Chap 49 : Baba mau đi nhanh!

Phấn kích quá mà đứng cả lên một tay còn chỉ lên trời, chưa kịp đắc ý đã bị ba kéo xuống ngồi trên đùi hắn.

Anh trai của bé lập tức tiếp lời.

" Em là Ji Jun, là anh của Ji Gin, con của ba Ji Yong, con cả của Kwon gia, về độ đẹp trai thì khỏi phải bàn, hiện vẫn chưa tìm được vợ tương lai không phải kém chọn mà con gái bây giờ không đủ tiêu chuẩn của em!"

Cậu nghe được liền hi hi ha ha cười, phát hiện ra được con trai Ji Yong có độ tự luyến rất cao, con nít thì vẫn là con nít luôn có nét hồn nhiên dễ thương, bây giờ cậu mới để ý trên tay mỗi đưa đeo một cái lắc bạc Ji Jun bên phải Ji Gin bên trái, chưa kể đầu tóc không biết là nhuộm hay tự nhiên rất bắt mắt, cậu lấy làm lạ cố tình quan sát thật kĩ, hai đứa này đều để cùng một kiểu tóc đầu nấm, dài tới chân mày, những lọn tóc xoăn xoăn trông rất đẹp mắt, màu tóc không hề đen bình thường mà là nâu đen có phần hơi sáng, cộng với làn da trắng mịn chắc nịch vừa nhìn là biết đây là thiếu gia trong truyền thuyết.

Hai đứa nhóc cảm thấy SeungRi cũng không phải là quá đáng ghét, hai bên nói chuyện qua lại, bọn nhỏ tiến một bước cậu cũng tiến một bước, trong lòng chúng và cậu hàng rào ngăn cách rất nhanh đã bị vứt qua một bên, không biết từ lúc nào đã xích lại gần nhau.

Không phải nói, tuy là sinh đôi nhưng hai đứa hoàn toàn có tính cách khác nhau, Kwon Ji Jun ngoài lạnh trong nóng tuy gần qua tuổi thứ sáu thôi mà đã mắc bệnh ông cụ non ăn nói hơn em trai hẳn một bậc rất ra dáng anh cả, có lẽ điều mà Jun Jun đắc ý nhất đó chính là chui ra trước.

Với Kwon Ji Gin thì ngược lại, hồn nhiên vô tư tính tình hơi ngốc nghếch, đặc biệt vô cùng nghe lời anh trai, điều mà Gin Gin tự hào nhất đó chính là được làm em của Ji Jun, trong lòng bé anh trai là số một, nhóc lớn luôn là một cây to bảo vệ nhóc nhỏ, che chở cho nhỏ, Ji Gin rất thích cười hơn nữa còn cười rất đẹp, nụ cười hai anh em nhà này có mức sát thương rất cao, cậu biết nụ cười này là do di truyền từ ai.

Lúc này từ phòng bếp đi ra một người phụ nữ, nói cách khác là mẹ của Ji Jun và Ji Gin, cô đi tới, nhỏ nhẹ chào hắn tiếp đến lại nở một nụ cười thân thiện với SeungRi, Nana quả nhiên danh bất hư truyền, sắc đẹp không thể chê được mà điều cậu không thể tin là thân hình này từng sinh con rồi sao?

" Chào, chị là Nana, mẹ của hai nhóc, còn em là..?!"

Nana ngồi trên một chiếc ghế khác gần với Ji Yong nhìn SeungRi không chớp mắt.

" SeungRi, là SeungRi!" - Cậu vội vả trả lời.

Nana cười hiền trước sự gấp gáp của cậu, đánh giá cậu từ trên xuống dưới rất dễ nhìn đáng yêu khuôn mặt tươi tắn người khác nhìn vào cảm thấy rất năng động vui vẻ.

" Là người của anh sao?"

