Chap 53 : Cậu Ta Không Một Mình.
Đã qua hơn một giờ ngồi ở nhà của Dae Sung, SeungRi đã thành công uy hiếp được mắt hí nấu cho mình một bữa thịnh soạn.
" Cậu...lí nào lại như vậy, bây giờ đã khác xưa có tiền có thế tại sao không dắt anh đi ăn một bữa no nê ngược lại đi kêu ông nấu cho cậu một bữa cơm cậu có bị gì không hả?"
" Này, em nói cho anh biết, hiện tại ba đứa em rất đói rồi, nếu có chuyện gì lăn đùng ra nhà anh đến lúc đó ba của bọn chúng tới hỏi chuyện thì đừng có trách, anh cũng biết Kwon tổng của công ty anh là người như thế nào mà!"
Một cái vỗ vai này của SeungRi cũng đủ khuất phục Dae Sung, quả nhiên cạy thế ức hiếp người hiền lành vô tội, được lắm.
Có người ngoan ngoãn đi vào bếp nấu nướng, mùi thơm phảng phất thật khiến bụng của người khác kêu lên ùng ục. Kang Dae Sung từ nhỏ đã được mẹ dạy qua kĩ thuật nấu nướng, mẹ Kang là đầu bếp cho nên rất muốn truyền đạt tay nghề cho con trai muốn anh sau này trở thành một người đàn ông biết đỡ đần việc bếp núc cho vợ con hoặc có thể là hiện tại sống một mình một cõi cũng không chết, không cần phải tốn tiền đi ra ngoài ăn đồ mất vệ sinh, Dae Sung không phải là một người thích ngược đãi bản thân, đàn ông thường ăn qua loa cho xong bữa nhưng Kang mắt hí thì không như vậy, luôn chiêu đãi mình bằng những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.
SeungRi phải nói ngoài đồ ăn của mẹ cậu ra thì chỉ Dae Sung mới có thể chiếm hữu được vị trí số hai, có một lần cũng lâu rồi Dae Sung làm cho SeungRi một món đồ ăn ngọt, cậu vẫn còn nhớ rất rõ, khi lần đầu nếm thử tay nghề của mắt hí đã không thốt được lời nào chỉ mãi miết ăn, sau khi ăn hết mới nói ra hai chữ quá ngon, càng ngày tay nghề càng lên cao chỉ tiếc là lương của Kwon thị quá hậu hĩnh chứ nếu mà Kang mắt hí có dư dả một chút mở một quán ăn hay bán bánh đảm bảo trở thành ông chủ lớn, mấy món người này làm ra chỉ cần đi đưa cho con nít khẳng định chúng sẽ bị mê hoặc, ăn một lần liền muốn lần thứ hai, lần thứ ba...
SeungRi dám nói, chỉ cần Dae Sung làm một cái bánh tặng cho cô gái, không cần nói nhiều, cô ta lập tức đổ gục, nguyện sống chết bên cạnh Kang đầu bếp. Cậu từng nói nếu cậu là con gái cậu chắc chắn sẽ yêu Dae Sung, cho nên có một tên anh trai nào đó vì không muốn để mất đi một nhân tài cố tình gán ghép cho em gái, bị em gái biết được liền cho một trận ra hồn.
Về phía vị chủ nhà, vốn hôm nay muốn tự thưởng cho mình một bữa ăn đầy dinh dưỡng, mua đồ đặc biệt nhiều, sức Dae Sung ăn không hề kém lại biết lựa thức ăn tốt nhờ vậy cho nên da dẻ mịn màng khoẻ mạnh hiếm khi thấy nổi một cục mụn. Lại nói đến bất chợt nhận được một cuộc điện thoại từ cậu em thân thích, nghĩ rằng chỉ có mình cậu càng cao hứng muốn cùng người anh em ăn một bữa no nê uống vài lon bia cho ấm người, ai ngờ cậu ta bắt cóc ở đâu hai đứa trẻ sinh đôi còn nói đây là con của sếp lớn, kể về câu chuyện tình yêu của cậu ta, khiến Dae Sung tâm thần phân liệt cứ ngỡ như đây là một giấc mơ.
Nếu không nghe thấy tiếng của cậu cùng với trẻ con đùa nghịch sớm đã nghĩ mình đang nằm mơ, cho nên chậm hẳn với tiến độ dự định, thức ăn cần rửa phải rửa trên ba lần, làm có một món ăn lâu hơn bình thường rất nhiều, thử qua thử lại đã vừa vặn chưa mới dám cho lên đĩa, món thứ hai còn kĩ hơn chú ý từng li từng tí xem màu sắc thế này đã đúng chưa lăn qua lăn lại khá lâu.
