Chương 18: Khoảng khắc quá khứ vụt tắt
-Cùng khoảng thời gian Mutsumi gặp Hitori, vào 30/07/2047, tại Đức, Berlin-
Nơi đây đang như là 1 biển lửa, mọi người dân ở gần đều đã được sơ tán vì L.H đã bước sang giai đoạn 3 và cũng là giai đoạn cuối
-Đội trưởng!
Là 1 cô gái, cô đang báo cáo với người nào đó đang đứng ở trên cao quan sát
-Sao thế?
-Chủ tịch nói rằng có chuyện muốn nói với ngài
-Tôi đến ngay
Cô liền nhảy xuống nơi và nhanh chóng vào 1 căn nhà và là căn cứ tạm thời của A.D ở Đức, cầm lấy chiếc điện thoại và nghe máy
-Ely, có vẻ chỗ nhóc đã tiến tới giai đoạn 3 rồi nhỉ? Trên truyền hình đang đưa tin kìa!?
Rena nói với giọng bình thản
-Thế chỗ chủ tịch vẫn ở giai đoạn 2 sao? Vậy còn chỗ của cụ thì sao?
-Ely, nhóc biết là ### ghét bị gọi là như thế lắm mà và đúng chỗ 2 bọn ta vẫn ở giai đoạn 2, ### cũng nói là xong thì đến chỗ cũ đấy Ely bé nhỏ
Rena nói với vẻ châm chọc còn Ely thì có vẻ rất tức tối vì điều đó
-Chủ....!
Chưa nói xong thì cô quỳ xuống đất, ôm miệng và ho
-Đội trưởng!
-Này! Ely cô sao thế!?
Ely liền bị mờ mắt và cô cũng ngất đi ngay lập tức
-Ở chỗ Rena-
-Chết tiệt! Chắc là lại bệnh cũ tái phát rồi!
Rena bồn chồn lo lắng cho Ely
-Chủ tịch!
Khi cô đang thầm nghĩ thì 1 người đàn ông đẩy cánh cửa
-Người không thể mở cửa nhẹ nhàng à!?
Rena đưa tay lên trán tỏa vẻ chán nản
-Grand Maestro (Gọi như này do au thấy hay :>) của Symbonica thuộc London muốn gặp người ạ!
Cô liền theo người xuống lầu thì người đang đứng đợi là GM (Grand Maestro) của London, 1 người lớn tuổi tầm 60, đứng cùng ông là 1 cô gái tầm 20 mang bộ trang phục màu nâu nhạt, có vẻ là Musicart của GM
-Chào ngài Grand Maestro của London, Gilsert Afesrhino
Rena cúi người kính chào Gilsert
-Không cần lễ phép đâu tôi đến đây là vì chuyện của Syphoica thuộc Tokyo (Tiếng Anh)
-Vậy tôi xin phép mời ông vào phòng khách
Gilsert gật đầu, thấy thế cô cũng đưa ông đến phòng khách của cái khách sạn này
-Mời ông ngồi
Gilsert ngồi đối diện với Rena
-Vậy vào việc chính nhỉ?
-Được thôi
Gilsert nói xong, ông đưa tay lên trán thở dài 1 tiếng
-Các người chắc biết rằng sự tồn tại của A.D và Apocylicsa là tối mật đúng không?!
-Để mà nói thì đúng vậy nhưng đây là điều cuối cùng mà chúng tôi sẽ làm khi còn có thể, ông cũng vốn biết rằng A.D sẽ bị xóa sổ vào 1 ngày nào đó bởi chính Symphonica mà?
Rena vừa ngâm nghi tách trà 1 cách bình thản và phía đối diện thì đang ra vẻ khó chịu
-Thế sao lại là lúc này?
-"Nhìn thấy các cánh hoa hồng trắng này chứ? Nó tàn theo thời gian và A.D cũng đang như vậy, sớm thôi ta sẽ chết như cách 1 bông hoa chết đi!"
Khi được Gilsert hỏi vì sao thì cô lại nói ra 1 câu nói của ai đã từng nói
-Tôi hiểu được câu nói này là sao! Nhưng tôi hỏi là vì sao? Vì sao là lúc này, khoảng khắc này! Vì sao!?
Rena thở dài với vị Grand Maestro trước mặt như cố ý nói rằng ông thật là ngu ngốc
-Vì...............
-Thưa chủ tịch!
