chap 9 Seungri bị dị ứng
Anh đứng lên đi về phòng của mình để tắm tại hồi nảy cậu chùi nước mắt nước mũi của cậu vào áo của anh rồi. Sau khi tắm xong anh xuống thư phòng của mình nơi mà anh chọn để làm việc ở nhà để anh làm việc.
12:00AM
Cạch.
Cửa phòng của cậu được mở ra quản gia Kim bước vào, ông tiếng về chiếc giường cậu đang nằm kêu cậu dậy.
_ cậu Lee tới giờ ăn chưa rồi cậu mau dậy đi.
_ bác ơi cho Riri ngủ thêm một chút đi ạ một chút thôi. - Seungri nói giọng ngáy ngủ.
_ nhưng đã tới giờ ăn trưa rồi ạ cậu phải ăn đúng giờ đúng giấc chứ ạ - quản gia Kim lễ phép nói.
_ vâng ạ cháu dậy rồi đây - Seungri miễn cưỡng ngồi dậy nói.
_ vậy chúng ta đi thôi. - quản gia Kim nói.
_ dạ vâng.
Cả hai cùng xuống nhà ăn.
Thật là to nha chỉ là nhà ăn thôi mà có cần to như vậy không chứ Seungri bất ngờ đứng im một chỗ.
_ cậu Lee chúng ta đi thôi thiếu gia đang đợi. - quản gia Kim thấy cậu đứng im một chỗ lập tức cung kính nói.
_ à..dạ vâng
Cậu đi về phía anh, anh ngồi vào chiếc ghế đầu bàn đang bàn chuyện công việc với Mino. Chiếc bàn vừa rộng vừa dài kiến cậu choáng ngợp. Nhưng cậu không còn để ý đến chuyện đấy nữa vì trên bàn ăn hiện giờ có rất nhiều món cậu thích ăn không nha. Cậu lập tức kéo ghế ngồi xuống cầm đũa lên bắt đầu ăn.
_ Mino những chi nhánh của Loser và Fantastic bên Châu Âu hiện tại sao rồi? - anh lạnh lùng cầm tài liệu lên tiếng hỏi. Những chuỗi khách sạn và quán bar của anh. Hiện tại anh đang đầu tư mạnh tay vào Châu Âu.
_ dạ đều ổn ạ đều theo yêu cầu của lão đại tất cả các khách sạn và các quán bar trãi dài khắp Châu Âu được xây giống nhau hết ạ. - Mino nói.
_ đưa điện thoại của em đây. - anh lạnh lùng nhìn cậu đang ăn nói.
Cậu ngước mặt lên ăn miệng còn dính tùm lum lên tiếng nói.
_ tại sao tôi phải đưa cho anh chứ.
_ nếu lác nữa em muốn thấy một chiếc Lamborghini thì đưa điện thoại đây. - anh nhìn cậu nói.
_ nè. - cậu chề môi đưa điện thoại cho anh.
Anh cầm lấy rồi cài số điện thoại của anh vào cho câu rồi đưa lại cho cậu. Cậu nhìn vào điện thoại thấy anh cài số của anh vào cho cậu thì cậu hơi bất ngờ vì anh vẫn còn sử dụng số cũ nhưng thôi cũng kệ ăn là quan trọng nhất. Đột nhiên một cái khăn từ đâu tới chùi miệng cho cậu, cậu ngước lên nhìn anh nhưng anh chỉ là đơn giản lau miệng cho cậu thôi rồi anh nhìn Mino nói tiếp.
_ còn về chuyện giấy phép kinh doanh thì sao rồi?
_ về chuyện đó thì có hơi rắc rối một xíu ạ thưa lão đại nhưng tôi đã cho luật sư và vài người của công ty chúng ta qua bên đấy rồi. - Mino nhanh chóng trả lời.
_ cứ nói với bộ trưởng bộ quốc gia của bọn họ là được kinh doanh dưới tên của Kwon Jiyong là được rồi. - Những chuyện này quá đổi tầm thường với anh nếu như chuyện này mà ngay cả anh cũng giải quyết không được thì anh đã không có Kwon thị như ngày hôm nay rồi. Anh đưa xấp tài liệu cho Mino rồi nói. - nếu không còn chuyện gì nữa thì cậu lui đi.
_ dạ vâng ạ - Mino cuối đầu rồi lui ra.
Lúc đó cậu cậu vừa ăn xong cầm ly nước vừa uống vừa nói với anh.
_ tôi muốn thấy Lamborghini. Là anh mua cho tôi sao?
_ em nghĩ sao. - anh vừa ăn vừa nói.
_ không phải sao? Thôi vậy. - cậu chề môi mặt ụt xuống một cụt chề môi nói.
