Chap 4 : Sốt Cao

Tuần này nói thật không biết là bị cái gì, trong tuần đã gặp tên thối này nhiều như vậy, cái chỗ hắn hất vào vai tôi còn chưa quên, bây giờ hắn đã không mời mà đến nhà mình, hắn có vẻ đã quá say đi, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, cười nham hiểm một cái, tôi nhân cơ hội này liền lục lục túi quần hắn. Hanna thấy thế hỏi :

"Lee SeungRi, giờ em mới biết thì ra anh thích dê xồm trai đẹp như thế, còn nhân lúc người ta đang không biết cái gì, đúng là ghê quá đi."

Tôi liền đáp trả.

" Không biết cái gì thì đừng có nói, câm mồm cho ông đây làm việc."

Rồi tôi lại tiếp tục lục lọi cái quần của hắn, cuối cùng thứ tôi cần cũng đã có, nó, chính là nó cái bóp tiền huyền thoại, tại các người không biết đó thôi, cái lần hắn móc bóp ra để bồi thường cho tôi đó, tôi đã liếc mắt nhìn vào rồi, thật sự đúng là Kwon tổng có khác lúc nhìn vào mắt tôi xém tí đã rớt ra ngoài, bên trong cả một xắp tiền mới tinh, còn có rất nhiều thẻ tín dụng, không như tôi ngay cả cái ví tiền trông đẹp mắt một chút cũng không có.

Móc chiếc ví của hắn ra, tôi rút một tờ đưa cho mẹ coi như là tiền uống rượu còn rút một tờ cho tôi coi như là tiền bồi thường lần trước, lại một tờ nữa xem như là quà gặp mặt, hắn nhiều tiền như vậy, lấy có ba tờ đã là quá may cho hắn.

" Tiền này, xem như là tiền uống rượu, hắn ta giàu lắm, mẹ khỏi cần thối."- Tôi nói.

Bỗng con nhóc chết tiệt kia lên tiếng:

" Vậy sao anh còn rút của người ta hai tờ rồi cho vào túi bộ anh ta nợ anh sao?"

" Ừ, anh ta nợ anh, nợ hơi nhiều."

" Vậy anh quen hắn?"

" Sao em hỏi nhiều thế, chỉ cần biết là như vậy đi."

Tôi bực nhọc nói Hanna, Lee SeungRi tôi nghĩ sao mà đi quen hạng người đáng ghét này, cho không tôi cũng không thèm lấy đó chứ, mà nếu có lấy tôi cũng chỉ lấy ví tiền của hắn cùng mấy cái thẻ tín dụng thôi.

" Xong rồi, chúng ta đóng cửa."- Tôi giải quyết xong chuyện đương nhiên là phải rút lui rồi.

" Thế còn cậu trai này tính sao?" -Bố nãy giờ không lên tiếng liền hỏi.

" Thì tiền chúng ta cũng đã lấy rồi, đương nhiên là vứt xác hắn ra ngoài chứ."- Tôi đáp, thì tất nhiên là phải thế, chẳng nhẽ giữ cái tên này lại à.

" Nào được, con thật đúng là vô tình quá, nghĩ sao lại làm như thế."

" Ơ, thế bố tính làm sao?"

" Cứ kêu cậu ta dậy trước đã, rồi mời ra ngoài, chứ làm sao mà đuổi còn hơn đuổi chó thể hả."

Tôi không đôi co nữa, quay sang cái tên nào đó nhẹ nhàng nói.

" Ê, quán đóng cửa, làm ơn ra ngoài cho người ta dọn dẹp."

Thấy hắn vẫn không có phản ứng, tôi hỏi thêm lần nữa, vẫn im ru tôi bực quá mà mắng.

" Cái tên điên say mèm kia, có chịu cút ra ngoài không, đừng để ông đây lôi anh ra ngoài."- Tôi mắng, chân còn đập bàn.

" Ồn ào quá, tối nay tôi ngủ ở đây."

