Chap 37 : Nhà Thêm Đông Vui

Từ sau hôm đó trở đi, mối quan hệ của ba người cũng dần trở nên thân thiết hơn đôi chút, Ji Yong không còn có thành kiến với Dong Chu nữa những cũng chẳng quý hoá gì, gì là đã hứa với người thương nên mới như vậy thôi. Còn về phần Dong Chu, anh chỉ yêu quý mỗi mình cậu, chỉ biết mỗi mình cậu, còn những thứ khác anh không quan tâm, sao cũng được, gì cũng xong, miễn sao là SeungRi của anh thấy thích.

Còn chuyện của Hanna đã xong, cái cô ả đó đúng thật là có một bức tường đằng sau khá lớn, nhưng ai ngờ rằng Hanna lại có bức tường đằng sau còn lớn hơn, buộc bên đó phải cúi đầu với ai đó của SeungRi, cô ả bị rút hồ sơ, bức tường lớn đằng sau đó cũng phải rút hết cỗ phần trong ngôi trường của Hanna, như vậy cũng đã mất đi một lợi nhuận không nhỏ. Sự thật rằng chuyện này do một tay của Chaerin làm không hề có sự nhúng tay của Ji Yong, cô chỉ đơn giản là mượn người của hắn làm chút việc, đòi lại công bằng cho Hanna.

Hai anh em nhà họ Lee chẳng tìm hiểu kĩ càng gì, chỉ có Hanna là nghe được cô ả kia đột ngột rút hồ sơ, vui sướng trong lòng thôi chứ cũng chẳng dám cảm ơn ai cả, có khi cô còn nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp. Còn SeungRi cũng đoán mò đoán nghi nhưng hỏi tới Ji Yong hắn bảo không biết, còn lại là Chaerin chắc cũng nhúng vào tám chín phần. Mà thôi, chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi, chẳng hơi đâu để bụng chi cho nặng. Hanna tinh thần dạo này cũng đỡ đi hẳn, với cả nhờ có Chaerin hay dẫn nó đi mua sắm cũng xả tress đi nhiều. Đôi lúc SeungRi tự cảm thấy mình làm anh thật thất bại, bố mẹ đã không có nhà mỗi đứa em gái thôi cũng không lo được.

À bố mẹ Lee hôm trước có gọi điện, báo rằng có lẽ bố mẹ sẽ về đây chăm lo cho ông, ông yếu lắm rồi, chỉ ở khoảng thời gian ngắn, sẽ nhờ người mang thịt các kiểu xuống quê, mở quán dưới này lấy tiền gửi lên cho hai đứa. Dặn dò anh trai phải trông em cẩn thận, tối ngủ nhớ khoá cửa kĩ càng, đặc biệt không được ăn quá nhiều để lên kí, mẹ lên mà thấy như con lợn chắc chắn xẻ thịt con ra đem bán, còn gửi lời hỏi thăm con rể tương lai, có gì nhờ Ji Yong trông coi hai đứa nó. Bố mẹ cảm ơn con nhiều lắm.

Nghe xong SeungRi vừa vui vừa buồn, tự nhiên thấy lòng trống trải hẳn, kể ra cũng đã một tháng cậu xa bố mẹ, hằng ngày cứ ở kí túc xá, cuối tuần thì về chơi với mẹ mà giờ chỉ còn em gái bên cạnh, họ nói đi nhưng sẽ về còn giờ là ở luôn dưới đó, tự nhiên mất hết cảm xúc buồn ơi là buồn.

Cậu giờ đang ngồi ở chung cư nhà Ji Yong, hắn đang bận công việc, Chaerin thì đang bấm điện thoại, còn mình thì lủi thủi xem tv một góc. Thật là buồn chán chết đi được. Cậu lại gần Chaerin kiếm trò vui, nào ngờ chưa kịp hỏi han gì đã các khách đến thăm.

Nghe tiếng gõ cửa Ji Yong cũng chẳng thèm đoái hoài tới, tiếp tục công việc của mình. Chaerin kêu SeungRi ra mở cửa, cậu đứng dậy nghe theo, cánh cửa bật mở đã thấy có một chiếc vali được đẩy vào, nối tiếp là một người phụ nữ mang trong mình một sinh linh bé nhỏ chưa kể tay còn dắt theo một bé trai tầm cỡ 7 tuổi.

