Chap 39 : Thanh Xuân Của Anh

Nhắm mắt đã đến tháng thứ 7

Bụng của Kwon phu nhân đặc biệt lớn, so với những đứa trẻ bình thường lớn hơn hẳn, cả cô và hắn quyết định sẽ không đi siêu âm, để cho đứa bé này tuỳ duyên mà đến với ba mẹ nó! Nhưng thật sự cô thấy bụng mình tương đối to quá cỡ chỉ sợ có vấn đề liền kêu Ji Yong gọi bác sĩ gia đình tới.

Lạ một chỗ, ngay cả bác sĩ cũng nói thai nhi rất bình thường thậm chí còn phát triển rất tốt nếu ông đoán không nhầm có lẽ là sinh đôi, ông cảm nhận được có tới hai nhịp đang đập đấy.

Nana nghe mà vui mừng biết mấy hướng mắt lên nhìn Ji Yong, môi hắn cũng hiện lên một đường cong lần này đường cong ấy thể hiện rất rõ.

" Em thật giỏi!"

Hắn nhịn không được phải buông ra một câu khen ngợi. Cả hai đều cảm thấy đối phương hôm nay thật khác thường.

Thấm thoát ngày sinh cũng đã tới, cũng tròn chín tháng mười ngày cô cùng hắn sống chung làm một đôi vợ chồng hữu danh vô thực ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi, các cô gái đều phải rút lui vì người thương đã có vợ, hơn nữa lại là một tiểu thư đoan trang thục nữ, còn các anh trai cũng phải ngậm ngùi vì người trong mộng đã có một nam nhân ưu tú kề bên bảo vệ, nay còn có thêm dòng máu mủ, haizzz thật khiến người ta khóc cạn hết nước mắt rồi.

Tại bệnh viện,ba mẹ của hai bên đều đứng đợi sẵn ở ngoài, có cả chị Dami và Ji Yong bên này thì có hai anh trai của cô ai ai cũng mong chờ sự xuất hiện của thành viên mới.

Mấy tiếng sau họ nghe tiếng khóc thật to, vài giây sau lại tiếp tục có thêm một tiếng khóc nữa, bác sĩ ra báo mẹ tròn con vuông, hai cậu thiếu gia rất khoẻ mạnh...

Mọi người ai cũng mừng quýnh, nhất là mẹ cô cùng mẹ anh còn không quên chấp tay tạ ơn trời phật!

Cuối cùng hắn vào thăm cô, ngồi cạnh người con gái ấy, thì thầm :

" Em làm tốt lắm, con rất khoẻ mạnh, em đã xong trách nhiệm của mình, việc còn lại cứ để anh!"

Một tháng sau khi sinh, vì trong lúc mang thai cô có cả đội ngũ y bác sĩ chăm sóc rất tốt, ăn những thức ăn dinh dưỡng cho em bé và cả mẹ, cho nên cô không bị quá dư cân, số cân tăng lên đúng tiêu chuẩn không thừa mấy cộng với việc sau khi sinh cũng được chăm sóc lấy lại dáng rất kĩ càng nên cô rất nhanh đã lấy lại hình dáng cũ, tuy rằng không thể thon gọn như lúc trước nhưng không ai nghĩ là cô đã sinh em bé!

Chưa tới một năm, liệu anh ấy có còn đợi cô hay không?

Hôm đó cô hẹn gặp anh ấy, lòng tự nhủ nếu anh đã có người khác cô cũng sẽ không trách, ngược lại còn chúc phúc.

Nhưng không, anh bảo anh vẫn đợi cô, chưa một lần sa đoạ, anh cũng chẳng trách mấy tháng qua cô đã làm gì, anh tin tưởng cô, cô nói đợi anh chắc chắn sẽ đợi, cô bảo cô đã mất đi thứ trong trắng của cuộc đời rồi, anh lại nói anh yêu cô chứ anh không yêu sự trong trắng của cô cho dù nó có hay không cũng không quan trọng. Anh cũng nói nếu cho bây giờ có phải trốn đi anh sẽ chấp nhận miễn là cùng cô.

Như vậy là hạnh phúc của cô, cô đã bảo vệ được nó! Đúng chứ?!

