Chap 40 : Anh Dâu Họ

SeungRi nghe xong thiếu điều oà lên khóc, lấy tay dụi dụi đôi mắt đã ửng đỏ từ lâu, thật cảm thấy tội nghiệp cho Nana, cảm thấy chuyện tình của cô thật lâm li bi đát như từ trong phim ra vậy, cả Ji Yong nữa không ngờ người đàn ông của cậu lại là một quân sư tình yêu quá tuyệt vời giúp đôi tình nhân đến được bến bờ hạnh phúc, bây giờ trong mắt cậu hắn chính là thiên thần, không còn lạnh giá như một tảng băng nữa. Cậu nhào tới ôm Ji Yong thật chặt nói ra một câu khen ngợi.

" Yongie, anh giỏi quá! Thường thường phim tình cảm em hay xem mấy thằng nam phụ rất khốn nạn, những không ngờ anh lại là một nam phụ tốt như vậy! Em cảm động chết mất. Tự hào quá, giờ em mới biết người đàn ông của mình là con người, rất có tình người!"

Hắn liếc cậu một cái, đẩy SeungRi đang dính lấy mình.

" Ồn ào chết, khóc cái gì, suốt ngày thút thít như nữ nhân vậy."

" Anh yên tâm đi, sau này nếu phải cùng anh bỏ trốn em cũng sẽ đồng ý!"

" Giữ lại đi câu này nói ra hơi sớm!"

SeungRi chề môi một cái.

Hắn dựa mình vào ghế, ngả đầu xuống, nhìn lên trần nhà suy nghĩ cái gì đó rồi tự động thốt ra mấy lời.

" Thật ra, không phải hoàn toàn là vì cô ấy mà cũng vì bản thân, thật không muốn ép chính mình sống giả tạo như vậy tới cuối đời."

SeungRi nghe được lại chui vào lòng Ji Yong, thật sự cậu đang rất là vui nha...liền hí ha hí hửng chen vào.

" Chứ không phải là cố thoát khỏi cuộc hôn nhân đó để gặp em sao?"

Vừa thốt ra câu nói, Ji Yong lại dùng ngay chất giọng châm chọc đáp lại.

" Hừ, SeungRi đánh giá quá cao bản thân!"- quăng cho cậu câu nói đó, hắn buông ra lấy đồ đi tắm.

Bên này tiếng của SeungRi vẫn dõng dạc cố nói cho ai đó nghe.

" Là ông trời đã định anh là của em, vì chưa đến thời cơ nên ông đã cho anh một trận bão táp xem như là rèn luyện giúp anh khỏi buồn chán. Còn giúp anh có thêm hai đứa nhỏ, cuối cùng giúp chúng ta gặp nhau, cái kết viên mãn quá còn gì!"

Còn đang vội đắc ý, hắn đã cầm theo bộ đồ đi ra, đứng trước mặt cậu.

" Còn nhiều lời, anh liền thay ông trời giúp em tắm rửa."

Lee SeungRi lập tức ngậm miệng lại cầm điều khiển chuyển kênh của tivi, khi hắn quay đi còn không quên giơ ra nắm đấm hù doạ.

Đợi hắn đi vào trong cậu lục lọi điện thoại hắn xem thử có chứa hình ảnh gì của hai đứa con hay không, kết quả một tấm cũng không thấy, ngay cả hình của vợ cũ cũng không, chỉ toàn thấy mấy tài liệu tiếng Anh, thêm mấy tấm cậu chụp tự sướng, có vài tấm chỉ chụp cái mông, vừa nhìn liền biết là mông ai, hắn không thể điên đến mức tự chụp mông mình, SeungRi chạy tới trước gương vạch mông mình xuống so sánh quả nhiên rất giống nhau, rất nhiều kiểu chụp, cái tên biến thái này nhân lúc người ta sơ ý liền làm mấy chuyện đồi bại, cậu thay trời hành đạo xoá hết không chừa tấm nào, miệng còn không quên rủa.