Người này ăn mặc rất sang trọng, tuy có bầu những lại rất biết ăn bận, tay thì đeo một túi hàng hiệu cùng hai chiếc vali chưa kể đứa bé trai cũng ăn bận lịch sự nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết là con nhà có điều kiện.

Người trước mặt cậu đây, tuy không phải tiên nữ giáng trần nhưng lại có một vẻ đẹp khác bù đắp, thể hiện rõ được cá tính mạnh mẽ trên khuôn mặt, ấn tượng nhất là đôi gò má cao, màu môi đậm khiến uy quyền càng thêm lớn, cộng thêm trang phục phụ kiện khoác lên người làm người khác không khỏi ngưỡng mộ,  sẽ phải thì thầm với nhau rằng đây là người không nên động tới. Nhìn sơ lược rất giống một doanh nhân quyền quý!

Bé trai bên cạnh khuôn mặt khá đáng yêu, hai má phính phính, bộ đồ đang mặc trông cũng có vẻ rất đắt tiền, đúng là con đại gia có khác, hai mẹ còn đều có sức hút riêng.

Nhưng khi nhìn tới cái bụng bầu có vẻ to to đó cộng thêm đứa bé liền khiến cho SeungRi muốn tá hoả, không phải chứ???

Người phụ nữ nhìn cậu một lượt liền bước ra ngoài nhìn lại, kéo kính râm xuống một chút, đôi mắt lộ rõ vẻ khó hiểu. Vài giây sau liền hỏi :

" Cho hỏi đây có phải nhà của Kwon Ji Yong không?"

Thôi xong rồi, còn ai vào đây nữa, một con rồng nhỏ bên cạnh chắc là " Kwon bé" của " Kwon lớn" quá. Chưa lúc nào cậu mong ước rằng đây không phải là nhà hắn như bây giờ! Nhưng sự thật là sự thật.

" Ph...phải...nhà...của....Ji..ji...Yong đây!"

Chaerin thấy lâu quá liền nghĩ có chuyện không ổn, nhanh chân chạy ra cửa xem, nhìn thấy người phụ nữ ấy liền la toáng lên.

" A...chị Dami...sao chị lại ở đây, ôi đã to thế này rồi sao? Hey chàng trai, có cả con nữa? Mau mau vào đi, em nhớ chị quá, anh lại bảo chị không ở Hàn Quốc nếu không em đã sớm gặp chị. Này, cậu xách hộ một cái vali vào đi SeungRi!"

Cái thằng nhóc kia trông thật dễ thương, nước da trắng hồng, mái tóc xoăn, đôi mắt hí, cái miệng thì chúm chím thấy là muốn cắn, nó nhanh lại gần Chaerin ôm chân cô hỏi :

" Cô Chaerin, ba Ji Yong đâu?"

" Hừ, cái thằng nhóc này, cô đây sao không chơi chưa gì đã hỏi đến ba Ji Yong!"

" Ba đâu ạ, ba đâu?"

" Ba trong phòng ấy, phòng nào thì tự kiếm!"

Chaerin dìu người được gọi là chị ban nãy xuống ghế lớn ngồi, thằng bé thì la hét thoáng loạn, ba Ji Yong ơi ba Ji Yong à, chỉ là tiếng đứa trẻ vui vẻ kêu cớ sao tim cậu như bị ai bóp nát đến nghẹn ngào thế này. Thì ra chỉ là trêu đùa thôi, người ta đã có gia đình đàng hoàng rồi, chưa kể còn một lớn một nhỏ trong bụng kia kìa. Cậu đừng mơ tưởng nữa.

Ngoài này là chị trong kia là anh, mẹ ơi gia đình người ta đoàn tụ rồi.

SeungRi im lặng chỉ biết đứng đừ người ra đó, Chaerin đi lấy nước cùng hoa quả ra mời chị, tiếng đứa bé cậu nghe rất rõ, nó đẩy cửa, oa lên một tiếng, chữ " ba" cũng không thể thiếu, phải, là ba Ji Yong.

" Ba ơi, con về rồi đây, nhớ ba quá!"

Ji Yong có vẻ như cũng rất vui.

" Chào con, lên đây để ôm một cái xem nào!"

