Chap 35 : Dạy Dỗ

Cô ả kia hoảng hồn, không nghĩ tới sẽ có người dám đánh mình, khuôn mặt cô lúc này đỏ ửng còn in hẳn năm ngón tay.

" Mày dám đánh tao? Mày chưa biết tao là ai sao?"

Mặt Chaerin khinh bỉ đáp.

" Tao chỉ biết mày đánh em gái tao và bây giờ phải trả giá. Tốt nhất mày nên khoanh hai tay lại, quỳ xuống xin lỗi Hanna, cả thằng kia nữa, mày đụng nhầm người rồi. "

" Hừ, tao khinh, con em mày chưa quỳ xuống xin tao thì thôi, mắc cái éo gì bà đây phải quỳ, mày mà nghe tới gia thế của tao có khi run quá mà quỳ xuống đấy. "

" Mày...! "

Hanna thấy không khí căng quá, liền nắm áo Chaerin, lắc đầu nhìn chị, cô biết Chaerin cũng không phải dạng vừa, nhưng con ả kia cũng không kém, nhà nó cũng phải tầm cỡ lớn trở lên, trong trường cô nhà nó đóng góp phần trăm không ít cho nên tính khí nó chảnh choẹ không nhường ai. Thật sự thì trong trường chẳng ai dám dây đến nó, ngoài mấy con hay đi theo thơm lây thôi.

Coi như lần này mình xui đi, bản thân cô cũng không dám làm gì nó, nếu lỡ có chuyện gì thì gia đình cô chịu thiệt thòi chẳng phải ai, nắm lấy tay Chaerin ý bảo thôi đi.

" Chị à, kệ bọn nó, mình không chấp, cứ xem như em xui đi, đi thôi. "

Thấy Hanna như đang cầu xin, Chaerin thật muốn nắm đầu con nhỏ kia đập vào tường. Con nhỏ chết tiệt kia là ai mà phải sợ nó.

Vốn định gỡ tay Hanna ra, xử hai đứa này, có vẻ như bọn nó đã chọc đúng máu nóng của cô, trong đời Chaerin ghét nhất loại người như vậy.

" Chị, em xin chị, mình đi đi, em không muốn nhìn chúng nó nữa. "

Thấy em gái nằm trong lòng bạn thân cầu xin, quả thật cô xem nó như em gái mình, bỗng dưng trong lòng thấy chua xót làm sao.

" Được, đi thôi! "

Cả ba cùng quay đầu bước về hướng xe, nào có ngờ chị đại vẫn xót em gái, tiến lại một lần nữa.

" Nãy giờ bà đây quên mất mày, để chị dạy em cái này, em có giỏi thì bám váy nó cho lâu vào nghe chưa, tốt nhất nên tránh mặt chị ra, đừng để tao nhìn thấy, nếu không tao đập gãi tay mày để khỏi bám váy ai hết. Chị đây sẽ đợi một ngày mày bị liệt dương! Khốn! "

Trước khi đi còn tát cho thằng bạn trai khốn nạn của Hanna một cái, con nhỏ kế bên sao mà càng nhìn càng điên, nó định dùng tay nắm tóc Chaerin nhân lúc cô không biết. Nào ngờ bị một bàn tay rắn chắc giữ chặt, hắn nhìn cô ả lạnh giọng nói.

" Chơi xấu là không tốt! "

" Á à, bà đã tha cho rồi mà vẫn lì nhỉ, không tại Hanna xin cho thì bà đã đập đầu mày vào tường rồi, dám chơi xấu với tao, con chó này, hôm nay trời có sập Lee Chaerin tao cũng phải cho mày một trận, lâu rồi không đánh, ngứa tay chết đi được. "

Chaerin cầm đầu cả hai đứa đập vào bức tường, Ji Yong chỉ đứng bên cạnh hút một điếu thuốc, mặc kệ cho Chaerin muốn làm gì thì làm, cô em hắn quả thật lắm trò, bị con ả đạp trúng vào chân, đau quá điên lên cầm lấy son cùng đồ kẻ mắt vẽ đầy lên khuôn mặt kia cùng thằng bạn trai, con ả kia có vẻ bị đập trúng hay sao mà ngồi bệt xuống đất ôm đầu, bạn trai nó cũng không kém, quậy đã tay rồi. Chị đại nhà ta phủi tay bỏ đi.

