Chap 59 : Mầm Non Tương Lai ?
Hôm sau SeungRi tỉnh dậy, tuyết trắng xoá còn đang đua nhau rơi xuống, mọi thứ bị bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết, ngồi dậy một lát, nhìn thấy xung quanh bị tầng tầng lớp lớp không khí xuống tới âm độ ủa vây, cái lạnh lẽo của những tháng ngày cuối đông luôn làm cho con người trở nên lười biếng, quả thật không muốn rời giường chút nào, cơn buồn ngủ vẫn còn đó, xoay lại nhìn thấy chồng mình còn đang nhắm nghiền đôi mắt chịu không được xích gần lại, nhẹ nhàng luồn hai tay vào cổ Ji Yong từ từ nằm xuống để đầu lên ngực hắn hai mắt dán chặt vào nhau, làm thêm giấc nữa.
Cảm giác lúc này bình yên thoải mái đến lạ thường...
Nhưng mà...
Chưa được mấy phút SeungRi lại nhớ ra một chuyện, hôm nay không phải hai con đi chơi với mẹ hay sao, giờ này đã là mấy giờ rồi còn chưa thấy mặt mũi đâu thế hả.
Nghĩ tới chuyện đó giống như tạt một xô nước lạnh vào mặt cậu, còn ngủ nghê cái gì nữa, thế là có người vội đá chồng sang một bên, lật đật chạy sang phòng hai đứa nhỏ kêu người dậy.
" Này này, hai đứa à, dậy mau, dậy mau..."
SeungRi chạy tới, tung mền lên.
"Ưm~...ưm~..."
Hai cục thịt chưa hiểu chuyện gì đang còn trong giấc mơ.
" Có đi chơi không hả? Mau, mau, dậy dậy..."
" Ư~...Ji Jun mau biến đi chỗ khác, đừng có gặm chân em nữa mà!!!"
Ji Gin ưỡn người lăn qua một bên, đạp trúng vòi nhỏ của Ji Jun khiến anh trai nhăn hết cả mặt.
" A~... Cái thằng mập này, sao cắn vào đây , ba ơi cứu con!!"
SeungRi thật không hiểu hai thằng này đang mơ cái gì nữa.
Qua hơn mười phút, rốt cuộc thành công mời được hai thiếu gia xuống giường.
" Này, anh bảo đi vào nhà vệ sinh, không có kêu đi ra đây nằm ngủ!!!"
Cậu ở trong xếp lại mền gối một chút bước ra ngoài đã thấy một thằng nằm trên bàn phòng khách ngủ, một thằng thì dựa đầu trên thành để tay ghế sofa, chân vẫn còn ở mặt đất cũng đang say sưa trong mộng.
Chịu không được, SeungRi phì cười một cái, lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này, sau đó chịu cực một chút ôm hai cậu nhỏ vào phòng vệ sinh, lúc này hai đứa mới hơi tỉnh tỉnh.
SeungRi đưa cho mỗi cậu một bàn chải có kem sẵn, cậu anh mắt đã tỉnh rồi nhưng mà cậu em vẫn còn một nhắm một mở, đưa bàn chải vào tay mắt vẫn nhắm tay cứ thế hoạt động bình thường giống như một cái máy được lắp đặt sẵn quy trình vậy. SeungRi lấy nước vẩy vẩy vào mặt nó.
Mơ hồ mở mắt ra, Ji Gin lại có chút hờn do chưa ngủ đủ giấc, cái này là chuyện như cơm bữa của trẻ con, cho nên giây sau hai mắt đã bắt đầu ngấn lệ.
" Ôi, sao thế, anh chỉ làm vậy cho em tỉnh thôi mà!"
SeungRi hết hồn, tưởng mình đã gây ra hoạ lớn gì, làm cậu cuống cuồng hết cả lên.