" Bà nội anh, chụp mà cũng không lấy góc đẹp một chút, góc như vầy nhìn xấu chết đi được, xoá, xoá hết!"

Ji Yong vào phòng tắm đóng cửa lại, những lời ban nãy của SeungRi hắn nghe không xót một chữ, nhếch môi cười nhẹ một cái.

" Em nói không sai, là ông trời giúp cho anh gặp được em. Ông trời! Cảm ơn ông!"

___________________________

Tới tối, hai chị em nhà kia gọi điện kêu SeungRi và Ji Yong ra một nhà hàng yêu thích của Dami ăn, rất nhanh hai người đã ngồi trong xe chuẩn bị tới chỗ hẹn. SeungRi thắt dây an toàn vào, ra khẩu hiệu.

" Đi nào anh yêu ~"

Ji Yong nghe xong liếc nhìn SeungRi một cái, cậu quả thật từ khi nghe xong câu chuyện của hắn tâm tình tốt lên hẳn, thầm nghĩ có khi nào lúc cậu uỷ khuất ôm lấy hắn kêu muốn bỏ cậu thì cũng phải nói tất cả đều là diễn kịch để cạy miệng mình không, quả thật nếu là diễn thì Lee SeungRi là một diễn viên xuất sắc, đã qua mặt được Kwon Ji Yong hắn.

" Bị sốt sao?"

Cậu tươi rói đánh vào ngực hắn một cái.

" Làm gì có, người ta là muốn hâm nóng lại tình cảm thôi mà."- còn chớp chớp đôi mắt yêu tinh.

Khó hiểu chẳng thèm để ý đến cậu, khởi động xe, bỏ cho cậu một câu.

" Đang ở trên xe, nên giống người bình thường một chút, tránh xảy ra tai nạn!"

" Ứ ừ, người ta không chịu đâu, anh kì quá đi à!"

Hành động cùng giọng nói nhão nhét của cậu khiến Ji Yong buồn nôn, xém tí là cho cậu một chưởng. Hắn quay sang mắng.

" Có tin đạp em xuống xe không? Ngậm miệng lại!"

Có người bị mắng đành phải uỷ khuất ngậm miệng lại, không hiểu vì lí do gì sau khi nghe xong câu chuyện của Ji Yong cậu cảm thấy tâm trạng phới phới hẳn lên, mặc dù bây giờ đã là tối rồi nhưng trong đầu lại nhìn thấy được ánh nắng mặt trời chiếu sáng chói lọi, nắng ấp áp đến lạ khiến cho mình bị cảm nắng luôn, chỉ biết rằng cậu kết luận được là hắn chưa chán cậu, hắn đã có con sau này không cần lo về già ai chăm sóc, quan trọng hơn hết là Ji Yong không có tình cảm với vợ cũ, còn rất nhiều thứ để suy luận ra nhưng tạm thời SeungRi chỉ nghĩ ra được nhiêu đó, không sao như vậy đã đủ lấp đầy trái tim của SeungRi, cậu thấy trong mắt mình thế giới toàn là màu hồng.

Thẫn thờ cười một cái sáng lạn khiến người đàn ông bên cạnh cũng nhận ra được sự phấn khích đó.

" Dạo này không đâm em nên ngứa ngáy quá đúng không?"

Nói là nói thế nhưng hắn cũng cảm thấy tâm tình bản thân cũng tốt theo, hẳn là vui lây đi!

Tới nhà hàng SeungRi đợi Ji Yong cất xe, sau đó cả hai được quản lí dẫn tới phòng của Dami đã chờ sẵn. Bước vào phòng khung cảnh khiến cậu giao động, thiết kế không quá sang trọng nhưng lại làm cho con người cảm thấy gần gũi ấm cúng, cậu phát hiện ngoài Chaerin và chị Dami còn có cả chị Dara, vẫn thuần khiết xinh đẹp như vậy khiến người khác không nỡ đụng vào. Chị ấy nhìn thấy cậu cùng người bên cạnh đi vào đôi má chợt ửng hồng lại có một chút luống cuống không biết nên xử sự ra sao, bởi vì người đàn ông theo sau SeungRi vừa nhìn thôi đã thấy cuốn hút làm cho người khác không thể nào nhìn về hướng khác.

