Chap 36 : Bất Đồng

" Ái... Anh làm gì đấy, em chỉ đùa thôi, anh tính làm thật sao? "

Buông anh ra rồi cười cười, Dong Chu bị hù một phen hú vía, xém tí đã làm liều, anh vào nhà vệ sinh rửa mặt thật sạch sẽ trấn an lại tinh thần, trong đầu lại hiện lên hình ảnh ban nãy của cậu, thật khiến cho phía dưới bùng lên mà. Chết thật chết thật cứ cái đà này là không ổn, cũng tại con yêu tinh đó, chỉ như thế đã bị nó dắt cổ, ghê gớm thật.

Bước ra ngoài, anh hỏi cậu ăn gì không, ban nãy thấy cậu bảo đói rồi giận lẫy các kiểu, bầy đặt ngại ngùng không em không đói, nhưng bụng thì lại kêu muốn nổ tung, xảo trá hết mức.

Dong Chu tự xuống bếp nấu lấy đồ ăn, được một hồi thì mang lên đến tận phòng cho con heo kia. Được nạp năng lượng dĩ nhiên heo rất vui thiếu điều muốn lắc lắc cái đuôi.

" Em ăn giống con người được không SeungRi! "

Bỏ ngoài tai lời nói con heo SeungRi quyết ăn một cách sống chết.

" Uống nước đi nghẹn chết bây giờ. "

Ăn no nê cái bụng, xong cậu nằm ườn ra tiếp tục chơi game, còn anh thì thấy căn phòng quá bừa bộn, liền bắt SeungRi nằm im trên giường để mình dọn dẹp. Bởi mới nói chỉ có Dong Chu là yêu thương SeungRi nhất.

Cái phòng của cậu tuy không to nhưng rác rưới quần ào thì thôi rồi, Dong Chu dọn xong cũng phê hết cả người. Thấy anh vì mình mà mồ hôi đầm đìa, tội chết đi được.

" Thôi anh đi tắm đi, đồ em trong tủ anh lấy thử mặc xem sao. "

Anh ậm ừ, sau đó vào phòng tắm. Ở bên ngoài SeungRi nhận được tin nhắn của ai đó, cậu hí ha hí hửng nhắn này nhắn nọ, hắn bảo tí hắn qua rước cậu sang nhà hắn tiện thể cho cậu đi ăn luôn. SeungRi thấy Hanna thì nằm một mình ở nhà, còn có cả Dong Chu bên này nữa giờ chẳng nhẽ để anh ở một mình với Hanna. Chỉ vừa nhắn dòng đó SeungRi không thấy hồi âm của hắn.

Giận dỗi tiếp tục chơi game hắn như vậy là sao. Đột nhiên dưới nhà có tiếng chuông, giờ này ai còn đến làm phiền đây, Dong Chu vừa tắm xong đi ra nghe thấy tiếng chuông thì mở cửa thôi.

Ái chà chà....

Chỉ có điều người bấm chuông lại là một nam nhân, quan trọng hơn hết lại là người Dong Chu căn bản không ưa cho lắm.

Vừa có người mở cửa, Ji Yong liền hướng mắt lên nhìn, hoàn cảnh nào đây tắm xong tới nơi rồi đây này, con heo kia xem hắn là cái gì đây hả, nếu tới trễ thêm xíu nữa không biết có ai xuống mở cửa cho hắn không đây. Đúng là trêu người, tưởng hắn không dám làm gì sao.

Bất chợt có tiếng nói không phù hợp lắm xuất hiện :

" Anh ơi ai thế, có phải thằng nào nhìn trẻ trẻ không, nếu phải thì anh cầm chổi đuổi nó về ngay cho em. Cứ đuổi đi rồi lên đây em kể lí do tại sao cho anh nghe."

Vừa nghe xong, Dong Chu có vẻ rất hả dạ, hướng ánh mắt chế giễu về Ji Yong, tất nhiên có ai đó mặt mày đã không vui cho lắm nói đúng hơn thì sắp cầm súng bắn chết SeungRi tới nơi rồi.