Ji Jun biết tính cách của em mình sẵn, quay sang lườm quýt rõ căng, cậu lớn rất ghét tính cách này của cậu nhỏ tuy là sinh đôi nhưng Ji Jun chưa bao giờ có cái tật xấu này, thậm chí nhìn những đứa trẻ cùng tuổi có mấy biểu hiện giống vậy cũng chẳng vừa mắt cho cam.
Thật ra Ji Gin cũng ít khi hờn ngủ như vậy lắm bởi vì cứ cái kiểu này liền bị cậu lớn đánh cho bờm đầu hoặc có thể giận một ngày luôn nên cũng biết mà giấu đi thế mà hôm nay lại xuất hiện cái tật này chứ, sau hồi nhịn không được vì nhìn quá ngứa mắt cho nên Ji Jun đã thẳng tay bóp lấy hai má Ji Gin mặc cho bàn chải vẫn còn trong miệng.
" Có thôi đi không? Muốn ăn đòn chứ gì?"
Ji Jun lấy lực tay từ đâu ra bóp bến hai má của em trai đỏ ửng, SeungRi phải chạy tới can ngăn lúc bỏ được tay ra khỏi má đã là một quá trình, Ji Gin đau quá khóc càng bạo đến cuối cùng bộc phát oà lên hai má bị bóp gần như sưng lên, có thể thấy anh trai của nó bóp không hề nương tay chút nào.
Hai dấu tay in đậm trên má, lúc bóp Ji Gin có thể cảm nhận được ngón tay của Ji Jun đè vào hàm trên của mình, đau đến nỗi nước mắt dàn dụa SeungRi nhìn vào còn thấy xót.
" Ji Jun à, sao lại bóp má em như thế? Đỏ hết cả lên rồi này!"
Anh trai mặt vẫn không thay đổi, hai mắt lạnh băng im lặng chẳng phát ra tiếng nào, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết thằng bé đang tức giận, giây phút này quả thật giống Ji Yong như đúc.
Về phần này thì không thể nào phủ nhận rồi, độ doạ người chỉ bằng ánh mắt được di truyền từ ai đó không thiếu một phần nào, giống hệt mà chẳng nể tình thiếu xót đi một chút.
Cậu lớn chỉ tay giọng đanh lại nói ra mấy chữ :
" Còn khóc một tiếng nữa thì đừng có trách!"
Dứt lời Ji Jun tiếp tục đánh răng không thèm liếc một cái tới em trai, còn Ji Gin chẳng dám ầm ĩ nữa chỉ nhẹ cách xa Ji Jun ra vừa đánh răng vừa tức nước mắt thì lẵng lặng rơi mà chẳng dám la lên nữa.
SeungRi ở giữa chỉ biết đầu hàng, tình huống thế này cậu chưa bao giờ gặp phải, ba người lần lượt Ji Jun SeungRi Ji Gin cùng nhau đánh răng chẳng nói với nhau câu nào.
Cả không khí buổi sáng trở nên căng thẳng.
Tới lúc SeungRi chuẩn bị đồ đạc đầy đủ rồi, áo quần giữ ấm kĩ càng ba lô mỗi đứa mang một cái Ji Gin mới chạy vào phòng của ba kể lể.
Ji Yong trực tiếp triệu hồi hai thằng con nhà mình ra ghế.
Hắn đặt ra một luật lệ, mỗi khi cãi nhau hai anh em sẽ ngồi ở ghế ba làm quý toà để cho hai bên bắt đầu kể tội.
" Ai nói trước?"- Ji Yong lạnh giọng nhìn hai đứa con.
Ji Gin giơ tay.
" Nói đi!"
" Ji Jun anh ấy bóp má con, trong khi bàn chải còn ở trong miệng con, bóp đau gần chết, ba nhìn đi bóp đến sưng cả má, mặc dù con chưa làm gì anh ấy hết!"
Quý toà liếc sang người bị tố.
" Con có lời gì nguỵ biện?"