Chuyện muốn đến cũng sẽ đến, nhờ có sự giúp đỡ chu toàn của Ji Yong, rốt cuộc Nana và người yêu cũng được bên nhau ở một đất nước khác, hắn đã giúp cô lo liệu mọi thứ, từ chỗ ở đến công việc tất cả đều có sự trợ giúp của hắn.

Hôm cô đi, cũng một tay hắn lo liệu, hắn chuyển vào tài khoản cô một số tiền, cộng thêm số nữ trang cùng hàng hiệu mà cô có, coi như trong vòng mấy năm có thể lo liệu, số tiền ấy cô vốn không muốn nhận, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ ngửa tay xin ai thứ gì, vả lại có chân có tay tự mình cũng có thể kiếm ra nhưng Ji Yong nói bắt đầu một cuộc sống mới thật không dễ.

" Em cứ giữ lấy, sau này nếu anh thất nghiệp sẽ tìm đến em, đến lúc đó sẽ đòi lại gấp đôi!"

Ôm hắn một cái, cảm động đến nỗi chảy nước mắt, cô đang bỏ chồng mình để đi theo một người đàn ông khác, mà người giúp cô nhiều nhất lại chính là chồng cô, thật nực cười.

Tạm biệt hai đứa nhỏ đang say ngủ, đều là máu mủ của cô, thứ cô quyến luyến nhất chắc chính là chúng nó, định rằng sẽ mang một đứa đi cùng nhưng ba chúng nó kêu không nên như vậy sẽ rất bất tiện về mọi mặt cũng thiệt thòi cho em, yên tâm sau này cuộc sống em ổn định anh sẽ mang chúng sang thăm mẹ, cho chúng nó biết chúng nó có một người mẹ xinh đẹp và kiên cường lắm.

Cô lại khóc thêm một lần, lần này là vì nỗi đau xa cách!

Lúc đi cũng đích thân Ji Yong chở cô đi, vừa ra tới sân bay, đã thấy anh ấy đứng đó chờ cô, thật sự hạnh phúc biết mấy, chỉ sau vài tiếng nữa là mình và anh đã có thể bên nhau mãi mãi không ai có thể chia cách!

Ji Yong trao cô cho người đàn ông cô thương, có một điều cô vẫn luôn lo sợ.

" Anh ở đây liệu có ổn?"

Ji Yong cong môi bình thản đáp.

" Anh có kế hoạch của riêng mình, em yên tâm, qua bên đó sẽ có người của anh lo liệu, ba mẹ cũng sẽ không làm gì đến các con đâu! "

Cô tin hắn, hắn nói được sẽ làm được!

Trước khi vào trong hắn còn không quên dặn dò.

" Tôi giao người con gái này cho anh, anh nhất định phải chăm sóc cô ấy thật tốt, nếu để tôi nghe được chuyện gì xấu, tôi lập tức bay sang đó chính tay lột da anh, rõ chưa?"

Anh ta rối rít vâng dạ, cúi đầu xuống chân thành cảm ơn Ji Yong đã giúp đỡ, Nana lại gần ôm chầm lấy Ji Yong, hắn cũng đáp lại ôm chặt eo cô, đây có lẽ là cái ôm thấm thiết nhất của hai người từ trước đến giờ. Nana hôn chồng cũ một cái vào má còn không quên thì thầm vào tai hắn.

" Yongie! Hạnh phúc của em là do anh tìm lại...

Đời này em nợ anh! "

Cô buông hắn ra, sau đó cùng tình yêu đích thực của mình nắm tay bước vào cánh cổng, cứ như một lễ đường có mình hắn chứng kiến, mình hắn cảm nhận niềm hạnh phúc đang tràn ngập xung quanh họ, dần dần hai thân ảnh ấy cũng như chấm nhỏ khuất khỏi tầm mắt.

Kwon Ji Yong châm một điếu thuốc, hít lấy một hơi rồi thả ra, đêm nay hắn tự thấy mình giống một quân sư tình yêu! Tự một chút cười khổ và tự hào với bản thân.

Ba ngày tiếp theo họ mới phát hiện con dâu mất tích, bọn họ hỏi con rể thì mới tá hoả.