" Chu ơi sao chưa lên nữa? Có phải nó vẫn ở lì không chịu đi không? thằng này láo, anh để yên đó để em xuống cầm chổi."

Cậu nhanh chóng bước xuống, tay xách một cây chổi nhỏ trên phòng xuống, miệng còn lẩm bẩm thằng này phải hai cây mới xử lí được nó.

Ấy thế mà cái 'thằng' mà SeungRi nói khiến cậu mặt mày tái mét, tay đang cầm chổi hùng hổ ban nãy liền ném sang một bên. Liền lại gần thì thầm thủ thỉ :

" A Ji Yong ah, dạo này anh khỏe chứ, em không biết giờ này anh lại tới còn tưởng cái thằng đáng ghét chiều nay đến làm phiền Hanna, hì hì người không biết không có tội mong anh bỏ qua nha. Hôm nay anh trông đẹp trai ra hẳn nha."

Cái miệng nịnh nọt của cậu thật khiến người ta giận không nổi, Dong Chu còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra SeungRi đòi đuổi người lúc nãy của anh đâu rồi.

" Mời anh vào, mời vào! "

Ji Yong chuẩn bị rút súng ra tới nơi, lại thấy điệu bộ giả điên đáng ghét này của cậu liền ngui giận một chút. Hắn vào sofa ngồi, liền thốt ra một câu :

" Tôi ngồi đây đợi hai người lên lầu làm gì đó xong rồi đi xuống. "

Biết là hắn đang nói đểu, cậu muốn xanh cả mặt, thử hỏi có ai chọc tiết hắn đâu tự dưng tới rồi nói như vậy. Riêng Dong Chu khá bực mình liền cố tình ôm eo SeungRi nói :

" Nếu được vậy thì tốt, Ri Ri chúng ta lên lầu tiếp tục, em nhớ kêu cho to lên một chút để ai muốn nghe thì cho họ thỏa mãn mong ước "

" Không được, nếu la lớn quá sẽ làm Hanna thức, nó đang mệt!"

Ối giời ơi có ai ở đó mà chứng kiến, Ji Yong dành cho SeungRi một cái liếc muốn xuyên qua người một phát đâm chết. Tim cậu đập như muốn nhảy ra ngoài liền nhảy tới ngồi cạnh hắn, vuốt vuốt lưng hắn.

" Đại gia ơi, chỉ là đùa thôi mà, anh làm gì căng thế! Hì hì "

Chỉ đùa thôi, thế thôi thì có người bị ăn nhéo cho huề vậy.

Cái mặt nhăn muốn khóc cũng không được muốn cười cũng không xong của cậu làm Dong Chu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, anh chỉ biết SeungRi ngồi kế cái người mà anh không ưa khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu hơn nữa còn nũng na nũng nịu với hắn, ngứa hết cả mắt.

" Đi ngủ! " - Trong chút chốc giọng Ji Yong hắng lên một cách lạ thường làm SeungRi nghe giật hết cả mình.

Nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn :

" Anh bị gì đấy, có người ở đây mà ngủ với nghỉ cái gì chứ?"

Ji Yong quay sang liếc cậu nói :

" Không phải ở đây, về nhà!"

SeungRi càng khó hiểu rốt cuộc hắn muốn nói cái gì?

" Không phải nhà ở đây sao?"

Trong phút chốc, Ji Yong im lặng suy nghĩ, phải, cậu nói có lý, nhà ở đây chứ ở đâu, muốn làm gì sao không làm ở nhà?!

Đột nhiên hắn quay sang nói với SeungRi.

" Được, vậy tôi lên lầu trước, hai người ở đây cứ tiếp tục tâm sự đi."

Kwon tổng nâng bước đi lên lầu, phòng Hanna sát vách, theo như hắn nhìn thì có vẻ như không có cách âm, thật sự phải nhỏ tiếng một chút.

Vào phòng SeungRi, hắn đã nhìn thấy bộ đồ của kẻ khó ưa, bởi vậy nhiều lúc để con heo đó ở đây thật sự cũng không an tâm là mấy.

