Chap 1: Gặp Mặt

Quán Mì FunHouse

Vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ tan học nên quan mì khá váng khách. Nhìn quanh một lượt cũng chỉ có 3 cậu sinh viên đang ngồi cạnh cửa sổ. Không cần quá chú ý cũng thấy anh nổi bần bật giữa đám bạn. Cả ngoại hình lẫn mặt mũi, phong thái đều toán lên vẻ sang trọng. Anh là Off Jumpol.

Người phụ nữ khệ nệ bê mấy bát mì ra thì cũng là lúc cậu thanh niên trong bộ đồng phục trung học hối hả đẩy cửa chạy vào, trên trán còn lấm tấm maya giọt mồ hôi. Cậu là Gun Atthaphan, con trai của chủ quán. Trong lúc cánh cửa vừa mở ra, hai ánh mắt của Anh và Cậu vô tình nhìn nhau. Gun không biết cảm giác của mình lúc này là thế nào nhưng hình như tim Cậu lỡ đi một nhịp. Gun tránh khỏi ánh mắt anh vì cảm thấy mặt mình có chút nóng rồi.

- Mẹ.....

Mẹ Gun bê xong mấy bát mì sang bàn của Off rồi mới quay sang trả lời con

- Hôm nay về sớm thế con? Không đợi ba cùng về à?

- Mẹ, con đậu vào trường đại học X rồi, là khoa kinh tế.

Gun vừa nói vừa hớn hở chạy lại ôm mẹ. Cậu còn nhõng nhẽo cọ cọ đầu vào vai mẹ mà nũng nịu.

- Được rồi, giỏi. Con trai lớn rồi mà còn nhõng nhẻo với mẹ, không sợ người ta cười à...

Trong lúc đó, thằng Bone đang ngồi canh Off xì xầm

- Chúng mày nghe gì không, thằng nhóc đó nói đỗ vào khoa kinh tế trường mình kìa. Vậy không phải là đàn em của mình rồi sao??

Mặt kệ Bone nói gì, Off chẳng buồn ngước mắt lên nhìn Gun, càng nhàm chán nhìn sang thằng bạn thân của mình, trước sau dán mắt vào đóng tài liệu, hững hờ đáp

- Mày ăn nhanh lên hộ tao, rồi mà nghiêm túc ôn bài. Hay là mày muốn học lại môn này với thằng nhãi đó. Rớt một lần vẫn chưa sợ à? Có lần nữa thì đừng có vác xác xin tao kèm học.

Mỗi một câu mà Off nói ra đều xác khí rần rần. Ai kia thầm chữi rủa trong bụng. Thấy vậy, thằng Too lên tiếng gọi tính tiền để ngăn chặn cái chiến tranh thế giới thứ 3 sắp xảy ra này. Tính tiền xong Off cũng chả còn hứng thú mà chỉ bài cho thằng Bone nữa nên là .... giải tán.

Là quán ăn của gia đình nên việc Gun dọn bàn giúp mẹ cũng không phải là chuyện khó thấy. Nhưng hôm nay trong lúc dọn dẹp Gun vô tình nhặt được một sợi dây chuyền, chắc là của mấy anh lúc nãy làm rơi. Gun vội vã chạy ra cửa nhưng đã không thấy họ đâu nữa rồi. Đó là một sợi dây chuyền rất đẹp. Mặt dây chuyền chữ G được nạm kim cương tinh xảo, đồ đắt tiền là cái chắc. Gun nghĩ thôi thì cứ giữ đã, lần sau họ đến rồi trả sau.

Giờ tan học đến, quán cũng càng lúc càng đông khách hơn. Quan Mì FunHouse không lớn nhưng thiết kế rất thoải mái, cộng thêm mẹ Gun nấu mì thì ngon còn gì bằng nên rất nhiều học sinh, sinh viên thường xuyên ghé quán ủng hộ. Tất bật phụ mẹ nên Gun cũng không còn thời gian để nghĩ về sợi dây chuyện kia nữa. Nhưng Cậu đâu nào biết được, cái dây chuyện đó lại giúp cậu gặp được định mệnh của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top