Vợ cũ quay sang chồng cũ hỏi, ai đó ngật đầu đầy uy quyền, tuy không nói ra nhưng đủ hiểu sự chắc chắn cùng cương quyết qua đôi mắt. Chồng cũ của cô như vậy là đang nghiêm túc.

Bây giờ họ chỉ là bạn, cô đối với chuyện tình yêu nam nam cũng rất ủng hộ, với cả hắn cũng làm tròn trách nhiệm rồi, yêu là cho bản thân hắn, Ji Yong yêu ai cũng là chuyện của hắn.

" Em khoẻ chứ? Cùng chồng đi về đây?"

Ji Yong dùng cương vị của một người bạn quan tâm hỏi.

" Một mình ôm bốn đứa về thì khoẻ cái gì, anh ấy còn ở bên đó lo công việc hai tuần sau mới về, em chịu không nổi mới kêu anh sang rước hai thằng lớn!"

SeungRi mở to mắt, bốn đứa, là bốn đứa lận đó!!! Vậy cái cục bông nhỏ ban nãy là con thứ ba hả?

" Này, sao anh chỉ nói với em có hai đứa?"

SeungRi quay sang hỏi hắn, cặp sinh đôi không hiểu chuyện gì, cũng chen miệng vào.

" Cái gì? Baba có thêm đứa nào ở ngoài hả?"

" Ba lừa dối bọn con!"

Ji Yong hung hăng liếc ba đứa đang trấn áp mình, một lớn hai nhỏ nhận được khí lạnh từ trong hầm băng toả ra vội lùi lại, mặt vô cùng đề phòng. Hai thằng nhỏ nhích vào gần cậu, cậu lấy tay ôm hai đứa nó.

Nana nhanh chóng giải vây.

" Đừng hiểu lầm, bốn đứa là cặp này với hai đứa nhóc của chị và chồng!"

SeungRi hiểu ra vấn đề lại hỏi.

" Vậy cục bông kia không phải của Ji Yong?"

" Cục bông nào?"

Nana còn chưa biết là nói ai, thì cục bông mà SeungRi nói từ đâu chui ra nhảy lên người mẹ nó.

" Chính là cục bông này!"

Bé ngồi trong lòng mẹ vui vẻ chơi đồ chơi không để ý tới người ta nói về mình.

" Nó tên là Soo, sau đó còn một cô công chúa út đang ngủ, tiếc rằng hai cục này không phải của Ji Yong!"

Cô quay sang nhìn hắn đầy ý cười

Cũng phải, của Ji Yong làm gì có đôi mắt to tròn được như vậy, giống mẹ không giống, lại đi giống cái mắt đáng ghét của ba nó. Cậu nhìn sang hướng khác thầm suy nghĩ ai ngờ Ji Jun và Ji Gin làm như phát hiện ra, bọn nó nhảy vào lòng Kwon lớn uỷ khuất nói.

" Ba à, giờ ai cũng bỏ mặc chúng ta hết, mẹ có hai em thì không nói, có điều..."

Nói đến đoạn này lại hướng ánh mắt về cậu, liếc mắt vô cùng thách thức.

" Có người có mà không biết giữ!"- Cố tình nói lớn cho ai đó nghe thật kĩ.

Kwon Ji Jun và Kwon Ji Gin nhìn vậy thôi nhưng thật ra cũng rất muốn được yêu thương chăm sóc, từ khi chúng nhận biết được chúng đã hiểu gia đình chúng không giống một gia đình bình thường. Ba mẹ dù cho có dành tình cảm nhiều cho chúng đên đâu, cũng hiểu được rằng mẹ không phải của một mình bọn chúng, mẹ có gia đình của mẹ, chúng biết, ba Ji Yong không xem mẹ mình là vợ. Có thể nói cuộc sống của cả hai không hề thiếu tốn thứ gì, nếu thiếu chỉ có tình cảm, bên ngoại bên nội rất thương yêu chúng, mọi người đi đâu cũng dẫn đi theo nhưng hai cậu nhỏ luôn nghĩ đó vẫn không phải là gia đình nhỏ của mình, không giống như gia đình bốn người của mẹ.

