Chap 13 : Always and forever

• Giới thiệu cho các bạn một bài hát theo mình nó rất hay . Mình vô tình được một người bạn giới thiệu ( có bạn nào xem WGM của Joy và SungJae thì có lẽ đã từng nghe bài này rồi) .
" Always and Forever " • đúng chuẩn 고백송 luôn nên hợp với chap này lắm huhu . nghe kĩ lời feel lắm nhé nhưng tiếc là ko có vietsub hay engsub cho các bạn ㅠ.ㅠ có trán nhưng giờ kiếm không thấy . Chap này mọi chuyện sẽ sáng tỏ nên dài nhé . Cofession chap luôn hehe . nghe If you cũng hợp nữa 😭

----
Jiyong lái xe đến một quán coffe ngay sau khi vừa đáp chuyến bay về Hàn . Bây giờ ở Seoul là 9h sáng , trời gió mát , nắng không gắt .
Jiyong nhanh nhẹn bước vào quán để tránh giới báo chí hay ai đó vô tình chụp được . Anh muốn có giới hạn riêng cho đời sống tiêng tư .
Một cánh tay giơ lên khi thấy Jiyong bước vào quán .
- Chào cậu ! . Người đàn ông giơ tay ra bắt .
- Chào ông ! Jiyong lịch sự bắt tay rồi ngồi vào ghế .
chỗ hai người khuất trong một góc nên khá yên tĩnh .
- Tôi nghe nói anh từng làm việc cho cô Park Minah đúng không ? . Jiyong mở lời , tay chỉnh lại kính .
- Um xin lỗi cậu tôi không thể tiết lộ thông tin .
- Anh biết ông Hwang Ki Tak chứ ?
- Vâng ông ấy là cấp trên của tôi ở công ty thám tử !
- Ông ấy đang làm việc cho tôi . nói đến đây thì chắc ông cũng hiểu là tôi đã biết những gì .
- Oh ...
- Tôi không ngại " tặng" ông những thứ ông muốn đâu , vì vậy hãy trả lời những câu hỏi của tôi , được chứ ?
- À vâng !
Người đàn ông có vẻ lo lắng , hai tay vô thức xoa đầu gối - Cậu hỏi đi !
- Cho tôi biết ngoài Park Minah còn ai biết chuyện những bức ảnh ông chụp không ?
Nhắc đến chuyện mấy bức ảnh , người đàn ông nhìn Jiyong bằng ánh mắt dò xét .
- Tôi chỉ gửi cho cô Minah và tôi giữ một bản ở văn phòng . Nhưng ...
Tôi biết chắc chắn là cô Minah có đưa cho em họ cô ấy , tôi có nghe được cô ấy nói điện thoại bảo vậy .
- Ok . Vậy trong khoảng thời gian Minah thuê ông , ông có thấy cô ấy có gì lạ thường không ?
- Nhắc đến đây tôi mới nhớ . Tôi thấy tinh thần cô ấy không ổn định lắm . có hôm thì rất nhạy cảm , có hôm thì rất hung dữ ...
Jiyong cười nhếch mép , ngón tay đập theo nhịp trên bàn .
- Hi vọng là ông không tiết lộ cuộc hẹn ngày hôm nay cho ai . Chào tạm biệt .
------
Jiyong châm 1 điếu thuốc , ánh đỏ nhập nhòe trong xe .
Anh thở dài , tay với lấy tập hồ sơ trong hộc . Trong bộ hồ sơ có ghi rõ :
HỒ SƠ BỆNH ÁN
TÊN : PARK MINAH
Lướt vài trang đầu anh nắm được vài ý chính đại loại như cô ấy stress quá nặng vì gặp cú shock lớn và tinh thần không ổn định , có dấu hiệu tự kỉ . Thời gian phát bệnh là khoảng vài tuần sau khi họ chia tay , có nghĩa là chưa lâu .
Lật tiếp những tờ giấy đính kèm trong hồ sơ , Jiyong biết cô ấy phát bệnh là do gia đình cô ấy bị phá sản , ba cô ấy tự tử .
Jiyong rít một hơi thuốc thật dài rồi thở ra làn khói trắng mộng mị . Đóng hồ sơ lại , ánh mắt anh mông lung nhìn ra đường .
---
Jiyong đứng lặng ở cửa , nhìn vào ô cửa kính .
Park Minah xanh xao gầy gò , đôi mắt rất buồn . Jiyong thật lòng thấy có lỗi với cô . Vì không thể giúp đỡ cho cô khi cô cần . Thật ra Jiyong đã cho người đến đón Minah đến bệnh viện chữa bệnh sau khi anh phát hiện ra chuyện này .
Cô ấy rất đáng thương và cũng đáng trách , e cũng chỉ là một người con gái chân yếu tay mềm không thể làm khác đi mọi chuyện .
Jiyong vừa quay lưng ra về thì chuông điện thoại vang lên .
- Hyung về rồi sao ?
- Anh về rồi !
- Tối nay đi ăn với em chứ ? em có chuyện muốn nói .
Jiyong ngập ngừng .
- Anh xin lỗi , tối nay anh bận rồi , có chuyện gì anh sẽ ghé nhà em sau được không ?
- Không sao , chuyện cũng không gấp .
- Vậy anh cúp máy nhé !
-------
Jiyong ghé về nhà thay quần áo rồi lại nhanh chóng lái xe đi . Giống như nếu không làm bây giờ thì anh sẽ không kịp vậy .
Jiyong ăn mặc đơn giản , chỉ là quần jeans áo thun , giày thể thao thông thường .
Jiyong lái xe vào bãi của một nhà hàng sang trọng . Nhìn trang phục của anh thì có lẽ không phù hợp lắm với nơi này .
----