Chưa để Rena nói xong thì 1 người quản gia đẩy cửa và chạy thẳng và đã nói nhỏ điều gì đó vào tai Rena khiến cô phải đứng dậy
-Bất kính với ông rồi Gilsert! Tôi có việc bận nên xin ngài hiểu cho?!
-Thế thì tôi sẽ ở đây đến khi cô giải quyết xong hay tới tối vì chuyện này rất quan tâm
-Hể!?
Rena và người vừa nãy nói với cô ngơ cả người ra luôn
-Tôi nói là tôi sẽ ở đây đến khi cô xong việc hoặc tới tối thì sẽ về
-À, được thôi!
Rena và người kia ra ngoài và chủ tịch vẫy tay với Gilsert tạm biệt
-Thiệt tình! Là vì chuyện gì mà quan trọng hơn cả A.D cơ chứ?
Gilsert tỏa vẻ chán nản với A.D
-Ngài nên suy nghĩ cẩn thận khi nói đi!
Gilsert giật mình vì Musicart của ông lên tiếng, cô chỉ liếc mắt mình ông với cái khuôn mặt nghiêm túc không bộc lộ cảm xúc
-Haizz, ta hiểu là cô muốn ta nhanh chóng quay về Symphonica để xử lý các phiền phức nhưng đây là phiền phức lớn nhất với chúng ta, cô cũng biết mà đứng chứa Broken?
Cô gái Musicart tên Broken (Tên ngắn gọn thôi) cũng chỉ có thể thở dài với sự đắc ý của Gilsert
-Tại phòng của Rena-
-Họ gặp được cháu gái của giáo chủ Apocylicsa rồi sao!?
-Vâng, thưa chủ tịch
-Thế thì rắc rối rồi đây! Masca thả cô ta ra cũng là vì ta nhờ vả nhưng không ngờ là lại gặp được họ sớm vậy!
Rena trầm mặt xuống, cô thở dài một tiếng và phẩy tay tỏ ý kêu người kia ra ngoài, người quản gia cũng cúi người rồi rời đi
-Mình có nên nhờ Masca không nhỉ? Anh ta là người gần nhất với chỗ họ hay là mặc kệ họ nhỉ? Không không, không thể mặc kệ họ được! Phải nhờ Masca giúp thôi!
Cô nhanh chóng lấy điện thoại, bấm số và gọi cho Masca
-Alo
Đầu dây bên kia đã nghe, cô liền nói vào đầu dây bên kia
-Là Masca phải không!?
-Ừ là tôi đây, có chuyện gì đấy Rena?
-Tôi sẽ gửi địa chỉ, anh xem có gần chỗ anh không? Tôi cần anh đến đó gấp!
Cô để chiếc điện thoại xuống, chạy đến chiếc laptop và gửi địa chỉ
-Sao anh đã nhận được chưa?
-Oh, tôi nhận được rồi, nó khá là.... xa! Nếu đến đó tôi cần ít nhất 2h với cái tình hình hiện tại
-Bộ ở đó đang tệ lắm sao?
-Không hẵn là tệ, mà nó.... nói sao ta? À phiền phức gớm
-Thế thì rắc rối rồi! Tôi cần cậu tới đó ngay bây giờ!
Rena xoa tóc trong vẻ bối rối
-Nhưng cô cần tôi gặp ai ở đó?
-Là Hitori và Mutsumi
-Ah
Có vẻ như Masca đã hiểu ra gì đó
-Thế tôi có thể văng việc đó qua cho Thales và Kelvas, bọn họ sẽ xử lý được nhưng không nhanh bằng tôi thôi và có thể đến đó trong 13-16p
-Thật sao!
-Ừm, thật
Rena có vẻ rất vui còn Masca đầu dây bên kia thì không biết đang có biểu cảm gì
-Thế chốt nha, chúc cậu may mắn, tôi phải giải quyết chuyện với GM Gilsert đây!
-Ừm vậy tạm biệt cô nha Rena!
Nói xong Masca liền tắt máy và Rena cũng gập điện thoại lại và ra ngoài giải quyết chuyện với GM
-Tại chỗ Masca-
Masca đang dựa lưng vào tường, anh liền đi qua chỗ Kelvas và Thales đang đứng
-Kelvas, Thales! 2 người giải quyết chuyện này được không!?
Kelvas và Thales ngơ người quay sang nhìn Masca
-Đội trưởng! Với cái tình hình này thì anh tính đi đâu cơ chứ!? (Thales)
-Đúng vậy đấy, dù 2 bọn tôi vẫn có thể giải quyết nhưng không lẽ anh định trốn tránh trách nghiệm và đi đâu sao? (Kelvas)
-À không, do Rena nhờ tôi đến một nơi để giải quyết 1 vấn đề
-Là chủ tịch ra lệnh sao?
