lúc gặp nhau, Korn cứ gọi Gun là cục cưng. Chắc cưng thiệt nên người ta mới gọi như vậy.
Thế là Gun tách nhóm. Đi tìm một nửa...... à quên, đi tìm người để trả đồ.
----------
Off đã nhìn thấy Gun từ khi mới bước vào, chỉ tiếc là xa quá nên không nghe Gun nói gì. Lúc Gun xoay tìm Off, Off và Gun cũng đã nhìn thấy nhau, lúc đó Off cũng biết là Gun thấy mình rồi.
Off: đến rồi
Bone: đến đâu? Đến gì cơ?
Too: tinh tế một chút, cậu nhỏ tới rồi
Gun đang bước về phía bàn của Off, tiếng bước chân của Gun vang lên cũng giống như tiếng nhịp tim của Off đang đập vậy. Được môtn điều, người con trai đó dù có hồi hộp cũng không thể hiện ra mặt.
Gun: Xin chào ạ
Bone: Ồ hổ, chào cậu, xinh thật đấy, hề hề
Gun: Dạ?
Too: không có gì, đừng nghe nó, nó không được bình thương
Gun: Dạ- Gun cười trừ
Off: Cậu... có chuyện gì sao? Muốn tìm tôi?
Gun: À, chuyện là em có đồ muốn trả cho P'.
Gun mở balo của mình, lấy chiếc hộp đựng sợi dây chuyền ra.
Gun: Nó là của P' phải không ạ?
Off nhận lấy chiếc hộp mở ra xem. Thì ra là hôm đó làm rơi chỗ quán mì của Gun. Off còn tưởng mất đi đồ quan trọng rồi. Thấy Off ngước lên nhìn mình không nói, Gun đành giải thích
Gun: Hôm đó anh đến chỗ em ăn mì rồi để quên, lúc em dọn dẹp thì thấy được, nhưng bọn anh đi mất rôi
Off: Ồ, cảm ơn cậu đã giữ đồ dùm tôi. Nó rất quan trọng với tôi đó.
Gun: dạ không có gì, nên làm mà
Off: vì là đồ quan trọng.... nên cậu giữ nó dùm tôi được không
Bone: hả???
Gun: dạ???
Off: tôi chỉ sợ lại làm rơi nó ở đâu đó, nên là..... cậu giữ hộ tôi, khi nào về kí túc xá rồi hẳn đưa, được chứ?
Bone: à....
Gun: ừm..... vậy cũng được ạ
Too: được rồi, cậu ngồi ăn sáng cùng bọn anh luôn không?
Gun: không ạ, em ngồi với bạn. Chào các anh ạ
Gun quay mặt bước đi thì bị Off gọi lại
" Atthaphan"
Gun nghe tên mình thì quay lại
Off: trưa này cậu rãnh chứ?? Tôi muốn mời cậu bữa cơm, coi như lời cảm ơn
Gun: không cần đâu ạ, em không phải giúp anh là để được cảm ơn
Bone: Hây dô, cậu cứ nhận lời cho bạn anh vui đi được không, nó là thật lòng thí.....
Thấy Bone chuẩn bị nói ra mấy cái không nên nói, thằng Too liền lấy tay bịt miệng nó lại
Too: bạn anh thật sự muốn cảm ơn em.
Gun: à.... vậy được rồi ạ
Gun thấy mấy tên đàn anh cứ nháo nhào hỗn loạn nên đành ngượng ngùng cười rồi đồng ý thôi
Vậy là chốt kèo ăn trưa. Trưa nay đôi trẻ sẽ được tâm sự cùng nhau. Còn bây giờ thì......
Gun quay lại bàn ăn cùng thằng Both, thằng Korn và thằng New. Thằng Both thì nãy giờ cũng ngó ngó coi bạn mình làm gì nên là sấn sả hỏi ngay
Both: Này, đi gặp ai đấy?
Gun: Đàn anh phòng đối diện
Both: làm gì?
Gun: trả đồ
Both: đồ gi?
Gun: dây chuyền
Both: của ai?
Gun: của anh ấy
Both: vậy sao m có ?
Gun: m hỏi lắm thế, ăn nhanh đi còn vào học
Cuối cùng thì Gun cũng không chịu nổi cái tính tò mò của thằng bạn mình. Thằng Korn thấy "cục cưng" của mình nổi nóng thì lại chọc ghẹo thêm
Korn: ối, cục cưng nổi giận đáng yêu thế nhở??!!
Gun: t xúc m luôn bây giờ, tin không? Thôi gọi t là cục cưng đi.
Gun nổi giận đúng là rất đáng yêu. Vậy nên thằng Korn nào có sợ, đã vậy nó còn cười ha hả ra kìa. Thằng New thì cứ như bỏ quên cả thế giới, một tay cằm sanwich, một tay cằm quyển sách đọc lấy đọc để
Korn: ê New, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, có bài vở gì mà m đọc khí thế vậy
Thằng New giữ nguyên tư thế, chỉ có đôi mắt là nhếch lên nhìn thằng vừa mới hỏi
New: đọc trước, lát giáo sư giảng sẽ dễ hiểu hơn
Thôi rồi, mọt sách. Thằng lười học như Korn mà chơi chung với nó chắc cũng phải chăm mất.
Korn: Ờ. Mà m ăn nhanh đi, sắp tới giờ vô lớp rồi, lo đọc mãi chẳng thấy ăn
--------
Xong bữa sáng, bốn chàng trai bước vào lớp, bắt đầu một hành trình mới. Hành trình này không chỉ là hành trình đi đến ước mơ, mà hình như còn là hạnh trình tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top