Chương III : Stare

Chiếc taxi màu vàng dừng chân trước một khách sạn nhỏ thuộc tầm trung ở Seoul . Bước ra khỏi xe là SeungHyun với chiếc balô trên vai và một chiếc áo khoác mỏng khoác bên ngoài . Trước khi tìm "người cha chưa từng gặp mặt" của mình , SeungHyun phải tìm một nơi để nghỉ ngơi . Hàng tiếng dài ngồi trên tàu làm vai và lưng cậu đau nhức . SeungHyun bước vào đại sảnh , bước đến bàn tiếp tân để đăng ký phòng .

Sau lưng cậu , ở đằng xa là ba người thanh niên . Tên nào tên nấy đều nhuộm tóc sắc sỡ , trông như những con tắc kè hoa , tai đeo đến 2-3 cái khuyên tai , trên tay còn phì phèo điếu thuốc . Rõ ràng không phải "giang hồ chợ búa" thì cũng là mấy thằng "choai choai" không được ăn học đàng hoàng . SeungHyun vô tình liếc mắt về phía chúng .

"Không nên dính đến bọn người này..."

Cậu nghĩ . Bỗng dưng SeungHyun có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm vào mình . Không phải chỉ đơn thuần là nhìn mà là kiểu nhìn soi mói khiến SeungHyun phải giật mình quay đi . Là bọn người đó sao ? "Đáng lẽ mình không nên nhìn chúng như vậy ."_SeungHyun nghĩ.

Cậu vội lấy chìa khóa rồi vác balô vào phòng .

5 giờ chiều , SeungHyun cảm thấy đói nên cậu muốn đi ăn gì đó . Khách sạn tuy chỉ thuộc dạng bình thường nhưng đồ ăn thì mắc - những thứ mà cậu thấy ở đây cũng giống như những thứ mà cậu thấy ở Gwangju , chỉ có điều là với một bảng giá khác và một kiểu phục vụ khác . SeungHyun quyết định ăn bên ngoài , nhưng vừa mới ra khỏi khách sạn ít lâu , một bàn tay to lớn đã chặn cậu lại . Bàn tay đó lại thô bạo kéo cậu đi , vào một góc hẻm . Như SeungHyun đã đoán được , chờ cậu trong con hẻm đó là hai tên "choai choai" lúc nãy , miệng chúng vẫn phì phèo điếu thuốc . Thấy cậu , chúng quăng điếu thuốc xuống đất , thô bạo đạp lên khiến ngọn lửa tắt bén .

"Chào nhóc."_Tên đầu đàn , cũng là tên trông đáng sợ nhất , nói với giọng mỉa mai.

"Mấy người muốn gì ở tôi ?"_SeungHyun gượng hỏi , dù cậu đã lờ mờ biết mục đích của chúng .

"À...Bọn anh đang thiếu tiền nên muốn mượn cậu em một chút để xài đỡ ấy mà."_Tên cao gầy đứng kế bên nói . Ngay khi hắn nói xong , cả 3 tên cùng cười ha hả.

"Tiền à..."_SeungHyun đáp_"Tôi là dân ở dưới quê lên, tiền xài còn chưa đủ nói chi là cho mấy anh."

"Thôi đừng nói dối nữa."_Tên đầu đàn lên tiếng_"Trông chú mày trắng trẻo ăn mặc đẹp đẽ thế kia mà nói không có tiền sao ? Đưa ngay đây không tao cho mày ăn đấm ."

Nói xong hắn bạo lực giật lấy chiếc ví trong túi áo cậu khiến SeungHyun ngã xuống đất . Nghĩ tới việc toàn bộ số tiền dành dụm của mình nay bị bọn khốn này lấy mất , SeungHyun gào lên :

"Trả ví tiền cho tôi ."

Tên đầu đàn đạp thật mạnh vào bụng cậu rồi nói :

"Câm miệng đi thằng nhỏ. Không thì tao sẽ..."

Nhưng hắn không kịp hùng hổ lâu bởi vì trước khi tên đầu đàn kịp nói xong câu đó , một cú đấm đã bay vào mặt hắn khiến hắn ngã xuống đất , chiếc ví văng ra xa . SeungHyun nhìn lên , bắt gặp ánh mắt của một chàng trai trẻ , trông cao và gầy nhưng không giống như tên giang hồ kia , anh ta trông hiền lành hơn nhiều .

"3 người xúm lại ăn hiếp một thằng nhóc , không thấy thế là không phải sao ?"_Anh ta nói .

"Liên quan gì đến mày , thằng khốn ?"_Tên đầu đàn gào lên , hung dữ lao đến nhưng bị người thanh niên kia đá cho một cái , té lăn quay . Hai tên đàn em vẫn đang bận lo cho "đại ca" của bọn chúng . Người thanh niên kia bèn nắm lấy cổ tay SeungHyun đang nắm chặt chiếc ví trong tay mình rồi chạy , bỏ lại sau lưng tiếng la ơi ới của bọn giang hồ .