" Cô ấy đã đi đến một nơi khác! Nana không muốn phải tiếp tục lừa dối lương tâm của mình!"

Mọi thứ hắn sẽ gánh vác, cô đã cho hắn thứ quan trọng nhất của cuộc đời, mang nặng đẻ đau cho hắn hai đứa con như vậy là quá đủ, cô đã hi sinh quá đủ.

" Cô ấy có gửi cho hai người một bức thư và cả ba mẹ."

Lúc về đến nhà hắn nhìn thấy trong phòng có đặt hai bức thư, một gửi cho ba mẹ còn một bức cho nhà chồng, ở trên còn kèm theo một chiếc hộp màu đỏ trong rất tinh xảo, bên trong dĩ nhiên là một chiếc nhẫn lấp lánh màu bạc còn có viên kim cương thật nổi bật, kế bên còn chừa một chỗ trống, hắn tháo chiếc nhẫn mình đeo trên tay ra sau đó đặt vào bên còn lại trên đó có khắc tên cô và hắn, cuối cùng đóng chiếc hộp tinh xảo đó. Đồng thời cũng chứng minh rằng cuộc hôn nhân miễn cưỡng này chính thức được đóng lại, vì trước đó họ đã kí đơn ly hôn cho nên bây giờ tháo luôn chiếc nhẫn coi như là hết duyên!

Bữa đó Kwon gia được một phen náo loạn, tất cả người hầu kẻ hạ từ trên xuống dưới không dám hé răng, thở cũng phải nhè nhẹ, biết chuyện mà im lặng lui xuống, mẹ cô hay tin thì ngất,ba cô cho người đi tìm con gái, ông Kwon nổi trận lôi đình liên tục cầm cây quất con trai, mẹ Kwon xót con khuyên ngăn chồng, từ trước đến nay số lần ông đánh thằng con vàng này thật chưa quá hai lần, nuôi nấng nó, cho nó ăn học, cho nó cơ ngơi, tìm cho nói một người vợ môn đăng hộ đối, thế nhưng tại sao nó đạp đổ hi vọng của ông, chuyện này mà đồn ra ngoài ông còn mặt mũi nào gặp mọi người, ông đã làm gì có lỗi với nó, lo cho nó như vậy chưa đủ hay sao?

Kwon thiếu gia im lặng chịu đòn, không chống cự dù chỉ là một chút, chỉ là hắn thấy đau lòng khi nhìn thấy bức thư rơi xuống từ tay mẹ cô. Cô như vậy lại mang tội danh bất hiếu sao?

" Ba! Mẹ! Là con gái bất hiếu không phụng dưỡng được hai người nhưng nếu ba mẹ còn nghĩ đến đứa con gái hư hỏng này một chút thì xin đừng đi tìm con, hãy xem như là không có đứa con này có được không? Ba mẹ có hận con bao nhiêu thì con vẫn sẽ làm như vậy, con đường của con đã chọn, con nhất định không hối hận con chỉ hận một điều đó là ba mẹ không ủng hộ con. Đừng trách anh Ji Yong, anh ấy không có lỗi, tất cả do con mà ra, con nhờ anh ấy giúp, hai đứa con thật sự không có tình cảm gì, tất cả cũng chỉ là vở kịch che mắt thiên hạ, hai đứa bé cũng là tròn bổn phận, anh Ji Yong còn nhiều lần giúp con đi gặp người con thương thật sự. Con mong rằng mối quan hệ của nhà chúng ta vẫn luôn bền vững với nhà họ Kwon, ba mẹ đừng vì đứa đáng chết này mà đánh mất đi một người bạn, một đối tác tốt. Còn một chuyện nữa, hãy xem hai đứa bé như là con trả cho ba mẹ công ơn sinh thành nuôi dưỡng, con nghĩ chúng nó sẽ không làm hai người thất vọng! Bảo trọng! Ba mẹ!

Đứa con gái bất hiếu Nana. "

Làm cha làm mẹ ai mà không đau lòng vì con cái, ba cô tuy nổi giận nhưng ông cũng rất đau lòng, có lẽ ông đã khóc vì đứa con ông yêu thương nhất đột ngột rời bỏ ông, làm những chuyện không thể dung túng.

