Chap 5 : " Con Rể "
Tôi đánh hẳn một giấc tới sáng, hôm sau dậy, thấy mình đang nằm trên chiếc giường, nhìn một hồi thì đây đúng thật là phòng mình, theo tôi thì chắc tên đó đã đi rồi, cũng phải thôi, ở chỗ thế này đương nhiên là không đủ tiện nghi cho người như hắn.
Tâm trạng cũng có vui mà cũng có buồn, vui vì thoát được tên đáng chết hắn, còn buồn vì... chăm sóc hắn cả đêm, mà không dám đợi tôi dậy cảm ơn một câu, hay trước lúc hắn đi cũng phải để lại tờ giấy nhỏ ghi hai từ " cảm ơn." ngắn gọn, như vậy đối với hắn khó lắm sao?
Nằm mông lung rồi lại nghe thấy tiếng Hanna réo ở dưới, tôi cũng chẳng buồn suy nghĩ mà tiến thẳng vào phòng tắm, làm vệ sinh xong thì thay đồ chạy xuống nhà. Khi vừa bước xuống Hanna nhìn tôi bảo :
" Anh ạ! Hôm nay nhà ta có khách quý."
Con bé này lại tới giờ điên điên của nó, tôi nghĩ nó đang chém gió, thế là chẳng màng quan tâm tới, chạy lại bên mẹ :
" Mẹ ơi có gì cho con ăn không, con đói quá, đói quá.."
" Ừ! ngồi đó đi, mẹ lấy cho mà ăn.."
Lần này tôi hơi bất ngờ nha, mẹ tôi rất ít khi nói chuyện hiền dịu như vậy, có phải không tôi đã làm gì sai trái ư, hay là sắp đưa tôi đi nơi nào đó xa xôi nên đối xử tốt với tôi như vậy, mẹ mang đồ ăn lên tôi cứ nhìn mẹ mãi.
" Nhìn gì mà nhìn, còn không mau ăn."
" Mẹ trúng số? nhận được nhiều đơn hàng? bố không uống rượu nữa?,...."
" Bộ hôm nay Ri thấy mẹ vui lắm sao?"
*Gật đầu liên tục.*
" Theo mẹ đoán không nhầm thì nhà mình sắp có con..."
Cái gì, mẹ vừa nói cái gì đấy, tôi bị đơ khi nghe chữ con xong, thì nhảy hẳn vào miệng mẹ ngồi.
" Con nào ở đây?, mẹ bao năm qua lừa dối bố con? lừa anh em con? mẹ có đứa nào bên ngoài phải không, nhà này không nhận đâu, mẹ đừng có mừng vội."
" Mày bị nóng đầu à, có tin mẹ mày làm cho khỏi ấm không?, làm cái gì mà nhảy vào miệng tao thế, mẹ còn chưa nói xong!"
" Thế hôm nay mẹ nói cho rõ ràng đi!!"
Mặt tôi hùng hổ còn hơn là bố đi bắt gian tại trận nữa, mẹ tôi đánh vào đầu tôi một cái.
" Thằng hâm này, mày điên à! Mẹ mày từng tuổi này còn con rơi nào bên ngoài, nếu có chắc là mày đấy!"
" Phi, phi toàn nói chuyện nhảm nhí."
" Ri này, hình như nhà ta sắp có con rể tương lai rồi!!."
Miệng tôi đang ngậm một đống thức ăn, mẹ vừa nói xong bất ngờ quá mà nghẹn ở cổ họng, hai mắt trừng lớn, mẹ thấy thế nhanh chóng đưa nước vào miệng vỗ vỗ ở lưng, cũng may là nuốt xuống hết, chứ không chắc báo lại đăng tin : Thiếu Niên Đẹp Trai Chết Oan Uổng Vì Nghe Tin Khủng.
" Mẹ có nhầm không, con quái vật Lee Hanna đó chưa học xong đã có người để ý, còn gì mà con rễ tương lai, chuyện không thể nào xảy ra!!."
" Con rể tương lai của mẹ, rất đẹp nha, Hanna của mẹ xinh đẹp lắm mới làm chàng này mê mẩn như vậy, quả đúng là con gái bà Lee."
" Ai có hình không cho con xem với."
Vừa nói dứt câu tôi nghe thấy tiếng còi xe đạp, từ hướng nào đó chạy vào quán, người đó dựng xe đạp ở chỗ tôi hay để, rồi chạy vào nhà, người thì mồ hôi đầm đìa, tóc còn ướt ướt, một tay cầm hẳn hai bao đồ ăn, túi quần thì lại một cọc tiền. Hắn tiến vào nhà tôi một cách tự nhiên.
" Mẹ à! Con về rồi đây!!"