Ngược lại, Lee SeungRi tăng động chạy tới bắt tay Dara cứ như là mấy nghìn năm chưa gặp.

" Ôi chị cũng tới sao? Chị vẫn khoẻ chứ?"

Ai cũng nhìn ra được sự phấn khích kia của cậu, Chaerin lại thấy tên này như con dã thú bị động kinh vồ lấy Dara liền trách mắng.

" Phí lời, khoẻ thì mới ngồi đây để gặp cậu, ây, mau ngồi xuống đi, đừng có động tay động chân."

" Phải đó, em coi chừng lại có ai đó không vui nha."- Dami cũng tiếp lời góp vui còn không quên liếc một cái đến em trai.

Hắn không nói, liền kéo ghế ngồi giữa chị gái và SeungRi, tay cầm bình thuỷ tinh trong suốt bên trong có thứ chất lỏng màu đỏ hồng rót ra ly của mình. SeungRi thấy thế cũng nằng nặc đòi uống.

" Rót cho em nữa."

Hắn quay sang ánh mắt có chút khó chịu đáp :

" Xem ra lần trước vẫn chưa sợ!"

" Lần nào chứ? Không nhớ, mau rót mau rót!"

Ji Yong không thèm chấp rót một ít vào ly của SeungRi, sau đó mọi người cùng nâng ly lên cạn. Riêng chỉ có bà bầu và con trai là phải uống nước lọc.

" Rượu chị mày chọn được chứ?"

Kwon tổng gật gật đầu tán thưởng.

" Không tệ!"

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, nhất là Chaerin và SeungRi, hai tính cách cứ như hai đứa con nít suốt ngày chành choẹ nhau, hở một chút là cầm dép choảng.

" Chị, chị ăn món này đi, ngon lắm, là em đặc biệt kêu đó!"

Chaerin gắp một miếng thức ăn vào bát của Dara tình cảm hết sức.

" Con cũng muốn, cho con với."

" Xì, mới có tí tuổi đã học cái thói tranh giành. Đấy, ăn cho nhiều vào!"

Cô lại gắp một miếng vào bát của Hyun Yoon, thằng bé cười hề hề, ngoan ngoãn cảm ơn cô Chaerin.

" Tớ cũng muốn, gắp cho tớ một ít!"

SeungRi đưa bát trước mặt bạn thân, nào ngờ cô phũ hết sức.

" Có tay để làm gì?"

SeungRi uỷ khuất đáp :

" Chứ sao cậu gắp cho chị Dara?"

" Chị ấy là người chị tớ thương nhất!"

" Vậy còn Hyun Yoon?"

" Nó là cháu tớ!"

" Thế tớ là gì của cậu?"

" Anh dâu họ!"

SeungRi khựng lại một chút, mơ hồ cũng xem như là hiểu mối quan hệ này.

" Cũng là thân thiết đi!"- Mạnh mẽ phán một câu.

" Vậy thì đi tìm anh họ đi!"- Bên này cũng đâu chịu thua.

Coi đó, có ai ngang ngược như con Lee Chaerin này không cơ chứ, SeungRi không vừa, quay sang vẫn thấy hai chị em nhà họ Kwon đang nói chuyện, liền dùng khẩu hình miệng khiêu khích.

*Đánh...nhau...không?*

" Ra ngoài!" - Chaerin mạnh mẽ dứt khoát đáp.

Cả hai khiêu chiến, Ji Yong liền thuận tay gắp miếng thức ăn lúc nãy vào bát cậu, đặt đũa xuống nói.

" Hai người các người có ngậm miệng lại. Còn tên này, có chịu im lặng không?"