Cả hai quay lại xe, Hanna chắc cũng biết, vừa nhìn thấy Chaerin mặt mày liền xanh xao sợ sệt, cô vào xe quan sát khuôn mặt đỏ ửng của em gái, xem nào mặt mày đỏ hết cả lên in hẳn cả một dấu tay, tội thế cơ chứ.

Nắm tay Hanna, Chaerin khẳng định chắc nịch.

" Em yên tâm, dù trời có sập xuống chị cũng sẽ đỡ cho em, đừng sợ, nó còn kiếm chuyện thì báo chị, hay thôi để chị kêu vệ sĩ cho em. Mặt mũi thế này có ổn không, đi bác sĩ đi! "

SeungRi ngồi ngay bên cạnh cũng sốt ruột không kém, con bé cứ im im khiến cậu rất sợ, chỉ biết cùng Chaerin hỏi chuyện nó.

" Không cần đâu, để em về nhà được rồi, em mệt quá muốn đi ngủ. "

" Được, chở em về nhà để em ngủ, dựa vào người anh nghỉ đi. "

Hanna ngoan ngoãn nằm trong lòng anh trai, Chaerin đã cho người tìm các nhà đầu tư có con cháu học tại trường Hanna, nhất định phải tìm ra con khốn kia là con nhà ai mà lại chó đến vậy.

Tới nhà, Ji Yong ôm con bé lên phòng, SeungRi đi nấu ít cháo nhưng có vẻ không được ổn cho lắm.

" Cậu đói quá rồi sao. "

" Không phải, tớ nấu cho em tớ! "

Chaerin ngạc nhiên liền vội vàng đáp.

" Tớ tưởng cậu đói quá nên nấu, thứ cậu nấu ngoài cậu ra chẳng ai ăn được cả. Nhà cũng chẳng còn gì, để tớ đi mua cho con bé cái khác. Haizz con nhóc này bình thường thì líu la líu lới không ngờ dễ yếu đuối đến thế! "

Dứt câu cô đi ra ngoài mượn xe của anh họ lái đi. Còn cậu thui thủi ra ghế ngồi, hắn lại bên cạnh cậu.

" Anh nghĩ xem có khi nào Hanna bị sốc không, em thấy nó cứ im im thường thường mấy đứa bị bỏ nó hay vậy lắm. Nếu thật là vậy bố mẹ sẽ giết em mất, em cũng sẽ tự giết bản thân, em làm anh không tốt, em gái gặp chuyện như vậy mà cũng không biết, hôm nay mà không gặp ở đường thì không biết con bé tính sao. "

Hắn nhìn cậu, sau đó xoa đầu, ôm eo cậu để nhích vào gần hắn.

" Ngoan, Không sao, Anh sẽ cho chúng biết Hanna là ai!

" Anh... "

" Yên tâm, sẽ không ra mặt. "

SeungRi nhìn hắn, ngay lúc này đây cảm thấy hắn thật tốt, sao hắn có thể tốt với cậu như vậy chứ? Liệu có mục đích gì hay không?

" Đừng tốt với em như vậy, cứ thế sẽ có một ngày em hư mất. "

Hắn cười nhìn cậu, cái đồ ngốc này.

" Em chỉ được hư với một mình anh! "

SeungRi liếc hắn một cái, cùng lúc em họ Ji Yong đi về, cô hì hục đổ cháo ra bát rồi mang lên cho Hanna vừa vào liền thấy một đống giấy, một tờ còn đang chạm chạm vào mắt.

Nhìn thấy có người vào nó liền giả vờ như bụi bay vào mắt. Dĩ nhiên là ai cũng biết Hanna đang che dấu điều gì, nhưng cũng chẳng muốn vạch trần.

