Chap 48 : Tình Nhân Của BaBa !


Vòng vo liên hồi, lục đục cả một buổi sáng, rốt cuộc hai người tới trưa mới đến nhà của Nana, đừng quy hết tội lên đầu đôi này chỉ lo đùa giỡn một phần là do vợ cũ của ai đó chọn nhà quá xa, họ thì ở trung tâm thành phố còn cô lại ở một nơi yên tĩnh thanh bình. Nếu đi xe cũng phải mất một tiếng đồng hồ.

Chỗ ở của cô thuộc khu nhà giàu, mỗi căn biệt thự đa phần đều khá giống nhau y như nước ngoài, sạch sẽ thoáng mát, quan trọng là rất rộng, con nít có thể tự do chơi bời ở ngoài sân. Ji Yong chở SeungRi đi đến căn này tới căn khác, miệng cậu không thể ngậm lại được, chỉ biết cảm thán quá đẹp, quá rộng cho tới bây giờ cậu mới biết thì ra Hàn Quốc cũng có chỗ giống nước ngoài như vậy.

Hai dàn xe đậu bên đường toàn hàng hiệu, SeungRi mỗi lần chỉ chỉ rồi hỏi giá  mỗi con số kêu ra đều khiến cậu xanh máu mặt.

Ôi mẹ ơi, mình đang lạc vào thiên đường gì thế này, để ý chỗ này toàn Tây sống, người Hàn cũng có toàn là loại đại gia trở lên, không cần nghĩ cũng biết Nana đó cũng là một phu nhân lớn đi.

Xe dừng trước một toà biệt thự màu trắng vô cùng cao quý, lúc cả hai xuống xe đã có người ra đón.

" Ngài Kwon, xin mời!"

Một người đàn ông tầm khoảng bốn mươi tuổi mở cổng cho họ vào, SeungRi vội hít lấy một hơi dài, thẳng tắp lưng có chút căng thẳng mà sải bước. Bên ngoài, tiết trời lạnh lẽo, Ji Yong đi trước SeungRi theo sau không ai nghĩ tới họ là tình nhân. Cậu đút tay vào túi áo manto dài theo sau hắn, mặt có vẻ gấp gáp.

Từ cổng tới trước cửa nhà là một đường thẳng hai bên là cỏ ở giữa lát đá tròn. Xung quanh đều một màu xanh của thiên nhiên làm nổi bật lên toà biệt thự trắng xoá sang trọng chưa kể còn xen lẫn một chút màu đen huyền bí.

Lên mấy bậc thang cửa đã mở rộng chào đón, SeungRi một lần nữa hít một hơi thật sâu trống ngực đập mạnh, cảm giác thật không dễ chịu chút nào.

Lúc cậu ngước mắt lên nhìn từ đâu chui ra một bé trai với đôi mắt tròn xoe trên tay cầm món đồ chơi nhìn thẳng vào cậu.

Đây là...

Ji Yong đứng kế bên không cảm xúc nào nhìn hai đôi mắt đang chĩa thẳng vào nhau.

SeungRi vội ôm đứa bé bế lên, làn da trắng mịn của nó áp vào ngực cậu, vô cùng ấm áp.

Cậu thầm nghĩ cũng không đến nỗi...

Đứa bé này rất mập mạp, mùa đông lạnh làm hai má đầy thịt đỏ ửng, tóc xoăn xoăn mềm mại trông y như cục thịt trắng trẻo dễ thương không tả nổi.

" Lạnh thế này sao con lại chạy ra đây?"

Trên người mặc rất nhiều áo ấm, chân cũng mang vớ giữ ấm rất kĩ càng nhưng SeungRi vẫn quan tâm hỏi. Đứa bé này rất đẹp, nhìn một cái là muốn yêu.

" Thật không ngờ đến anh mà cũng có con trai đẹp như vậy!"

SeungRi vui vẻ ôm lấy bé trai nhìn sang hắn, chỉ thấy hắn khinh thường liếc nhìn cậu đi vào trong bỏ lại một câu.

" Em cẩn thận cái miệng của mình!"

Cậu cho rằng hắn nói vậy là do mình đánh giá quá thấp tên họ Kwon, đinh đinh là thế liền vào trong đóng cửa lại.