Thales có vẻ đã bị thuyết phục
-Có thật không?
-Không tin thì tôi gọi Rena nha?
Masca nói xong thì giơ chiếc điện thoại lên, thấy thế thì Kelvas cũng tạm tin
-Được rồi, ngài quay lại sớm sớm được không? (Kelvas)
-Nếu thuận lợi!
-Chúc ngài thượng lộ bình an (Thales)
Cả 2 chào tạm biệt Masca rồi anh nhanh chóng rời đi
-Chỗ Mutsumi-
-Ta lại gặp nhau rồi nhỉ?
Mut (Kei) đưa 2 tay nhằm đỡ cả 2 dậy cùng lúc
-Cô là...?
Hitori có vẻ như chưa nhớ ra Mut
-Cô là Asahina Kei?
Nghe thấy cái tên này Mut có vẻ khá giật mình
-Làm sao cô biết!?
Mut liếc mắt cảnh báo M.E nhưng cô lại tỏ ra không quan tâm đến điều đó
-Ah, tôi biết cái tên này! Là em gái của Kenji
-Có vẻ như là nhà Asahina đã kể cho mọi... ưh
Mut (Kei) chưa nói xong thì dường như đã cảm nhận được gì đó và không chỉ cô, có vẻ như Destiny và M.E cũng cảm nhận được thứ đó hay nói đúng hơn là những thứ đó
-Destiny! Phía dưới!
Mutsumi (Kei) hét lớn cảnh báo nhưng đã muộn, 1 thứ gì đó đào thẳng ra và làm cho Destiny bay lên trời
-Tệ rồi! Có vài con đang ở phía bên phải
đang tiến đến đây!
-16 con D2 ở bên phải, có thể giải quyết được nhưng vấn đề là con ở trước mặt chúng ta!
Mut liền lấy ra thanh kiếm, M.E cũng lấy ra thanh đao của mình
-Cô không nên cố quá đâu, tập trung bảo vệ Hitori đi
-Tôi định như thế đây!
-Cô Mutsumi!
Nghe theo âm thanh, Mut nhìn về phía đó và đấy là Takt, anh đã đuổi kịp
-Takt! Giải quyết con D2 kia được không, cô cần đi qua kia giải quyết bọn kia!
Takt nhìn quanh, anh có vẻ đã nắm được tình hình và đã đồng ý. Mut liền chạy qua qua bên chỗ mấy con D2
-Destiny! Sẵn sàng nào?!
-Tuân lệnh Maestro!
Destiny đứng dậy sau khi rơi từ trên trời rơi xuống
Takt đưa cây baton hướng về con D2, Destiny liền phi đến con D2, cầm kiếm bằng 2 tay và chém 1 phát từ dưới lên vào chân con D2, con D2 liền quất chiếc đuôi vào Destiny nhưng cô đã bật lên và né được nó
-Destiny!
Destiny liền qua dạng súng, cô ngắm khi ở trên không trung và bắn vào con D2, ngắm vào đầu nhưng do ngắm tệ nên hụt mà chỉ sựt qua thân nó. Nó quất thêm 1 cú nữa vào cô và khiến cô văng xuống dưới
-Destiny!
Takt gục xuống có vẻ Destiny đã hút quá nhiều "sinh mệnh" của anh. Con D2 liền quất đuôi vào anh nhưng M.E đã kéo anh với Hitori tránh ra
-Ngươi hết sức rồi, đừng cố quá
Hitori nói với giọng quan tâm
-Tôi biết!
-Lùi ra sau đi!
Takt nhìn về phía sau, đó là Masca, anh đã đến nơi (vẫn đeo mặt nạ)
-Là ngươi sao!? (M.E)
-Lại là tên khốn nhà người sao!?
Hitori cô đang mệt nên chỉ có thể nắm chặt tay còn Masca bước tới với ánh mắt nghiêm túc
-Thiệt tình, đánh lẽ ta nên lấy viên thiên thạch đen ra khỏi người ngươi Hitori!
