Chương 11: Kiếm và Piano
Có thể đây là chap khá dài hơn mức quy định của tôi vì muốn mọi người có cái nhìn tổng quan hơn về các sự kiện có trong chap và vâng tuần này 2 chap. Có vẻ thằng tác giả chính bị bắt cóc rồi🐧
___________________
________________________________
-Đ...ây là đâ...u ?
Giọng của Mutsumi vang lên, cô đang ở trong 1 khoảng hư vô chẳng có gì, kể cả ánh sáng. Cô cố gắng giượng dậy thì đang rất kiệt sức
Sau 1 hồi thì cô cũng đã đứng dậy thành công đứng dậy, cô vẫn dùng 1 tay siết chặt lồng ngực mình, quan sát xung quanh nhưng chả thấy gì cả
Hết cách cô chỉ có thể đi về phía trước mà thôi. Cô đi, đi mãi dùng cơ thể mệt mỏi điên cuồng đi thẳng về phía trước
⁹009
-Mìn...h đã đi bao l...âu rồi ?
Cô tự hỏi mình, rằng bao lâu sẽ đến nơi, rằng bao lâu sẽ thoát ra và vì sao mình lại điên cuồng đi về phía trước với hơi thở loạn lên. Cô gục xuống vì quá mệt mỏi, gục xuống đất, mắt nhắm, tay nắm chặt ngực............
¹
Mọi thứ tôi dần với cô rồi cô mất dần ý thức
*Vèo vẹo, vụt vụt
(Yeah t ko biết diễn tả sao nữa :<)
Đó là tiếng của thứ gì đó ? Là tiếng của thanh kiếm gỗ được vung lên. Nó được vung bởi 1 người con gái, đó là Mutsumi nhưng không phải là Mutsumi mà chúng ta biết! Cô ấy dường như là 1 người khác nhưng mang dung mạo của Mutsumi hoặc đó chính là Mutsumi thật chăng ?
-Em lại tập kiếm nữa à ?
Giọng nói ấy là của 1 cậu nhóc, cậu nhóc ấy chính là Asahina Kenji, sau này cha của Takt, đang khoang tay để mà úp ngực chiếc lang cang
-Giống như anh suốt ngày ở trong phòng với chiếc Piano vậy!
-Nào! Mỗi người đều có sở thích riêng mà, giống như em thích kiếm còn anh thích nhạc vậy ?!
-Nhưng em khác anh ! Anh suốt ngày ở trong phòng rồi đánh chiếc Piano của mình
-Anh chỉ đang sáng tác bản nhạc của mình thôi mà!
-Nhưng cứ nhốt mình trong phòng như thế thì anh làm em lo chết đi được ?!
Kenji mặt trầm lại, anh không muốn đứa em của mình lo lắng cho mình mà như thế này
-Anh biết rồi! Anh sẽ ít ở trong phòng hơn nên em đừng lo lắng cho anh nữa nha Kei ?!
-Nếu anh đã nói thế thì phải giữa lời đấy!
-Ừm anh sẽ giữ lời mà! Tin anh
Kenji mỉm cười, thấy anh cười thì Kei cũng cười nhẹ theo
-Ngày hôm sau-
-Kenji!
Kei đang đứng trước cửa phòng Kenji để mà gọi anh
-KENJI ! Anh có trong phòng không ?
Kei hét lớn nhưng Kenji không trả lời, cô đành nắm tay nắm cửa để xem nó có khóa không thì nó không khóa nên cô mở cửa để mà vô phòng
Bước vô căn phòng của Kenji thì nó khá là bừa bộn còn Kenji say giấc trên chiếc giường có vẻ như đó là hậu quá của việc thức quá giờ
Cô không muốn gọi anh dậy vì anh có vẻ ngủ rất ngon, cô tiến lại gần chiếc đàn Piano thì thấy bản thảo của bản nhạc mà Kenji đang sáng tác. Cô không biết nhiều về âm nhạc nên cũng chả biết nó như nào
-Đánh 1 bài cho anh nghe nào Kei ?!
Kei giật mình nhìn về phía sau, đó là Kenji có vẻ anh vừa mới tỉnh dậy, nằm trên chiếc giường và mặt về phía cô
-Nhưng em có biết chơi nhạc đâu ?
-Em không biết giai điệu, nhạc nhưng lại biết đánh Piano đúng chứ ?