" Cậu và nó, thật sự không yêu nhau?"

Ông hỏi hắn giọng thể hiện rõ sự phiền muộn sầu tư.

" Phải, trừ đêm cố tình để có đứa bé, tất cả còn lại con đều không đụng tới cô ấy, chúng con không ngủ chung phòng!"

Ông Kwon nghe được, máu lại như sôi lên.

" Bại hoại, là vợ chồng của nhau lại cư nhiên không ngủ cùng, rốt cuộc xem người lớn chúng ta là con nít hay sao lừa dối một cách trắng trợn, có thằng con như mày thật đáng chết!"

Ji Yong vương đôi mắt từ nãy giờ đang cúi gầm xuống nhìn cha mình, trong đôi mắt ấy đầy ấp sự phẫn nộ cùng băng lãnh, mẹ Kwon nhìn mà sợ hãi, ánh mắt này thật sự là của một ông Kwon thứ hai!

" Vậy hãy tự hỏi người lớn các người xem chúng tôi là gì? Chỉ là một món đồ, không hơn không kém!"

Nói xong hắn rời bỏ Kwon gia, bao nhiêu đòn roi nãy giờ cũng đã đủ, đến nhà riêng của mình cũng là căn nhà hiện tại SeungRi đang ngồi. Sở dĩ hắn không muốn về biệt thự là do muốn ở một mình không muốn nhìn thấy ai làm hắn chướng mắt!

Chỉ bật một bóng đèn mờ mờ ảo ảo, hắn đã ngồi ở đây suốt cả buổi tối, đã hút hết gần một bao thuốc, đồ cũng chẳng thèm thay, cứ ngồi ở đấy suy tư, ba hắn quả thật rất mạnh tay nhưng không đến nổi chết.

Bỗng dưng ngoài cửa có tiếng gõ, Ji Yong không thèm để ý tới, tiếng gõ ngày càng lớn, hắn nhịn không được định mở cửa quát.

Cánh cửa mở ra, hắn chợt nhíu mày, là chị gái sao?

" Cả chị gái mà cũng không muốn mở cửa, to gan!"

Dami luồn qua người Ji Yong đi vào, bước thẳng vào phòng hắn không kiêng dè, lấy từ trong đó ra một bộ đồ ngủ tiếp đến đưa cho em trai.

" Tắm đi, sạch sẽ rồi bước ra đây."

Dami cầm điếu thuốc đang trong miệng Ji Yong, cho lên môi mình hít một hơi.

" Ưm...nặng quá!"

Là chị gái Ji Yong đương nhiên cô cũng rất quậy nhưng là trước khi gặp hắn, cái tên đáng ghét cô thương, dạo này cô đã bỏ hút hẳn, chỉ lâu lâu lại hút thuốc điện tử thôi.

Ji Yong nghe xong cười nhẹ.

" Hừ, điện tử sao lại thuốc thường!"

Sau đó hắn ôm đồ đi tắm, bên ngoài Dami dọn dẹp lại một ít bừa bộn. Không lâu sau hắn bước ra bây giờ có thể đã dễ nhìn hơn một chút, không còn lôi thôi như ban nãy, kéo em trai ngồi xuống, cô dành cái khăn lau đầu cho nó.

" Sao chứ, hôm nay qua đây tính dỗ em nín khóc ư?"

Dami nghe được, kí đầu nó một cái.

" Chị mày qua đây dỗ mày nín khóc đấy thì đã sao?"

Ji Yong hừ nhẹ không thèm đáp. Chị gái hắn luôn luôn trên cơ người ta.

" Em trai này, đừng quá mạnh mẽ đấu khẩu với người lớn làm gì, thật ra thì chị nghĩ ba mẹ cũng sẽ không quá khó chấp nhận việc này đâu, tính ba có hơi cổ hủ độc tài nhưng em cũng biết chỉ là nóng giận nhất thời, em việc gì phải chống đối quyết liệt như thế. Ông ấy chỉ có mình em là con trai việc hợp tác với nhà Nana suy cho cùng cũng là vì muốn mở đường cho em đi, sức của ông ấy cũng đã cạn kiệt sớm muộn gì thì cũng giao lại Kwon thị cho em thôi, em nên hiểu chuyện một chút, đừng tức giận làm gì. Mẹ rất lo cho em, liền gọi cho chị kêu chị mau tới đây, xem như em ngoan một chút nghe lời khuyên của bà chị già này được không?"

