Chương II

- Đăng chap I được một hồi quay lại thấy có cmt , hạnh phúc không tả nổi luôn á . Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ nhé 

- Hai cái tên cuối là do tớ chém ra , vì không biết tên thật của họ là gì mà nghĩ cũng không nên đem vào fic nên chèn đại vào luôn . Không phải thật đâu nhé :<


xxx

Chỉ mới đặt chân đến đầu hẻm nhưng SeungHyun đã nghe thấy tiếng chuyện trò ầm ĩ . Đâu đó còn vang lên tiếng khóc nức nở không thành tiếng của ai đó . Linh cảm nói cho cậu biết , có chuyện không lành đang xảy ra. Bước vội vào trong , điều đầu tiên đập vào mắt SeungHyun là một đám người , thuộc độ tuổi trung niên , nam có , nữ có đang tập trung trước nhà cậu . Ai cũng cúi mặt buồn bã.

"Dì Park"_SeungHyun đến gần một người phụ nữ tóc xoăn đang ngồi gục mặt trước hiên nhà_"Có chuyện gì vậy ? Sao mọi người lại tập trung trước nhà con ?"

"Seung-Hyun"_Người phụ nữ trung niên ngẩng lên nhìn SeungHyun bằng đôi mắt đầy thương cảm , cậu có thể thấy dòng nước mằn mặn đang ngân ngấn trong đôi mắt đó_"Mẹ con..."

"Mẹ con làm sao ?"_SeungHyun gào lên , chưa bao giờ cậu thấy tim mình đập nhanh đến thế , như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu vậy.

"Mẹ con..."_Người đàn ông ngồi kế bên dì Park đáp lời_"Lúc nãy khi đang làm việc thì bỗng dưng cô ấy ngất xỉu . Cô Kim đã đưa mẹ con vào bệnh viện Y rồi nhưng tới giờ vẫn chưa nghe thấy tin tức gì hết..."

SeungHyun đứng trơ người ra như một bức tượng nhưng chỉ vài giây sau , khi lí trí và cảm xúc đã tìm về với mình , cậu mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra . SeungHyun lao khỏi con hẻm , bỏ mặc chú và dì Park lại trong ngạc nhiên . Cậu chạy ra đường lớn , bắt một chiếc taxi . Hay nói chính xác hơn không phải là "bắt" mà là lao thẳng người vào đầu chiếc taxi đó . Nếu như chiếc xe không ngừng kịp thì chẳng biết chuyện gì đã xảy ra . Người tài xế giương mắt nhìn SeungHyun như thể cậu vừa mới trốn ra khỏi bệnh viên tâm thần hay gì đó nhưng trước khi ông ta kịp bật ra một câu chửi tục tĩu nào đó thì SeungHyun đã xông vào bên trong xe .

"Đến bệnh viện Y . Làm ơn. Nhanh lên . Có chuyện gấp lắm."

Người tài xế nghe thấy thế , không hỏi gì , vội chở SeungHyun đến nơi cần đến . Xe vừa đến nơi , SeungHyun tông cửa chạy thẳng vào bệnh viện , bỏ mặc người tài xế với tiếng la ơi ới .

"Này...cậu kia . Trả tiền đi chứ "

"Chút nữa."_SeungHyun đáp gọn lỏn , cậu chạy vội lại chỗ tiếp tân .

5 phút sau , SeungHyun có mặt tại một dãy hành lang dài , trắng toát . Mùi cồn y tế len lỏi trong không khí khiến cậu không chịu nổi , nhíu mày một cái . SeungHyun nhìn sang bên dãy ghế bằng kim loại , cô Kim đang ngồi đó , đầu gục xuống cổ . Cậu vội vàng chạy lại phía cô .

"Cô Kim."

"SeungHyun"_Người phụ nữ gầy gò ngẩng mặt lên .

"Cô Kim...Mẹ con sao rồi ?"_Cậu vội vã hỏi .