Đừng nói con nít nhỏ sẽ không hiểu chuyện, thật ra nếu nằm trong hoàn cảnh này hai anh em nhà nọ cũng sẽ tự ý thức được, chúng biết, thứ chúng cần bây giờ đó chính là nắm chặt lấy cánh tay của baba, không thể để hắn nắm lấy tay của một đứa trẻ khác, cùng một người mẹ nuôi khác, giống như mẹ Nana, cũng sẽ có một gia đình nhỏ của riêng hắn, điều đó đối với hai đứa trẻ chẳng khác nào đẩy chúng xuống vực thẩm, trẻ bình thường đều có thể năm chắc vững vàng hai cánh tay của cả ba và mẹ, nhưng Jun Gin không may mắn như vậy, thà ôm thật chặt một cánh tay còn hơn mãi mãi không có một cánh tay ôm chúng vào lòng, nghĩ tới thôi đã rất sợ...

Làm cha mới được năm năm nhưng Ji Yong đã lĩnh ngộ được rất nhiều thứ, suy nghĩ đơn giản này hắn không thể không suy ra, đây cũng chính là lý do vì sao cho tới hiện tại vẫn chưa có một người phụ nữ nào được hắn chính thức cho ra mắt Kwon gia.

Năm năm trôi qua đủ để Ji Yong hạ quyết tâm chăm sóc hai con, thậm chí hắn từng nghĩ ba người lớn nhỏ sẽ sống như vậy thôi, suy cho cùng vẫn là baba nợ các con một gia đình, nếu ngày đó tính tới bước đường này có lẽ hắn đã không vội vàng như vậy, nhưng sinh ra hai đứa ba không hề thấy hối hận hay ghét bỏ, phải biết hai đứa là máu của ba, ba sẽ không để kẻ nào khi dễ hai con, đợi đến khi hai đứa lớn rồi, tròn trách nhiệm người cha, lúc đó bản thân kiếm người vẫn chưa muộn...

Chỉ có điều ba không nghĩ tới hai con chưa lớn được là mấy ba đã kiếm được người rồi, tự nhiên cảm thấy thật có lỗi với hai đứa mà...

Sau đó vợ cũ mời nhân vật tóc xoăn và chồng cũ ăn bữa cơm, cuộc vui kéo dài, hai tên đực rựa ăn rất hăng say nhiệt tình.

" Ngon không? Tất cả đều tự tay chị xuống bếp làm đó!" - Nana gắp một miếng thức ăn vào bát cậu.

SeungRi nuốt một cái ực rồi nói.

" Ngon quá, đã lâu rồi không ăn đồ ngon như vậy!"- Cậu giơ ngón cái táng thưởng.

Nana nhìn thấy cậu dễ thương không chịu nổi mà cười.

" Ý em là bình thường mình phải chịu nhiều ngược đãi?"

SeungRi ỷ có Nana và hai đứa ở đây Ji Yong sẽ không giở trò bạo lực gia đình, lớn tiếng nói.

" Còn không phải? Em sống tới từng tuổi này chưa bị ai ngược đãi như anh, chị không hiểu, anh ấy trước mặt chị thì hiền dịu như vậy còn sau lưng tàn ác thế nào chỉ có mình em biết, em chính là nạn nhân, đã mấy lần em định báo cảnh sát về những hành vi thô bạo của anh ta!"

Mẹ Jun Jun như được mở rộng tầm mắt ồ lên một tiếng, SeungRi còn muốn tiếp tục kể xấu chồng đã bị Ji Yong nhét đồ ăn vào họng.

" Em bảo ngon mà, mau ăn cho hết đi!"

Cậu nhai qua xong rồi nuốt giây sau liền nói nhỏ với Nana.

" Em luôn thắc mắc tại sao hắn đối với em cứ tuyệt tình như vậy? Lúc ở với chị có như thế không?"