Chị gái vừa lau đầu vừa khuyên nhủ, nhân tiện mát xa đầu cho hắn cảm thấy bớt căng thẳng, ai kêu cô có thằng em quá cứng đầu làm gì cơ chứ.

" Em biết "- hắn cầm lấy tay chị gái vỗ vỗ tỏ vẻ đã rõ còn gật gật nhẹ.

" Có muốn uống rượu không?"

" Được, chị lấy ra đây!"

Trong gia đình người hắn thân thiết nhất không phải là mẹ, chẳng phải là ba mà là người chị gái Kwon Dami này, không hiểu sao hắn cảm giác được cô rất hiểu ý của hắn, mặc dù hắn không quá thổ lộ nhưng cô luôn hiểu rất rõ hắn muốn gì hắn cần gì, chính bản thân Ji Yong cũng không biết bà chị này đã đi guốc trong bụng mình từ khi nào. Kwon Dami tuy có hay bắt nạt hắn, hay sai hắn đi làm những chuyện vặt cho cô, giành tivi của hắn, bắt em trai đi mua đồ ăn còn mình thì nằm ở nhà xem tivi và hay lớn tiếng với hắn nhưng hắn biết cô rất quan tâm hắn, thương hắn! Tuy có đôi lúc thật sự cảm thấy bà chị của mình quá phiền phức thật muốn cô ở đằng Đông thì hắn ở đằng Tây, cô xuống biển thì hắn lên núi, cách càng xa càng tốt, nhưng hắn vẫn rất yêu thương chị gái mình, không hề ghét bỏ cô chỉ là muốn từ xa bảo vệ bà chị phiền phức thôi!

Đêm hôm đó, hắn uông say bí tỉ ở cạnh người thân nên không hề cảnh giác, làm chị gái phải vác một cái xác vào phòng thở muốn chết.... lại một đêm dài trôi qua.
_________________________

3 tháng tiếp theo, hai ba con nhà Kwon gia, ngoại trừ chuyện công việc ra không ai nói với ai câu nào, Ji Yong sau khi làm việc xong liền về nhà riêng không qua Kwon gia ăn cơm. Hắn vẫn giữ liên lạc với vợ cũ, thông báo với cô về tình hình con cái. Để hai đứa nhỏ ở Kwon gia, bản thân cũng an tâm phần nào, cho mẹ hắn trông khi nào rảnh lại sang bồng hai đứa, hắn thầm nghĩ cho đến lúc này tổn thương nhất là hai đứa bé đáng yêu này chứ không ai cả.
___________________________

Một năm sau đó cuối cùng hai cha con nhà họ mới chịu nói chuyện với nhau. Ông Kwon đã nguôi giận, mặc ý để con trai tự do trong vòng mấy năm, tuổi nó cũng còn trẻ, chưa suy nghĩ được nhiều cho tương lai, chỉ cần nó biết quan tâm đến công ty là ông đã mừng lắm rồi. Còn về việc thông gia vẫn bình thường như cũ, hai bên vẫn tương trợ lẫn nhau, cùng nhau đi lên. Nhưng ba cô vẫn luôn có nguyện ước muốn mang con gái về đây dạy dỗ nó một trận, sau đó sẽ chăm sóc cho nó dù gì đi chăng nữa nó cũng là con cái rượu của ông, nó sống ở xứ người xa lạ có ổn không, đêm đến có đắp chăn cẩn thận hay không?
_____________________________

Sang năm thứ hai, biết được con rể cũ muốn mang hai đứa nhỏ sang thăm con gái, mẹ cô đã không chần chừ xin con rể cho đi theo, bà hứa sẽ không nói cho ông nhà biết làm bộ nói đi du lịch cùng mấy vị phu nhân khác chắc chắn ông sẽ tin ngay. Ban đầu hắn còn e ngại nhưng thấy tình mẫu tử của họ quá thiêng liêng cuối cùng hắn cũng đồng ý. Mẹ Kwon cũng đi, một bà ngoại một bà nội mỗi bà bồng một cháu.