Đứa bé này kể ra cũng lạ, ban đầu khi nhìn thấy cậu thì ôm ấp rất chi là thân thiết, đến khi ngồi xuống ghế rồi lại muốn dãy khỏi người mình.

" Ư...buông...ra, buông...ra"

SeungRi ngồi cạnh Ji Yong, tên này cũng thật quá đáng đây là con hắn mà sao lại có thể lạnh nhạt như vậy, đừng nói ôm, nhìn cũng không thèm nhìn nữa. Đứa bé rất nhanh liền chuyển sang ngồi giữa hai người họ, Ji Yong nhịn không được liền véo lấy má nó.

" Mẹ con đâu, cả anh trai nữa?"

SeungRi xém tí thì quên, đây là một cặp sinh đôi mà, nếu thế sẽ có thêm một đứa y vậy ha.

Cậu nhỏ dùng tay bụ bẫm chỉ trên lầu, miệng còn nói ra mấy chữ lầu, lầu.

" Thật thất trách, tất cả đều ở trên lầu mà để con ở dưới này!"

Liếc sang hắn.

" Đúng không?"

Ji Yong khoanh hai tay lại không thèm trả lời, sau đó tự rót một ly trà nóng cho bản thân.

" Anh nói xem đây là thằng em hay thằng anh?"

Bây giờ tư thế lại đổi, bé trai tự nhiên gối đầu trên đùi Ji Yong hai chân lại gác đùi SeungRi y như một ông hoàng mà nằm chễm chệ hưởng thụ. Lúc này cậu mới nhìn kĩ thằng nhóc không giống hắn là mấy, chắc giống mẹ phần nhiều.

" Em nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy giống anh tí nào. Nhưng cũng rất đẹp trai nha, anh xem anh xem nó nhìn em kìa, haha..."

Cậu cứ như một đứa ngốc tự mình nói tự mình cười, chơi với đứa bé rất tự nhiên, không một chút ngượng ngạo nào. Ji Yong nhìn cậu thầm nghĩ tên này thật ngốc, bất giác lòng cảm thấy rất dễ chịu. Mắt quay sang nhìn cậu rồi cười cười.

" Là ai to gan dám đột nhập vào nhà của phu nhân!"

Từ trên lầu đi xuống gồm ba người, một lớn hai nhỏ, một người phụ nữ trên tay ôm cái gì đó hai bên là vệ sĩ có điều hai tên này hơi nhí một chút, tay cầm súng đi trước hộ tống phu nhân theo sau, trên đầu đội mũ, mang kính đen mặt rất nghiêm trọng, ở thắt lưng còn đeo một dây đai có bộ đàm, súng ngắn, lựu đạn, đều được trang bị đầy đủ, chưa kể tay còn cầm khẩu súng dài nhấn một cái là phát ra tiếng đùng đùng to, hai vệ sĩ xuống một bước liền chỉa súng vào hai người đang ngồi. Hùng hùng hổ hổ mà bước xuống.

" Còn bắt cóc cả thiếu gia nữa? Coi chúng ta là gì?"

Tiếp tục chĩa súng không thương tiếc mà bắn.

" Phu nhân xin cẩn thận, hãy bám sát sau chúng tôi!"

Giống như đang ở trong cuộc hỗn loạn xã hội đen chém nhau chia bè phái, còn đang đánh bom loạn lạc, không biết ai vào ai. Ba người xuống tới đất, hai tên kia từ từ đi tới, bên này nháy mắt bên kia liền hiểu ý, giây sau có một quả lựu đạn rơi trên người Ji Yong.

" Đồng đội nằm xuống!"

Tiếp đến đợi hoài đợi mãi sao không thấy tiếng la hét hay nghe hai tên vệ sĩ đang chu mông úp mặt xuống đất tay ôm đầu liền ngẩng dậy, qua lớp kính đen nhìn người đàn ông được cho là kẻ địch đang nắm trong tay lựu đạn giả. Hắn kiên nhẫn nhìn hai thẳng dở hơi đang nằm dưới đất, ngón tay cử động quắc quắc bọn chúng.

Vệ sĩ hiện tại đều mất đi vẻ oai phong trước đó, mặt biến sắc nhìn người kế bên nói nhỏ :

" Đồng đội, chúng ta không phải đối thủ của hắn, chạy mau chạy mau!"