Biết ai không, ôi biết ai không, ôii tim tôi sao mà đập nhanh thế này.
" Ji Yong về rồi đó hả? Ngồi ghế nghỉ này, Ri mau đi lấy nước cho Ji Yong nào!"
Ngọt quá sao mà ngọt quá vậy, gọi hẳn là " mẹ " cơ đấy, từ trước tới giờ mẹ chưa nói tôi một lời nào ngọt ngào như thế, vừa nãy còn mắng tôi là thằng điên, mà giờ thì ngọt quá, tôi thật không ngờ, bà thím họ Lee này thay đổi rất nhanh a.
Mà cái làm tôi ngạc nhiên ngạc nhiên rất ngạc nhiên đó là cái người đàn ông đang ngồi trên ghế, không phải đã về rồi sao, giờ lại ngồi đây, nhìn hắn ta lúc này chẳng khác nào một tên nhân công đúng hiệu, còn đâu cái dáng Kwon tổng cao ngạo đó, chắc rồi tên này với tên đó là hai kẻ khác hẳn, dáng người giống có thể là trùng hợp, tên giống chắc cũng là trùng hợp chăng?, không thể nào!!
" Ri Ri mau lấy nước đứng như trời trồng ở đó làm gì thế!!."
Tôi liền nhanh chân đi lấy nước, đưa hắn uống, mẹ tôi thấy có khách tới thì chạy ra ngoài tiếp, nhân cơ hội đó tôi liền hỏi.
" Tại sao lại ở nơi này, không phải sáng nay đã bỏ đi rồi sao?"
" Ngộ nhỉ, tôi đã nói với cậu là tôi bỏ đi chưa."
" Thế thì bây giờ sao anh lại ở đây, còn không đi.."
" Tôi thích."
" Đồ ngang ngược, Kwon tổng như anh mà lại ở chỗ chợ búa này, hôm nay còn cướp luôn cả miếng ăn của tôi nữa chứ."
" Cho cậu biết nhé, bây giờ tôi không phải Kwon tổng, tôi tên Kwon Ji Yong, một chàng trai bình thường còn nữa ai cướp miếng ăn của cậu, chẳng qua vì thương hại cậu cả đêm qua chăm sóc cho tôi nên mới thế."
" Eo, anh đừng nói thế, tôi ngại nha."
" Ngại cái cục phân ý."- Hắn nói rồi cho tôi một cái nhìn vô cùng là khinh bỉ.
" Nói đi, anh cố ý vào nhà tôi làm gì? Theo cái đầu óc thông minh của tôi phân tích cho thấy, anh vào nhà tôi rõ là có mục đích gì đó phải không? Hay bắt cóc tống tiền, vào đây lấy trộm đồ, hay bị sắc đẹp của tôi mê mẩn rồi nên mò tới đây."
" Theo như cái đầu óc thiên tài vô cùng thông minh tôi đây cho biết, cái đầu của cậu vô cùng thông minh, trí thông minh của cậu so với con chó ngoài đường đúng là còn thua xa nha, bái phục bái phục."
Lúc đầu nghe được mặt mày tôi vô cùng tươi tắn, nhưng cái câu sau mặt liền nổi nóng quát.
" Con mẹ nó tên điên này, bị thần kinh à, mau cút khỏi nhà tôi, làm ơn trả lại cho tôi hai từ bình yên đi."
Hắn quay lại trừng tôi.
" Em gái cậu nói không sai, đúng thật là có bệnh thần kinh..."
Hắn vừa dứt câu liền chạy ra ngoài phụ mẹ, tôi ngồi đó vẫn rất tức giận, không hiểu vì lí do gì gia đình tôi lại cho tên đáng ghét này ở lại, đúng là sai lầm quá trầm trọng.
Ngồi trong nhà nhìn ra ngoài quán, xem kìa, xem kìa, nhìn họ mới giống là một gia đình hơn, người thì nói người thì cười tít cả mắt, nói qua nói lại, cứ hể mẹ múc một cái gì đó thì tên Ji Yong lại bưng ra cho khách. Nhìn mà nóng cả máu..
Nhìn cái đồng hồ chợt nhớ ra rằng hôm nay còn đi ship hàng ở mọi công ty cơ mà, sao không thấy ai kêu hết vậy.
" Mẹ ơi mẹ, bộ hôm nay không đi ship hàng ạ?"
" Có chứ."
" Thế đưa đây con đi sớm nào, ở nhà con nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc thật là ngứa mắt quá đi."
" Nói làm nhảm cái gì đó, ôi nhìn này hôm nay con cả nhà tôi lần đầu quan tâm đến công việc như thế, chắc ra tướng anh trai chuẩn mực với em rể à, thôi con ạ, Ji Yong đã giao từ lâu rồi, chứ người ta mà đợi con thì họ chết đói mất."