Bên dưới, SeungRi thật không nghĩ ra lý do nào nói khéo cho Dong Chu hiểu, thấy cậu khó xử như vậy anh cũng hiểu dùm cho, anh thương cậu nên tự kiếm cớ ra về, chỉ nhờ cậu lên lấy hộ quần áo.

Cậu vui mừng lập tức lên lấy cho anh, mới lên đến lầu đã thấy đồ nằm ở ngoài, cái tên Ji Yong đáng ghét, nếu lỡ là Dong Chu lên anh ấy nhìn thấy cảnh này thì phải làm sao hả.

Dong Chu về rồi, SeungRi thật cảm thấy có lỗi biết mấy, cậu đúng là có tình quên bạn, anh tốt với mình như vậy mà lại chỉ vì vài câu đã ruồng bỏ anh, đáng ghét, đáng ghét, mình ghét chính bản thân mình.

SeungRi quyết chạy lên lầu nói rõ cho Ji Yong biết, hắn không được khinh thường Dong Chu như vậy dù gì cũng là một trong những người SeungRi trân trọng nhất.

Chạy lên lầu cậu còn định gõ cửa nhưng lại nhớ ra rằng phòng mình cơ mà, bước vào thấy hắn đang ngồi trên giường thấy cậu mở cửa hắn liền nhướng mắt lên nhìn.

" Kwon Ji Yong, anh đừng khinh thường anh Dong Chu như thế, anh ấy không phải người xấu ngược lại rất tốt, hà cớ gì anh lại ghét anh ấy như thế?"

Chợt Ji Yong đứng dậy tiến về phía cậu.

" Em đang bênh vực hắn?"

" Không có! Em chỉ muốn nói anh đừng ghét anh ấy thôi!"

Hắn nhiếu mày, càng tiến về phía cậu.

" Anh ghét hắn?"

" Đúng, em thấy mỗi lần anh nhìn anh ấy đều không vui, vì sao phải như vậy chứ?"

Lúc này hắn đã đứng trước mặt cậu.

" Anh không thích hắn gần em!"

SeungRi khó hiểu, anh như anh trai cậu thì làm sao lại không được gần.

" Anh quá đáng, anh Dong Chu gần em thì đã sao, hay chỉ một mình anh mới gần được em?"

" SeungRi em đang nói cái kiểu gì đấy?!"

" Em không nói gì sai, em chỉ muốn anh đừng ghét Dong Chu thôi mà! Anh cần gì phải lớn tiếng với em như thế!"

SeungRi nhìn thấy được ánh mắt không vui của ai đó, chân mày của hắn nhíu lại khiến cậu có chút sợ hãi, cố gắng dùng sự dũng mãnh cuối cùng đấu khẩu cùng Ji Yong.

Thấy cậu cương quyết nhìn mình, Ji Yong càng cảm thấy tức, trước đây cậu đâu dám cãi hắn thế mà bây giờ chỉ vì một kẻ anh em kết nghĩa gì đó mà giương mắt lên bênh vực.

SeungRi nhìn thấy Ji Yong cứ nhìn mình thế này sống lưng bắt đầu cảm thấy lạnh nghĩ lại mới thấy mình đúng là đang đùa với hổ mà, ngay bây giờ nghĩ rằng hắn mà điên lên có lẽ sẽ giết mình bất cứ lúc nào, tự cảm thấy bản thân sao hôm nay ăn gan con gì mà to quá vậy?

Né tránh ánh mắt hắn, nào ngờ SeungRi bị ai đó cuối xuống hôn một cái mãnh liệt, lưỡi hắn luồn sâu vào trong khoang miệng cậu, hút lấy hết dũng khí của SeungRi, bỗng cậu xụi lơ ngã vào lòng hắn, cậu cố gắng buông hắn ra, đang cãi nhau cơ mà, hắn làm cái trò gì vậy.

Đập đập ngực hắn cố đẩy hắn ra, Ji Yong cuối cùng cũng buông.

" Anh, anh đang cái...á bỏ bỏ?"

Chưa kịp hết câu SeungRi đã bị nhấc bỗng lên một mực quăng lên giường.

