Chap2 : Nỗi đau lớn nhất . . .

Trong chuyến bay về Hàn hôm đó , Seungri chìm vào giấc ngủ sâu , hơi thở đều đều , lâu lâu lại cựa mình . Jiyong ngồi bên cạnh , anh không hề chợp mắt dù rất mệt , lâu lâu lại quay sang nhìn Seungri ngồi bên cạnh , đưa tay sang sửa lại tấm chăn cho cậu để chắc rằng cậu đủ ấm .
*** Dù là đơn phương hay là tình yêu từ hai phía đều có nhức lúc trái tim hẫng đi vài nhịp . . . ***

>>>>
Seoul đón họ bằng một cơn mưa nhẹ mát , như thể làm dịu đi những trái tim đang rung lên . Jiyong thật sự mệt nên anh về nhà trước . Vừa về đến nhà anh đã rũ mình trên chiếc giường trắng tinh của mình . Hai mắt nhìn lên trần nhà , anh vu vơ hát :
" Có ai hiểu được trái tim anh , là rằng lúc anh cười chính là trái tim anh đang khóc .." Rồi từ từ hai mắt anh nhắm nghiền và chìm vào giấc ngủ .

-
" Kwon Ji Yong ! Kwon Ji Yong !!! " Một giọng nói trầm ấm cất lên . Là giọng một chàng trai . " Em tỉnh rồi chứ ? Nào ngồi dậy ! "
- " Hyung à ~ Sao em lại ở đây ? " . Jiyong đưa mắt đảo một lượt căn phòng mình đang nằm . Rồi lại chuyển ánh mắt mỏi mệt sang chàng trai ngồi cuối giường . Là TOP hyung .
-" Em có bị gì không thế ? Nếu thấy không khỏe thì phải đi khám chứ ! Tại sao lại để đến nông nỗi này !!! Đúng là đại ngốc !!! " TOP hằn giọng trách móc với Jiyong .
Thì ra lúc vừa về nhà nghe tin Jiyong mệt nên về sớm , TOP đã ghé qua xem Jiyong thế nào . Ai ngờ vừa bước vào phòng ngủ đã thấy Jiyong ngủ li bì , mồ hôi ướt đẫm trán , người nóng bừng . Jiyong sốt cao - kiệt sức và thiếu ngủ trầm trọng . Thế nên vội vội vàng vàng anh đưa Jiyong đến bênh viện.
- " Em đâu ngờ nó lại đến mức đó chứ hyung ~ Thôi thì nhân dịp này em nghỉ ngơi một lúc cho tiện " Jiyong mỉm cười với TOP . " Anh về nhà đi , em ở đây một mình cũng được , khi nào khỏe em sẽ về " Vừa nói Jiyong vừa phẩy phẩy tay ra hiệu cho TOP đi về . Chàng trai mét tám miễn cưỡng đứng dậy , thở dài một lượt " Thôi được ! Anh về đây ~ Khi nào cần cứ gọi anh , nhé ? "
-" Em biết rồi , Em biết rồi ~ Anh đừng nói cho ai chuyện em ở đây được chứ ? " Jiyong ngước cổ lên hỏi TOP .
-" muộn rồi , Hyung đã báo cho YongBae , cậu ấy sẽ đến ngay thôi . Hyung về đây !!! Bye Bye ~~ "
TOP tiến ra cửa và ra về . Chưa đầy mười phút sau cánh cửa bật mở . Là Seungri tới . Jiyong có phần hốt hoảng . Miệng lấp bấp : " À ...um .. ah .. Sao em lại đến đây ? "
-" Anh có biết là anh ngốc đến thế nào không hả ? Anh đang làm gì với bản thân mình thế ? Em biết suốt chuyến bay đêm qua hyung không ngủ , em biết sau khi chúng ta đi uống về - hyung còn uống hết một chai Champane dấu dưới gầm giường . Anh tưởng em không biết sao ? Nói cho em biết : Ai đã làm anh ra như thế , hả ??? " Seungri quát ầm lên , hai tay vung vào không khí để trút giận , mặt đỏ bừng bừng .
Jiyong nhếch mép cười ." Em không biết là ai thật chứ ? "

"Em biết . Biết rõ là đằng khác . Nhưng nó không đáng để anh phá hoại bản thân mình . Em không hi vọng anh làm thêm điều này một lần nào nữa , hứa với em đi " Seungri chầm chậm bước về phía giường Jiyong nằm và ngồi xuống bên cạnh .
Jiyong bối rối lấy ngón trỏ gãi gãi chiếc chăn bệnh viện " chắc em sẽ nghĩ anh là trai hư "
- " Đúng ! Anh là hư nhất thế giới này . Hư nhất trong số người em biết . Nhưng anh là bát bôi của em , và em thích điều đó " SeungRi ngiêng mình nhìn Jiyong . Cậu nghịch ngợm béo vào má Jiyong làm đôi má anh chợt ửng hồng .
" Thôi đi Seungri ~ người khác thấy sẽ hiểu lầm đấy " Jiyong lấy mình gỡ tay Seungri ra và nhìn thẳng vào mắt Seungri " Anh thì rất ghét phải giải thích , em biết đấy !!!"
- " Em đâu cần anh phải giải thích - mà cũng chẳng sợ người khác dị nghị !! Của mình mình làm gì mà chả được " SeungRi vênh mặt lên nói lớn .
Jiyong bật cười rồi đánh yêu vào bờ vai săn chắc của Seungri .
- " Anh là của anh , không phải của em , ok ? . Và giờ bệnh nhân muốn đi ngủ , xin mời ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi ~~ " Jiyong lém lỉnh trọc Seungri . Giả vờ kéo chăn lên tận cằm và nhắm mắt .
--
Thế thôi chứ Seungri hiểu Jiyong nhất . Cậu biết Anh là người lụy tình , rất mềm yếu trong tình yêu , và không dễ dàng quên đi những đau khổ trong cuộc tình . Đã có lần Seungri thấy Jiyong trong tình trạng say xỉn , quần áo xộc xệch , nằm trên sàn nhà bừa bộn bao thuốc lá và miệng vừa phì phèo khói thuốc vừa gào ầm lên " Anh đã làm gì sai chứ ? Có sai thì phải trách số phận anh đấy !! " Nước mắt thì cứ chảy mãi . Đó là lần Jiyong cãi nhau với cô gái ấy . SeungRi đã rất đau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy - thậm chí cậu cũng bật khóc - những giọt nước mắt bất lực trong hoàn cảnh ấy . Có đúng không ? Rằng nỗi đau lớn nhất chính là thấy người đặc biệt trong tim của mình đau khổ !!! ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top