Hai đứa đều cùng một hành động đặt một chân lùi về phía sau, định bụng sẽ trốn thật nhanh có ngờ rằng áo đã bị ai đó nhấc bỗng lên. Lúc bị nhấc như trò gắp thú, trên không trung nhìn nhau nói.

" Người anh em, dù cho có bị gì cũng không được khai ra căn cứ nhớ chưa?"

" Đã rõ, nhất định sẽ không khai ra căn cứ ở trên lầu đâu!"

" Tốt, hẹn kiếp sau vẫn mãi là anh em!"

Hai nhóc con bị hắn đặt trên đùi, mỗi thằng một bên, bị bắt như vậy nhưng rất ra dáng anh hùng, thà chết chứ không khuất phục, hai tay khoanh lại vẫn ngẫng cao đầu.

" Nuôi lớn đến thế này, bây giờ quay lại chĩa súng vào người ta?"

Vừa nghe được đã có đứa nhanh miệng trả lời.

" Đừng dùng những lời lẽ đó dụ dỗ, ý chí của chúng ta rất kiên cường!"

Ji Yong nghe được, điên máu cốc vào đầu hai đứa một cái.

" Còn kiên cường nữa không? Lâu rồi chưa cho một trận nên ngứa ngáy hả? Còn không mau bỏ mấy cái thứ trên người các ngươi ra, hay muốn ta dốc ngược lên cho tự rơi xuống?"

Ji Yong mà vung tay đánh con nít thì chỉ có là con hắn, không sai, hai đứa này mới là Ji Jun và Ji Gin. Nhóc con bỏ hết mấy thứ trên người ra, cảm thấy nhẹ bẫng cả người, leo từ trên người hắn xuống, cung kính khuỵ một chân xuống, hai tay để ra phía trước, nắm lại.

" Nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng, cung chúc phụ hoàng sống lâu trăm tuổi!"

Có ai đó tím mặt, ban nãy là xã hội đen đấu súng còn bây giờ là hoàng cung đấu khẩu hả? Chỉ mới như vậy hắn đã cảm thấy không sống lâu được rồi, có kẻ làm cha nào đó đành ngậm ngùi không chấp, chẳng muốn mất đi hoà khí, lâu rồi cha con mới gặp ai lại đi tặng con mình mấy cái cốc đầu chứ, Ji Yong như chịu đựng lùi một bước phối hợp với hai con yêu.

" Được rồi, nếu muốn ba trăm tuổi thì đừng chọc tức ba, mau lại đây!" - Nói bằng giọng đầy nhẫn nhịn.

Kwon bé nghe lời, cả hai lập tức nhảy vào lòng Kwon lớn. Lâu rồi không được ôm ấp hai tiểu yêu này đâm ra có kẻ nhớ nhung vừa ôm vừa hôn vào mái tóc mềm mại xoăn tít của hai nhóc, mỗi đứa một bên chui rúc vào lòng baba đại nhân.

" Nhớ baba quá đi mất!"

Khung cảnh này rất đẹp, người ta nhìn vào ai cũng không khỏi cảm thán.

Đừng nói đâu xa, ngay bên cạnh thôi cũng đã rất cảm thán rồi.

Chúng ta đã quên mất một nhân vật quan trọng, nhưng nhân vật đó không còn ngồi ở bên cạnh Ji Yong nữa, lúc hai đứa nhỏ ném lựu đạn ám sát ba nó SeungRi theo quán tính chạy ra sau ghế núp, đương nhiên cũng ôm luôn cả cục bông trong lòng, nếu Ji Jin và Ji Gin nhìn thấy cảnh này sẽ rất hứng khởi mà bắt cậu diễn cùng với bọn nó. Sau khi nhìn thấy một màn này thì lại cứng đơ không biết phản ứng cái gì, cứ thế núp sau ghế nhìn ba người nhà họ Kwon vui vẻ với nhau, con mắt liên tục quan sát thật kĩ hai đứa nhỏ này. Nếu cặp sinh đôi đây rồi, thì cục bông cậu đang ôm trong tay là của ai, không lẽ hắn làm thêm một đứa mà sợ cậu hoảng quá nên không nói ra?

Nhóc trong lòng SeungRi vì bị bế trong tư thế khó chịu liền không vừa ý mà tức giận, la lên.

" Ư...không thích...nóng quá...buông ra...không thích...thả...thả."