" Á, này anh, ưm ah..."

Cậu lại bị cưỡng hôn, có khổ không chứ, muốn nói cũng không nói được muốn chữi cũng không xong.

Ji Yong mãnh mẽ tiến công vào miệng SeungRi, cố ý giữ hay tay quậy quợ của cậu, hắn hôn ngấu nghiến, cố lấy đi sinh lực trong cậu, để cậu một lần nữa ngã vào người hắn một cách yếu mềm. Hắn tách lưỡi cậu ra đi sâu vào bên trong, quấn lấy lưỡi SeungRi một cách đầy quyến rũ, mê hoặc cậu nhanh chóng.

Khi hắn bỏ lưỡi SeungRi đã là một lúc, SeungRi hay má đỏ ửng tránh đi hướng khác, cũng chẳng cựa quậy phản kháng, cho tới bây giờ cậu còn làm gì dám to mồm lớn tiếng. Tiếp đến hắn hôn cậu từ trên xuống, nhanh chóng liền cởi áo cậu ra vì vội vàng nên có phần hơi mạnh bạo.

Hắn dần dần đi xuống, tìm kiếm hai điểm anh đào trên lớp da trắng mịn, trơn mớn ấy.

" Ư... Anh.... Đừng.. Ư... "

Nghe tiếng cậu rên rỉ bên tai, Ji Yong càng thêm động lực muốn chiếm đoạt cậu, SeungRi nhắm mắt hưởng thụ, hai tay nắm lấy tóc hắn, thân nhiệt bắt đầu nóng đến cực độ.

" Yongie à, mau mau, chết em mất! "

Không hiểu sao lại mặt dày thốt ra câu đó, tự bản thân thật muốn đâm chết chính mình, hắn ngước lên nhìn cậu,  khiến mặt cậu đỏ không tài nào đỏ hơn.

" Mau mau gì cơ? "

Đáng ghét, còn cố tình hỏi như là ngây thơ lắm, hừ, anh không nói tôi cũng biết anh là con cáo già rồi, chẳng cần ra vẻ với tôi kiểu đó.

Giận dỗi quay mặt đi hướng khác nhưng mà tay cậu thì vẫn ôm cổ hắn thật chặt, tất cả đều thu vào mắt hắn, yêu chết đi được.

" Nếu em không trả lời, anh sẽ đi ngủ."

Mẹ kiếp, hắn đùa với cậu à, ai là người khiêu khích trước cơ chứ, quá đáng, bây giờ người muốn cầm súng bắn chết đối phương không ai khác chính là cậu Lee nhà ta.

Đành hết cách, SeungRi phải im lặng chịu đựng, kìm nén tự trọng xuống, giở trò hồ li chín đuôi quyến rũ ai đó, vì căn bản cậu cũng đang rất "muốn ".

" Ah... Ưm... Anh à, anh mà không vào thì đừng có mà hối hận đấy nhé, em sẽ đi tìm...Chu, Dong Chu cho mà xem. "

Ối mẹ ơi, có ai mà nhìn thấy được mặt Ji Yong lúc đó, đen như đít nồi, một phát tiến thẳng ra phi trường.

Đột ngột tiến công khiến cậu như muốn ói máu, đau quá sao lúc nào vào cũng đau như vậy chứ.

" Ưm... Nhẹ chút... Đau quá... Yongie... "

Ji Yong bỏ ngoài tai sự rên rỉ kia, lật động nhanh một chút, dường như cái tên Dong Chu đang là một điều cấm của hắn vậy, nghe tới tên là muốn rút súng bắn chết.

Thấy hắn lật ngày càng sung, khiến SeungRi không chịu nổi, đập đập lưng hắn.

" Chết mất, mạnh quá... Em...ah... Không..... Mạnh....ah..."

Nhìn ra được cậu sắp chịu không nổi, hắn liền chậm đi một tí nhưng vẫn giữ nguyên phong độ, một lần lút cán mạnh mẽ về đến đích.

" Em giỏi lắm, to miệng lắm, bênh vực cũng giỏi, anh không quan trọng bằng anh gì đó của em. "

Trách móc, hắn đang trách móc cậu, hắn đang ghen sao?