" Chị để đó đi tí em ăn! "

" Sao rồi cô em của tôi, vẫn còn lưu luyến thằng đó sao. Nghe lời chị nó không đáng, buồn thôi chứ đừng khóc, không xứng đáng đâu em à. "

Bị nói trúng tim đen, có người giật mình.

" Đâu... đâu có... Em chỉ là bụi bay vào mắt... "

Chaerin cười hiền, xoa đầu Hanna, nhìn còn bé tội nghiệp quá đi mất.

" Có cần tâm sự với chị không? Chị sẵn sàng ngồi nghe em tâm sự. "

" Hic, không cần đâu, lúc nãy có chị ra tay hộ em là em vui lắm rồi, không dám làm phiền chị nhiều đâu. "

Chaerin nắm lấy tay Hanna vỗ vỗ, cô không còn cách nào nữa, đành chịu vậy.

" Con ngốc này, giờ này còn khách sáo với chị à, chị với anh em quá thân đi đã sớm xem em như em gái ruột, không chừng sau này chúng ta còn là người một nhà đấy nha. "

Hanna bầy ra khuôn mặt không hiểu. Thấy cô chị cười tủm tỉm quay sang nhìn anh mình cùng anh Ji Yong.

" Không hiểu thì hỏi anh trai em đi, anh ấy là người rõ nhất."

Cô em gái ngây ngô quay sang nhìn anh trai, SeungRi chưa hiểu được đang xảy ra chuyện gì, ngơ ngác lắc đầu, duy chỉ có một người rất hiểu ý em họ hắn cũng im lặng chỉ có điều đôi mắt thì muốn nuốt sống Chaerin.

Mọi người đi ra ngoài để cho Hanna nghỉ ngơi, ngồi ở ghế SeungRi mới thắc mắc hỏi.

" Ý cậu bạn nãy là sao, tớ không hiểu nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đó của cậu cũng biết chẳng có gì tốt lành. "

Bạn thân cười ha hả, bảo rằng các người làm gì tôi biết hết rồi nhé, chỉ cần nhìn tướng đi của cậu cùng với vài hành động thân mật kia là tôi biết tẩy hết rồi, chỉ là bà đây không muốn lật bài thôi.

Có người xanh mặt kêu cậu nói nhỏ nhỏ thôi, có người thì hất cao đầu đắc ý.

" Mọi chuyện bắt đầu từ đâu, khai báo ngay. "

SeungRi thật chẳng biết nói làm sao chỉ biết nhìn Ji Yong đang ngồi cạnh, trong phút chốc lỡ miệng.

" Hắn, hoàn toàn do hắn, một tay hắn dụ dỗ tớ, SeungRi vô tội, không biết gì hết. "

Chaerin khoái chí quay sang nhìn anh họ, miệng cô tủm tỉm cười cười.

" Không ngờ anh ghê ha, im im mà nhanh quá đấy. "

Ji Yong vẫn giữ vẻ thản nhiên, hắn sớm đã biết con nhỏ này đã phát hiện ra, chẳng sao cả như vậy cũng tốt, chỉ có điều hắn không biết là thằng mập kế bên diễn quá tốt, một phát đẩy hết tội danh sang hắn, thử hỏi không có lửa làm sao có khói, là ai dụ dỗ ai cơ chứ, ăn nói trắng trợn.

Mọi thứ vẫn rất bình thường chỉ có điều có ai đó bị kẻ nào luồn tay qua eo, cấu một cái đau muốn chết. Cho chừa cái tội trắng trợn đáo để.

" Ái chà chà, điện thoại đời mới cơ đấy, chắc phải phục vụ dữ lắm nhỉ. "

SeungRi tí nữa đã cắt lưỡi Chaerin, miệng lưỡi nó mà mỉa chỉ có chết thôi, không biết số phận cậu sau này sẽ thế nào đây.

" Buồn quá đi, sau này em không được thân thiết với anh rồi, lỡ mà ôm hôn một chút biết chừng lại có người đùng đùng lấy súng bắn em chết mất. "

Phải! SeungRi thật đang muốn đi kiếm cây súng bắn chết cái con dẻo miệng này.