Masca vừa nói vừa tiến về phía trước vừa tạo ra 1 thanh Katana (theo hướng hiện đại :v)
Rút thanh katana ra khỏi vỏ, một luồng năng lượng đỏ nhạt và chém 1 phát chéo vào con D2 đang vung chiếc đuôi vào anh và nó đã bị chém cho đứt người. Anh thu thanh kiếm lại vào vỏ và thanh kiếm biến mất
Anh tiến đến chỗ Destiny, cô đã trở về dạng thường vì Takt, anh đưa tay đỡ cô dậy, cả 2 cùng về chỗ Takt
-4 người các cậu ở đây! Tôi qua bên kia 1 lát
Cả 4 im lặng xem như đã đồng ý
-Tại chỗ Mut khi Masca đến-
Cô có vẻ khá vất vả khi chỉ giết được 6 con vì đã thấm mệt. 1 con lao tới chỗ cô thì bị 1 phát súng bắn vô đầu, là Titan và Lenny
-2 người đến khá đúng lúc đấy, mà sao 2 người ở đây?
Mut (Kei) nói với giọng thấm mệt
-Là Masca nhờ bọn tôi đấy, anh ta chắc đã giải xong rồi
Nói rồi cả 2 giải quyết bọn D2 còn lại
(Do au lười nên mn tưởng tượng cảnh này ra sao cx đc :v)
-Khoảng 6p sau-
-3 người không sao chứ?
Masca đã đến chỗ 3 người, Mut đang ngồi nghỉ mệt, Lenny và Titan vẫn đứng đó
-Tôi không sao
Masca đi ngang qua Mut không đỡ cô dậy vì anh biết cô cũng chẳng muốn vì cô đang mệt, anh tiến thẳng đến chỗ Lenny và Lenny. Thấy Masca đang đến đây thì Lenny cũng nói với Titan đi qua chỗ Mut để chăm sóc cô. Anh với Masca cũng ra xa xa 1 chút để nói chuyện
-Thế anh muốn hỏi gì?
Masca mở đầu cuộc đối thoại
-Trước hết, gỡ chiếc mặt nạ ra đi! Như thế sự tin tưởng của tôi với cậu sẽ cao hơn đấy!
-Thiệt tình, yêu cầu với cái giọng điệu như thế thì sao tôi phải làm cơ chứ!?
-Cậu vốn cũng biết rằng tôi là là học trò của Kenji mà?
-Haizzz, dù nhóc có nói vậy thì hiện thực vẫn không đổi đâu, tôi chỉ cởi khi 1 người tôi thực sự tin tưởng yêu cầu thôi
Đột nhiên 1 bàn tay đưa lên vai anh, Masca liền quay đầu lại, đó là Mutsumi
-Mutsumi, sao cô lại...?
-Không sao đâu, cứ cởi cho anh ta xem đi, dù sao chỉ có anh và Lenny ở đây thôi mà!
Nói xong cô liền đến chỗ Titan, cả 2 cùng quay về chỗ Takt
-Thế quyết định của cậu sao?
-Do ta nể mặt Mut thôi đấy!?
Masca cũng tháo chiếc mặt nạ xuống, Lenny có vẻ bất ngờ với khuôn mặt của Masca
-Không thể nào! Tôi không ngờ đó người trong tấm hình đó lại là cậu Masca!
-Để chuyện đó qua 1 bên, 2 ta tiếp tục cuộc nói chuyện chứ?
Lenny gật đầu coi như đồng ý
-Thứ hôm bữa Mutsumi đưa cho tôi là 1 video về Hell dùng thứ kia để thua hút D2 đến ở thị trấn cùa Takt, anh có biết về điều này không?
-Tôi biết nhưng không nắm rõ
-Không nắm rõ sao? Anh nói không nắm rõ là không rõ ở chỗ nào?
-Động cơ của cô ta! Tên Maestro của cô ta cũng chả phải mối nguy hiểm với A.D bọn ta
-Động cơ sao!?
-Đúng vậy! Dù D2 đang bắt đầu tỉnh giấc nhưng dùng thứ đó đối với chúng tôi là quá nổi điên rồ, như thế không khác gì đang kêu bọn chúng tỉnh giấc nhanh hơn cả!
Masca có vẻ bực bội khi nói về điều đó, anh thật không hiểu nổi tên đó đang nghĩ gì nữa
-Có vẻ cậu không còn câu hỏi nào nữa nhỉ
Masca vừa đeo chiếc mặt nạ lên, Lenny cũng đã nói là không có câu hỏi nào nữa nên họ cùng về chỗ Takt
-Mọi người đợi lâu chứ?