_ là cho em. - anh thấy cậu như vậy thì mở miệng nói.
_ tôi biết ngay mà. Thôi tôi đi đây. - Vừa dứt câu cậu chạy một mạch ra phòng khách để cho anh một mình ngồi đó.
Một lác sau khi anh dùng bữa xong anh đúc hai tay vào túi quần đứng từ xa nhìn cậu rồi quay qua nói với bác quản gia.
_ quản gia Kim chú mau thả Bạch Hổ ra đi.
_ dạ vâng ạ. - quản gia cung kính nói rồi quay lưng bước đi.
Cậu vốn là đang coi phim hoạt hình Oggy mà cậu yêu thích vô tình thấy anh đứng từ xa cậu lập tức chạy lại hỏi.
_ này! Lamboghini của tôi đâu?
Grừ~~
Cậu vừa mới dứt câu hỏi anh xong thì nghe một tiếng rầm lớn nên lập tức quay lưng lại thật một con hổ màu trắng to lớn đang đi trên cầu thang đi về phía hai người. Khi con hổ định nhào lại Seungri thì Jiyong lập tức quát lớn đồng thời cùng hành động kéo Seungri về phía sau che chắn.
_ BẠCH HỔ.
Con hổ khi nghe thấy anh quát lớn lập tức nằm xuống. Vừa nảy tại vì cậu đứng trước mặt anh nên Bạch Hổ nghỉ cậu định làm hại anh nên định tiến tới vồ lấy cậu nhưng lại bị anh quát lớn.
_ nè sao trông nó quen quen giống như Bạch Kim của tôi vậy. - cậu chỉ tay về phía con hổ hỏi. Tại vì nhà cậu cũng có nuôi một con hổ màu trắng giống như này mà là con cái. Nhưng chỉ là nó đang ở Italia thôi.
- 3 năm trước chị Qri đã cho tôi chị ấy nói chị ấy mua hai con cho tôi con đực chị ấy lấy con cái. - anh nhìn cậu nói.
_ bỏ qua chuyện đó đi tôi muốn Lamboghini. Chẳng phải anh nói cho tôi hay sao? - cậu hỏi.
_ đi thôi. - anh đút hai tay vào túi quần rồi bước đi.
Cả hai đi ra phía cửa cậu đã thấy một chiếc Lamborghini màu tím phiên bản giới hạn được đậu ngay tòa nhà chính cậu vui vẻ chạy lại.
_ woa! Thật thích nha. - tuần trước cậu vừa thấy chiếc này trên tạp chí chỉ có một chiếc duy nhất thôi nha cậu đã năn nỉ chị mua cho mình thế mà là ai đã đặt mất tiêu không ngờ người đó lại là anh.
Anh đứng nhìn cậu đột nhiên điện thoại reo lên. Anh móc điện thoại ra nhìn thấy người gọi đến anh khẽ nhíu mày. Rồi bắt máy. Là Jennie.
_ chuyện gì?
_ Jiyongie. Em nhớ anh quá chiều nay dắt em đi shopping nha anh.
Anh nhíu mày nhìn cậu rồi nhếch mép nói.
_ được. 5h chiều nay. _ nói xong anh lập tức cúp máy đi vào trong nhà. Anh muốn diễn một vai không quan tâm cậu coi thử xem sẽ như nào. - Mino kêu Bobby theo tôi lên thư phòng.
_ dạ. - Mino nói.
Anh ngồi vào bàn làm việc của mình nhìn Bobby dặn dò.
_ 5h chiều nay tại trung tâm thương mại nhiêm vụ của cậu là đi theo Seungri bảo vệ cho em ấy. - chỉ là trong ý nghĩ của anh muốn không để ý cậu thôi nhưng thật ra bảo bối của anh rất hay chạy lung tung anh sợ chỉ một giây không để ý tới cậu thì cậu sẽ biến mất trong tìm thức ngay lập tức nên vì thế không lo là không được.
_ dạ thưa lão đại. - Bobby cung kính nói.
_ được rồi, lui đi. - anh lạnh lùng nói.
Bobby cuối đầu rồi đi ra ngoài.
Đúng 5h chiều Jennie có mặt tại Kwon gia đang ngồi ở sofa chờ anh thì thấy Seungri đi xuống Jennie giật mình la lớn.
_ tại sao cậu lại ở đây?
_ tôi thích thì tôi ở thôi cô có quyền cấm cản tôi sao? - cậu nhìn Jennie nói.
_ làm gì không có quyền tôi là Kwon phu nhân đấy. - Jennie hất mặt lên nói.
_ cô phải nên nhớ cô chỉ là một tình nhân không hơn không kém của anh ta thôi hiểu chưa người đàn bà điên. - cậu khoanh tay lại nói.