" Các người làm gì thì kệ, tôi không hơi đâu mà ghen tuông bậy bạ đâu mà lo, hứ. "

Chaerin cười tít mắt, Ji Yong ôm eo cậu thì thầm.

" Nói lời phải giữ lấy lời! "

SeungRi chề môi, rồi bỏ lên lầu, nhìn em gái, sau đó về phòng mình nằm một tí lát sau có ai đó theo sau.

" Anh lên đây làm gì, xuống đó với em họ thân yêu của anh đi. "

Tỏ vẻ giận dỗi quay sang hướng khác, Ji Yong buồn cười đóng cửa đi tới. Hắn ngồi trên giường, tay vỗ vỗ mông cậu.

" Em tức cái gì? "

" Em không tức! "

" Thế giọng nói của em là ý gì? "

" Giọng em bình thường! "

Ji Yong hắn chẳng đôi co nữa, chỉ vỗ vỗ mông cậu im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó lát sau hắn rời khỏi nhà để cậu lại một mình thui thủi.

SeungRi nằm mông lung chơi game khoảng một lúc thì dưới nhà bấm chuông.

Cậu cứ đinh đinh là người yêu cậu, vừa mở cửa cậu còn chẳng thèm nhìn đã mắng :

" Anh tính bỏ em đói chết sao? Chẳng cho người ta ăn cái gì cả. "

Chửi xong ngước mặt lên mới thấy thì ra là Dong Chu, anh đứng sừng sững nhìn cậu.

" Anh nhờ mấy người bạn mới biết được nhà em, em có cần bức xúc thế không chứ? "

Cậu Lee liền hối hả xin lỗi rồi mời anh vào nhà, mời anh cốc nước ngồi cạnh vẫn hơi ngượng.

" Không cần ngượng như vậy, em làm quá vấn đề. "

" Em xin lỗi, em đói quá hóa khùng đấy, mặc kệ em. "

Dong Chu vuốt tóc cậu, xoa nắn khuôn mặt SeungRi không thuơng tiếc, ôi cái mặt này anh nhớ chết đi được. Cho tới bây giờ vẫn béo tốt, nước da vẫn mịn màng hồng hào, năm đó anh đã được hôn qua rồi, thích lắm.

" Ấy..ấy, đừng có nựng nữa, xệ hết mặt người ta. "

SeungRi khó lắm mới thoát khỏi anh, hai anh em tâm sự, cậu dẫn anh lên phòng cho anh thăm quan một lượt gia cả, cậu cho anh xem lại những tấm hình hồi đó của hai đứa đáng yêu muốn xỉu, nhất là cậu ú na ú nù anh yêu chết đi được.

Anh và cậu cùng nằm trên giường xem lại kỉ niệm, Dong Chu bâng quơ xoa đầu SeungRi, nhìn cậu đầy triều mến.

" Em mà là con gái thì tốt biết mấy. "

Cậu cười nhìn anh, cậu mà là con gái thì giờ này đã là của nhau mất rồi.

" Hanna là con gái kìa, chẳng phải anh luôn muốn làm con rể mẹ em sao? Em cũng chịu cho anh làm em rể nha. "

Dong Chu ngồi bật dậy.

Thì thầm bên tai cậu gì đó khiến SeungRi cười tít mắt, đẩy anh ra mà cười hí hí. Anh bảo anh chỉ muốn là của cậu thôi, không của ai khác, như vậy cũng làm được con rể mẹ Lee.

SeungRi đùa giỡn lại gần anh, đặt hai tay vào cổ anh, nhìn Dong Chu giống cách nhìn Ji Yong.

" Thế bây giờ có chịu làm người của em không? "

" Chỉ cần em gật đầu. "

Dong Chu như bị cậu quyến rũ không kiềm chế nổi đặt hai tay lên eo cậu mặt dán sắt lại gần định áp môi mình lên.
________________________
Cảm ơn đã đọc chap 35 :))

Mình xin lỗi vì đã lâu không ra chap, mọi người đã có ai bỏ truyện chưa??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top