Là phụ nữ, Nana luôn né tránh việc cô đã từng có một đời chồng cho nên ai hỏi về về chồng trước cô rất e ngại, nhưng với cậu cô nghĩ mình nên chia sẻ thật lòng đây là một câu hỏi vô tư nhìn không ra một sự chăm chọc nào.

" Anh ấy đối với chị rất tốt bụng!"

Một câu nói như bình dầu đổ vào trái tim đang có lửa của SeungRi khiến nó bùng cháy cực độ, đâu đó còn ngửi được mùi chua chua.

Không lâu sau trên bàn ăn đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, tất cả đều đi vào bụng của đôi nam nam, Ji Yong ăn xong rất đàn ông ôm ba đứa nhỏ ra ngoài chơi để lại trong này vợ cũ và vợ mới.

Nana đang cắt trái cây trên bàn ăn, làm như cũng lâu rồi không nói chuyện với hội chị em hôm nay vớ được cậu liền giữ khư khư thủ thỉ.

" Sở dĩ Ji Yong đối với chị rất tốt là bởi vì anh ấy xem chị là người bạn là em gái, đừng nghĩ anh ấy làm vậy là không xem trọng em, Kwon Ji Yong đối với người của mình có cách quan tâm rất đặc biệt!"

SeungRi đang dọc dọc vỏ táo bị nói như vậy bất chợt ngẩng đầu lên nhìn, cùng lúc đụng vào ánh mắt Nana. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thăm dò, năm năm trước cô nợ hắn một tình yêu bây giờ đã đến lúc phải trả rồi.

" Quả thật khoảng thời gian sống chung giữa chị và anh ấy không lâu nhưng ấn tượng vẫn rất rõ, tin chị đi, mặc dù trên danh nghĩa vợ chồng nhưng Ji Yong vẫn chưa hề tỏ ra thân mật với chị, lúc nào cũng nhường nhịn, một lần lớn tiếng cũng chưa hề có nói chi tới chuyện ngược đãi..."

Nói tới đây cô bỗng cười nhẹ một tiếng rồi nói tiếp.

" Cho tới khi chị nhìn thấy cách anh ấy đối xử với chị gái mình, cả Chaerin nữa chị mới hiểu thì ra anh ấy không tốt bụng như mình nghĩ, chỉ là mình không phải người nhà của anh ấy thôi, sự ngược đãi mà Ji Yong mang lại cũng thầm khẳng định em là người nhà của anh ấy!"

Đôi ba lời ngắn ngủi nhưng xem ra lại rất có giá trị nhanh chóng đả thông tư tưởng của ai đó, khiến tảng đá nặng nề trong lòng giống như khối băng từ từ tan chảy tiếp theo là biến thành vũng nước.

Lấy một trái cam cô cắt ra làm đôi lại nói.

" Em đã nghe qua câu nói này chưa?"

" Câu gì vậy ?"

" Nếu muốn giữ người đàn ông của mình thật tốt trước hết phải khoá cái dạ dày của anh ta bên mình!"

SeungRi trầm tư một hồi hỏi.

" Đồ ăn?"

" Không sai, dạ dày của anh ta trong tay mình, nuông chiều nó thế nào là do mình quyết định, cho nên đi ra ngoài tự khắc sẽ cảm thấy không hợp, cuối cùng là trung thành về với chủ nhân!"

SeungRi vuốt cằm gật gù giống như tìm ra được chính sách mới trong việc quản lý gia đình.

" Nói vậy em phải học nấu ăn mới được."

" Ừm, học một chút lại giữ được trứng vàng cả đời, cái này có lời chứ không lỗ à nha!"

Cậu cảm thấy mục tiêu cậu đề ra rất nhiều vừa phải học lái xe vừa phải học nấu ăn chưa kể biết đâu chừng sau này sẽ làm một người ba trẻ tuổi nuôi dạy các con khôn lớn, từ khi quen hắn cậu thấy mình bận rộn hẳn, trước đó chỉ lo ăn chơi đàn đúm của một sinh viên bình thường, thế mà giờ đã đi lo việc cơm nước chồng con, trách cái gì, trách ai, chỉ trách mình chọn sai người.

