Chap 9: Em có yêu anh không ?

*Lời đầu tiên xin bà con cô bác đừng buồn chán mà bỏ rơi fic này :(( Vì thời gian trước bận thi cử nên có ra chap mới chậm trễ * cúi đầu tạ lỗi * giờ hè rồi nên mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn để end fic này nhé :3 Mong rằng mọi người vẫn ủng hộ mình nha :))) *

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Seungri và Jiyong cũng đã bên nhau khá lâu nên chuyện biết mã cửa của nhau là bình thường . Seungri tới nơi thì cẩn thận quan sát xung quanh rồi nhanh chóng mở cửa bước vào . Bình thường , Jiyong thường đón cậu bằng nụ cười tươi rói cùng cái ôm thật chặt , nhưng hôm nay thì không phải những ngày bình thường , phòng khách tối om và yên tĩnh , chỉ có ánh sáng hắt ra từ cửa phòng ngủ khép hờ . Seungri thở ra yên tâm rồi thong dong bước tới vừa đi vừa suy nghĩ xem sẽ nói như thế nào với Jiyong về tin tức kia .
-"Oppa anh không sao chứ ? ~~ " Giọng một người con gái dịu dàng vang lên sau cánh cửa phòng .
Vài giây đầu Seungri đứng hình sợ mình nghe lầm hay gì đó nên dừng lại lắng nghe một lần nữa .
-" Oppa anh có yêu em không ?" Giọng nói đó lại cất lên một lần nữa .
Mồ hôi túa ra cả hai tay , Seungri mắt mở to hết sức ngạc nhiên , tim cậu lại đập nhanh hơn bất cứ lúc nào .
Cậu không thể chờ Jiyong nói câu trả lời . Cậu cũng muốn đến và hỏi tên Jiyong đáng ghét đó rằng có yêu cậu không , có yêu cậu thật sự hay không ? . Nhưng vừa tới cửa phòng , nhìn vào khe cửa thấy nụ cười không tự nhiên có phần gượng gạo và ánh mắt buồn phiền của anh . Mọi câu hỏi mà cậu định hỏi anh đều tan biến hết , chỉ còn đọng lại trong chính cậu một câu hỏi cho bản thân rằng : mình có xứng đáng để hỏi anh câu hỏi đó hay không ?
Jiyong không trả lời , mắt nhìn xa xăm suy nghĩ rồi đột nhiên ôm cô gái đó vào lòng , hai người đang ngồi trên giường , lưng cô gái quay lại với cửa nên Seungri không thể nhận ra đó là ai mà chỉ thấy giọng nói và vóc dáng nhìn rất quen .
Seungri chỉ đứng im lặng nhìn hai người trong phòng ôm nhau một lúc rồi định quay người bỏ đi . Dù gì đến giờ phút này cũng vẫn không thể giải thích cho Jiyong mọi chuyện được , cậu lại sắp đám cưới rồi nên chắc việc để cho anh tìm hạnh phúc mới là việc cậu nên làm . Vừa nghĩ Seungri vừa quay lưng bỏ về .
-" Không phải là Seungri đó sao ?" Giọng nói đó lại cất lên sau lưng khi cậu vừa ra tới cửa .
Seungri giật mình quay lại . Đúng ngay khoảnh khắc đó cậu chỉ muốn biến mất khỏi thế gian đầy phức tạp này , cậu chỉ muốn quên và xóa đi toàn bộ mọi việc đã xảy ra . Tại sao lại là người con gái đó chứ .Seungri hai mắt trợn lớn , đầu óc trống rỗng , miệng khô khốc.
-"Cô . . . Cô ...sao cô lại ở đây ?" Seungri lắp bắp.
-" Chào cậu , Lee Seungri " Là cô ta _ Park Minah nở một nụ cười hết sức dịu dàng với Seungri .Nhưng cậu chỉ thấy thật ghê tởm con người ấy . Seungri chưa kịp nói câu khác thì ngay lúc đó Jiyong ra khỏi phòng , Chiếc áo sơ mi mở hai khuy đầu trên người anh , mái tóc rối bời của anh , đôi môi mềm mại của anh vẫn như thế , nhưng ánh mắt anh nhìn cậu đã không còn như ngày hôm trước .
-" Đến sao không gọi ?" Jiyong giọng lạnh nhạt hỏi
-" Tôi đã làm phiền hai người rồi . Tạm biệt , tôi xin phép về trước " Seungri nén lại nỗi buồn như đang muốn vồ lấy cậu mà nở một nụ cười tươi nhất có thể , mắt nhìn thẳng vào người đàn ông cậu yêu
-" Hai người hạnh phúc nhé !"
Không đủ can đảm nhìn thêm anh một giây nào nữa , lại càng không thể nghĩ chuyện Jiyong nối lại tình cảm với con người mưu mô kia . Seungri quay lưng ra về .
------
Đêm hôm đó chỉ một mình Jiyong ngồi trong phòng khách uống rượu , nghĩ ngợi lung tung . Seungri - cậu ta nói hai người hạnh phúc nhé là có nghĩa gì . Có phải cậu khuyên anh nên quay lại với Minah hay cậu đang cố nói với anh rằng bây giờ cậu sắp làm chồng người khác , sắp xây dựng tổ ấm hạnh phúc nên mong anh đừng làm phiền . Quả là Jiyong suy nghĩ quá nhiều lại còn đi xa quá vấn đề .
Jiyong vô thức mở điện thoại gọi cho Seungri . Chỉ kịp đợi đầu dây bên kia bắt máy thì Jiyong đã lên tiếng .
-" Đồ hèn nhát Lee Seungri , tại sao em lại không nói cho tôi biết mọi chuyện trước cơ chứ ? Để tôi trở thành kẻ ngốc , em đùa giỡn tôi sao , em chơi đùa với tình cảm của tôi em có vui hay không Seungri . Đồ hèn nhát , đồ đáng ghét , anh nhớ em . Anh nhớ em . Anh nhớ em " Jiyong giọng nửa say nửa tỉnh gào lên trong điện thoại .
-" Anh say rồi , mai chúng ta nói chuyện sau , anh đi ngủ đi "
-" Không cần đợi ngày mai , anh chỉ có một câu hỏi cuối cùng dành cho em
, nghe xong câu trả lời ngày mai anh sẽ biến mất của cuộc đời em để không làm phiền em nữa "
-" Anh nói đi " Giọng Seungri lạc đi vì cổ họng nghẹn đắng.
-" Lee Seung Ri - Em có yêu anh không ? "
-" Vậy anh có yêu em không ? "
-" Đừng hỏi câu ngốc nghếch đến vậy , câu trả lời em không biết sao ? Anh yêu em " Jiyong nhấn mạnh ba từ quan trọng nhất .
Seungri nở một nụ cười không biết buồn hay vui chỉ thấy nước mắt bắt đầu rơi
-" Vậy tại sao anh lại hỏi em câu hỏi ngốc nghếch đó ? Câu trả lời dĩ nhiên là ..."
Seungri dừng lại lấy một hơi thật dài đầy hai lá phổi , giữ giọng mình thật bình tĩnh
" Em không yêu anh "
Nghe xong câu trả lời Jiyong không còn biết đó có phải là Seungri hay không , còn anh có phải là Jiyong hay không ; đầu óc anh trống rỗng .
-" Chưa bao giờ sao ? Trả lời anh thật lòng em đi " giọng Jiyong run run.
-" Chúng ta chưa từng là gì của nhau . Em xin lỗi ."
Seungri ngắt máy .
Tất cả đều là nói dối . Cậu yêu anh là một điều duy nhất không thể thay đổi trong cuộc đời cậu .
Kwon Jiyong - Em yêu anh . Mãi mãi .