Cũng không thể trách được, nếu chỉ là cho SeungRi ăn dù có chưa chín một chút cũng chẳng sao cùng lắm để cậu ta ôm bụng vào nhà vệ sinh thôi. Còn đây phải làm cho hai vị thiếu gia từ đâu ghé tới, người ta là cục vàng cục ngọc trầy da một chút đã đau xót trong lòng nếu hai đứa bé ăn đồ ăn của mình mà để đau bụng khẳng định bản thân sẽ bị đem ra xử bắn.
Nếu có thể Kang mắt hí chỉ muốn chúng ăn cơm trắng thôi được không? Vì căn bản người này rất nhát, rất sợ bị mất việc, cố gắng tất cả để được vào Kwon thị chỉ muốn có tiền dành dụm an hưởng tuổi già thôi mà! Vì vậy không thể bị đuổi việc được đâu.
Lúc Dae Sung làm xong người đã ra mồ hôi, đơn giản là vì tinh thần quá mức căng thẳng, nhà có chế độ sưởi, chưa kể đến việc sức nóng của đồ ăn, chưa bao giờ nấu ăn lại khổ sở đến vậy, trước đây nấu ăn đối với người này chỉ là một thú vui, đôi lúc có thể vừa nấu vừa múa nhưng giờ phút này giống như vừa đấu xong một trận chiến.
Quan sát kĩ một lần nữa mới dám gọi ba vị khách quý.
" Có cơm rồi!"
SeungRi là người đầu tiên xuất hiện trước bàn ăn.
" Hai thiếu gia của cậu đâu?"
" Em tưởng bọn nó ở với anh!"
" Không có!"
Nhìn tôi còn không dám nhìn chứ đừng nói là ở với tôi.
" Anh đã khoá cửa rồi chứ?"
" Khoá rồi!"
SeungRi an tâm lại đi tới phòng ngủ của vị chủ nhà tìm được hai thiếu gia. Ai đó cũng tò mò đi theo, sau đó nhìn thấy một màn suýt nữa đã lên cơn đau tim.
Bảo bối của tôi, tình yêu của tôi, mạng sống của tôi, ai cho các người động vào huỷ hoại dưới đất như thế hả???
Chuyện là có người nhận mình là fan trung thành của Doraemon, con mèo ú với chiếc túi thần kì cho nên có niềm đam mê mãnh liệt với việc sưu tập những thứ về nhân vật đáng yêu này, yêu thích từ nhỏ càng lớn càng cuồng kiếm được thứ gì đó có liên quan tới nhân vật này đảm bảo ngày hôm đó sẽ vui sướng tột cùng. Bởi vậy ai động đến những thứ này của mình, Kang Dae Sung chắc chắn sẽ liều mạng.
Thế mà bây giờ nhìn bảo bối của mình bị lôi ra khỏi chiếc tủ kính xinh đẹp, cái nào trưng bày trên kệ cũng lôi xuống không chút thương tiếc lăn lốc trên sàn nhà, có trời mới biết Kang Dae Sung thật muốn một phát đá văng ba người này ra khỏi nhà. Bảo bối của tôi, tôi nâng niu còn sợ làm đau nó thế mà hai cái thằng này lại cầm lên mạnh tay dằn xé, có phải các người tới đây gây thù với tôi không?
" Đưa đây, làm em gì mà không biết nghe lời vậy?"
" Cái gì chứ? Làm anh mà không biết nhường em còn nói nữa hả?"
Trong phòng đang xảy ra một cuộc tranh giành về chiếc túi thần kì, bất quá cái này do Dae Sung tự làm lấy. Hồi nhỏ vì quá cuồng cả gan dám lấy tấm thảm lông mền mại màu trắng đắt tiền của mẹ làm nguyên liệu, dùng kéo cắt ra đo đạt các thứ, lấy hết tiền tiêu vặt mua chuộc một bạn học thêu thùa khéo nhờ bạn nữ dùng kim chỉ biến thành một chiếc túi nửa hình tròn nhìn vô cùng giống, kiếm thêm một dây đai gắn vào rồi đeo lên bụng, cảm giác ấy phải nói là vô cùng sung sướng tuyệt vời, lần đó bị đánh cho một trận nhừ tử nhưng trong thâm tâm của fan cuồng vẫn cảm thấy rất an ủi, tối ôm lấy túi thần kì thoải mái ngủ không để lại một di chứng sau khi bị ăn đòn nào cả, sáng hôm sau còn hùng hổ mặc kệ đau thương chạy đi từ đầu khu tới cuối khu khoe với các bạn về chiếc túi của mình, trong đó có SeungRi là một nạn nhân bị tra tấn nặng nề.
Cho nên khi nhìn thấy cảnh này Lee tóc xoăn liền biết người đang đứng ở đây có bao nhiêu đau lòng thiếu điều chảy nước mắt trước mặt cậu, nhanh chóng chạy tới ngăn cản việc xấu sắp xảy ra. Cậu ôm lấy Ji Gin cầm lấy tay nó đang ôm một phần túi gỡ ra.