- Cô dùng gì ?
- Um cho tôi một ly nước cam là được . Cô gái nào đó cất giọng không tự nhiên .
Jiyong đưa lại cho phục vụ menu , gọi nước rồi quay sang nhìn người kia một lượt .
- Tôi e là cô JinHee đây biết chuyện nhà Minah đúng chứ ?
- À .
Giọng Jinhee thoáng bất ngờ .
- Nhà bác tôi mà sao lại có thể không biết chứ ?
- Cũng đúng . Jiyong gật gù .
- Hôm nay anh hẹn tôi ra đây có việc gì sao ?
Giọng Jinhee nhỏ nhẹ .
Jiyong bất ngờ cười khinh khỉnh , tay vân vê vết sờn trên quần .
- Cô lại đang đóng kịch à ? Chà quả là học diễn xuất . Cô có cần tôi trao giải nữ diễn viên xuất sắc cho cô không ?
Giọng Jiyong đầy mỉa mai và khinh thường .
- Anh nói vậy là có ý gì ?
- Ngừng vở kịch lại đi ! Cô đừng tưởng tôi không biết chuyện gì xảy ra . Haha ... quỷ đội lốt thiên sứ à .
Jiyong lên giọng có vẻ tức giận .

---
Ở phía xa xa Seungri đang chôn chân đứng nhìn hai người họ . Cậu không nghe thấy câu chuyện , chỉ thấy có vẻ Jinhee hơi hoảng sợ và bối rối . còn con người kia có quỷ mới biết anh nghĩ gì sau cặp mắt kính màu đen .
Seungri chỉ nán lại vài giây suy nghĩ rồi rời đi đến nhà hàng khác , đơn thuần là cậu có hẹn với bạn thôi .
----
22h49 tại nhà Seungri .
- Tối nay anh đi đâu vậy ?
- Anh nhớ là đã bảo mình có hẹn mà đúng không ?
- Um ... Em chỉ hỏi vậy thôi .
- Anh mệt rồi .
Jiyong thở dài , mắt hằn lên những vệt đỏ . Anh chật vật đứng dậy rót một cốc nước.
- Seungri này !
- Huh?
- Em và Jinhee thân chứ ?
- À thì thân mà cũng không thân . sao vậy hyung ?
- À ...
- Thật ra ... tối nay .... em thấy anh và cô ấy ở nhà hàng ... nếu anh thích cô ấy có thể nói với em ...
Xoảng !!!
Seungri chưa nói hết câu thì đã thấy Jiyong tức giận ném ly nước xuống sàn nhà .
- Em thôi ngốc đi !
Jiyong quát .
- Anh nói vậy là sao ?
- Anh mệt mỏi lắm rồi Lee Seungri ! Em đừng bắt anh phải nói hay phải tỏ ra cho em bao nhiêu lần nữa thì em mới biết là anh chỉ . có . mình . em !!!.
Jiyong to tiếng .
- Không thể .. không thể được . Hyung ! Em sắp kết hôn . em sắp kết hôn đó .
- Với Jinhee đúng chứ ? . Em nghĩ anh là thằng ngốc à ?
- Anh biết ... sao ?
Jiyong cười khổ , ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh .
- Đừng cưới cô ấy . Anh nói em là đừng cưới cô ấy !
- Em không thể ! Em có lí do ...
- Anh biết những bức ảnh đó . Anh đã xử lí tất cả rồi . Em đừng lấy cô ta .
Jiyong mím môi ngăn bản thân nói ra tất cả vì muốn giữ cho Seungri bình tĩnh và anh muốn mọi chuyện kết thúc trong im lặng . Thế nhưng người kia lại không hiểu chuyện .