"Không có chuyện gì nguy hiểm...nhưng mà..."_Cô Kim liếc sang cánh cửa kế bên . Không ai nói gì , cả SeungHyun và cô Kim đều đồng loạt đẩy cửa đi vào .

Trên giường bệnh là một người phụ nữ , đang nằm ngủ . Vẻ mệt mỏi và xanh xao hiện rõ trên gương mặt hiền hậu . Dường như nghe thấy tiếng động , người phụ nữ khẽ mở mắt ra , đôi môi tái nhợt khẽ bật ra những âm thanh yếu ớt .

"SeungHyun đấy à..."

"Mẹ con..."_SeungHyun nhìn sang cô Kim.

"Bác sĩ bảo cô ấy bị kiệt sức do làm việc quá nhiều."_Cô Kim đáp_"Và chấn thương tâm lí do chịu nhiều áp lực nữa."

"Nói quá lên ấy mà."_Đôi môi của bà Lee vẽ lên một nụ cười yếu ớt_"Nghỉ một chút là mẹ sẽ khỏe ngay thôi."

Nói dối . SeungHyun biết , cậu còn lạ đâu mấy lời nói dối này nữa.

"Hai người nói chuyện đi nhé . Tôi ra ngoài đây."_Cô Kim đáp rồi khẽ lùi ra ngoài .

Chỉ còn lại hai người , SeungHyun khẽ tiền đến giường bệnh , ngồi xuống chiếc ghế kế bên , bàn tay ấm áp của cậu khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của mẹ mình . Bàn tay còn lại , bà dịu dàng xoa đầu con trai mình , như muốn trấn an cậu , nói rằng bà không sao .

"Mẹ không sao đâu . Nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi."

"Bác sĩ nói mẹ làm việc quá sức..."_SeungHyun thì thầm_"Con chẳng làm gì giúp mẹ được cả. Có khi con nên từ bỏ chuyện học hành , ra kiếm một công việc nào có thể phụ giúp gia đình thì hơn..."

Phải . Đúng vậy . Nếu việc học của cậu làm khổ mẹ cậu thì tốt hơn cậu nên kiếm một công việc nào đó đỡ đần cho mẹ .Thay vì tốn 4 năm trên ghế nhà trường , sao cậu không làm gì đó thực tế hơn ? Nhưng mẹ SeungHyun đã ngay lập tức bác bỏ ý kiến này.

"Vớ vẩn"_Bà Lee gắt nhưng nhận ra có vẻ mình hơi quá lời , bà nhẹ nhàng hơn_"SeungHyun ah"

"Dạ...?"

"Mẹ đã làm việc cực khổ để dành dụm đủ tiền cho con học hết đại học . Vậy nên đừng nghĩ đến việc nghỉ học"_Với chút sức lực yếu ớt , bà nhìn SeungHyun , nói_"Được chứ ?"

SeungHyun nhắm mắt lại để che đi đôi mắt ươn ướt nước của mình . Cậu khẽ gật đầu một cách máy móc . Mẹ cậu thấy thế mới chịu thả mình xuống gối .

Khi SeungHyun đóng cửa lại cũng là lúc cậu bắt gặp đôi mắt to tròn của cô Kim . Đôi mắt đong đầy cảm giác tội lỗi và cả sự thương cảm như thể đang che dấu điều gì . Cậu định hỏi nhưng cô Kim đã bắt đầu trước...

"SeungHyun...Cô có chuyện này muốn nói với con..."

"Chuyện gì vậy ạ ?"_SeungHyun ngạc nhiên .

"Chuyện mẹ của con..."_Một khoảng dừng lại , như thể cô đang lấy hết dũng khí của mình để nói tiếp_"Bấy lâu nay , cô ấy luôn làm việc rất nhiều vì không muốn thấy con mặc cảm với bạn bè..."

SeungHyun im lặng .