SeungRi uất nghẹn, sóng mũi cay xè, liền chạy ra ngoài mà không một lời giải thích, Chaerin lo nói chuyện với chị nên cũng không thèm để ý.

Ji Yong ôm bé trai ra ngoài, ánh mắt dường như cảm thấy trống vắng một ai đó.

Bất chợt hắn hỏi tới hai người đang ngồi ở ghế.

" SeungRi chạy đi đâu rồi?"

Người phụ nữ kia quay lại, cầm một miếng hoa quả ném vào hắn.

" Chị mày tên SeungRi à?"

Đột nhiên cảm thấy có chuyện không ổn, lập tức bỏ bé xuống định chạy ra ngoài, thằng nhóc này cứ nhất quyết đòi đi cùng ba Ji Yong, liền mang giày vội vàng đuổi theo sau. Lúc đầu hắn định đuổi nó vào nhà, suy nghĩ một chút lại thấy mang nó đi rất có lợi, liền ôm lấy thằng bé chạy một mạch xuống dưới.

Bỏ lại người chị Dami với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.
__________

Xuống tới dưới nhà, hắn dòm ngó một chút, thấy cái áo quen thuộc ban nãy đang rẽ vào con đường khác liền nhanh chóng đuổi theo.

Tới gần ấy, hắn đuổi kịp tiến lên đằng trước chặn đầu người ta lại. SeungRi như hoá đoá, trong đầu cậu đang rối rắm, định trốn tránh quay đầu đi hướng khác.

" Đứng lại, em đi đâu?"

Cậu nghe tới, đúng rồi mình đang đi đâu đây? Bỏ chạy sao? Không thể nói như thế!

" Em...em....đi....mua đồ thôi mà!"

Hắn cười lạnh, đáp :

" Sao không nói, lấy tiền của anh?"

" Em...có mà, anh...anh...lên lầu với chị...chị....đi"

Hắn đoán trúng cũng gần hết, biết ngay là cái tên ngốc này lại suy nghĩ lung tung đây mà.

" Không muốn lên đó, muốn xuống đây mua đồ với em! Tại sao đi không nói anh một tiếng?"

Trong lời nói, tuy có hơi sắc bén nhưng lại thể hiện rõ sự ôn nhu, quan tâm khó tả, đáng tiếc rằng cậu không nghe ra, lại ấp a ấp úng.

" Em...em....không....muốn phiền anh!"

Trong lời nói đầy vẻ nghẹn ngào, hắn không ngu, hiểu được ý tứ của cậu. Ji Yong đặt bé trai xuống, cậu nhóc rất biết điều, liền tới gần SeungRi lay lay tay cậu.

" Anh đẹp trai ơi! Em tên Dong Hyun Yoon rất vui được làm quen với anh, em là con của mẹ Dami và ba Hyun Bae, năm nay em bảy tuổi rồi đó, ba mẹ em đang giận nhau, nên mẹ em bỏ nhà ra đi, em vừa đi du lịch xong mẹ chưa hả cơn giận nên định qua nhà ba Ji Yong ở vài ngày, mẹ em không gọi ba Ji Yong là ba đâu toàn gọi ba là thằng Yongie chết tiệt thôi, còn nữa..."

" Tới đó thôi được rồi, đâu cần con phải nói cặn kẽ đến thế!"

Hắn cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cậu và bé, tiến lại gần, giữ lấy SeungRi thì thầm để đủ cho cậu và hắn nghe.

"Vừa lòng chưa, anh mang cả thằng bé xuống nói rõ cho em hiểu, trên đó là chị gái anh Kwon Dami!"

SeungRi chợt xấu hổ đến đỏ mặt, liền quay đi hướng khác tránh ánh mắt của Ji Yong, cậu đúng là đa nghi quá mức. Chưa tìm hiểu rõ đã vội kết luận bậy bạ, lần trước là Chaerin còn lần này là chị gái hắn, tên này thật đáng ghét, rốt cuộc hắn có bao nhiêu người thân là con gái chắc phải khai hết ra với cậu quá!

" Thì em cũng có nói gì đâu chứ, cũng tại anh không nói mình có chị gái làm gì!"

Cậu chu chu môi đỏ cãi khiến hắn muốn cắn cho một phát, không phải vì đứng trước trẻ con hắn sớm đã cho cậu nếm mùi lợi hại.