Jun Jun lúc này mắt vẫn đăm chiêu nhìn em trai, tới lúc Gin Gin đụng phải ánh mắt của cậu lớn đầu tự biết quay sang hướng khác.
" Mới sáng sớm đã mè nheo nhõng nhẽo, chỉ vẩy nước cho nó tỉnh ngủ cũng bầy đặt hờn dỗi khóc sướt mướt!"
Ba nghe được sự tình, mặt cũng chưa biến đổi lắm, biết chắc là cậu út lại cái trò hờn ngủ. Hắn quay sang nhìn Gin Gin xem nhân vật này có cãi gì nữa không.
Vẫn là Ji Jun tinh ý hơn chưa gì đã nhét thêm một câu.
" Anh SeungRi kêu nó dậy, bế vào tới bên trong, chỉ muốn cho nó tỉnh vẩy nước lên mặt có chút xíu thế là hờn dỗi với anh còn lườm nguýt như muốn mắng anh mấy câu vậy."
Thôi xong.
Câu này quả nhiên là chí mạng.
Ba cha con nhìn nhau căng như dây đàn sắp đứt.
Mặt của Ji Yong đúng là có biến đổi mạnh, liền trở thành một cục than đen, hắn nhìn con út mặt không chút lưu tình.
" Đã xin lỗi chưa?"
"..."- Ji Gin im lặng không dám mở miệng.
" Đương nhiên là chưa rồi!"- Thằng anh song sinh rất biết đổ thêm dầu vào lửa.
Gin Gin nhìn sang chỉ biết mắng thầm một câu " Anh giỏi!!"
Ji Yong nhìn thằng con trai mình thật kĩ giống như đang kiềm hãm lại cơn bùng phát, thằng ôn nhà mày, tối qua ai chập chờn không ngủ giặt cái áo trắng sớm đã nên bỏ vào thùng rác cho mày hả, mày muốn tạo phản đúng không?
Ji Yong : " Ba không muốn nói nhiều lời!"
Quả nhiên chỉ cần ám hiệu một câu Ji Gin đã tự biết chạy đi xin lỗi 'ba nhỏ' còn Ji Jun chưa kịp đắc ý lâu bị ' ba lớn' cốc đầu một cái tội ăn hiếp em xem như huề. Đến lúc Gin Gin chạy ra cùng SeungRi hai ba con kia làm như không có chuyện gì mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc.
Đến lúc cả nhà ra tới cửa chuẩn bị bước lên xe tới chỗ Nana thì hai anh em họ Kwon nãy giờ cành cựa nhau chịu hết nổi bỗng nhiên lên tiếng.
" Con không muốn đi chơi với tên này!"
Ji Yong liếc mắt nhìn tới hai thằng con gãi gãi chân mày biểu tình không kiên nhẫn, cảm giác muốn xách hai cục thịt quăng vào thùng rác cũng đã có.
" Đi chơi với người mình ghét chẳng có gì vui cả!"
" Đúng vậy, đừng chơi với nhau nữa, nhìn thấy cái má của em là anh lại muốn làm cho nó sưng hơn rồi."
" Anh...ba, ba thấy chưa, con không chơi cùng với người này đâu, có ảnh không có con, có con không có ảnh..."
" Đúng, nhìn cái mặt đã thấy đáng ghét rồi, sao khuôn mặt đẹp trai của mình lại hiện lên trên đứa mình ghét chứ."
" Ta mới là người phải nói câu đó!!!"
Ji Gin định nhào qua xù lông lên với Ji Jun đã bị ba nắm lấy cổ áo không cho nhúc nhích.
" Nhiều chuyện, lên xe!"
Nói xong hắn quăng thằng nhỏ vào trước, đá đít thằng lớn theo sau rồi đóng sầm cửa lại.
Trên xe SeungRi cố tìm cách giảng hoà nhưng xem ra ca này căng lắm, Ji Yong cũng tính chia hai thằng ra chứ cứ để thế này mà đến chỗ Nana nhất định sẽ có chuyện nhưng làm hắn nhức đầu ở chỗ là không biết giao một thằng cho ai mới phải.