SeungRi làm ra bộ mặt giả tạo với Ji Yong.

" Gì chứ, là Chaerin kiếm chuyện trước, anh trước khi mắng phải xem tình hình chứ!"

Hiện tại có người ở đây, còn cả chị Dami chống lưng, SeungRi chắc chắn biết Ji Yong sẽ không làm gì quá trớn với mình nên mới mạnh miệng trách khứ hắn. Nếu mà chỉ có hai người thôi thì ông nội cậu cũng không dám.

" Là cậu ta thì có, em có làm gì động chạm đến cậu ta đâu? Em chỉ là không gắp thức ăn vào bát cậu ấy mà SeungRi đã khiêu khích em đánh lộn."

" Tớ có nói thế đâu chứ, Ji Yong anh xem, nhìn mặt Chaerin có phải đang muốn ăn tươi nuốt sống em hay không?"

Chaerin thề có bóng đèn, nếu không phải có chị Dami cùng Dara cô đã đem cái thằng họ Lee kia ra ngoài choảng nhau rồi, ỉ có anh họ cô thì muốn làm càn sao?

" Cậu...Được, được lắm....thù này nhất định sẽ trả!"- Chaerin nhịn xuống cục tức, chỉ chỉ SeungRi đang làm cái điệu bộ giả tạo với Ji Yong.

" Tớ..."

" Được rồi, không phải đã gắp cho em hay sao, còn không mau ăn!"

Kwon Ji Yong hẳn là nhức hết cả đầu, lấy tay xoa xoa thái dương, hắn thật không biết hai đứa này kiếp trước chắc ân oán lắm nên kiếp này mới lại như vậy.

Mặt khác, có hai người phụ nữ ngoài cuộc, Dara nhìn một nàn trước mắt nắm lấy ly rượu chặt đến nỗi như muốn bóp vỡ nó để cho từng mảnh thuỷ tinh đâm vào tay cô chia sẻ bớt nỗi đau trong lòng...cô quay mặt đi hướng khác sợ bị Ji Yong phát hiện, lại càng sợ hơn sẽ thêm căm ghét SeungRi. Cô biết cô không được phép như vậy, cô có cảm tình rất tốt với cậu, tại sao cậu lại cùng người cô thương nhớ ở chung một chỗ.

Nhưng lại có một người thì lại rất vui thậm chí là cười đến tít mắt, khiến bé con trong bụng cũng tốt hơn chịu nằm yên một chút, đã lâu rồi không thấy em trai nhức đầu về những câu chuyện ngoài công việc, đối với hai đứa cháu cũng chưa từng nhức đến thế này, Ji Jun và Ji Gin cũng không đến nỗi, bọn trẻ có quậy nhưng khi bị Ji Yong la một cái lại im ngay, mỗi lần ba cha con chúng bên nhau cũng không rôm rả như khi ở cạnh SeungRi.

Kwon Ji Yong xem ra cuối cùng cũng có người khiến em nhức đầu tới phát điên nhưng lại không thể làm gì được, chỉ còn cách chịu đựng. Haha đáng đời lắm!

Kwon Dami cảm thấy rất vui vẻ khi ở cạnh SeungRi, huống hồ chi là Ji Yong. Mới chỉ có buổi chiều thôi mà đã làm cô cảm thấy tâm trạng rất tốt, thằng nhóc này cũng không quá kiêng nể gì cứ thổ lộ bản chất thật của bản thân, lúc mới đầu khi gặp cô còn thẹn thùng giữ kẽ còn bây giờ nhìn xem cô là ai nó cũng không thèm quan tâm cứ thích là nói mặc kệ ai dòm ngó, hảo, Kwon Dami cô chính là rất thích.