Thì ra đứa con gái bất hiếu của bà trốn ở Thuỵ Điển, sống tại thủ đô Stockholm, một đất nước có nét đẹp thanh bình, được bao bọc bởi biển và hồ. Có những lâu đài cao vút cổ kính, cả những ngôi nhà trăm tuổi nằm xen kẽ với những tán cây. Là một trong những thành phố có nhiều bảo tàng nhất trên thế giới, đây cũng là nơi trung tâm văn hoá, truyền thông, chính trị, kinh tế của Thuỵ Điển.

Ngồi trên xe về nhà con gái, bà không khỏi nôn nao, bồn chồn không biết bây giờ con gái bà ra sao? Nó có mập mạp lên miếng nào hay lại ốm tong ốm teo. Con gái ở cách trung tâm thành phố một cây số, ở đây không quá đông vui như trung tâm, nhưng vẫn rất nhộn nhịp. Vì qua vào mùa hè, tháng bảy xem như là tháng nóng nhất trong năm, vì Thuỷ Điển gần Bắc Cực nên mùa đông lạnh và kéo dài, được ba tháng hè se se lạnh coi như là nhiệt độ cao nhất rồi.

Tới nơi, Ji Yong gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng động, mở cửa ra là một thân ảnh của cô gái mang nét đẹp của châu Á, cô may mắn thừa hưởng được đôi mắt đen to tròn xinh đẹp của mẹ, lông mi dài cong vút, ánh mắt cứ long lanh như những giọt sương. Cô mặc một chiếc đầm hoa li ti màu xanh đen tới đầu gối làm tôn lên nước da trắng nõn của cô, mái tóc dài qua vai hơi xoăn xoăn ở đuôi, mái dài tới chân mày. Nhìn cô gái trước mắt hắn hai năm qua chắc chắn đã rất hạnh phúc, không còn vẻ mặt u buồn của ngày trước nhìn không hề giống một người đã từng có qua một đời chồng, nhìn cô hắn càng cảm thấy quyết định hai năm trước của mình là không hề sai.

" He...mẹ!!!!!"

Nana không tin vào những người trước mắt mình, Ji Yong có nói năm nay sẽ sang thăm cô nhưng lại không báo cụ thể khi nào, vốn nghĩ chỉ có hắn cùng hai đứa nhỏ nhưng lại không ngờ lại đem đến cho cô một món quà lớn như vậy.

Mẹ Nana đặt đứa bé vào tay ba nó, tiến thẳng tới ôm con gái, nó mập lên rất nhiều trông vui tươi hơn trước cũng ra dáng một người phụ nữ trưởng thành đây không phải là thứ mà bà cùng chồng mong ước khi đưa con bé vào nhà họ Kwon hay sao? Tại sao lại xuất hiện khi ở cùng một chàng trai không tiền tài danh vọng, không nhà cửa khang trang Nana thật sự chỉ cần một ngôi nhà cách xa trung tâm, bình yên nhỏ nhắn như vậy đã thật hạnh phúc?

" Đứa con gái chết tiệt, trốn sang tới tận đây cơ à, mày có biết không đêm nào mẹ yên giấc vì mày không, ngày nào cũng thấp thỏm lo sợ không biết mày như thế nào, tiểu thư chăn ấm nệm êm lại phải tới một nơi xa lạ có ổn không?Mày giỏi lắm, đi hơn hai năm qua cũng không lấy được một tin tức có phải muốn mẹ tức chết hay không?"

Bà khóc, liên tục mắng đứa con bà đứt ruột đẻ ta, cốt nhục của bà, bà thương còn hơn mạng sống, vì sợ nó bị thiệt thòi hơn hai anh trai lúc nào cũng cưng chiều chăm bẵm nó, thế mà đổi lại là gì? Bỏ trốn biệt tâm biệt tích!

Nana giọng đứt quãng, như vỡ oà trước sự thật đang hiện ra, ôm chặt người mẹ hai năm qua chưa gặp, cô có mang theo tấm hình gia đình năm người, lúc mới sang đêm nào cũng nằm ôm khóc, cứ tưởng cả đời này đều không thể gặp lại.

