Chương I

Fanfic : Vòng Xoáy

Author : Icegirl259

Fandom : 5 dòng kẻ ~

Pairings : Kwon Jiyong x Lee SeungHyun

Disclaimer : Bọn họ không thuộc về mình , mà thuộc về nhau ♥

A/N : 

- Lần đầu tiên viết , chủ yếu là vì tình yêu dành cho hai bạn trẻ nhưng cũng là để giải tỏa cảm xúc . 

- Vì mình còn đang "ngồi trên ghế nhà trường" nên thời gian viết có thể không cố định . Ra chap thất thường , chả biết đâu mà lường được . 

- Nếu có ai đọc qua thì xin để lại cmt . Cmt của bạn là động lực rất lớn cho mình đó ♥

- Chỉ có nhiêu đó thôi . Mình cũng chẳng muốn viết A/N quá dài . Enjoy it ~

xxx


                                             Đã bao giờ các bạn rơi vào một vòng xoáy chưa ?

Chẳng hạn như , vào một ngày đẹp trời , bạn đang đi dạo trên phố thì bắt gặp một bóng hồng nào đó khẽ lướt qua . Kể từ giờ phút đó , bạn biết là trái tim bạn đã thuộc về cô ấy , tâm trí bạn lúc nào cũng lấp đầy bởi hình ảnh của cô ấy . Hai người yêu nhau , có nhiều kỉ niệm ngọt ngào , khó quên . Nhưng rồi bằng những cách nào đó , bạn biết rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ chẳng kéo dài được bao lâu , không sớm thì muộn , nó cũng sẽ đi đến kết thúc . Và đúng như những gì mà bạn dự đoán , mối quan hệ của hai bạn kết thúc không lâu sau đó .

Bạn lại trở lại là một kẻ cô độc , không có ai bên cạnh.

Cô đơn

Lẻ loi .

Những mối quan hệ của bạn , không biết vô tình hay cố ý , đều bắt đầu và kết thúc theo một cách như vậy . Bạn cảm thấy mình như bị nguyền rủa . Và trước khi kịp nhận ra , bạn đã chìm sâu vào vòng xoáy ấy đến nổi bạn không thể thoát ra khỏi nó nữa .

Tôi không chỉ mắc vào vòng xoáy ấy một lần mà rất nhiều lần là đằng khác .

Tôi - kẻ cô độc .

Kwon Ji Yong .

xxx

Khi Jiyong tỉnh dậy , mặt trời đã lên quá đỉnh đầu . Ánh nắng len lỏi vào phòng , hắt lên người anh thành những vệt dài và mỏng . Khung cảnh trông có vẻ khá yên bình , khác hẳn với ánh đèn sặc sỡ và tiếng nhạc xập xình ở quán bar tối hôm qua . Jiyong đứng dậy , vươn mình một cách mệt mỏi . Hôm qua anh đã ở đó , nhảy nhót đến tận 3 giờ sáng mới chịu mò về nhà , có là trâu bò thì hẳn nhiên cũng phải mệt . Một cách uể oải , anh lê bước vào nhà vệ sinh , làm những việc mà mình vẫn làm thường ngày .

Sau khi hoàn thành xong công việc buổi sáng , Jiyong chầm chậm bước xuống cầu thang . Anh đã bỏ bữa ăn sáng , một thứ đã được coi như là bắt buộc trong gia đình , nên anh không thể bỏ tiếp bữa trưa được . Mặc dù bây giờ , anh chẳng có tâm trạng để nuốt bất cứ thứ gì , cho dù có là cao lương mĩ vị đi chăng nữa . Nhưng Jiyong chưa kịp bước hết nửa quãng đường thì một giọng nói trầm và khàn đã vọng đến tai anh . Jiyong biết rõ chủ nhân của giọng nói đó.

"Jiyong đâu rồi ? Nó đã dậy chưa ?"

Một giọng nói khác - dịu dàng hơn - khẽ đáp lại :

"Jiyong đang ở trên phòng."

"Tối qua , nó lại la cà ở mấy cái chỗ dơ bẩn đó rồi sáng nay lại nằm ngủ li bì như chết nữa chứ gì..."_Giọng nói kia bắt đầu trở nên nghiêm nghị .

"Ông nói hơi quá lên rồi đó ."_Giọng nữ phản bác lại_"Đó là nơi bọn trẻ giải trí chứ đâu phải chỗ dơ bẩn...Jiyong cũng đâu làm gì bậy bạ..."

"Bà còn nói được nữa sao ? Cũng vì bà mà con nó mới hư hỏng như vậy đó."

"Jiyong xuống rồi kìa "_Một giọng nữ khác chen vào cuộc hội thoại .