Này, tôi có nghe nhầm không đấy, hắn vừa nói là muốn ở đây kìa, còn lâu nhá, hắn ở nhầm địa bàng rồi, đây là địa bàng của Lee SeungRi tôi, hắn dám manh động tồi liền xuống bếp lấy thịt heo quăng vào mặt ngay lập tức, thử manh động xem nào, ơ hình như là không manh động được, hắn say mèm luôn rồi.

Mẹ tôi thấy hắn đã như thế liền không chịu được nhẹ nhàng nói:

" Thôi! cứ cho cậu ấy ở nhờ một đêm, chứ say thế này, lái xe sẽ rất nguy hiểm, coi như là cứu người đi!!"

Tôi, em tôi, bố tôi đều nhìn mẹ, mẹ gật đầu xác nhận mình đã nói, bố tôi định lên tiếng, bị mẹ lườm cho một cái im lặng gật đầu làm theo mẹ , thế là một đồng binh đã theo giặc, còn hai anh em tôi quyết sẽ ngăn cản. Hanna không chịu nói:

" Không được không được, lỡ tên này đang bị truy nã, nên tìm cớ trốn ở nhà mình. Cảnh sát mà tìm ra chúng ta sẽ mang tội danh nha."

Mẹ đáp :

" Nếu là như thế sao TV không nói cái gì, còn nữa cậu trai này mà bị truy nã tại sao lại ăn mặc bảnh bao như vậy, xem chiếc xe thể thao đỗ ở ngoài kìa, có ai truy nã lại đi xe thể thao như thế?, lí do không hợp lí cho qua."

Tôi thấy thế nói hộ Hanna:

" Ý kiến đó không được, nếu ngủ ở đây tối hắn say rồi mất lý trí làm gì Hanna thì sao đây?"

Mẹ đáp :

" Hanna thì mẹ không sợ, có lần con ngủ mớ qua phòng nó, chỉ vừa đụng vào người, Hanna đã khoá tay con dễ dàng, hiểu lầm rồi đạp con mấy đạp, lần đó nếu nó đạp thêm nhiều lần nữa chắc con đã bị gãy tay hay chân rồi, lý do hợp lí nhưng phòng tránh được, cho qua.."

Hanna bỗng nói:

" Đụng vào người con thì đã có cách giải quyết, nhưng lỡ hắn vào phòng ăn cắp đồ lót của con, không chừng là tên biến thái đó mẹ!"

Lần đầu tôi thấy Hanna và tôi cùng chung trên một con thuyền, liền gật đầu nói thêm.

" Hanna nói quả thật không sai, với lỡ hắn trộm hết coca của con thì sao, như thế càng không được."

" Nếu cậu ta lấy đồ lót của con, mẹ sẽ mua cho cái mới, nếu cậu ta lấy coca của con mẹ sẽ mua mấy thùng nữa, để sau bếp, uống tới khi nào nôn ra coca thì thôi, được chưa.."

Nhà tôi đều đầu hàng với những lần đáp trả của mẹ, dành giơ tay chịu trói, mẹ không thấy ai lên tiếng liền tuyên bố một câu.

" Xong xuôi hết rồi đúng không, thế thì SeungRi mang cậu ta lên phòng con nghỉ ngơi, cho cậu ta bộ đồ thay, còn con xuống sofa nhà mình mà ngủ đêm."

Con mẹ nó,bà thím Lee này vừa tuyên bố cái gì thế, tôi đơ ra nhìn mẹ, mẹ liền đá vào chân tôi một cái, tôi không chịu ăn vạ.

" Mẹ ác lắm, sao không cho Hanna xuống sofa ngủ, hắn ở phòng nó?"

" Làm anh phải biết nhường nhịn em, nhà có khách ra dáng anh cả một chút đi!"

Sao không bao giờ thấy nó nhường nhịn tôi đi, tôi đã sớm kết luận nhà này con quái vật đó là chị, còn tôi là em rồi, nếu mà đi nói nó em tôi thì chắc tôi tìm lỗ chui xuống đất là vừa.

" Con không chịu, không chịu, cho hắn ngủ sofa đi, mẹ chẳng lẽ thương người ngoài hơn trong nhà sao?"