- Dù gì thì em sẽ không thay đổi quyết định .
- Kể cả chuyện anh yêu em , em mặc kệ cả tình cảm của anh ? huh ?
Giọng Jiyong có chút tổn thương .
- Em không có ý đó ! Hyung , anh nên hiểu là lúc em đối mặt với mọi chuyện mà không thể nói với anh , lúc Park Minah đe dọa em phải rời xa anh nếu không cô ta sẽ tung những bức ảnh đó lên SNS . Lúc đó Jinhee đã giúp em rất nhiều , cô ấy còn hi sinh cả cuộc đời để chấp nhận lấy em . Em nghĩ là mình không thể làm cô ấy tổn thương ...
Jiyong lại cười , nụ cười chua chát .
- Vậy là em chọn thà làm tổn thương anh chứ không bỏ cô ta ? Em nghĩ ... cô ta tốt với em như vậy sao ? Em có ngốc thì ngốc với anh được rồi , sao em dễ tin người vậy hả Seungri ?
- Cô ấy tốt với em
Jiyong không giữ được bình tĩnh , đứng phắt dậy , gào lên .
- Kể cả việc cô ta lợi dụng Minah làm con rối rồi đứng sau điều khiển ? Rồi em không thấy đúng lúc đúng thời điểm lại chạy đến bên em , kêu giúp em bằng cách lấy cô ấy à ? Cô ta chỉ đóng kịch với em thôi .
- Anh nói gì em không hiểu ?
- Cô ta chỉ lợi dụng em để làm bàn đẩy trong con đường showbiz , cô ta đứng sau mọi chuyện Seungri à , kể cả những bức ảnh ..
Seungri có vẻ shock , miệng khô khốc .
- Vậy mà em tin người mà không tin anh , không tin vào tình cảm của anh . Chấp nhận lừa dối anh chuẩn bị kết hôn với người khác . Em quá đáng lắm Lee SeungRi ! Nếu anh không phát hiện mọi chuyện , chẳng phải chúng ta lạc mất nhau sao ?
Jiyong đưa mắt nhìn SeungRi mắt đỏ hoe . Một cái nhìn tha thiết và buồn .
- Hyung ... em ...
Chỉ là ngay lúc này đây cậu quá xúc động không thể cất lời . Cái con người luôn cư xử như không quan tâm và hay nói nặng cậu . Người mà ba chữ Anh nhớ Em phải mượn rượu để nói , đợi cậu ngủ mới dám thủ thỉ rằng đừng rời xa anh . Người hay mắng cậu ngốc, lại luôn yêu cậu một cách chân thành như vậy . Anh nói đúng , nếu như anh không phát hiện thì không phải cậu đã rất quá đáng với anh rồi sao ? Rồi cả hai sẽ lạc mất nhau chỉ vì những hiểu lầm . Cậu hối hận tột cùng , hối hận vì không nói cho anh nghe , đã không tin rằng anh sẽ cùng cậu trải qua mọi chuyện .
Hơn tất cả những ngôn từ cao đẹp nhất , cậu tiến đến đặt lên môi anh một nụ hôn .
" Cho tất cả những gì khó khăn mà chúng ta trải qua , lừa dối , đau khổ trôi theo dòng thời gian "
" Ngay lúc này đây em chỉ biết là mình yêu anh đến chết đi được "
" Anh yêu em "
A

LWAYS AND FOREVER ●●♢♡
---
tèn ten ten 👥 chỉ còn một chap cuối và vài chap ngoại truyện nữa thôi là end rồi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top