" Ji Gin em ngoan một chút, thả tay ra có được không?"
Thấy được SeungRi chạy về phía mình còn giúp mình giành lấy mặt ra vẻ đắc ý, lời nói của cậu đều bỏ ngoài tay bây giờ càng hăng càng muốn đoạt lấy. Dae Sung thấy vậy không ổn, liền chạy tới ôm Ji Jun giống với SeungRi nhưng rất tiếc hai đứa này là sinh đôi suy nghĩ cũng có phần giống nhau mặt Ji Jun lúc này cũng đắc ý lên mấy phần tăng thêm sức kéo về phía mình.
" Em trai, nghe lời đi! Cái này không có cái thứ hai đâu, em bỏ tay ra, chơi cái khác đi mà!"
Dae Sung vừa muốn ra lệnh vừa không muốn trong câu nói có tới tám phần là van xin, tôi van xin các người đó, mau mau biến đi hộ tôi!
Lần này cuộc hỗn chiến đi tới đỉnh điểm, không ai nhường ai. Hai người lớn chẳng cách nào gỡ tay chúng ra khỏi, chúng nắm rất chặt cuối cùng cái túi thần kì cũ kĩ chịu thua với sức khéo mạnh bạo, rẹt một cái tách là làm đôi!
Trong phòng ngủ bỗng im lặng đến lạnh người!
Khỏi phải nói cũng biết người tan nát cõi lòng nhất là ai rồi, SeungRi xanh cả mặt, nhất thời cũng không biết phải làm gì hơn, Kang mắt hí lặng thinh phẫn nộ cũng không thể hiện ra mặt im lặng đến độ bản thân cậu cũng cảm thấy sợ hãi, đừng nói sốc quá bị tâm thần luôn nha.
Hai thủ phạm gây ra việc này gần như cũng biết mình làm ra việc gì đó có lỗi, trên tay vẫn còn cầm chứng cứ kết tội, biết điều mà đặt mai miếng vải ghép lại để vào trong tủ kính thoạt nhìn qua có vẻ như chưa bị cái gì. Người ba kế nào đó nắm lấy hai áo của con trai thì thầm.
" Hai đứa còn không mau dọn dẹp bãi chiến trường này đi!"
Nói xong hai thủ phạm rất nghe lời lẳng lặng xếp đồ đạc vào chỗ cũ, để gọn gàng ngăn nắp lên trên kệ tới khi định bỏ những bảo bối vào tủ kính lại bị Dae Sung ngăn cản.
" Ba người đói rồi mau mau ra ăn cơm đi, khỏi cần đợi tôi!"
Hai nhóc chuyển hướng về SeungRi cậu suy nghĩ một lúc quan tâm hỏi.
" Anh có làm sao không đấy?"
Không hiểu lí do vì sao người này đột ngột thay đổi ngước mặt lên vẻ mặt bình thường như không có gì xảy ra nhìn cậu.
" Bị gì chứ? Không phải nói ba người đói sao? Mau ra ăn đi thức ăn nguội hết bây giờ!"
SeungRi ngược lại không muốn ăn tâm trạng đi xuống nặng nề, cậu có thể nhịn nhưng hai cặp sinh đôi thì không đành phải nghe lời lôi hai phạm nhân đi ra khỏi phòng.
Lúc tới bàn ăn SeungRi tức giận mắng.
" Hai em làm sao lại hư như vậy? Các em có biết đồ trong tủ kính thường là vật quý giá nhiều kỉ niệm người ta muốn trưng bày để cho mọi người xem, các em chỉ xem thôi là được rồi cớ gì còn lấy ra quậy phá?"
Hai nhóc con ngồi trên hai cái ghế chịu tội trước một người giáo huấn, tình cảm lúc này thật giống như một người ba đang la rầy các con của mình. Hai đứa con thật biết nhận lỗi ngoan ngoãn nghe ba luyên thuyên chỉ trích, bất quá người ba này lời nói cùng hành động hoàn toàn trái ngược miệng thì làm ra rất gay gắt nhưng tay lại gắp rất nhiều thức ăn bỏ vào bát của bọn chúng.
" Làm như thế là rất hư, không có lịch sự, nếu ba của hai đứa biết được nhất định sẽ rất giận, nhìn đi hai đứa đã làm cho anh Dae Sung buồn rồi kìa!"
" Như vậy anh cũng sẽ không vui?"
" Đương nhiên rồi, anh dẫn hai em đi gặp bạn tốt của anh thế mà hai đứa làm anh thật mất mặt, qua nhà người ta chơi còn làm hư đồ..."
Im lặng một chút lại nói :
" Các em ăn thấy có ngon không?"
Thấy hai thủ phạm thành khẩn gật đầu, người ba lại tiếp tục.