Mẹ thấy tôi cứ lèo nhèo mãi, liền phán câu nữa, đã làm tan nát trái tim bé bỏng cần được nâng niu của tôi rồi.

" Không nói nhiều cứ thế mà làm, bố mẹ dọn quán rồi lên lầu sẽ kiểm tra xem, con có làm tốt nhiệm vụ được giao không."

Thế là cuộc đời tôi hết hy vọng, nãy giờ biết rõ hắn là Kwon tổng nhưng vẫn cố gắng im lặng cố tình không nói, để đuổi đi, vì nếu mà biết hắn là ai cái con Hanna tham tiền kia sẽ sống chết giữ hắn cơm bưng nước rót kĩ càng, rồi đợi tên đó dậy bắt đầu tính tiền phục vụ cho mà xem.

Tôi dìu hắn từ dưới lầu lên tới trên phòng, nhìn hắn tuy không mập mạp như tôi cũng chẳng cười tráng gì, trông cứ còi còi mà cũng khá nặng nha, dìu được lên trên phòng thì mệt người quá, cả hai đều lăn trên giường, nằm một hồi lại bắt đầu mỏi hắn xoay chuyển thế nào đều không vừa ý, cũng đúng thôi, tên này giàu như vậy giường hắn theo tôi nghĩ chắc cũng gấp mấy lần cái giường của tôi, nằm không thoải mái thì không có gì mà lạ cả.

Chỉnh lại tư thế nằm cho hắn, mà ngay lúc này nhá hắn choàng tay qua ôm tôi, xong còn sờ soạn đủ thứ trên người, tôi hết hồn tay cố đẩy ra khỏi người hắn. Mặt tôi lúc này đỏ như trái cà chua chín, không thể nào tin được hắn lúc say lại là loại đàn ông như thế, thích động chân động tay.

" Con mẹ nó, động dục hả?"

Tôi nói xong liền bỏ chạy sang phòng con em, kể lễ.

" Hanna à, tên đó bị động dục động dục đó, lúc nãy hắn ta mới sàm sỡ anh, em mau sang đó đòi lại công bằng cho anh đi, tí nữa là mất đi tấm thân sạch sẽ rồi!!"

Hanna nghe thế liền cười không thể nào tả nổi, nó cười mà nằm dài ra đất, tôi thì đứng ngơ ra một hồi, mới đánh nó một cái, nó ngồi trên giường miệng vẫn cười toe toét, thế rồi nó nói :

" Chừng nào tấm thân của anh trở nên dơ bẩn rồi, thì hãy qua nói em, lúc đó em mới qua nói lý lẻ với hắn, mà nếu hắn chịu trách nhiệm, em nhất định sẽ gả anh cho hắn luôn, bố mẹ sợ rằng sau này không ai dám cưới tên thần kinh anh, bây giờ đã có người rước, cho dù giới tính thế nào cũng đồng ý hết!!"

" Mẹ kiếp em đang nói cái gì thế hả, gì mà cưới với gả?"

Con quái vật đó vẫn cười không ngớt, tôi đành ủ rũ ra khỏi phòng, bước vào căn phòng thân thương của mình nhưng tối nay nó đã trở thành của người khác, bước vào phòng tôi lấy bộ đồ để trên chiếc bàn cạnh giường cho hắn, rồi lấy đồ mình tiến vào phòng tắm, xong xuôi hết mọi việc, ngậm ngùi hít một hơi của căn phòng rồi lặng lẽ ôm mền gối trong tủ, rõ là dành cho khách mà giờ tôi lại là người sử dụng, bước xuống sofa dưới nhà ngủ...

Đúng là sofa thì không thể nào so sánh với giường được, vừa chật vừa hẹp khó chịu muốn chết, chẳng mềm mại tí nào cả. Lăn qua lăn lại, à mà có chỗ đâu mà lăn, tôi không tài nào ngủ nổi, đành phải tìm cái điều khiển TV mở lên xem, buổi tối toàn mấy cái phim hành động, không có phim tình cảm mà Hanna hay xem, coi thế để cho buồn ngủ mà tìm hoài không thấy đâu, cứ chuyển kênh liên tục rồi lại chuyển sao đúng vào bộ phim ma.