Nhìn cảnh này Dami không biết nên cười hay nên khóc hộ em trai, cảm thấy hắn như đang trông hai đứa trẻ ấy. Một bên thì " Yong, anh xem ", một bên thì " Em có chịu ăn không?" Quả thật khiến chị đây cũng muốn trở về cái thời thanh xuân phơi phới, mùi mẫn quá đi. Em trai cô đã dành nguyên một cái thanh xuân cho công việc, chuyện gia đình, tính ra để cho nó gặp SeungRi xem như là bù đắp đi, không sao cả vẫn còn tuấn tú, đạn lên nòng vẫn tốt, súng còn xài được thì sợ cái gì.

Kwon Dami dường như đã chính thức bị tình cảm của " đôi trẻ " làm cho tâm phục khẩu phục, lại nhìn xuống bụng của bản thân, haizz cái tên đáng ghét tại sao vẫn chưa qua đây rước bà về nữa, không biết cơn giận của bà sẽ rất nhanh nguôi hay sao, bắt bà đây vừa ôm một cục thịt nặng trịch với cả " hàng kèm theo" nữa chứ, nghĩ tới đã thấy điên tiết.

" Ghét ai thì trúc vào người đó, đừng có giận cá chém thớt!"

Tiếng Ji Yong văng vẳng bên tai, Dami hung hăng liếc em trai một cái.

Lát sau Hyun Yoon đã kéo kéo cánh tay của mẹ nhỏ giọng nói :

" Mẹ, con muốn đi vệ sinh!"

" Được!"

Dami chuẩn bị đứng lên, do mang bầu nên có hơi khó khăn, Hyun Yoon thấy lại xót thương mẹ liền bảo ngồi xuống.

" Thôi, mẹ ngồi đó đi, con kêu anh Ri Ri dẫn đi cũng được!"

Nói xong liền chạy tới bên SeungRi đang ăn, nói với cậu, SeungRi rõ là đang ăn rất ngon lành liền buông đũa xuống cười một cái rồi để thằng bé chạy ra ngoài trước, cậu phía sau liền đuổi theo.

Tất cả đều thu vào tầm mắt của mọi người, Ji Yong làm ra cái vẻ như không chọn lầm người, còn chị gái hắn thì trong đầu tán thưởng, Chaerin thì không nói vốn biết tính bạn thân luôn như vậy, riêng chỉ có Dara lại thiết nghĩ đây có phải dùng kế để ghi điểm trong lòng mọi người hay không? Nhưng bây giờ cậu đi rồi, đây quả là cơ hội tốt cho cô.

Không sai, chỉ cần là vì Ji Yong, cô có thành ra loại người nào cũng chịu!

Ra tới bên ngoài, thằng nhóc đã tìm đến một chỗ khuất ít người, rút điện thoại từ trong túi ra, con mắt còn không quên đảo một vòng giống như mấy ông trung niên sợ vợ đang lén lút gọi cho bồ nhí. Bỗng dưng quay về hướng cậu nói.

" Anh canh hộ em một chút, em có chuyện đại sự cần phải làm!"

Cậu nghe được, mắt trợn lên.

" Không phải chứ, em muốn làm tại đây sao?"

"..."

" Không được, nếu lỡ bị phát hiện hai chúng ta chết chắc, em sẽ bị mẹ tẩn cho một trận, anh cũng bị cậu em giáo huấn cái tội bao che em làm việc xấu!"

Sau một phút im lặng, Hyun Yoon nhìn nhìn thẳng vào mắt SeungRi trực tiếp nói.

" Dong Hyun Yoon không thiếu đạo đức như anh nghĩ, em là muốn hàn gắn hạnh phúc gia đình nhà họ Dong."

Dứt câu liền nhấn dãy số gọi, bên ngoài hơi ồn nên thằng nhóc bấm luôn loa ngoài nghe cho lớn. Giây sau liền có người nhấc máy.

" Anh Dong, rốt cuộc anh có chịu tới hay không, lúc nãy tôi rõ là thấy phu nhân nhà anh để tay lên bụng có chút uỷ khuất, lần này sao cứng thế, nhất định không xuống nước!"
____________________

Cảm ơn đã đọc chap 40 ;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top