"Nhưng...dù cho có làm việc nhiều đến thế , vẫn không đủ để chi trả cho cuộc sống của hai mẹ con . Thế nên cô ấy phải vay nợ người khác . Mặc dù cô ấy bảo con là mọi chuyện vẫn ổn nhưng thật ra , số nợ đã lên đến mức không trả nổi. Mà chủ nợ thì đang xiết nợ. Họ bảo nếu tháng sau mà không trả thì sẽ đến lấy nhà..."

"Vậy..."_SeungHyun tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể_"Nó là bao nhiêu ? Số nợ của mẹ con ấy ?"

Cô Kim thở hắt ra :

"5 triệu won"

5 triệu won_SeungHyun lẩm bẩm_Làm sao mình có thể kiếm được 5.000.000 won trong vòng 1 tháng cơ chứ ? Trúng vé số thì may ra...Nhưng chẳng phải như thế thì quá là viễn vong sao ?"

"Làm sao con có thể kiếm được 5 triệu won chứ ?"_SeungHyun cười cay đắng.

"Cô không biết có nên nói chuyện này hay không ?"

"Cô cứ nói đi."_SeungHyun ngẩng lên nhìn cô Kim.

" Cách đây vài năm , khi con vẫn còn học cấp hai . Lúc con đi dã ngoại với lớp , mẹ con ngã bệnh , cô đã ở đó chăm sóc mẹ con ."

"Vâng con còn nhớ . Đó là năm con học lớp 8."

"Trong lúc tìm thuốc cho mẹ con , cô vô tình tìm thấy một tấm ảnh . Ảnh chụp mẹ con và một người đàn ông lạ mặt . Mẹ con bảo người đàn ông đó là người yêu cũ của cô ấy , chỉ quen trong một khoảng thời gian ngắn và hiện giờ không còn liên lạc gì nữa . Nhưng nếu người đàn ông không có gì quan trọng , tại sao mẹ con lại giữ tấm hình đó chứ ? Vả lại , mẹ con luôn giấu con về cha ruột của con nên cô đã cố gặng hỏi . Cuối cùng cô ấy cũng chịu nói ra sự thật . Người đàn ông ấy là cha con , một doanh nhân phát đạt . Mẹ con và ông ấy đã từng yêu nhau thắm thiết nhưng giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên phải chia tay . Một thời gian sau , mẹ con phát hiện mang thai con nhưng lúc đó người đàn ông kia đã có vợ con rồi . Cô ấy dặn cô giữ bí mật , không được cho con biết."

"Cô định giữ bí mật này đến cuối đời..."_Cô Kim liếc nhìn SeungHyun , thấy vẻ mặt cậu không có vẻ gì đáng ngại mới dám nói tiếp_"nhưng cô nghĩ bây giờ mình phải nói ra thôi."

"Cô có làm sai không ?"_Cô Kim ngẩng mặt lên , nhìn SeungHyun lo lắng .

"Dạ không."_SeungHyun điềm tĩnh trả lời.

"Nếu người đàn ông ấy thật sự là cha con."_Cô Kim nói tiếp_"Ông ấy có thể giúp con giải quyết vấn đề này.."

SeungHyun im lặng . Không biết phải đáp lại như thế nào . Tuy SeungHyun sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng cậu chưa bao giờ hạ thấp lòng tự trọng của mình . Bắt cậu tới cầu xin một người "cha" mà cậu không hề biết mặt mũi ra sao trong suốt 18 năm ư ? Và khi người đàn ông ấy đã có vợ con của riêng mình . Không biết ông ta có thèm nhớ đến mẹ cậu và người con trai này không hay là lại nghĩ cậu đến để đào mỏ . Thế nhưng...trong tình thế này...cậu không thể kiềm 5 triệu won chỉ trong vỏn vẹn 30 ngày được .