Tôi lúc đầu cũng bầy đặt oai oai, xem mới ghê chứ, nhưng tới lúc mà con ma bắt đầu di chuyển từ cầu thang xuống, người nó dính đầy máu me, lúc nó bò xuống còn nghe cả tiếng nhớp nháp kinh muốn chết, nhưng mà càng sợ thì càng tò mò, cứ cố coi con ma lúc nó xuống sẽ giết người ở dưới ra sao, nên cứ mắt nhắm mắt mở xem thôi. Lo chú ý xem phim, trái tim bé bỗng cũng sắp sợ quá mà ngừng đập, giờ mới để ý hình như cái cầu thang nhà mình nó cũng đang phát ra âm thanh gì đó kì lạ, cứ nghe tiếng lục đục giống như người nào đó đang đi xuống, chắc là tôi xem phim nên suy nghĩ bậy bạ, mà quả thật là có tiếng phát ra từ chiếc cầu thang nhà mình, lúc đó người tôi như bị đứng hình vậy, mồ hôi thì chảy như là mới tắm xong, trong đầu thì lại nhớ tới khúc con ma đó đi xuống, mặt mũi thì tái méc, bắt đầu nhắm mắt lại cầu nguyện, trong miệng lại cứ lẩm bẩm mấy câu thần chú xem trên mạng.

Rồi rồi cảm giác cho thấy hình như nó đang đứng trước mặt, không khí bỗng trở nên nóng quá, tôi bây giờ không suy nghĩ gì nhiều nữa thầm cầu nguyện cho bố mẹ khi không có tôi sẽ vui vẻ hơn trước coi như tôi đi xa đi, đừng buồn phiền mà sinh bệnh, tuy rất ghét Hanna nhưng giây phút cuối cùng rồi tôi cầu nguyện cho nó đừng vì hung dữ quá mà không kiếm được chồng, còn Daesung hyung thì mau thăng quan tiến chức, tốt nhất là mở luôn hẳn một Kang thị, tâm nguyện tôi đã hết, à còn mấy đứa bạn ở kí túc xá cầu, mong bọn nó đậu tốt nghiệp về quê cho nở mày nở mặt, chắc là lần này hết thật rồi, à à thêm tí nữa, mong cho cái tên động dục kia, sau khi tôi đi rồi thì công ty hắn cũng phá sản luôn, lần này là hết thật, thật rồi.

Ơ mà kì thế nhỉ, tại sao nãy giờ vẫn không thấy con ma nó làm gì mình, tôi mở mắt trong tuyệt vọng, mở mắt ra thấy nguyên cái bóng đen to đùng, mà ngộ nha nó không có máu me như con trong phim, rồi nó đập vào lưng tôi một cái, cảm giác bị đập như vậy, vẫn còn hơi ấm, mà còn là rất nóng nữa kìa, tôi ngước lên nhìn, con ma này có cằm, đánh tôi có cảm giác suy luận một hồi liền biết đây không phải là ma...mà là người, con mẹ nó muốn hại chết ông đây sao. Tôi điên lên mắng :

"Mẹ kiếp ,con quái vật, lớn rồi mà mày vẫn chơi cái trò đó với ông đây, hên là vía ông mạnh, tao trước khi chết còn thầm cầu nguyện cho mày, mà mày lại đối xử với tao như thế, đồ đáng chết!!"

Không cần nói cũng biết là ai, đồ thứ em chết tiệt, tôi mắng lớn, rồi cái bóng đó lại vỗ vào lưng tôi, cái tay nó rất nóng, mà khi Hanna chơi trò này lúc bị phát hiện nó thường bung mền ra rồi cười khúc khích, mà sao giờ nó vẫn giữ nguyên tư thế, ê lại sợ rồi nha, vậy không phải nó, trong nhà chỉ có Hanna là hay chơi mấy thứ này, bố mẹ đã đi ngủ, tên động dục thì ngủ như chết, đây không phải là em gái tôi, vậy là ai đây?