_ cậu..cậu.- Jennie nhìn cậu định vùng tay tát cậu một cái mà vô tình thấy anh từ trên lầu đi xuống nên cô đã đem mối nhụt này xuống nói với cậu. - chờ đó sẽ có ngày cậu phải trả giá cho lời nói của mình.
Cậu cười khinh nhìn cô ta nói.
_ tôi sẽ chờ.
_ đi thôi. - Jiyong đi ngang qua hai người nói.
Cả ba đi ra chiếc Rolls-Royce màu đen phiên bản giới hạn của anh. Seungri nhanh nhẹn biết điều chạy về phía ghế sau ngồi, anh hơi nhíu mày đi về phía ghế phụ lái mở cửa cho Jennie rồi đi về phía ghế lái mở cửa ngồi vào anh ngước lên kiến chiếu hậu nhìn Seungri nói.
_ thắt dây an toàn vào.
Seungri giật mình khi anh nói như vậy mới chợt nhận ra mình chưa cài dây an toàn nên lập tức cài vào.
Anh nhấn chân ga tiến nhanh về phía trung tâm thương mại lớn nhất đại hàn dân quốc. Tới nơi Jennie ôm cánh tay của Jiyong cả hai sát với nhau đến nổi không thể sát thêm nữa bỏ Seungri đi phía sau một mình buồn bã. Chỉ là đi trước vậy thôi chứ cứ chút lát anh phải quay xuống xem bảo bối của mình còn đi phía sau hay không nói là cho Bobby đi theo chứ anh cũng còn lo lắm những chuyện về bảo bối của anh đều là đáng lo hết. Đột nhiên một mùi thơm của bánh ngọt từ đâu chuyền tới cậu lập tức quay đầu chạy đi. Bobby chạy lại gấp gáp nói với anh.
_ Lão đại cậu Seungri chạy đi rồi.
Anh giật mình quay về phía sau Seungri của anh chạy đâu mất tiêu rồi trong lòng bất an vô cùng anh quay đầu về phía Bobby quát lớn.
_ mau mang em ấy về đây nhanh lên.
Sau tiếng nói anh Bobby cùng đám người chạy đi kiếm cậu.
_ kệ cậu ta đi anh. - Jennie ôm cánh tay của anh nói chỉ tay vào một cửa hàng quần áo gần đó nói rồi cả hai đi vào. - mình vào đây đi anh.
Phía Seungri.
Cậu đang ăn bánh phía dưới tần trệt đột nhiên Bobby cùng đám người áo đen chạy về phía cậu tình cảnh hiên tại khiến cho mọi người có mặt tại đó nhìn cậu.
_ cậu Seungri mình đi thôi. - Bobby thở gấp nói.
_ à được. - cậu nói.
Anh đang đứng trong shop quần áo cùng với Jennie xem cô thử đồ. Nhưng trong lòng lo lắng không thôi anh biết ngay thế nào cũng vậy mà nên đã chuẩn bị trước nhưng cậu vẫn chạy lung tung. Đột nhiên tiếng Bobby vàng.
_ Lão đại.
Anh giật mình quay lại thấy tổ tông của anh đang đứng điềm tỉnh ăn bánh . Lập tức tiến tới mắng cậu một trận.
_ chạy đi đâu lung tung vậy hả? - cũng hên cậu không bị gì.
_ tôi đi mua bánh ăn. - cậu bình thản nói.
_ sau này muốn đi đâu thì nói cho mọi người biết một tiếng đừng ảnh hưởng tới người khác. - anh lạnh lùng nói ra lời vô tình.
_ mặc kệ tôi, tôi lớn rồi tự biết đường mà đi không cần anh quan tâm mặc kệ tôi. - cậu tức giận vứt cái bánh xuống đất nói cậu đã lớn rồi không cần anh quan tâm.
Cùng lúc đó Jennie vừa bước ra không biết chuyện gì xảy ra đi lại ôm tay anh hỏi.
_ Yongie sao vậy anh?
Anh nhìn cậu tức giận quát lớn.
_ được từ nay em muốn làm gì thì làm mặc kệ em tôi không quan tâm, em muốn làm gì thì làm mặc kệ em.
Vừa dứt câu Jiyong ôm eo Jennie bước đi. Để cho Seungri tức giận dậm chân đùng đùng đi theo. Còn Jennie thì khỏi nói hả hê vô cùng khi thấy anh và cậu như vậy.
Trên xe không khí lạnh ngắt Seungri cũng chả mấy quan tâm điều đó cậu lấy điện thoại ra chơi game cho đến về nhà anh lạnh lùng bước xuống đi qua mở cửa cho Jennie rồi ôm eo Jennie bước vào nhà bỏ một mình Seungri ở lại. Cậu cũng chả nói gì những điều này cậu có thể tự làm, cậu mở cửa bước xuống đi vào nhà gặp bác quản gia Seungri lễ phép cuối chào.