Jiyong đang chuẩn bị đợi Seungri đến thì có người bấm chuông cửa .
-" Ai đấy ? "
-" em , Minah đây ! "
Jiyong nhíu mày thắc mắc tại sao cô ta ở đây giờ này .
-" Mở cửa cho em đi , không phải anh đang buồn chuyện Seungri sao , em đến tâm sự với anh thôi "
Tâm sự khỉ gió gì giờ này , Seungri sắp tới nếu thấy chuyện này lại càng rắc rối hơn .
-" Anh không cần đâu "
-" Anh để em đứng đây nói chuyện chẳng phải quá thô lỗ sao ? Một lát em sẽ về "
Jiyong miễn cưỡng mở cửa. Nhưng cô nàng lại chẳng ngồi phòng khách tâm sự mà đi thẳng vào phòng ngủ .
-" Minah em ra đây đi , trong đó nói chuyện không tiện "
-" Em thích nói chuyện trong đây " cô ta nói với ra .
Jiyong để mặc kệ cô nàng trong phòng còn mình ngồi ở phòng khách một lúc lâu .
Cuối cùng khi anh bước vào phòng định kêu cô ra về thì cô kéo anh ngồi nói chuyện . Chính lúc đó Seungri đến và thấy được cảnh đó . Jiyong cũng không ngờ cái ôm bình thường an ủi thay cho câu trả lời kiểu em rất tốt nhưng anh rất tiếc của mình lại làm cho Seungri hiểu lầm chuyện giữa anh và Park Minah . Nhưng Seungri cũng đâu có nghe thấy câu trả lời sau đó của Jiyong .
-" Anh có người mình yêu rồi "
Không dám trách ai là người có lỗi trong câu chuyện này . Chỉ dám trách hai người có duyên mà chẳng nợ . Trách cuộc đời ngang trái đẩy họ cách xa nhau .
" Yêu là khoảnh khăc tim quặn đau vì một người , là lúc yêu nhưng phải làm tổn thương nhau . Thứ tình cảm đó còn đặc biệt và sâu sắc hơn cả . Vì cắt những vết thương vào tim nhau - có thể rời xa nhau nhưng không thể quên "
Love me forever or never
- Forever !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top