Mẹ ơi, tôi quay lại, người run hết cả lên nhìn cái bóng lớn, miệng hỏi " l..à...a..iiii." người thì lại toát hồ hôi, tim đập mạnh, lúc này tôi lại cầu nguyện sao không chết lâm sàn cho rồi, chứ cứ thế này thì lên cơn đau tim mà đi sớm.Tôi chỉ nghe thấy cái bóng đó nói rằng " nước ở đâu?" giọng nói yếu ớt lắm, cứ như là sắp chết vậy, tôi chợt phát hiện cái giọng rất quen, dáng người cũng quen, nhất là cái khuyên tai, hình như là....TÊN ĐỘNG DỤC_Kwon Ji Yong.

Lại bị đơ, cứ mỗi khi tôi gặp tên này là y như rằng người nó cứ không cử động được, tay chân bủn rủn, không làm gì được cả, tôi chỉ biết đơ ra nhìn hắn, trong đầu lại nghĩ sao hắn lại xuất hiện ơ đây, rồi lại nghe thấy tiếng nói yếu ớt từ hắn phát ra " nước ở đâu?", tôi liền đỡ hắn ngồi xuông ghế, vội vàng đi lấy cốc nước, hắn nhận lấy uống không còn giọt nào. Khi đưa nước, tôi chạm vào tay hắn, nóng, nóng lắm, hình như bị sốt thì phải, sờ lên đầu kiểm chứng thì đúng thật là đã sốt, mà còn rất cao nữa, người tên này bây giờ chẳng khác gì cái lò lửa cả, nóng hừng hừng, tôi chạm vào có mà phỏng tay chứ đùa.

" Này, anh sốt rồi, còn là rất cao nữa!!"

Tôi nói hắn nghe, thấy hắn vẫn không có phản ứng chỉ nhẹ nhàng nói một câu.

" Làm sao đây?"

Nhẹ nhàng nhể, tôi hỏi hắn bây giờ thì hỏi ngược lại tôi, đùa nhau à!

" Anh không biết làm sao để hạ sốt?"

Có người gật đầu chắc nịch một cái, tôi cũng không biết, nếu tình trạng sốt nặng như vậy mà không có hạ xuống e rằng sẽ dẫn đến tử vong, à cái này chỉ nghe người đồn, chứ thật cũng chẳng biết. Bỗng tôi nhớ ra một người có thể giúp nhưng vấn đề là...

" Tôi biết có người có thể giúp anh đấy....nhưng có vấn đề là...."

" Cứ nói..."

" Ờ thì cũng đã tối rồi ai cũng đã chìm sâu vào mộng đẹp nên..."

" Vào vấn đề chính, tôi không muốn có áng mạng tại nhà cậu!!"

" Chỉ cần có thứ đó, nó liền tỉnh.."

Hình như Kwon Ji Yong có vẻ hiểu ra vấn đề thì phải liền nói:

" Tiền?"

Tôi gật đầu...

" Sao không nói sớm, tiền thì cứ nói là tiền, còn tính chơi trò đuổi hình bắt chữ?..hình như ví tiền ở trong túi áo, để trên phòng, cứ lấy đi chỉ cần người đó tỉnh dậy."

Tên này đúng thật là đang mệt mà vẫn còn cái tính Kwon tổng, lời hắn nói lúc này rất yếu hầu như phải dí sát tai mới nghe, tôi thì liền đi kiếm chỗ bật đèn, không dám bật đèn chính chỉ bật phụ, ngay giờ đây tôi mới thấy quần áo hắn vẫn chưa thay chỉ tháo đúng cái áo vest ngoài, khuôn mặt thì tiều tuỵ trông chẳng ra làm sao, hắn chẳng khác gì mấy thằng nghiện, người thì chùm nguyên một cái mền lớn vào, nhìn hắn lúc này với hắn tôi gặp lần đầu khác một trời một vực.