Vẫn giữ phong độ đó, trên nói dưới tiến công.

" Nói, em cùng hắn ta đã làm qua rồi đúng không? Anh căn bản không là gì, bao nhiêu lần rồi, em mà dám giấu anh đảm bảo ngày mai em không nhìn thấy mặt trời đấy. "

SeungRi chỉ biết rên rỉ, cố gắng rặn ra vài chữ.

" Anh...là... ah.. ah... Đầu tiên..... còn... ưm... gì"

Tuy hắn là đầu tiên nhưng sau đó thì sao ai mà kiểm soát được!

" Anh chỉ là người khai phá, còn có kẻ nào theo sau anh đúng chứ? "

Thật là hôm nay hắn bị làm sao, nói nhiều hơn bình thường, hắn say à?

" Ưm...anh... nói... ah... ah... linh tinh... gì đó! "

Lúc này Ji Yong co rút mạnh, liên tục ầm ầm đâm sâu, thục mạnh mấy chục phát rồi hắn đâm một cú sâu thật sâu làm SeungRi cảm giác như ruột sắp thủng mẹ nói rồi.

" Ah....ah...ưm sâu quá....chết em mất...từ từ thôi...ưm!"

" Em ngay lúc này đang nghĩ đến ai, có phải làm cùng anh nhưng lại nhớ hắn ta?"

Cậu lúc này không còn hơi để đôi co, mệt lả người, mặc kệ Ji Yong hỏi cậu vẫn tiếp tục ôm cổ hắn thở cái đã.

Hắn cũng im lặng nhìn SeungRi, thấy cậu thở hổn hển như thế cũng cảm thấy tội tội, chỉ biết im lặng ôm lấy thân thể kia.

Không khí bỗng im lặng lạ thường, dường như ai cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.

Lát sau khi đã lấy lại sức rồi, SeungRi mới nhẹ nhàng nằm trên người Ji Yong đầu mình khép nép trong lòng hắn. Cậu biết giữa mình và hắn thật đang có chút mâu thuẫn, bây giờ nói ra sẽ dễ hiểu hơn.

" Ji Yong ah, những lời ban nãy của anh là sao chứ? Em rõ là thương anh, tại sao anh cứ nghĩ em và Dong Chu có vấn đề, bọn em đơn giản chỉ là anh em thân thiết, cũng như anh và Chaerin đó thôi em cũng có nói gì đâu, anh như vậy chẳng khác nào không thương em?"

Nghe những lời cậu nói, bản thân hắn cũng chẳng hiểu sao lại thấm như vậy, quả thật những hành động lúc nãy của mình có hơi quá trớn, chưa bao giờ lại có chuyện này xảy ra, tại sao khi chỉ cần nhìn thấy SeungRi thân thiết là hắn lại tự dưng mất hết lí trí.

Hắn không trách móc cậu nữa, chỉ thật hận không thể đem cậu bỏ vào túi, tuỳ ý mang đi, chỉ bảo sẽ không cấm cản cậu và Dong Chu, cũng sẽ không có thành ý với tên đó, đổi lại cậu cũng không được gần tên đó quá mức. SeungRi rất nhanh liền gật đầu đồng ý.

Cậu Lee hôm nay quả thật rất giỏi, đã xuất sắc làm Kwon tổng siêu lòng. Dùng hai tay ôm lấy thân thể của cậu, vỗ về nhè nhẹ, lát sau hắn thủ thỉ bên tai cậu :

" Anh chính vì quá thương em nên mới không muốn em ở cùng với người khác !"

Không biết SeungRi có nghe thấy không, chỉ thấy mắt cậu dần nhắm lại mệt mỏi chui rúc vào thấm thân vững chắc đó nằm yên.

Trong lòng Ji Yong cậu cảm thấy rất thoải mái và ấm áp, ấm đến nỗi cậu cảm giác không dùng mền mà vẫn rất ấm.

Lee SeungRi cảm thấy bình yên đến lạ thường!
________________________
Cảm ơn đã đọc chap 36 ;))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top