Cái thằng nhóc này cũng gớm lắm chứ chẳng vừa, thấy mình bị mất đi vị trí quan trọng liền giả bộ ho ho một cái để lấy lại sự chú ý. Hai con người kia quay sang nhìn nó, SeungRi liền nở ra một nụ cười rất tươi trong phút chóc cũng làm cho Dong thiếu gia mê đắm.

" Để anh SeungRi bế em, chịu không?"

" Há há, được được!"

Yoon háo hức để hai tay lên cho cậu bế, SeungRi bế nó vào lòng, nó liền đòi đi mua kem, nhanh đi mua kem.

Ba người, hai lớn một nhỏ, cùng nhau đi, nói cười vui vẻ trên một con đường.

" Được rồi, đi thôi, con muốn ăn kem gì nào?"

" Muốn kem cá nha~, ba mau đi mua cho con nhanh đi, anh Ri Ri ăn kem gì ấy?"

Cậu còn đang nghĩ bỗng bị Ji Yong cướp lời.

" Anh ấy ăn kem của ba!"

Cậu nhóc khó hiểu, ba Ji Yong cũng có kem sao?

" Ba có sao?"

" Đương nhiên có, rất to là đằng khác, chất lượng cao đấy!"

SeungRi thật muốn quay sang chữi hắn, ngày thường hắn rất kiệm lời, tại sao hôm nay lại nói nhiều như thế, lâu lắm mới gặp cháu sao? Nhưng thích thú cũng không cần tới vấn đề này. Nó còn là con nít!

" Uầy, thích thế, cho con ăn với, con cũng muốn ăn!"

" Không được, kem này chỉ dành cho mình SeungRi thôi, độc quyền rồi!"

" Kwon Ji Yong đủ chưa hả?"

Yoon nghe xong mặt mày bí xị, kêu ba Ji Yong không thương con gì hết, ba đáng ghét, quá đáng ghét luôn. Con không chơi với ba nữa!

Họ vui vẻ trở về nhà, tới cửa thằng nhóc đã chạy xuống ôm chầm lấy mẹ, líu la líu lới kể cho mẹ nghe chuyện ba dẫn đi mua kem.

" Mẹ ơi, con có mua kem cho hai người này, là do Yoon đẹp trai nhiều gái chọn đó nha."

Thằng nhóc này cứ vui tươi như thế không biết mệt sao, hết quấn lấy người này tới người khác, nó không mệt cũng khiến cho mọi người thật mệt chết.

Theo sau là SeungRi và Ji Yong, đúng là đi vào cậu có ngại thật, chị Dami làm như rất hiểu chuyện, liền nhích qua một bên, tay chỉ chỉ kêu cậu ngồi.

" SeungRi phải không? Lại đây ngồi kế chị, còn thằng đó mặc kệ nó!"

Đúng là chị gái của Kwon Ji Yong có khác, từ chất giọng tới tính cách cũng đôi chút giống nhau, giọng nói tuy là phụ nữ nhưng cũng rất có uy quyền, đôi mắt tuy không lạnh bằng Ji Yong nhưng cũng đủ khiến người khác phải dè chừng. Thử hỏi, cậu sao dám đắc tội đây.

" Dạ!"

Tỏ vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời, thật sự xen lẫn một chút sợ.

Yoon nhích qua một chỗ cho anh đẹp trai ngồi,  chẳng lạ lẫm gì mà trèo thẳng lên người cậu.

" Chị đã nghe Chaerin kể về em, ôi xem cái mặt đáng yêu quá, từ nay cứ gọi là chị Dami được rồi, không cần phải cung kính lễ nghĩa quá làm gì, em cũng như em trai chị thôi, sau này làm người một nhà thì càng tốt!"

Chị Dami vui vẻ nói, chị gái hắn có vẻ như cuộc sống rất thuận lợi, thật sự không thấy được sự buồn bã trong đôi mắt, khuôn mặt không hề có nét nào gọi là tiều tuỵ, da dẻ căng bóng, phá lệ xinh đẹp!

Cậu gật đầu đáp, làm Chaerin có chút nổi da gà, trong lòng thầm rủa ' trả SeungRi thường lại đây cho tao'...Đây có vẻ như là một cuộc ra mắt không bằng!