Kei hốt hoảng ngập ngùng trả lời
-Sao a...nh biết ?
-Vô tình mấy ngày trước khi anh ra khỏi phòng và khi quay lại phòng thì thấy em đang đánh chiếc Piano! Giai điệu của em còn loạn lắm nhưng nó cũng khá là..... buồn ?
Kei dường như chỉ biết im lặng, cô không biết phải trả lời nhứ nào nữa, thấy Kei có vẻ lo lắng nên Kenji bật ra khỏi chiếc giường của mình, nắm lấy tay Kei và động viên cô
-Em làm được mà Kei! Hãy tin tưởng người anh này của em!
-Nhưng mà....
-Đừng lo có anh ở đây rồi! Anh sẽ hướng dẫn em nếu em làm sai!
Kei dường như cảm thấy tự tin hơn sau lời động viên của Kenji, cô ngồi xuống chiếc ghế của Piano, bắt đầu đánh lên giai điệu của mình
Sau 1 hồi thì cô cũng đã đánh xong,hơi thở dồn dập như đã cố hết sức nhưng vẫn y như Kenji nói, giai điệu loạn nhưng nó cũng rất... buồn ?
-Anh thấy thế nào ?
-Vẫn như thế! Loạn nhưng buồn!
Kei khum mặt xuống, vẻ mặt lộ ra nết buồn sầu
-Này Kei em đừng buồn mà! Um.... ừm.... ít nhất thì nó cũng tốt hơn lần đánh trước rồi!
Kenji thấy em mình như thế liền đôngk viên cô nhưng cô vẫn thế, đứng dậy và đi ra khỏi căn phòng
-'Có vẻ lời động viên chả có tác dụng gì!'
Kenji thầm nghĩ, có vẻ như anh hơi quá lời chăng ?
(Đương nhiên vì mới nói "Vẫn như thế" mà giờ kêu lại tốt hơn xD)
Kei đi ra khỏi phòng thì mém đâm 1 người phụ nữ đang cầm giỏ đồ có vẻ đang đem đi giặt nhưng may là tránh kịp
-Này Kei! Con nên đi cẩn thận lên chứ!?
Kei không nói lời nào mà đi ngang qua người phụ nữ, cô liền nhìn vào phòng nơi Kenji đang đứng đó. Cô bước vào phòng đặt giỏ đồ xuống, quỳ gối hỏi Kenji
-Con bé bị sao thế Kenji ?
-À... do con chăng?!
-Kể lại mọi thứ cho mẹ nào!?
-Vâng ạ!
Kenji đành ngặm ngùi kể lại mọi thứ cho "mẹ của mình" nghe
-Kenji! Con nên biết rằng con bé không có tài năng về âm nhạc mà?!
-Con biết! Nhưng thật sự em ấy biết đánh Piano! Chỉ cần luyện tập 2-3 tháng thì sẽ thạo mà!
-Kenji, mẹ biết rằng con muốn tốt cho con bé nhưng... con bé cũng chẳng muốn đụng đến âm nhạc chút nào cả!? Con biết chính thứ đó đã cướp đi tất cả của con bé mà?!
-Vâng con biết rồi!
Sau những lời nói của mẹ thì cậu cũng phần nào bớt cứng đầu cho việc để Kei thạo âm nhạc
Cậu đi ra ban công nhìn Kei, người đang chuẩn bị cầm thanh kiếm gỗ lên và chuẩn bị tập kiếm tiếp
-'Có vẻ điều đó khó thành hiện thực rồi!'
Kenji có vẻ rất sầu sau những chuyện vừa rồi, cậu cũng quay lưng lại mà đi
-'Hẹn em! 1 ngày nào đó mà chúng ta có thể cùng nhau biểu diễn trên sân khấu'
-Nơi mà anh là nhạc trưởng còn em là người biểu diễn
................
...........................
.......................
.......................................
Mutsumi chợt bật dậy khỏi giường, hơi thở dồn dập, cô liền ổn định lại hơi thở và quan sát căn phòng
-'Chả có ai cả! Rốt cuộc nơi này là đâu? Và chuyện vừa nãy là gì?! Sao lại có Kenji và mình ở đó ?'
Cô liền bước ra khỏi giường
-'Ơ bộ đồ này là sao ?'