Nhưng mà thương quá làm sao được, bởi mới nói khi yêu con người ta thường rất hay mù quáng, đã là đàn ông thì không nói còn đây, hắn ta con cái như vậy chứ có phải trai tân đâu thế mà cũng có người chấp nhận, chấp nhận yêu hắn, chấp nhận yêu luôn con hắn, đồng thời cũng phải cắn răng chịu đựng mình sớm như vậy đã trở thành một ba ghẻ.

Kết quả Nana khi ở trên lầu soạn đồ của hai con trai thì bồi cho chúng một câu.

" Anh SeungRi rất dễ thương, baba các con không biết thể hiện tình cảm gì cả, thế nên mẹ giao trọng trách hai đứa phải giúp anh cảm thấy ba nhà mình thật tốt, càng làm anh chấm điểm thật cao về ba là càng giỏi có được không? "

" Như vậy có được gọi là bé ngoan không mẹ?"

" Quá ngoan luôn ấy chứ!"

Hai nhóc cùng đi mẹ đi xuống lầu, mỗi đứa một cái balo hình khác nhau, người hầu theo sau cầm hai vali to đùng.

" Mang gì nhiều thế?"

" Đây là vật dụng cần thiết, con nít mà cái gì chả nhiều!"

Nói xong cô ngồi xuống dặn dò hai con thêm lần nữa.

" Nhớ nghe lời, ba không chiều các con như mẹ, không được làm nũng hiểu không? Ji Jun làm anh phải quản em thật tốt, nghe lời mọi người xung quanh ba mà tức giận trả về mẹ sẽ không yêu thương nữa!"

Sau đó còn ôm một cái, hai cậu thiếu gia tự nhiên rơm rớm nước mắt thấy cưng dễ sợ. Còn ba của chúng lại nhăn mặt nhìn viễn cảnh trước mắt như là mẹ con sau này sẽ xa cách ngàn năm, hay giống như cô đem hai đứa nhỏ đi bán cho chủ nợ.

Đột nhiên hai đứa chịu không được chạy tới ôm mẹ khư khư.

" Mẹ ơi, mẹ ơi con không muốn xa mẹ đâu mà!"

" Đừng bắt chúng con đi với ba, con không muốn, đừng bỏ tụi con!"

Lúc này Nana liền lườm một cái, xụ mặt nói :

" Bớt diễn đi, đừng có làm trò nữa mau mau đi với ba ba của các con, diễn cho ba xem, mẹ mệt rồi!"

Hướng mắt qua SeungRi ngay lập tức thay đổi, cười hiền :

" Nhờ em rồi, để mắt tới bọn nó hộ chị, hai cái thằng này lắm trò lắm, cẩn thận với chúng!"

Cậu đơ ra, vội gật đầu.

Cuối cùng Ji Yong trực tiếp mang ba đứa lên xe, dưới trò khóc lóc thảm thương giống như bắt cóc của hai con, hắn hai tay ôm hai đứa quăng lên, SeungRi bị chiêu trò dụ dỗ còn kêu hắn thôi hay để ở lại đi, chúng có muốn xa mẹ đâu, vừa nói xong Ji Yong đã quăng luôn cậu vào nhỏ ngồi dưới lớn ngồi trên dây an toàn cẩn thận đầy đủ.

Câu đầu tiên hai đứa nó ngồi trên xe nói đó chính là :

" Ba, mau mau chở tụi con đi nhanh, mẹ đổi ý giữ lại bây giờ!"

Cũng nhờ vậy cậu mới biết cậu đã bị dụ như thế nào, hai thằng này có khiếu làm diễn viên từ nhỏ.
___________________
Cảm ơn đã đọc chap 49 :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top