Cậu giật mình, giây sau đã để cho cục bông tự do chạy nhảy. Lúc ngước lên đã có hai cái đầu nhỏ đang cúi xuống nhìn mình.

" Ba, đây là ai?"

" Nhìn kìa, người này cũng có tóc xoăn giống chúng ta!"

Nghĩ ra biết bao nhiêu trường hợp gặp mặt thế mà SeungRi cũng không thể ngờ rằng làn gặp đầu tiên sẽ như vậy, như kiểu cậu là một tên trộm bị chủ nhà phát hiện không còn đường lui đành phải sống còn. Lee tóc xoăn vội đứng phắt dậy, lấy lại hình tượng nở một nụ cười ôn hoà nhìn hai nhóc, bây giờ cậu mới hiểu sao ban nãy Ji Yong bảo cậu cẩn thận cái miệng, ôi trời ạ, nhìn mặt này, cái bản mặt này không thể chạy đi đâu được, nguyên một khuôn nó đúc vào, quá giống rồi, ba cái mặt này mà đi ra ngoài thì không thể lạc nhau được. Thậm chí đi cùng hắn mà cậu bảo đây là con cậu thì có mù mới tin, cha nào con nấy, cùng chung một khuôn.

" Xin chào! Rất vui được làm quen!"

SeungRi chìa cả hai tay ra tiếp đón nồng nhiệt, vô cùng thân thiện hoà đồng, giây sau làm như nhớ ra điều gì đó ghé sát thì thầm vào tai hắn.

" Nên xưng hô thế nào đây?"

Đây có lẽ là vấn đề SeungRi khá nan giải, không thể nào đi nói xin chào ba kế rất vui khi được làm quen với các con.

" Trước hết cứ gọi là anh đi."- Ji Yong nhàn nhạt đáp.

" Anh SeungRi rất vui khi quen biết các em!"

Hay tay của cậu vẫn để giữa không trung.

Bên này hai vị thiếu gia chề môi đáp.

" Chúng em có muốn quen biết với anh đâu?"

" Anh bỏ tay xuống đi, để vầy hoài không thấy mỏi hả?"

Đả kích! Đúng là một trận đả kích, chỉ dùng mấy lời nói nhỏ nhẹ qua cái miệng chúm chím đã làm cho độ phòng thủ của SeungRi giảm đi hơn một nửa, bất giác cậu hạ tay xuống hơi ngượng ép mà nở nụ cười.

Ji Yong lúc này đã muốn xù lông lên hai thằng oách con mới nhỏ đã bầy đặt chảnh choẹ giống ai đây. Hắn dùng đôi con ngươi lạnh băng không chút lưu tình liếc đến hai con trai ý đồ cùng bao lời hâm doạ đều dùng ánh mắt mà truyền tới hai đứa bé. Thấy ba mình vì người này mà cảnh cáo nhóc con trong lòng lại tủi tủi. Bất đắc dĩ cả hai đồng loạt giơ tay ra, ngỏ lời.

" Chào anh!"

Cùng đồng thanh nói.

SeungRi bị hàng động này làm cho bất ngờ, vội vàng bắt tay hai đứa, cảm giác cầm nắm hai cái tay ấm ấm nhiều thịt khiến cậu không sao quên nổi.

Lúc đó vừa bất ngờ vừa vui mừng.

Một màn bắt tay thân thích xong, SeungRi liền cùng với ba cha con ngồi trên một chiếc ghế sofa, hai đứa này mới tí tuổi đầu cũng ghê gớm phết, nhìn cậu từ trên xuống dưới âm thầm đánh giá giống như dâu mới vào nhà.

" Anh này là gì của baba đây?"

" Ai mà biết nhưng nhìn như vậy chắc rất gần gũi với ba mình!"

" Anh em kết nghĩa hả?"

" Cùng lắm là giúp việc thôi!"

" Sao anh biết?"

" Nhìn bộ dáng là biết, nhìn đi, ăn mặc là đã không thấy giống mấy ba nuôi của mình rồi, mặt mũi cũng được, ba mình mà đã cho gặp chắc chắn là rất thân thiết!"

" Không lẽ..."

Hai tiểu yêu nhìn nhau ngưng động trong mấy giây rồi lại nhỏ giọng nói với đối phương.

" Anh cũng suy nghĩ giống em hả?"

" Không giống thì nhìn em làm gì?"