"SeungHyun"_Giọng nói của cô Kim thổi bay đi đám sương mù đang lẩn quẩn trong đầu cậu . Cô lại nhìn thẳng vào mắt SeungHyun bằng cặp mắt đong đầy vẻ lo lắng ấy .

"Con nghĩ như thế nào ?"

xxx

SeungHyun nhìn xuống đồng hồ . 17:15′. May là vẫn chưa trễ . Cậu nhủ thầm rồi bước vào toa của mình . Thả mình xuống ghế , SeungHyun đưa mắt ra ngoài cửa sổ . Dòng người bận rộn lo cho công việc của mình . Mặt trời ở đằng xa to và tròn như lòng đỏ trứng gà , chiếu xuống đất những tia nắng mỏng manh nhưng cũng thật ấm áp . Tất cả mọi vật đều được bao phủ bởi thứ ánh sáng màu mật ong ấy. Không hiểu sao , cậu lại thấy cô đơn khi ngắm nhìn bức tranh đó. Từ bao giờ cảnh hoàng hôn ở Gwangju lại trông buồn như thế này . Thật sự hôm nay Gwangju trông buồn hơn mọi hôm hay là vì SeungHyun cảm thấy buồn ? SeungHyun không biết.

Cậu quay mặt đi . Còn 15′ nữa là tàu chạy . Cậu sẽ rời bỏ Gwangju – nơi cậu sinh ra và lớn lên để đến một nơi mà cậu không hề quen biết . Lấy tai nghe ra nhét vào tai , SeungHyun hi vọng có thể làm dịu đi những cảm xúc yếu đuối bằng chất nhạc dance mạnh mẽ .

"Xin tất cả hành khách chú ý , tàu sẽ rời ga sau 5 phút nữa."_Một giọng nữ phát lên từ loa phát thanh . SeungHyun biết thời khắc ấy đã đến.

Tàu bắt đầu lăn bánh , hướng đến nơi nó cần phải đến . Khi SeungHyun bắt đầu giảm âm lượng của chiếc máy nghe nhạc đang cầm trên tay thì một giọng nữ lọt vào tai cậu .

"SeungHyun..."

SeungHyun giật mình , cậu nhoài người ra ngoài cửa sổ để tìm chủ nhân của tiếng kêu nọ .

"SeungHyun"_Một tiếng kêu nữa , nhưng lần này là một giọng nam .

Ngay lập tức , SeungHyun thấy Dong Hee , Hanna và Eun Ah đang đứng từ xa vẫy tay với cậu .

"Chuyện gì vậy nhỉ ?"_SeungHyun như không tin vào mắt mình_"Lẽ ra giờ này họ phải đi xem phim rồi chứ ?"

"SeungHyun"_Eun Ah chụm hai tay lại gần miệng , hét to lên_"Dì Park đã kể cho bọn tớ nghe mọi chuyện rồi . Bấy lâu nay bọn tớ đã không hiểu cậu . Là lỗi của bọn tớ."

"SeungHyun"_Dong Hee nối lời_"Hãy trở về bình an nhé ."

Đôi môi SeungHyun vô thức vẽ nên một nụ cười . Cậu cũng chụm hai tay lại rồi đưa lên gần miệng như Eun Ah .

"Các cậu yên tâm đi . Tớ sẽ trở về."

Khi SeungHyun nói xong , Dong Hee , Hanna và Eun Ah đã trở thành nên nhỏ bé như những người tí hon ở đằng xa . Điều cuối cùng cậu có thể nghe là câu "Tạm biệt." rất nhỏ của Hanna . SeungHyun quay trở lại chỗ ngồi . Cậu mỉm cười , một nụ cười tươi tắn hiếm thấy . Tay cậu giữ chặt tấm hình kỉ niệm. Cậu nhìn xuống tấm ảnh đó , đã bị phai màu nhưng dòng chữ ghi bằng bút lông bên dưới vẫn còn rất rõ . Nó ghi :

14/12/19xx

Kwon Hyun-Ki và Lee Cho-Hee


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top