Ji Yong lúc này cũng ngồi xuống ghế, liền hỏi đến chị gái.

" Chị định ở đây mấy bữa?"

Vào hẳn vấn đề, rất có phong cách!

" Sao chứ, chị mày thích ở luôn đấy!"

Hắn nghe xong liền thở dài, không biết từ khi nào căn nhà này chỉ có một mình hắn, đâu ra lại xuất hiện thêm SeungRi rồi thêm một Chaerin và bây giờ lại tiếp tục ba cái mạng! Nhà hắn dạo này đông vui ra phết!

Hắn không nói gì nhiều, nghe lời kể lúc nãy của cháu trai cũng biết rằng lại chuyện vợ chồng cãi vả, chị hắn là như thế khi nào tức giận sẽ bỏ đi thật xa đợi cho tâm bình tĩnh lại mới quay trở về. Chị ấy có thể đi một mình, nay dẫn theo Yoon đi bầu bạn, đối với Dami chắc như vậy là đủ! Có nhiều khi hắn thật không hiểu, đôi vợ chồng này có yêu nhau thật sự hay không? Sao cứ suốt này cãi nhau hoài thế? Chuyện tế nhị của chị gái Ji Yong không muốn tra khảo, mỗi ngày đều nhìn thấy chị mình vẫn vui vẻ là được, tất nhiên hắn cũng sẽ không để ai động đến một sợi tóc của Kwon Dami. Nhưng hắn tin rằng anh rể sẽ không phụ bạc đến vậy, anh ấy tuy có hơi đam mê công việc, thường hay đi đây đi đó, nhưng vẫn rất yêu thương chị gái, chăm sóc vợ mình rất chu đáo, nếu có trách cũng chỉ trách được Dami quá yêu kiều đòi hỏi. Cái trò giận dỗi này hắn đã quen, hễ cứ giận nhau là chị gái lại tìm tới nhà hắn, trước đó là một mình, dần dần kèm theo một đứa nhỏ, còn bây giờ tới hai đứa nhỏ. Nhưng cuối cùng chỉ cần anh rễ đến, ai ủi một chút, ngọt ngào một chút, là lại nhảy vào lòng người ta, đòi anh ôm về nhà! Có mấy lần hắn nhìn đến sởn gai óc, liền đóng cửa phòng đợi một chút khi không thấy tiếng động mới dám mở cửa.

Kwon Dami tuy bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong cũng chỉ là phụ nữ, cũng biết dỗi hờn thôi!

Thoát khỏi suy nghĩ của mình, hắn đáp :

" Tuỳ chị, mong chị mau sớm về nhà!"

Dami chề môi khinh bỉ, còn lâu nhé, cô sẽ ở đây luôn cho biết mặt. Dám đọng đến cô sao, Kwon Dami này không sợ trời không sợ đất ngay cả Kwon tổng kia còn phải gọi đây một tiếng chị, thế mà hắn ta dám to tiếng với cô, Dami cô chưa hề ăn bám hắn bao giờ, cô cũng có cửa hàng riêng của mình, thành phố này chí ít cũng năm, sáu cái đều có mặt trên phố lớn, tiền cô chẳng thiếu, thế mà hắn cứ tỏ vẻ trước mặt mình, lớn tiếng quát mắng cô có ghét không chứ!

Bỗng trong túi của con trai có tiếng chuông, thằng bé lấy ra, nhìn thấy dãy số liền vui vẻ bắt máy, giọng thật nhõng nhẽo.

" Baba, Yoon nhớ baba quá đi, ba mau qua nhà ba Ji Yong đón con đi, con nhớ con Lu nữa, bữa giờ không nghe tiếng nó sủa chán chết đi được!"

Thằng bé than trời than đất, thiếu điều sắp khóc đến nơi, xem ra bà chị hắn đem nó đi cũng lâu rồi, thằng cháu hắn rất ít khi nhớ ai, người mà đã không thì chó cũng đừng hòng, thế mà giờ lại đi nhớ một con chó!

Cái bà này thật phiền chết đi được !
_____________________

Cảm ơn đã đọc chap 37 ;))

Tui sẽ cập nhật truyện thường xuyên, mng đừng bỏ truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top