Ông bà Kwon thôi cãi nhau , đồng loạt nhìn về phía Jiyong . Mọi thứ bỗng trở nên yên lặng kì lạ . Jiyong bước lại , đẩy chiếc ghế đối diện ông Kwon ra rồi ngồi xuống . Ông Kwon không nói gì , chỉ lặng lẽ cúi xuống dùng bữa trưa , trong khi đó , bà Kwon và Kwon Dami nhìn nhau khó hiểu. Gia đình yên ấm ngày xưa bây giờ lại cùng nhau ăn cơm trong một không khí ngượng nghịu như vậy sao ?

Cảm thấy không khí có phần khó chịu , bà Kwon lên tiếng giảng hòa :

"Jiyong ah...Dạo này việc học của con như thế nào rồi ?"

Nhưng Jiyong chưa kịp trả lời thì ông Kwon đã nói :

"Nó thì chỉ biết tới bar và club thôi chứ học hành cái gì..."

Một lần nữa không khí lại trở nên nặng nề .

Thật ra , ông Kwon chẳng phải là một người cha đáng ghét đến thế . Chẳng qua , ông là một doanh nhân tài ba . Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và xây dựng một khối tài sản khổng lồ khi chỉ mới 30 tuổi . Công ty đối với ông vô cùng quan trọng và ông thực sự muốn con ông tiếp quản nó thay ông . Nhưng chị Dami thì chẳng có hứng thú gì với việc kinh doanh , chỉ hứng thú với thời trang . Thật ra , chị ấy đã xây dựng một thương hiệu của riêng mình và chẳng đoái hoài gì công việc kinh doanh của bố . Niềm hi vọng duy nhất cho gia đình là Jiyong nhưng mặc dù là một đứa trẻ thông minh , anh cũng chẳng quan tâm gì đến công việc của cha mình . Điều duy nhất Jiyong quan tâm đó là âm nhạc . Anh thà trốn một mình trong phòng , chơi đàn và sáng tác còn hơn là đến những nơi sang trọng , gặp gỡ những người giàu có và kết bạn với họ .

Nếu ông Kwon không ngăn cản , có lẽ Jiyong đã thi vào Học Viện Âm Nhạc chứ không phải trường đại học mà ông mong muốn . Tưởng như mọi chuyện đã ổn thỏa nhưng nào có xong . Jiyong biến đổi từ một chàng trai trầm tính trở thành một cậu công tử bột chính hiệu . Những bài kiểm tra với những con số tệ hại khiến ông Kwon thất vọng , tệ hơn nữa , ông Kwon biết Jiyong có đủ sức để lấy điểm cao ở những môn đó , chỉ là anh đang cố tình trở nên tệ hại . Theo ông Kwon , đó là một cách biểu tình ngu ngốc .

Bây giờ , họ đang ngồi kế nhau , trong không khí kì quặc và chẳng ai thèm liếc nhìn đối phương .

"Ông "_Bà Kwon nhíu mày , nhìn chồng đầy oán trách .

"Bộ tôi nói sai chỗ nào sao ?"_Ông Kwon mỉa mai .

"Nhưng mà..."

"Mẹ ah..Đừng nói nữa ."_Jiyong lên tiếng_"Dù con có làm gì , ba cũng không hài lòng đâu."

"Ba không hài lòng ư ?"_Ông Kwon ngẩng mặt lên nhìn Jiyong , giọng nói cũng bắt đầu cao lên_"Nếu như con làm theo lời ba , sao con biết ba sẽ không hài lòng ?"

"..."

"Con...suốt ngày chỉ biết trốn trong phòng , viết mấy bài hát vớ vẩn đó rồi còn đòi thi vào Học Viện Âm Nhạc..."_Ông Kwon tiếp tục . Bà Kwon và Dami chỉ biết im lặng .

"..."

"Sao con không nghỉ cho gia đình đi ? Con muốn thấy tài sản ba đã cất công gầy dựng mấy chục năm nay rơi vào tay kẻ khác hay sao ?"

Jiyong ngẩng mặt lên nhìn mọi người , môi anh cong lên thành một nụ cười mỉa mai .

"Thế...ba thật sự muốn đặt cuộc sống của con trai mình bàn tay của kẻ khác lắm hay sao ?"

Anh đã chịu đủ rồi .

Tất cả những áp lực và những điều mà anh không muốn làm đều đổ chồng lên vai anh .

Họ có bao giờ hiểu cho anh không ?

"Con ăn no rồi , con đi học đây."_Jiyong nói rồi đứng lên . Hành động này dĩ nhiên sẽ khiến ba anh tức giận nhưng anh không thể nghĩ ra mình nên hành động như thế nào giờ phút này .

Thật vậy , khi Jiyong bước ra cửa , anh vẫn nghe thấy tiếng ông Kwon vang vọng lên từ nhà bếp .

"Đó...đó...bà coi thái độ của nó đi . Tôi chỉ bảo nó kế thừa tài sản của tôi thôi chứ có phải bắt nó làm việc gì tệ hại lắm đâu . Vậy mà nó lại cư xử với tôi vậy đó ."