" Đều là do anh Dae Sung nấu cho các em, người ta thương em như vậy mà em lại đi làm rách món đồ bảo bối của người ta thử hỏi ai mà không bực hả?"
Ngay tức khắc, Dae Sung từ trong phòng ngủ bước ra ngồi vào ghế thầm lặng gắp đồ ăn, bất chợt cái bát của cậu bị giành lấy thay đổi thành một cái bát cơm đầy thịt thà đồ ăn.
Bỗng có giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào cất lên.
" Anh Dae Sung ăn nhiều vào, chúng em xin lỗi vì đã làm hư đồ của anh, mong anh đừng giận ạ, Ji Jun và Ji Gin chân thành xin lỗi anh!"
Cung kính gập người chín mươi độ!
Sau đó Ji Gin trèo lên đùi Dae Sung, bám trụ ở trên đó, kì thật cơ thể của Ji Gin không biết do đâu mà ra cứ mỗi khi nó làm việc gì sai, chỉ cần dùng giọng nói lánh lót dễ nghe nói ra hai từ xin lỗi rồi ngồi trong lòng người khác thành tâm hối lỗi nhất định người ta sẽ rất thông cảm, chuyện lớn hoá nhỏ chuyện, chuyện nhỏ hoá không, không ai nỡ xuống tay dữ dội ngoại trừ Kwon Ji Yong.
Trong giây phút đó Dae Sung chợt nhận ra một điều, đã lâu lắm rồi không có ai chịu nhận lỗi trước mặt mình, cũng lâu lắm rồi người này chưa cảm nhận được sự ấm cúng vui buồn từ gia đình, từ khi ba mẹ xuất ngoại cuộc sống của bản thân trở nên lãnh đạm hơn rất nhiều làm cái gì cũng một mình, ăn ngủ cũng một mình, làm hư thứ gì thì cũng im lặng cho qua, nếu không thì sao chẳng lẽ tự xin lỗi bản thân rồi sau đó tự trách hay làm gì, tim Dae Sung bỗng hụt đi một nhịp cơn giận trong lòng dịu đi đáng kể. Hôn một cái vào má yêu của Ji Gin, giờ mới để ý gương mặt dễ thương thế này giận làm sao được đây?
Ji Jun liếc sang SeungRi thấy cậu đang nhìn cảnh yêu thương này, cũng chủ động đưa bát cơm đầy thịt của mình sang phía bên cậu đổi lấy bát cơm trắng còn chưa bỏ gì vào, SeungRi không hiểu ngước lên nhìn bé.
" Thật xin lỗi, hôm nay đã phải để anh không vui mấy lần rồi, anh SeungRi đừng giận nha!!! Hãy ăn nhiều vào đi."
Bất giác trái tim SeungRi có chút mềm ra, lần này cậu nếm được rất rõ vị ngọt, rất ngọt, vị ngọt này ngay cả Ji Yong cũng không mang lại được. Cậu với tay xoa đầu Jun thiếu gia một cái.
" Ngoan, anh không giận!"
Trong khoảng khắc đó, hai anh em nhà họ Kwon đã nhanh chóng làm tan được cái lạnh giá rét của mùa đông, không biết là cố tình hay vô ý mà châm lên một tình yêu thương về tình thân trong lòng hai cậu trai trước mặt, khiến họ đối với chúng cảm thấy không còn xa cách nữa, nhẹ nhàng mà nhanh chóng đi sâu vào lòng của người họ Lee và người họ Kang, nhất là tên mắt hí bất chợt hâm nóng trái tim luôn chỉ biết có một mình của cậu ta. Dae Sung là như vậy, bề ngoài luôn cười nói vui vẻ, nhưng trong lòng đôi lúc lại rất trống rỗng, đôi lúc lại rất u sầu, hiện tại có người giúp cậu ta chôn giấu đi sự lãnh đạm đó, giúp mang về một Dae Sung ấm áp thật sự. Chung quy bản thân cậu ta hiểu được cậu ta không chỉ có một thân một mình có trách chỉ là do cậu ta không chịu mở lòng mà thôi.
Nhất thời Dae Sung và SeungRi ngước mắt nhìn nhau, không hẹn mà gặp cùng cất lên tiếng cười lớn, không khí trong bàn ăn bỗng dưng có thêm sức sống.
Giống như cây cối do tiết trời cô quạnh mà đóng băng nay lại vì tấm lòng ấm áp của bốn người mà phá lệ nở hoa, khiến cho cây đang chết trong thời tiết khắc nghiệt cũng phải ngoi dậy nở ra muôn hoa ngũ sắc dịu đi cái lạnh thấu xương của lòng người.
Trong lòng Kang Dae Sung dường như đã đâm chồi nảy lộc một vườn hoa ấm áp. Ấm đến bao bọc toàn bộ cơ thể!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top