Hôm nay, bất cứ giá nào cũng phải đuổi hai thằng ôn này đi chỗ khác, không thể để chúng ở đây cản đường cản lối được.
Có kẻ đăm chiêu tìm cách, bình thường vừa lái xe vừa suy nghĩ công việc còn không khó khăn bằng chuyện này nha, xe dừng đèn đỏ vài giây, người đi bộ đúng luật qua đường nhìn dòng người qua lại bỗng Ji Yong bắt gặp được hình ảnh người đàn ông nọ đang qua đường dường như có một đặc điểm quen thuộc làm hắn nhớ đến một người.
Xe không báo trước đột ngột xoay một trăm tám mươi độ về hướng ngược lại. Chạy một mạch thật nhanh về hướng nào đó.
Mười lăm phút sau con xe hàng khủng của Kwon tổng dừng trước một ngôi nhà trông hết sức bình thường chẳng kiếm được đâu ra một chút nào đó của sự xa hoa mà chúng ta thường gặp.
Hắn nhấn chuông tìm chủ nhà.
Vị chủ nhà vốn đang thưởng thức bữa sáng ngon lành của mình, còn chưa kịp nhúng đũa liền nghe thấy tiếng chuông inh ỏi có thể làm người ta giật thót tim, hận không được chữi một câu mẹ kiếp ông còn chưa ăn sáng mà thằng ăn hại nào dám gõ cửa điên cuồng ngoài kia, phá huỷ không khí trong lành của trẫm.
Nhăn nhó khoác một cái áo khoác dày cộm chạy ra còn chưa kịp mở miệng đã bị khí thế bức người của ai đó làm cho ngậm miệng mà còn thụt luôn lưỡi vào trong.
Ji Yong dùng giọng điệu ôn hoà bắt chuyện : " Chào cậu, buổi sáng tốt lành!"
" A, chào Kwon tổng ! Anh cũng vậy!"
Không sai - vị chủ nhà kia chính là Kang mắt hí đáng thương của chúng ta, người anh em giàu sinh ra tử với SeungRi.
Thật ra Dae Sung nghĩ trong đầu : Gặp tên đáng ghét nhà anh là không thấy tốt ở đâu ra rồi ở đó mà lành cái gì nữa.
Đổi lại Ji Yong cho rằng việc phá vỡ không khí buổi sáng của người khác là việc nên làm, làm như không thấy sự ngượng nghịu của người trước mặt lại nói :
" Đừng khách khí như vậy, ngoài giờ làm việc cậu có thể gọi tên của tôi cũng được !"
Hắn bày ra một điệu cười ôn hoà, mà thường thì nụ cười này chỉ xuất hiện khi chuẩn bị nhờ người khác làm một việc gì đó. Dae Sung nghe được người bỗng nổi lên một tầng da gà, gì đây, hắn muốn gì mà giở cái giọng cười lưu manh đó?
Mắt hí cười cười vẫn không dám gọi hẳn tên của người này ra, biết đâu được miệng mình ngượng đọc thành cái tên gì phật lòng hắn thì khổ.
Ji Yong nhìn Dae Sung hết sức chân thành, im lặng một chút lại nói : " Cậu là anh em của SeungRi cũng là anh em của tôi, đã là anh em thì không thể thấy chết không cứu đúng không? Bởi vậy nhờ cậu một việc, nhẹ nhàng thôi, có thể trông chừng thằng con trai của tôi một ngày được không?"
What? Nhẹ nhàng?
Dae Sung há miệng, tôi chỉ có duy nhất ngày hôm nay được nghỉ thôi, ma xui quỷ khiến nào mang cả cái gia đình anh tới quấy phá?
" Có khó khăn gì sao?"
Dae Sung nhận được câu hỏi này chẳng biết nên trả lời thế nào mới phải.