Jiyong không nói gì , chỉ thở dài rồi bước đi .

xxx

Gwangju là một thành phố đẹp . Không rộng lớn cũng không xa hoa như thủ đô Seoul nhưng đó thật sự là một nơi yên bình với những căn nhà nhỏ nằm sát bên nhau , những cánh đồng xanh trải dài đến đường chân trời , những con đường ngập nắng và hơn hết những nụ cười tươi rói như ánh mặt trời . Trên con đường nhỏ tràn đầy ánh nắng ấy , có một nhóm trẻ , 2 chàng trai và 2 cô gái , vẫn còn đang mặc trên người những bộ đồng phục của học sinh cấp 3 đang vừa đi vừa nô đùa với nhau . Trên môi ai cũng hiện rõ một nụ cười , chỉ có duy nhất một cậu trai trẻ đang nhìn xuống đất với vẻ trầm tư .

"Eh này...Sắp tới nay các cậu định thi vào trường đại học gì ?"_Cô bé có mái tóc hai búi tóc hỏi ."Dong Hee ?"

"Ah...Tớ thích kinh doanh."_Cậu bạn ngô ngố tên Dong Hee nói_"Nên tớ nghĩ chắc tớ sẽ thi vào đại học K."

"Còn tớ thì sẽ thi vào ngành điện ảnh của trường đại học X"_Một cô bé xinh xắn có màu vàng nâu nói .

"Nghe thú vị đấy"_Cô bé có hai búi tóc nói , rồi cô quay sang cậu nhóc có hai quầng thâm bự dưới mắt . Trông cậu ta cứ như là chưa ngủ 2,3 ngày nay vậy_"Còn cậu thì sao , SeungHyun ?"

SeungHyun không trả lời , như thể cậu không nghe thấy .

"SeungHyun ?"

"Hả ?"_SeungHyun giật mình , đôi mắt tròn ngộ nghĩnh mở to ngạc nhiên_"Ah...Tớ cũng chưa biết nữa..."_Cậu khẽ đáp.

"Ah...Vậy sao ?"_Cô bé kia đáp , giọng xịu xuống có vẻ chán nản ._"Ah mà ngày mai là chủ nhật thì phải , các cậu có muốn đi coi phim không ?"

Dong Hee và cô bạn tóc nâu gật đầu .

"Dĩ nhiên là được chứ nhưng mà..."_Rồi cả hai quay sang nhìn SeungHyun với vẻ mặt kì lạ.

"SeungHyun ?"

SeungHyun nhanh nhẹn đáp :

"Ừm...Tớ bận rồi nên không đi được đâu."

"Bọn tớ hiểu."_Ba người kia đáp với giọng đều đều như thế việc đó đã xảy ra thường đến nổi họ không còn gì để ngạc nhiên với nó nữa .

"Uhm...Thôi , bây giờ tớ phải về đây...Còn nhiều việc phải làm lắm ."_SeungHyun nói rồi vội chạy đi , bỏ mặc 3 người kia lại đằng sau .

Đi được một khoảng , SeungHyun quay đầu lại , nhìn 3 người mà mình mới nói chuyện đã thành 3 chấm đen ở nơi xa xa . Cậu đặt tay lên trán rồi thở dài . Bước chân không còn vội vã nữa mà chậm lại , như không còn sức sống .

Lúc nào cũng vậy , bạn bè luôn nhìn cậu như một thằng lập dị . Bất luận đã đi chơi hay đi học nhóm , cậu luôn kiếm một cái cớ gì đấy để từ chối . Đó là lí do trong suốt quãng đời học sinh , cậu chẳng thân với ai . Nghĩ lại thì Dong Hee , Hanna và Eun Ah chỉ chơi với cậu như một sự thương hại . Giải thích cho việc này , SeungHyun từ nhỏ vốn đã không có cha . Gia đình đối với cậu vốn chỉ bao gồm hai người , là cậu và người mẹ ốm yếu của mình . Mẹ cậu đã không ngại cực khổ nuôi cậu ăn học suốt 18 năm mà không hề oán trách. Có lẽ do vậy nên từ lâu SeungHyun đã muốn trở thành người gánh vác gia đình . Cậu không quan tâm đến những thứ mà đáng lẽ ra ở tuổi cậu , bọn trẻ đều mê tít . Cậu chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất , đó là mẹ cậu .

Đôi khi , cậu cũng muốn hòa đồng với lũ bạn cùng lứa nhưng dù có cố thế nào , cậu cũng thấy mình như một đứa thừa thãi .

SeungHyun thở dài .

Cậu đã luôn cô độc như vậy đấy .

Nhưng dù cho cậu có than thở thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được . SeungHyun khẽ cười rồi chỉnh lại chiếc cặp trên vai mình . Cậu hướng về nhà mà đi thẳng , bước chân cũng vội vàng , dứt khoát hơn .                

End Chương I                                    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top