Đến khi đã hoàn toàn thoát khỏi bọn chúng , người thanh niên kia mới thả tay cậu ra . Cả hai cùng dừng lại thở dốc .

"Cảm ơn vì đã cứu tôi. Không có anh chắc bọn chúng đã lấy mất số tiền của tôi rồi . "_SeungHyun nói khi hơi thở cậu đã ổn định .

"Không có gì đâu."_Người thanh niên kia nói , nụ cười của anh ta sáng chói như nắng mai . Giờ SeungHyun mới có dịp nhìn kĩ anh ta , tóc nâu , đeo kính , áo sơ mi trắng và một chiếc áo len không tay ở bên ngoài . Trông anh ta hiền lành và tri thức như nhân vật nam chính trong phim tình cảm ấy . "Tại sao em lại đi một mình ở ngoài này ? Nhìn em không giống người ở đây ."

Cách xưng hô thân mật đó làm SeungHyun hơi nổi da gà nhưng anh ta đã cứu cậu , cậu không thể tỏ ra bất lịch sự được .

"Vâng , đúng là tôi không phải người ở đây . Tôi đến từ Gwangju cơ . Tôi đến đây để "làm chút việc"..."

"Anh tò mò rằng việc gì đã khiến một cậu nhóc ở tuổi đi học như em phải lặn lội đến Seoul một mình kia chứ ?"_Người thanh niên hỏi nhưng SeungHyun quay mặt đi kiểu không muốn trả lời , anh ta cũng chẳng buồn hỏi nữa .

"À mà bây giờ đã gần 6 giờ rồi cơ đấy/"_Người thanh niên đổi đề tài_"Chắc em đói lắm rồi nhỉ , anh cũng vậy , chúng ta đi ăn đi."

SeungHyun định từ chối , dẫu sao cậu và anh ta cũng mới gặp , làm vậy thì có hơi...

Như biết SeungHyun định nói gì người thanh niên kia liền đáp tiếp :

"Coi như em trả ơn anh vì đã cứu em đi . Với lại sau này có chuyện gì khó khăn em cũng có thể coi anh là bạn bè mà liên lạc với anh..."

SeungHyun nhủ thầm , cũng đúng . Cuộc sống của cậu ở Seoul vẫn chưa biết sẽ đi đến đâu , nếu có người quen ở đây , chẳng phải tốt hơn sao ?

"À mà..."_Người thanh niên kia tiếp tục_"Anh tên là Jung Hee - Lee Jung Hee "

"Lee SeungHyun"_SeungHyun đáp .

"Oa...Chúng ta cùng họ đó nha ."_Người thanh niên vui vẻ nói.

Sau màn "chào hỏi" , người thanh niên đó dẫn cậu đến một quán ăn nhỏ nhưng thoáng mát . Ăn xong , anh ta bảo muốn đi chơi rồi dẫn cậu tới một quán bar khá nổi tiếng ở Seoul .

Ánh đèn led lập lòe , tiếng nhạc xập xình , mùi cồn thoang thoảng trong không khí làm SeungHyun khó chịu nhưng có vẻ đối với người thanh niên kia thì nơi đây rất thú vị như thể ly rượu đang cầm trong tay anh ta cũng có thứ ma lực gì đó níu chân anh ta lại . SeungHyun khó chịu , vậy nên cậu xin ra ngoài . Người thanh niên kia cười nhẹ rồi dắt cậu đi .

Từ xa , một chàng trai tóc đen , khoác trên mình bộ vest màu nước biển đang dõi theo cậu và người thanh niên đó. Lông mày anh ta cong lại thành đường gợn sóng , lo lắng , tò mò hay khó chịu ? Chẳng ai có thể nói được cảm xúc của anh ta là gì nhưng chẳng phải vẻ ma mị đó càng làm anh ta trở nên cuốn hút hơn sao ?

xxx

Người thanh niên dẫn SeungHyun vào một nơi tối và hẹp , tránh xa sự huyên náo ở ngoài kia . SeungHyun hít thở bầu không khí trong lành , không có mùi thuốc lá cũng không có mùi rượu làm cậu khó chịu. Tại sao mọi người lại thích đến cái nơi khó chịu này kia chứ ? SeungHyun không hiểu nhưng không cũng chẳng muốn quay lại để tìm hiểu lý do vì sao đâu .

"SeungHyun ah..."_Bỗng dưng , Jung Hee lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của SeungHyun . Cậu nhìn sang anh ta . Bây giờ Jung Hee đang đứng quay lưng lại với cậu nên cậu chẳng thấy gì ngoài tấm lưng gầy gò của anh ta đang chìm trong bóng tối . "Em có biết tại sao bọn côn đồ đó lại chặn em lại không ?"