" Tên này mà mẹ giám tin tưởng hắn ư, coi chừng hắn đi không cẩn thận, đổ hết rồi không chừng."
" Ừ!! mẹ tin tưởng Ji Yong còn hơn là tin tưởng con."
Ôi nhìn kìa nói xong còn quay qua nhìn hắn cứ như là con trai mình không bằng, mẹ à con trai mẹ tên là Lee SeungRi biệt danh thường được gọi là " Gấu Béo.", chứ không phải Kwon Ji Yong biệt danh là " Tên Động Dục." đâu, người ta họ Kwon mà.
Nhìn cái màn " mẹ con đồng lòng " này tôi nhịn chẳng được mà chạy vào nhà, bây giờ chỉ có bố, người bố vĩ đại mới thấu hiểu lòng tôi thôi. Chạy vào nhà, bố đang cầm cái bát gì đó trên tay, đi ngược lại với hướng tôi, tôi chạm mặt bố nói :
" Người bố vĩ đại ơi, chức con trai cả của con sắp bị mẹ thay thế rồi, Hanna sắp có anh trai mới rồi, kiêm luôn cả chức con rể tương lai rồi, bố mau ra đòi lại công bằng cho con đi bố~."
" Con gấu béo nhà mày, mau mau bỏ tay ra khỏi ống quần bố, không thì tuột bây giờ."
Tôi bỏ cái tay đang bám vào quần bố ra, bố âm thầm nói :
" Giờ mới biết ư, nếu bố có 10 thằng SeungRi mà chỉ được đổi một thằng Ji Yong bố cũng chấp nhận, chứ bố thấy nuôi con chẳng khác nuôi heo tí nào, suốt ngày ăn rồi ngủ, càng ngày càng phát phì ra."
" Bố quá đáng lắm, con đã bị mẹ hắt hủi, chỉ còn người bố thân yêu này thôi, mà nỡ lòng nào đối xử với con như vậy, không chịu, không chịu a.."
" Không chịu thì tránh ra, bố đi mang cháo bổ cho con trai tương lai của bố ăn đây!!"
" Đây đây, con trai bố đây, mau đưa cháo bổ cho con ăn."
" Mày tha cho bố Ri ạ, người mày 10 bát cháo cũng không vừa, mau mau tránh ra để bố mang cho Ji Yong ăn, sáng nay nó bệnh mà vẫn nhiệt tình phụ giúp gia đình ta, không một lời than vản, còn đòi đi ship hàng thay mày, mày thử nghĩ bát cháo này xứng đáng cho ai hơn?"
Bố nói một lèo, tôi đành ngậm ngùi giơ tay đầu hàng, tránh sang một bên cho gia đình " 3 người " hạnh phúc. Bố thấy thế liền nhanh chóng đi một mạch ra quán, đưa bát cháo cho tên đó, ần cần lắm kìa. Tôi lại được nhìn thêm cảnh " Phụ từ tử hiếu "chết tiệt, ông đây không tin không có người còn thương ông.
Đúng rồi ha, tôi còn cô em gái, mới hôm qua còn ngồi chung trên chiếc thuyền, đúng rồi chắc chắn con yêu quái à không con em gái tôi sẽ không bỏ mặc tôi đâu nhỉ, thế là tôi chạy vào tủ lạnh lấy hai lon coca mang lên lầu tâm sự với em gái.
" Hanna xinh đẹp, dễ thương, nết na, dịu dàng ơi mở cửa cho SeungRi đẹp trai, sáng láng, thông minh, xinh đẹp nào."
Bỗng từ trong phòng vọng ra tiếng.
" Từ câu SeungRi nói lại đi, đại tiểu thư không thích."
" Mẹ kiếp, đại tiểu thư ơi mở cửa cho người hầu SeungRi mập ú, xấu trai, đi mà."
" Cho truyền Lee tiên sinh, cửa không khoá."
Con mẹ nó nãy giờ là tôi nói không à, con nhóc này láo quá láo.
" Vào đây có việc gì cần tấu, nói mau, không thì lui."- Hanna lên tiếng.
Tôi để hai lon coca trên bàn, nhảy lên giường ôm chân Hanna, tạo ra tiếng uỷ khuất nói :
" Hanna à, bây giờ trong nhà chỉ có mình em là chung thuyền với anh, Ji Yong ở nhà chúng ta thật là đáng ghét em có thấy thế không, bố mẹ thì thương hắn như con đẻ, còn anh thì bị hắt hủi, anh mới là con đẻ của họ cơ mà, em nói câu công bằng đi có phải không."