Cô bất ngờ vì mình đang mặc bộ trang phục khác, như là đồ ngủ vậy. Vì đang ở 1 nơi mà mình chả biết nên cô phải mò đường
Sau 1 hồi mò thì cô cũng đã đến được cửa chính, lúc đi thì cô chả thấy ai trong đây cả! Cô mở cửa đi ra ngoài
(Đây là căn nhà xuất hiện trong tập 4 nha :>)
-Ưh
Vừa mới mở cửa ra thì cô cảm nhận được thứ gì đó
-'D2!? Nhưng cũng có 2 Musicart khác sao ?'
Dường như cô vẫn đang kiệt sức vì chả thể cảm nhận rõ ràng như trước. Nhưng cô vẫn tạo ra thanh kiếm và trang phục cũng chuyển đổi sang bộ trang phục mà cô thường mặc
Cô cũng nhanh chóng đến nơi có D2
-Sòng bạc-
-Rất tuyệt vời!
Người nói ra câu đó chính là Lenny, anh ta đang lại cho Takt tạo ra bản giao hưởng (coi tập 4 là hiểu)
-Có vẻ như cậu đã biết cách tạo ra bản giao hưởng của riêng mình rồi ?!
Lenny tự hào về Takt, người học trò của mình. Takt tiếp thu các bài học của anh rất nhanh, 1 conductor rất tài năng
*Tiếng nứt vỡ
Đang khen Takt thì sàn nhà lại xuất hiện vết nứt, từ đó xuất hiện 1 con D2 hay nói đúng hơn là 1 con chưa bị tiêu diệt ngay sau lưng Lenny.
-LENNY coi chừng
Anna hét lên cảnh báo Lenny nhưng
-Cô đến muộn thật!
Anh vẫn rất bình tĩnh.
Trần nhà bị xuyên thủng bởi cái gì đó và lao thẳng xuống con D2 và tiêu diệt nó ngay lập tức
-Tôi đến muộn à!?
-Ừm! Tiệc đã tàn thì cô đến Kei à! À không! Mutsumi
Từ đống khói mờ dần thì bên trong đó là Mutsumi, cô để lưỡi kiếm lên cổ
-Cô Kei!?
-Kei là ai thế ?
Mutsumi bất ngờ vì Takt gọi mình là "oba"
(Cô trong tiếng Nhật)
-Này chẳng phải dì nói dì là em gái của Kenji sao!?
Mutsumi ngu người luôn vì cô chẳng hiểu Takt đang nói gì cả! Cô bước xuống chỗ Takt, làm thanh kiếm biến mất và đưa 2 tay lên vai Takt
-Nói lại lần nữa là tôi là Mutsumi không phải dì Kei mà cậu nói! Cậu có vẻ nhầm rồi?!
-Takt nói đúng đấy!
Lenny lên tiếng để mà cứu Takt
-Này! Đến cả anh cũng nói thế sao Lenny!? Mà Kei là ai?
-Là chủ của cơ thể cô đấy!
Mut hoang mang vì cô vốn dĩ không biết Kei là ai?! Mà giờ lại biết Kei là chủ nhân của cơ thể này
-Sao lại có chuyện đó?! Tôi chỉ biết rằng chủ nhân của cơ thể này tên là Mutsumi
Mutsumi hét lớn và nắm cổ áo Lenny bằng 1 tay
-Cái tên bị chối bỏ!
-Hả?! Vậy là ý gì?!
-Khi cô.. À không! Khi Kei lấy lại quyền làm chủ cơ thể thì cô rất ghét bị gọi là Mutsumi, thậm chí còn nói "đó là cái tên ta đã chối bỏ từ rất lâu rồi!"
Cô buông tay ra khỏi cô Lenny, mặt quay ra chỗ khác chắc chạm mắt với Takt và Lenny, sắc mặt cô dần tồi tệ hơn. Cô đưa tay phải lên trán
-Ah
-Cô có sao không!?
Takt dường như rất lo lắng cho Mutsumi. Điều này cũng dễ hiểu vì hồi nhỏ chính Kei và cha của anh đã truyền cảm hứng về âm nhạc cho anh. 1 người cũng rất quan trọng với anh vì sau cái chết của Kenji thì cô cũng đã mất tích khá lâu
-T... Cô không sao!
-Nào chúng ta rời khỏi đây nhỉ?!
Lenny kêu mọi người ra khỏi nơi này vì nó có vẻ sắp sập
-Ừm ta đi!