Khó khăn hả? Quá khó luôn chứ đùa!
Qua hơn vài phút mắt hí cũng không hiểu mình suy nghĩ thành cái dạng rồi lại đi tán thành chuyện này bằng chứng cho thấy là cái gật đầu đồng ý. Chịu thôi, cũng không trách cậu ta được, hiện tại trước mặt là sếp lớn kiêm luôn chức em rể tương lai, chưa nói đến mấy chuyện nể mặt đó nội nhìn những gì đang xảy ra cũng đủ mệt, có ai đi nhờ vả mà khí thế mười phần là ép buộc người khác như thế này chưa?
Lúc ngước lên nhìn các ngũ quan đang từ từ giãn ra của Ji Yong biểu cảm hài lòng của hắn, Dae Sung có cảm giác rằng hắn như đang nói : Biết điều đấy!!!
" Tốt lắm, vậy cảm ơn cậu trước!"
Dae Sung nhìn điệu bộ ' mọi chuyện là lẽ đương nhiên ' của sếp lớn không biết nên cười hay nên mếu, nụ cười lúc này dĩ nhiên là nụ cười tự động chẳng có tâm tí nào cả.
" Hai cậu nhóc nhà anh đâu?"
Dae Sung thắc mắc, nếu đã nhờ vả rồi thì người đâu?
Bỗng lúc này Ji Jun tự động xuống trước, thằng bé có vẻ thân thiết với mắt hí hơn là em trai, dùng thân hình tròn quay chạy à không lăn tới bên cạnh Ji Yong.
Hắn nhìn con trai sau đó ngước lên nói với 'bảo mẫu'.
" Chỉ một thằng thôi, không cần nhiều!"
Nói rồi đẩy Ji Jun qua cho Dae Sung. Có ai biết trong giây phút ấy mắt hí đã thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Thôi kệ, một thằng cũng đỡ.
Ji Yong giao hàng cho người xong tới lúc cũng nên giao một món qua chỗ khác rồi.
" Không nói nữa, vậy tôi đi trước, buổi tối sẽ quay lại đón Ji Jun, làm phiền rồi!"
Nói ra một câu khách khí mà chẳng thấy ngượng miệng tí nào sao? Biết làm phiền vậy tại sao còn đi nhờ vả? Đó là những câu hỏi ai đó đặt trong lòng nhưng có ép cậu cũng chẳng dám hỏi nửa lời. Bề ngoài chỉ nguỵ trang bằng một nụ cười hết sức là thân thiện giống như đang nói không sao đâu, đây là chuyện nên làm mà, tôi cũng rất thích con nít.
" Không sao, cứ giao cho tôi!"
" Cậu yên tâm nhà có gì vỡ nát cứ báo tôi, còn nữa, đừng cho nó ăn quá nhiều, phải kiềm hãm nó lại nếu không nó sẽ doạ cậu sợ! Tạm biệt!"
Dứt lời đã thấy Kwon tổng yên vị trong xe, đằng sau Ji Gin kéo kính xuống.
" Bái bai anh trai đáng ghét, ở lại chơi với chú mắt hí đi nha, em đi chơi với mẹ vui lắm cho mà xem..."
Còn chưa hết câu cửa kính đã bị đóng lại.
Xe đi được chừng năm phút Dae Sung và Ji Jun vẫn còn đứng ở ngoài, hai bên nhìn nhau nở ra một nụ cười thành tiếng, nhéo má Ji Jun một cái đầy cưng chiều nói :
" Gia đình nhà nhóc thật là dễ thương hết sức tưởng tượng!"
" Em biết mà, cả nhà em ai cũng dễ thương cả!"
Sau đó, Ji Jun làm ra biểu cảm mặt dày tự tiện chạy vào nhà.
Dae Sung nhìn theo bóng lưng ấy, trong đầu đặt ra một câu hỏi.
Gì hả? Đây là mầm non tương lai của tổ quốc nước nhà sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top