Nó vừa nghe xong rất nhanh liền hiểu ra mọi chuyện liền đáp:
" Em suy nghĩ kĩ rồi, nhà ta người thì xem anh ấy là con nuôi, còn người thì muốn anh ấy làm con rể, nên em quyết cứ xem như anh ấy là con nuôi rồi nếu được thì tới hôn nhân, còn anh hả, mang đồ thu dọn tới kí túc xá mà ở đi."
" Hanna à, em...em...cái nhà này còn ai thương tôi."
" Nếu anh vì chuyện này mà để em cùng thuyền với anh thì cho em xin lỗi trước nhé!!"
Được lắm, mọi người hãy nhớ đấy, SeungRi tôi cũng không thất bại vậy đâu. Tôi cùng Hanna ngồi trên giường, lúc sau thì thấy tên Ji Yong gõ cửa, bước vào. Hắn lại gần Hanna bảo :
" Hanna ạ, cảm ơn em hôm qua đã chăm sóc cho anh, nếu không nhờ có em chắc anh bây giờ đang trong bệnh viện rồi!!"
Em tôi cười bảo :
" Anh Ji Yong à, không có gì hết, nên làm thôi!!"
Nhìn xem nhìn xem, xem chúng nó nhìn nhau kìa, như có tia điện ngọt ngào vậy, thấy ghê quá đi, mùi mẫn phát kinh, sao tôi cứ đi đâu toàn gặp mấy cảnh nổi da gà này, bây giờ thì là " Tình chàng ý thiếp." Luôn cả, " Huynh muội yêu thương" trông kinh chết đi được.
Tôi ngứa mắt trước cái cảnh mùi mẫn này lên tiếng cho họ nhớ, còn có tôi ở đây đó.
" E...hèm.."
Hai người đó quay sang nhìn tôi, con em thì nhìn với ánh mắt đúng chuẩn hình viên đạn làm tôi sởn hết cả da gà, còn tên khốn kia thì cứ nhìn cười cười, nhìn mà muốn đấm một cái vào mặt.
Bỗng Hanna tới gần, dịu dàng đưa lon coca cho tôi, sát vào tai tôi thì thầm.
" Khôn hồn thì ra ngoài cho bà đây làm việc."
Đấy đấy, trước mặt trai đẹp thì giả bộ nai tơ, sau lưng thì chẳng khác nào ác quỷ, diễn chuẩn lắm, nên tôi cảnh báo trước ai mà xui xẻo sập bẫy của yêu quái này, sớm muộn gì cũng bị nó ăn thịt chết.
Tôi liếc nó một cái rồi im lặng ra khỏi phòng, tất nhiên là không thể bỏ qua ai đó. Chạy về phòng mình, cảm thấy trong người cứ nóng nảy khó chịu, cảm giác như mình không còn quan trọng đối với mọi người nữa, chắc có chết cũng chẳng ai thèm viếng đâu. Thế là mặt mày lại như đưa đám, trong đầu luôn nghĩ người làm tôi thế này không sai chính là Kwon Ji Yong.
Thế là bứt rứt khó chịu, chẳng khác nào con gái tới tháng, rồi lại úp mặt xuống gối, im lặng, lim dim, đang chuẩn bị vào mộng thì thấy trên người như có ai đập đập, liền tưởng Hanna quát.
" Anh cô không rảnh, cô đi với anh Ji Yong tốt bụng của cô đi..."
Bỗng dưng người đập đập tôi lên tiếng.
" Tôi thấy hình như có người nào đó buồn, định cho mấy tờ mua coca uống, ai ngờ đâu người đó rõ lại ghét tôi, thế thì thôi vậy.."
Chắc không cần đoán các người cũng biết ai rồi chứ gì....Chính là....
________________________
Tâm sự mỏng của con tác giả :(
Thật sự xin lỗi mn vì tớ lâu ra chap, là lỗi của tớ, tớ xin lỗi. Ko phải tớ muốn bỏ đâu tại dạo này tớ toàn gặp những chuyện ko vui nên cũng chẳng có ý tưởng nào trong đầu. Nhìn lượt đọc ngày càng tăng, cũng bắt đầu có ng bình chọn cho truyện của mình trong lòng vui lắm chứ, mà hễ cứ nhìn thấy lượt đọc tăng lên lại cảm thấy có lỗi vs mn quá, tớ sẽ cố gắng ra chap sớm, tại truyện viết theo cảm xúc nên đôi khi hay bị bí mong mn thông cảm cho mình nha. Ko có gì nữa chỉ là tâm sự tí cho chị em hiểu thôi, cảm ơn mn đã đọc mình sẽ cố gắng ra chap sớm nha.!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top