" Vậy đây là tình nhân của baba! Con trai với con trai cũng có thể sao?"

" Nếu như không thể thì anh ta có ngồi trước mặt mình hay không? Lần sau em nói suy nghĩ thấu một chút thì chết à?"

Gọi là nói nhỏ cho vui thế thôi chứ hai giọng nói ồ ồ bên tai cậu bao nhiêu nghi vấn đều nghe cả, mặt bắt đầu đỏ lên bừng bừng.

" Aiya, hai nhóc đáng yêu này cho anh hỏi ai là anh ai là em vậy?"- SeungRi vội vàng chuyển đề tài.

Cặp song sinh vẫn lo suy suy đoán đoán nào có thèm để ý tới cậu, ba chọn chúng thì lại khác thấy hai thằng ôn này bỏ ngoài tai lời cậu nhanh chóng lên tiếng chỉnh đốn.

" Ba có dạy các con người lớn hỏi thì im miệng sao?"

Hai nhóc liếc nhau, vừa nãy đúng là có nghe nhưng lại lười trả lời, bây giờ rất muốn trêu chọc cậu một chút.

" Em là Ji Jun!"

" Còn em là Ji Gin!"

To gan dám tráo đổi thân phận, thằng anh thì đổi thành thằng em, em lại đổi thành anh.

SeungRi ồ lên một tiếng, cố gắng ghi nhớ, bên phải là anh bên trái là em, hai nhóc này lướt qua sẽ giống nhau như đúc, nhưng nếu chịu nhìn thật kĩ sẽ thấy hai đứa có đôi chút nét đẹp riêng.

Chỉ có điều làm như mẹ chăm hơi quá tay, nếu so với trẻ cùng chăng lứa thì hai nhóc có phần bụ bẫm, hai má phúng lên như cái bánh bao nhìn thấy là muốn ngắt, tay thì chắc nịch, nhìn không nghĩ là hai đứa trẻ năm tuổi, so với bạn cùng tuổi cao lớn hơn hẳn. Trông thật sự rất anh tuấn, vẻ đáng yêu là không thể thiếu.

Ji Yong nhìn ra, trong giây phút cảm thấy vô cùng hối hận vì đã cho SeungRi biết mình có hai con yêu tinh này, căn bản cậu chưa đủ trình chịu đựng chúng, lòng như bị ai cấu hận không thể xách ngược hết lên treo lên tường, hắn nhẫn nhịn cốc nhẹ đầu mỗi đứa, giọng tức tối nói.

" Xem ra ông quá hiền với hai đứa bay phải không? Tính gạt ai?"

Ji Jun cùng em trai ôm đầu, huhu mếu. Ghế ngồi còn chưa nóng đã bị ăn mấy cái cốc đầu, sao hôm nay baba lại hung dữ như vậy, trước đây chơi đùa có bao giờ bị cốc đâu, bực mình rồi nha!!!

Hai thiếu gia không biết là phải, baba của chúng đâu có tức giận vì mấy câu đùa giỡn của các con, cái hắn tức ở đây là xót cho vợ hắn, cậu có bao nhiêu căng thẳng, đổi lại, lại là vẻ đùa cợt của chúng, cái này là hắn đang thay trời hành đạo!!! Trả thù cho phu nhân nhà hắn!!!

Ji Yong biết hai thằng đang làm trò cũng chẳng thèm trách, chỉ lạnh lùng chỉ mặt hai thằng ôn.

" Giới thiệu về mình tí đi!"

Kwon bé nghe được cười cười hướng SeungRi nói.

" Xin tự giới thiệu tôi..."

" Người ta ngang hàng với con hay sao?"- Quả thật vô cùng gay gắt.

Ji Gin ngậm miệng, hai giây sau lại tiếp tục.

" Em chính là con trai út của Kwon gia, có ba là Kwon tổng có mẹ là tiểu thư, giới tính nam, tất nhiên là có 'vòi nhỏ', hiện tại chưa có bạn gái, còn có người anh trai là nam, chúng em từ nhỏ đã giàu sinh ra tử, sống chết bên nhau, nguyện sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, bản thân là nam tử hán, yêu nước nhà, chính là Kwon Ji Gin siêu cấp đẹp trai không ai sánh bằng, đẹp thứ hai thì không ai dám thứ nhất!!!!"
____________________
Cảm ơn đã đọc chap 48 :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top