Chap 1

- Cho thêm 1 phần gà nữa nhé!
- Cho tôi thêm 1 phần nước!
- Phục vụ, bên này, cho tôi thêm 2 phần gà!
Seung Ri vất vả chạy hết bàn này đến bàn khác để ghi món cho khách. Mặc dù mệt mỏi nhưng miệng cậu phải luôn nở nụ cười vì đây là yêu cầu bậc nhất của công việc.
Đồng hồ điểm 20:00, mừng rỡ, cậu đã được tan ca. Cứ ngỡ dừng lại ở đó nhưng không, cậu lập tức mang balo chạy nước rút qua địa điểm làm thêm khác. Trước mắt cậu là một nhà hàng 5 sao lớn và sang trọng, cậu thở dài chạy vọt vào trong.
Trước mặt cậu bây giờ là chồng bát, dĩa, ly... lớn chất đầy như núi. Cậu vội mang tạp dề đeo bao tay và bắt tay vào công việc. Chà sạch sẽ đống này lại phải chùi rửa đống khác. Cậu bất quá khẽ nói trong vô vọng : "Bọn họ ăn gì mà ăn lắm thế không biết!".
"Vật lộn" với đống ngổn ngang ấy xong, đồng hồ điểm đúng 23h30, cậu trong tâm tràn mệt mỏi lê bước về phòng trọ. Vừa mở cửa phòng, cậu ngã nhào xuống ngay chiếc giường thân thương. Mệt mỏi, cậu khẽ chợp mắt. Có một cái gì đó thoáng qua trong đầu cậu, " Cả lớp tan học, mai chúng ta sẽ có bài kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh, các em về nhà chuẩn bị tốt nhé", cậu vội mở mắt, thở dài ngồi dậy lôi sách vở ra xem lại bài đã học.
2:30, cuối cùng cậu cũng được ngủ. Chợp mắt, cậu lại sựt nhớ quần áo đi học vẫn chưa giặt, cười trong cay đắng, cậu lại ngồi dậy đi giặt và ủi quần áo.
3:30, cậu chắn chắn sẽ ngủ rất ngon.
Chẳng được bao nhiêu chuông báo thức kêu inh ỏi. Cậu vội tắt đi, trở người ngủ thêm một tí.
Nắng chiều vào khe cửa sổ, xuyên qua lớp kính vào mắt cậu, cậu khẽ nheo mày, đã lâu rồi cậu không được nghe tiếng chim hót ríu rít như thế này, thật êm tai ! À khoan, mấy giờ rồi nhỉ ? Cậu vội lấy điện thoại, " Trời ơi, đã 7 giờ rồi sao ? ", cậu bật dậy, vội lật đật đi thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong đeo balo chạy ra khỏi phòng đi học ngay.
--------
- Lại đi trễ, đây là nơi cho học sinh nghèo đi trễ à ?
Cậu cúi đầu trước người phụ nữ cỡ trung niên này.
- Em xin lỗi cô em sẽ cải thiện ạ !
- Hết tiết 1 mới được vào học.
Người phụ nữ này tỏ rõ thái độ với cậu.
Xa kia là chiếc xe hơi hạng sang đang tiến về phía cổng trường, người phụ nữ ấy liền thay đổi 180 độ, bà ta liền cuối đầu trước chiếc xe hạng sang ấy. Chiếc xe ngông cuồng chạy vào khuôn viên bãi đỗ xe của trường. Người lái nó chính là Kwon Ji Yong, nam vương sáng giá của trường YG cũng như toàn Seoul. Anh từ bé đã có phúc phần ngậm thìa vàng, gia đình anh cũng là chủ của tập đoàn Kwon gia rộng lớn phủ đều các công ty lớn bé trên toàn thế giới, anh lại là con trai lớn trong gia đình nên được quyền sở hữu khối tài sản khủng từ Kwon thị, gia thế đã khủng mà trời lại thương nên ban hẵn cho anh vẻ đẹp nghìn người nhìn là mê mẫn, trong đó có Seung Ri. Anh cũng là người khiến bản thân cậu nhận ra giới tính thật của mình, cậu thích anh tính đến nay cũng đã 3 năm, trường YG là nơi không phải có tiền là được vào, anh lại học ở YG, năm đó thật may mắn khi biết trường có học bỗng ưu tiên hỗ trợ cho một học sinh đứng đầu kì thi tuyển được vào YG, cậu đã dồn tâm huyết vào kì thi ấy để được vào YG. Tiếc thật, cậu lại đứng thứ 2 trong kì thi tuyển năm ấy và tất nhiên là cậu sẽ không được vào YG nếu cậu học sinh tội nghiệp đứng hạng nhất năm đó không bị tai nạn xe tử vong. Cậu vào được YG cũng do may mắn.
Nhìn cách người phụ nữ này đối xử với cậu và JiYong thật khác xa, khiến cậu càng nhận ra khoảng cách cậu và anh không phải đếm ngày một ngày hai là hết, cho dù đếm có cả tận trăm năm cũng không đếm xuể, vốn dĩ khoảng cách cậu và anh là vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top