Chap 5
Thu xếp quần áo, sách vở xong xuôi thì cũng đã hơn nửa chiều, cả đám quyết định đặt cơm hộp để ăn. Thằng Both ngồi kế bên Gun, vừa ăn vừa thì thầm với nó
- Này Gun, m có biết phòng đối diện mình là ai không? Là mấy anh năm 3 ấy. Là Nam thần đấy m ạ
Gun đang xúc cơm bỗng hơi dừng lại một chút
- Ờ, ban sáng có gặp một anh, lúc đợi m mở cửa.
- Ôi bạn hiền, m gặp được anh nam thần phòng đối diện rồi hả. T chỉ mới được nghe mấy phòng khác bàn tán.
Both vừa nói vừa suýt xoa.
- Ể, Có khi nào mình lại thân thiết với nam thần không nhở??
- Mày muốn thân với nam thần thì trước hết m hãy là nam thần đi, bạn yêu à
Both vừa biểu môi vừa nói
- T cũng được chứ bộ. Này Korn, m thấy t có được trai không
- Mày ấy hả, cũng được, nhưng không bằng tao nha anh bạn.
- Thằng quần
Trong lúc Both và Korn cãi xem đứa nào là đứa đẹp trai hơn thì có một người đang trầm tư nghĩ ngợi. Rốt cuộc người hồi sáng là ai mà mình cứ thấy quen quen.
- Là ai vậy ta???
- Hả? Sao bạn hiền? Ai là ai?
- À, không có gì. Mày lo ăn cơm đi kìa. Cãi nhau mãi thế
Hưm.... phải rồi. Anh đó là.... Sợi dây chuyền.
--------------•---------------
Sau khi ăn cơm, tắm rửa xong thì cũng đã là buổi tối. Đây là buổi tối đầu tiên mà Gun ở kí túc xá. Chàng trai nhỏ ngồi trên chiếc giường tầng, vừa lau tóc vừa lục lọi lấy ra từ trong balo của mình một chiếc hộp.... chiếc hộp đựng sợi dây chuyền hôm đó. Chữ G? Là tên người yêu của anh ấy à? Cơ mà mình thắc mắc làm gì nhỉ? Đến lúc mình nên trả nó về cho chủ của nó rồi.
Lúc Gun vừa mở của phòng mình bước ra thì trùng hợp Off cũng mở cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của đối phương, tim Gun lại đập nhanh như vậy. Đây là lần thứ 3 hai người gặp nhau rồi.
- Xin chào. Em là sinh viên năm nhất. Anh còn nhớ em chứ?
- Ừm, gặp nhau lúc sáng phải không?
- Dạ, Phải. Mà... anh không nhớ là đã gặp em ở đâu nữa hả?
- Xin lỗi, tôi không có ấn tượng
Chỉ gặp nhau có mấy lần, lại chỉ là lướt qua nhau thôi, không ấn tượng cũng đúng, nhưng sao Gun lại thấy buồn buồn vậy nè.
- Thật ra là... anh có đến quán mì của mẹ em ăn một lần, rồi....
Gun đang nói thì tiếng chuông điện thoại của Off reo lên
- Được rồi, con về ngay đây
- Xin lỗi cậu. Tôi có việc. Có gì nói sau nhé. Tạm biệt
Vừa nói xong với Gun, Off liền quay bước đi, không đợi Gun nói câu chào. Một mình Gun đứng ở lối hành lang, thầm nghĩ
" Con người này sao mà khó gần vậy nhỉ. Thôi kệ, dù gì cũng học cùng khoa, ở cùng kí túc xa, lo gì không có cơ hội trả đồ"
Thế rồi Gun lặng lẽ bước vào phòng. Nhưng điều mà Gun không ngờ tới là trong lúc mình đang ngơ ngẩn đứng ở hành lang thì đã bị lọt vào khung ảnh của ai đó
" Em nghĩ là tôi không nhận ra em sao. Cậu nhóc này, tôi thấy em thật thú vị."
------------•------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top