Takt trả lời Lenny vì anh chả muốn ở lại đây lâu. Mọi người bắt đầu đi ra khỏi cái sòng bạc này, Mutsumi cũng quay người đi nhưng mới bước được 1 bước thì mắt cô dần mờ dần, bước đi cũng lảo đảo
-Cô! Cô sao vậy!?
Takt nhanh chóng chạy tới chỗ Mut để đỡ cô
-Có vẻ...... nh..ư là....... cô... ch...
Chưa kịp nói xong thì Mutsumi đã bất tỉnh nhân sự
-Sáng hôm sau-
Mutsumi từ từ mở mắt
-Cô tỉnh rồi à!?
-Đâ..y là đâu ?
Mut có vẻ như đã tỉnh táo lại rồi nhưng có vẻ dường như khá mệt
-Trên xe Anna!
Mutsumi đang ngồi ở giữa Takt và Destiny. Mut có vẻ ngỡ ngàng ngơ ngác vì sao mình lại ở trên xe Anna
-Sao tôi lại ở đây!?
-Này! Cô làm gì thế hả?!
Mut bật lên trước sự ngăn cản của Takt, hỏi Anna khiến cô giật mình khiến Anna mất lái dẫn theo hệ lị là chiếc xe bị trao đảo
Sau 1 hồi thì Anna đã ổn định lại tay lái
-Ah may quá!?
-Cô nên bình tĩnh lại đi?!
-Rồi! Tôi đã tình bĩnh lại rồi! Mà sao tôi lại ở đây?!
Anna thở phào nhẹ nhõm còn Takt thì có vẻ muốn trách Mutsumi còn về phần cô thì cúi mặt và cũng thở phào nhưng cũng chả quên hỏi về lí do mình lại ở đây
-Do tối qua cô tự nhiên bị bất tỉnh nên Takt đã mang cô về phòng rồi sáng nay đưa cô lên xe
Destinh nhanh chóng trả lời lại Mut
-Vậy à!? Thế còn Lenny đâu rồi!?
Mut đưa tay lên cầm suy nghĩ rồi lại hỏi tiếp
-Anh ta bận việc rồi!
Takt vừa trả lời vừa đưa tay lên cửa sổ, dùng ngón tay đánh vô cửa sổ tựa như đánh đàn
-Cậu có vẻ... thích đánh đàn nhỉ!?
Mutsumi nhìn Takt nói thẳng khiến Takt giật mình
-Sao thế?!
-À không! Chỉ tại được nghe 1 câu 2 lần bởi 2 người trong cùng 1 cơ thể thì hơi kì lạ thôi!
Mut có vẻ trầm xuống còn Takt thì khá ngại. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và đột nhiên
-À đúng rồi! Mọi người có thấy Raido đâu không!?
-Ý..Umm..
-Ai thế?
Cô nhớ ra Raido và hỏi cả 3. Takt thì không biết là ai, Anna thì có vẻ không biết cách xưng hô còn Destiny im lặng ăn bánh
-Sao thế Anna?
-À là do... không biết xưng làm sao!?
-Gọi tôi là chị được rồi! Takt cũng có thể gọi tôi là chị!
-Nhưng cô là cô của cháu mà!?
-Không sao đâu! Với lại cậu là cháu của "Kei" còn tôi là Mutsumi được chưa!?
-Thôi được rồi!
Takt cũng bất lực với Mutsumi còn Anna thì cười thầm
-À phải rồi, ý chị là anh chàng đó sao!?
-Vậy anh ta ở đâu rồi!?
-Anh ta bận việc nên đi chung với nhóm có cái cậu gì đó tên "Violet" rồi?!
Mut chóng tay suy nghĩ về điều gì đó
-Thôi được rồi! Đây là câu hỏi cuối! Lúc tôi bất tỉnh thì chuyện gì đã xảy ra!?
Mutsumi nghiêm túc, 1 việc quan trọng vậy thì chả thể đùa được
-End chương 11-
Đôi lời: Yeah tôi bí khúc kết thúc chương nên nó hơi dở và thô với lại Mutsumi đang trong quá trình phát thảo. Destiny là tên tôi sẽ dùng và về sau Takt sẽ gọi Mut là Mutsumi-oba hoặc nhiều khi sẽ gọi là Kei-oba còn Anna và Unmei thì sẽ gọi là chị thôi :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top