Cảm nhận được có người nhìn mình, hắn quay sang nhìn tôi chằm chằm, tôi sợ quá liền chạy nhanh lên lầu, mà nghĩ cũng tức lúc nãy khi biết hắn không phải là ma, tôi định cho hắn một trận ra trò, vì đây là nhà tôi nên cũng chẳng sợ gì, ai ngờ hắn bị sốt mà còn rất cao nên tự trong người bao nhiêu tức giận lúc nãy đều bỏ qua hết. Giờ còn bị xỏ mũi, làm tay sai cho hắn.

Bước vào phòng, tôi liền nhanh kiếm ví tiền, mở ví ra toàn những tờ tiền lớn nhìn mà muốn lố cả mắt, bệnh xấu tính lại tái phát liền rút một tờ để vào trong túi riêng, tuy gặp tên này chẳng vui tí nào nhưng cứ mỗi lần gặp lại là một lần bội thu, cũng như từ tối tới giờ tôi đã có được 3 tờ, nó tương đương với 3 tháng tiền tiêu vặt, sướng thế còn gì. Không suy nghĩ thêm, tôi liền rút ra 5 tờ, đúng là con người khi có tiền oai phong hẳn, đây không phải là của tôi nhưng lúc rút cũng cảm thấy mình sang chảnh ghê.

Rút xong, tôi liền chạy sang phòng Hanna, chê tôi ngủ như heo còn nó thì ngủ say như chó, kêu mãi không dậy, may là biết chiêu thức của nó, tôi đụng nó một cái liền cúi đầu xuống, đúng như dự đoán cái chân của nó định đá vào đầu tôi.

" Hanna dễ thương à dậy đi, dậy đi..."

Nó còn mơ ngủ mắng :

" Bị điên à, đang ngủ lại bắt em dậy đi nhà thương, anh tự đi đi..."

Tôi thật thua con này thật rồi.

" Lee Hanna, em không dậy thì thôi vậy ông đây có tiền, mới định cho em một ít...thôi vậy!!"

Nó theo phản xạ bật dậy...

" Tiền"

" Đứa em yêu dấu, nói ngay đúng điểm nhấn liền dậy a!!"

" Bệnh thần kinh của anh lại tái phát chứ gì, rồi quay người lại đi để em đá cho mấy phát, xong thì nhanh về phòng người ta còn ngủ."

" Phi, phi sao miệng em toàn những lời độc địa không vậy có tin ông đây..."

" Có gì nói nhanh không thì biến..."

Nó lại làm cái hành động đáng sợ đó chân thì đưa lên ngay trước mặt tôi, mắt lại nhắm lại mở. Tôi sợ tới run cả người liền bảo:

" Anh có người bệnh nhân cần em chữa trị giúp..."

" Xin lỗi, bệnh thần kinh như anh, mà bác sĩ còn trả về huống chi là người như em, không thể nào."

" Một giờ 100 won!!"

" Lừa đảo!"

Đáng ghét dám xem thường tôi, tôi bật lên cái đèn ngủ ngay cạnh giường, chìa một sấp tiền cho nó xem, ôi thôi cái mặt của nó kìa, nước miếng sắp chảy ướt cả gối rồi, con mắt sắp lòi ra ngoài, tôi thấy thế liền lấy tay đẩy miệng nó lên. Nó nhìn tôi, ánh mắt vô cùng khả nghi.

" Ăn cắp?"

" Có hay không, đều không quan trọng, quan trọng là em có muốn nhận hay không? 100 won 1 giờ."

" Giao dịch thành công!!"

Tôi đã đoán ra, con bé này vì tiền bất chấp tất cả.

" Đợi em 3 phút rửa mặt!!"

" Nhanh lên đấy..."

Không lâu sau tôi cùng Hanna đi xuống lầu, không dám bật đèn sợ kinh động đến hai vị chủ nhà, bước tới chiếc ghế sofa đang có một thi thể nóng hừng hực, Hanna nhìn thấy hơi sợ định la lên, tôi liền cầm một tờ để trước mặt nó, quả nhiên im lặng hẳn, nó nhìn một hồi liền biết là ai, tại lúc đầu có vẻ hơi bị giật mình, tưởng tôi đây làm hại ai.