" Con xin lỗi, xin lỗi mẹ, con đáng chết, con bất hiếu, không xứng làm con gái của mẹ, xin lỗi...thực xin lỗi."

...

1 tháng sau khi rời khỏi Thuỵ Điển, mẹ Nana ngồi trên giường ngủ sắp xếp đồ từ vali ra, ba cô ngồi cạnh, phụ vợ xếp lại vài thứ linh tinh, khi đang treo cái áo choàng lên tủ cho vợ, ông hỏi :

" Con gái của tôi vẫn tốt chứ? Nó có hạnh phúc không bà?"

Mẹ cô giật mình, chẳng hiểu ông nhà đang nói gì.

" Ông...nói cái gì đấy, chẳng phải tôi đi Thuỵ Điển cùng mấy bà bạn hay sao, con ông làm gì có ở đây?"

Ông cười, lắc đầu :

" Phu nhân à, chung chăn gối mấy chục năm, đêm nào bà say giấc hay trằn trọc chẳng lẽ tôi không biết. Tôi biết rõ mục đích chuyến đi này là vì ai mà. "

" Ông..."

" Sao chứ con bé vẫn khoẻ phải không?"

Ông ngồi xuống, cười khổ :

" Hừ, từ nhỏ đến lớn có bao giờ tôi nặng tay với nó đâu toàn là hù doạ, tới chuyện to lớn như này nó cũng dám gây ra, bà xem có phải nó xem thường tôi không chứ? Để một bức thư rồi bỏ đi hơn một năm, haizz tôi chính thức chịu thua nó rồi, tôi đầu hàng, cuối năm nay bà và tôi cùng qua thăm nó. Chiến tranh gia đình nhà ta kết thúc, tôi nhớ cô công chúa nhỏ của tôi."

Đêm đó, có lẽ là đêm ngủ say nhất của ba mẹ Nana, kể từ khi họ có một cô con gái bỏ đi.
__________________________

Hai năm tiếp theo, Nana có em bé, gia đình hoà thuận, hai bên vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp như trước, ba cô vẫn xem hắn như con trai.

Chồng mới của cô làm ăn khắm khá, hợp tác với Kwon thị cùng với công ty nhà cô mở rộng thị trường bên Thuỵ Điển, là một trong những đối tác làm ăn quan trọng của Ji Yong, họ coi nhau như anh em, mọi chuyện dường như thuận buồm xuôi gió. Gia đình của Nana cũng chuyển về Hàn Quốc cho gần với nhà cô, giờ đây họ cứ đi đi về về Thuỵ Điển. Cuộc sống thật hạnh phúc biết bao.

Sau chuyện đó, ông bà Kwon vẫn muốn tiếp tục kiếm cho quý tử một người con gái để an tâm hưởng tuổi già, xem như không còn vướng bận gì nữa, nhưng hắn cũng không thèm để ý, vì căn bản đã có hai nhóc con chống đỡ, không thể nào kiếm cái cớ muốn ẵm cháu, vì họ ẵm muốn gẫy cả tay rồi, ngày nào chúng nó cũng quấn lấy hai ông bà từ khi mở mắt ra cho tới nhắm mắt lại, thật mệt muốn chết!

Những năm tháng đó của Ji Yong thật đáng nhớ. Cho tới hiện tại, khi kể lại câu chuyện này cho SeungRi nghe, hắn vẫn không hề quên lấy một chi tiết, mọi thứ trôi qua thật nhanh mới đây mà Ji Jun và Ji Gin đã năm tuổi, hắn vẫn còn nhớ mới ngày nào còn nhỏ giọng gọi một tiếng 'ba' cũng làm bản thân thấy chấn động trong giây lát, giây phút đó, hắn thật không tin chính mình lại phải đứng hình như vậy, số lần hắn ngưng động quả thật không nhiều, nhưng chấn động nhất lần gọi ba đó và gặp con yêu tinh bị béo phì mà hiện tại đang để chân lên đùi hắn.

Cuộc đời hắn thật hài hước, lúc thanh xuân phơi phới thế kia lại phải lo chuyện con cái, lúc tới tuổi làm ba lại mới bắt đầu yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top