_ chào bác.
_ cậu Lee không cần như thế. Cậu mau vào ăn cơm đi cũng đã trễ rồi. - quản gia Kim nói.
Seungri mở điện thoại nhìn giờ cũng 7 giờ rồi đã trễ cậu nhìn quản gia Kim nói vâng ạ rồi đi vào nhà ăn.
Trước mặt Seungri bây giờ là một cảnh tình cảm hơn bao giờ hết anh nhẹ nhàng đút đồ ăn cho Jennie, cậu cũng không nói gì kéo nhẹ chiếc ghế cách xa anh một chút rồi ngồi xuống ăn cơm. Tại vừa nảy ăn bánh nên cậu cũng không đói lắm nên ăn qua loa một chút gắp một món gần tay mình nhất là món su xào cà rốt. Cậu thấy cái gì màu cam rất lạ mắt nha từ nhỏ tới giờ cậu không được ăn nó. Seungri nhanh chóng gắp một miếng cà rốt bỏ vào miệng thật ngon nha mùi vị này cậu chưa được ăn bao giờ nên cứ gắp lên tục, vì Seungri không biết thôi chứ thật ra cậu bị dị ứng với cà rốt và sữa có hương vani nên không bao giờ, ba mẹ Lee và chị Qri cho cậu ăn cả điều này Jiyong cũng biết chỉ tại vì anh mới cãi nhau với cậu xong nên là anh không để ý đến cậu. Seungri ăn một thấy hơi ngứa nên cậu vừa ăn vừa gãi cậu cũng không để ý gì nhiều cho đến khi...
_ LEE SEUNGRI - Kwon Jiyong quát lớn lên đi về phía cậu cầm hai tay cậu lại. - AI CHO PHÉP EM ĂN NHỮNG THỨ NÀY VẬY HẢ? BỎ ĐŨA XUỐNG KHÔNG ĐƯỢC GÃI NỮA.
Anh nói tới đây Jennie cũng đứng lên mặt nhăn mày nhíu khó chịu.
_ Nhưng mà tôi ngứa. - Seungri nhìn anh nói. Cố gắng kéo tay mình ra khỏi tay anh.
Nhìn những vết mẫn đỏ trên mặt và tay của cậu anh nhìn mà xót vô cùng. Anh lập kéo ghế của cậu ra bế cậu lên theo phản xạ tự nhiên cậu lập tức kẹp hai chân của mình vào eo anh tay thì được anh thả lập tức gãi miệng thì la làng nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi.
_ Ngứa..a..ngứa quá..hic..hic.
_ QUẢN GIA KIM GỌI LEE JONGSUK ĐẾN ĐÂY. - anh quát lớn ẵm cậu tiến tới sofa ngồi xuống cầm tay cậu lại. - ngoan không được gãi.
_ dạ vâng. - quản gia lập tức đi gọi điện cho bác sĩ.
5 phút sau Lee Jongsuk mặt mày lo lắng trắng bệt xách túi dụng cụ ý tế của mình chạy nhanh và la lên.
_ Yongie cậu bị...
Thấy anh an toàn không bị gì Jongsuk thở phào nhẹ nhõm.
_ là em ấy nhanh lên lại đây. - anh gấp gáp nói.
Jongsuk tiến lại gần Seungri nhẹ nhàng nói.
_ cậu bé đừng gãi nữa.
_ không..hức..hức..ngứa.- cậu vừa khóc vừa nói. Hết cánh Jongsuk đành tiêm cho cậu một liều thuốc ngủ.
Cỡ khoảng 5 phút sau khi Seungri đã thấm nên cậu đã ngủ im trong lòng Jiyong, Jongsuk lấy ống nghe nhịp tim cho cậu rồi nhìn Jiyong nói.
_ vừa nảy tớ tiêm thuốc ngủ cho cậu bé này rồi nên không dám tiêm thêm thuốc giảm ngứa cho cậu ấy nữa vì sức đề kháng của cậu bé ấy không tốt nên tớ sợ sẽ bị sốc thuốc nên tớ cho cậu thuốc viên sau khi ngủ dậy cho cậu bé này ăn no rồi uống nhé. Mà còn nữa vì sức đề kháng không tốt nên tớ sẽ cho thêm VitaminC để đề phòng bị tụt canxi nhé.
Dứt câu của một tràn dài Jongsuk đưa cho Jiyong hai hộp thuốc ghi đàn hoàng cho anh.
quynhnhu1100 tặng cậu vì sự thất hứa lần này😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top