" Sao nóng thế, sốt?"

Tôi gật đầu một cái, nó liền bảo tôi mang hắn ta lên phòng, chứ nằm thế này sao mà chữa trị. Vào căn phòng, hai anh em tôi, đặt hắn trên giường, nóng quá, Hanna kêu tôi tìm cái cặp nhiệt độ, kẹp vào dưới cánh tay, lát hồi lấy ra, eo tới 39.5 độ như vậy là rất cao, tôi sợ quá cầm tay Hanna run run, nó nhìn tôi kêu đi lấy cái khăn ấm đắp cho hắn, rồi mau tìm thuốc hạ sốt, cho hắn uống một viên thuốc, thuốc này là hạ sốt liều cao, hễ cứ 10p là thay khăn cho hắn, lúc đầu thì Hanna nhập tâm lắm cơ, có tiền mà. Được một hồi cứ thay đi thay lại, rồi nó ngủ lúc nào không hay, thấy con bé ngủ tôi cũng chẳng buồn kêu, cũng phải thôi nó đang ngủ giật nó dậy, tôi thấy mình cũng hơi quá đáng.

Ôm Hanna vào lòng, bế nó lên người, con bé này trông thế mà cũng nặng ra phết, bế nó về phòng mình ngủ chứ nhìn thấy nó ngủ khom người như thế, tôi đây không nỡ, ôm nó vào phòng đặt lên giường còn nghe cô em nói mớ gì mà " Anh trai của em, sao anh mập thế" tôi cười, rút ra 500 won để trên tủ cạnh giường " Vất vả rồi, bác sĩ Lee."

Nói rồi đóng cửa lại, đi về phòng, chỗ lúc nãy của em gái, bây giờ đã là của tôi, ngồi đấy cứ hễ 10p lại thay khăn, mấy tiếng trôi qua tôi không ngủ tí nào, chỉ giúp hắn thay khăn, rồi lại ngồi nhìn tên này, nhớ lại lúc nãy, khi biết hắn hù tôi như vậy, thật sự vốn định mắng hắn một trận ra trò, để cho hắn biết tôi đây không vừa như tên đó nghĩ đâu. Ai ngờ lúc thấy hắn người nóng rực, mắt lờ đờ nhìn tôi, hỏi "nước ở đâu" lúc đó tôi như bị ai điều khiển, dìu hắn ngồi xuống còn chạy đi lấy nước, sờ trán thấy hắn bị sốt liền cảm giác lo lắng, rồi như con thú để hắn sai khiến đi tìm Hanna tới giúp, những ý nghĩ mắng chửi đều đã tan biến, rồi chỉ một mực chăm lo cho tên đáng ghét này, tại sao nhỉ? Vì lí do gì?

Sờ vào đầu hắn đã đỡ sốt đi hẳn, không còn nóng như ban nãy, liền yên tâm thở dài, mà tôi không tài nào hiểu nổi, con người như Kwon tổng à tên hắn là gì nhỉ...à à con người như Kwon Ji Yong tại sao lại có thể tới khu phố nhộn nhịp chợ búa như nhà tôi được, con người như hắn phải tới nhà hàng sang trọng cao cấp, thưởng thức những cao hương mĩ vị chứ? nội nhìn con xe hắn đi tôi nhìn chẳng thể nào hợp với ở khu phố. Tôi cứ chìm vào thế giới riêng tư của mình, suy suy nghĩ nghĩ rồi lại vào mộng lúc nào không hay, trong mơ còn có cảm giác hình như ai đang chạm vào cánh tay tôi, còn xoa xoa hai cái má.

" Tên này quả thật là rất béo."

Đấy trong mơ tôi nghe được là như thế đấy, chết tiệt dám kêu ông đây là rất béo, đáng chết.
______________________________

Dài quá nhờ, cảm ơn mọi người đã đọc ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top