Masca hỏi, 2 người nói chuyện cũng không lâu lắm
-Không lâu lắm (Takt)
Masca nhìn xung quanh, anh chỉ ngừng khi thấy Hitori, tiến lại chỗ cô và M.E đang ngồi nghỉ, do gần đó có tảng đá không cao lắm nên họ ngồi ở đó
-Ngươi muốn gì?
Hitori hỏi khi bóng của anh đã ở ngay trước mặt cô, anh đưa tay ra tỏa ý cô nên giao mảnh thiên thạch cô nắm giữ cho anh nhưng cô nhất quyết không giao
-Ta đã cho cô cơ hội lần trước vì Rena ra lệnh nhưng lần này ta sẽ lấy nó đi, xem như là để bảo vệ an toàn cho nhóc đấy Hitori?!
-Ta nhất quyết không đưa nó cho ngươi đâu!
Anh liền túm lấy cổ áo Hitori lên, mọi người thấy thế thì cũng đến ngăn anh lại
-Này Masca, anh nên biết rằng ở đây có nhiều người không ở phe anh đấy, nếu anh làm hại cô ấy thì bọn tôi cũng không ngần ngại đánh anh đâu!
M.E đã chĩa kiếm vào anh còn Lenny chỉ có thể đe dọa anh. Thấy thế thì anh cũng thả Hitori xuống
-Ta sẽ giữ nó!
Sắc mặt Hitori xanh lại, cô lục lại khắp người thì không thấy viên thiên thạch đâu, cô chĩa mắt về phía Masca, anh đưa tay ra và viên thiên thạch đã ở trong tay anh. Cô liền lao đến nhằm lấy lại nhưng Masca chỉ nhẹ nhàng né qua còn M.E thì chỉ có thể đứng đó bất lực nhìn vì cô cũng muốn tốt cho vị tiểu thư của mình
-Đừng lo, sau khi giải quyết xong thì ta sẽ trả lại cho nhóc, tạm thời điều này sẽ giữ nhóc an toàn
Nói xong thì anh cũng quay lưng đi về phía Takt trong sự bất lực của M.E và Hitori
-Asahina, đây là lời khuyên chân thành của tôi dành cho cậu!
-Lời khuyên chân thành?
Takt có vẻ khó hiểu với những hành động vừa rồi của Masca
-Cậu nếu muốn đến được Tokyo an toàn thì sắp tới nên ngoan ngoãn nghe lời Lenny đi!
Masca đưa ra lời khuyên xong thì cũng quay mặt đi đến chỗ Mutsumi và chào tạm biệt cô
-Thế cô định đi đâu tiếp theo thế?
Lenny đi qua hỏi Hitori sau khi Masca rời đi được 1 lúc
-Ta sẽ đến thị trấn Teyu rồi đến Tokyo (Hitori)
-Cô không đi xe sao? (Takt)
-Bọn tôi có nhưng đã hư rồi, bọn tôi định đi bộ (M.E)
Cả đám (trừ Lenny và Titan) bất ngờ vì lời vừa rồi của M.E
-Thị trấn Teyu cũng gần đây, nếu đi bộ thì mất khoảng 2 tiếng để đến đó! (Lenny)
-Vậy bọn ta đi trước đây, tạm biệt mấy người!
-Ừm cô đi đi!
Hitori và M.E cũng rời đi, Mutsumi và Anna quay lại xe để lại 3 người Titan, Lenny và Takt
-Anh Lenny!
-Sao thế Takt?
-Sau này nhờ anh chỉ dạy bọn tôi vậy!
-Được thôi!
-Vậy sau này ta chỉ giáo nhau nha!!
Titan nhảy lên người Lenny và nói với Takt, cả 3 cùng nhau trở lại xe và tiếm thẳng đến Tokyo
-Ngày 26/08/2047-
-Đó là mọi chuyện đã xảy ra!
Anna vừa kể về những chuyện mà họ đã trải qua qua Mutsumi nghe, 1 câu chuyện dài 1 tiếng đồng hồ
-Thôi được rồi, chị hiểu rồi tóm lại là chủ nhân cơ thể này đã lấy lại ý thức nên đó là lý do chị không thể nhớ được gì!
-Có vẻ là thế rồi
Takt cũng đã ngầm hiểu được còn Mutsumi có vẻ khá mệt
-Chị ngủ chút nha, có chuyện gì thì gọi chị dậy!
-Được thôi! (Anna)
Mutsumi cũng yên tâm nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ
-End chương 18-
P/S: Chương này gần như hút hết chất xám của tôi rồi đấy :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top