"Vì chúng muốn lấy tiền của em...?"_SeungHyun đáp , cảm thấy không khí này thật kì cục .

"Không chỉ có vậy thôi đâu."_Jung Hee nói , giọng nói ngày càng trở nên kì cục . Bất thình lình , anh ta đẩy SeungHyun vào tường . Hành động bất ngờ khiến SeungHyun điếng người không kịp phản ứng . Anh ta nhìn vào mắt cậu , nhẹ nhàng nói :

"SeungHyun ah...Em có biết là em đẹp lắm không ? "

"..."

"Da trắng này...môi đỏ này...mắt tròn và đen láy này...Ai mà không muốn SeungHyun cơ chứ ?"

Bây giờ không chỉ là nổi da gà nữa mà là cảm giác rùng mình ghê tởm . SeungHyun muốn đẩy anh ta ra nhưng không hiểu sao tay chân cậu lại hóa đá . Chưa bao giờ cậu thấy mình vô dụng đến thế .

Thế nhưng ngay khi anh ta định đưa mặt sát lại gần thì cánh cửa bị hất mạnh ra . Bước vào là một chàng trai trẻ , chỉ chừng 19-20 nhưng gương mặt lại lạnh lùng chẳng có tí cảm xúc nào cả . Không nói không rằng , anh ta đẩy Jung Hee qua một bên rồi nắm tay SeungHyun vẫn đang điếng người kéo ra ngoài .

SeungHyun không hiểu chuyện gì cứ bị anh ta kéo đi một mạch cho đến khi ra khỏi quán bar . Lúc bấy giờ người con trai đó mới quay lại nhìn cậu , vẫn chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào , anh ta lạnh lùng nói :

" Tên đó _ Lee Jung Hee - chuyên dụ dỗ mấy thằng nhóc ngây thơ không biết gì đến đây , "vui chơi" với hắn . Mỗi lần tới đây là một người khác . Vậy nên khi nhìn thấy cậu và hắn tôi đã để ý và đi theo..."

Giờ thì SeungHyun đã hiểu hết mọi chuyện , cậu thầm nguyền rủa số phận trớ trêu của mình . Mới lên Seoul , chưa gây sự với ai vậy mà lại đụng phải một bọn côn đồ . May mắn được người ta giải cứu nhưng cuối cùng anh ta lại là kẻ biến thái . Cậu chưa bao giờ trải qua những chuyện như thế này ở Gwangju bao giờ . Ở Seoul , ai cũng sống hai mặt thế này sao ? Người con trai trước mặt cậu là ai đây ? Mafia chắc ?

Người con trai nọ không nói gì , chỉ chăm chăm nhìn SeungHyun vẫn chưa hoàn hồn sau "sự việc" đó . Thế nhưng ngay khi SeungHyun ngẩng mặt lên định nói cảm ơn thì anh ta đã phang cho cậu một câu xanh rờn :

"Gặp người lạ tốt hơn là nên xem xét kĩ . Đừng có cái gì cũng tin răm rắp rồi lại gặp chuyện như hồi nãy. Sẽ chẳng có ai cứu cậu đâu."

SeungHyun như hóa đá .

Đáng ghét thật .

Dù cho anh ta có nói đúng đi chăng nữa thì như thế cũng vô cùng bất lịch sự .

Nhưng có vẻ như người con trai kia không hề nhận ra vẻ khó chịu trên gương mặt trắng trẻo của SeungHyun , nên anh ta nhìn cậu với một thái độ rất thản nhiên , như thể tôi-luôn-luôn-đúng vậy . Ngay khi SeungHyun định mở miệng ra nói gì đó thì từ xa một giọng nói vang lên :

"Jiyong."

Người con trai tên "Jiyong" kia quay lại , một chàng trai khác - có vẻ là bạn - chạy đến gần anh , lo lắng hỏi :

"Cậu đã đi đâu thế hả ? Lúc ở quán bar trông cậu rất lạ rồi bỗng dưng biến đi đâu mất làm tớ lo quá ."

"Xin lỗi , YongBae"_Jiyong trấn an cậu bạn của mình_"Tớ chợt nhớ có chút chuyện phải làm thôi ấy mà."

YoungBae đưa tay lên ngực - hành động khi anh đã ném được một mối lo âu trong lòng . Bất ngờ mắt anh chạm mắt SeungHyun , YoungBae tò mò hỏi :

"Oh...vậy cậu bé này là....?"

SeungHyun cũng bối rối không biết trả lời như thế nào. Nhưng Jiyong đã gạt đi .

"Không có gì đâu. Cũng muộn rồi , chúng ta về thôi."

Jiyong nói rồi cùng YoungBae bỏ đi nhưng dù lạnh lùng là vậy , SeungHyun vẫn để ý anh ta quay lại nhìn cậu một lần cuối cùng trước khi rời đi cùng chiếc lamborghini .

Ánh mắt đó .

Thật kì lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top