Chap 34 : Tôi Thích Anh
SeungRi nửa tỉnh nửa mê nhưng không hiểu sao làm như thói quen, biết ai đó đang bực mình, liền mạnh dạn tự biết thân biết phận mà nhích nhích người gần vào, hai cái tay ngoan ngoãn ôm eo người ta, cả thân mình rúc hết vào lòng hắn.
Ấm quá!...
Ấm hơn chăn rất là nhiều, thích, rất thích nha, thì ra cảm giác được ôm lại khoái đến vậy, cứ thế này chắc cậu nguyện ôm cả đời mất.
Ôm ấp cho đã vào, hít hà mùi hương trên cơ thể của ai kia, rồi nằm một lúc sau đó cậu không biết bị làm sao, tự dưng nằm vừa ôm vừa thỏ thẻ.
" Kwon Ji Yong, để ông đây nói cho anh nghe một chuyện...à... ừm... để xem nào, ông định nói gì mà quên mất rồi nhỉ, đợi một chút. "
Vốn là suy nghĩ ra một cái gì đó, mà sao lại quên mất tiêu, cậu kề sát đầu vào vai hắn, hai tay chuyển đổi mục tiêu để lên trên cổ.
" A..nhớ rồi, tôi, Lee SeungRi muốn nói, tôi thích anh, chính thức thích anh rồi, chuyện này thật sự tôi cũng không dám mở miệng, nhưng sau ngày hôm qua thấy anh như vậy với tôi. Ông đây quyết định mặc kệ sự đời, tỏ tình trước đi cái đã. "
Miệng cậu lẩm bà lẩm bẩm, tay thì cứ xiết chặt lấy cổ hắn, ôm khư khư như giữ vàng, chưa kể còn nằm trong lòng hắn cọ cọ.
Ji Yong nghe thấy, môi chỉ là chút mỉm cười, em không nói, tôi cũng chẳng thể nào để yên, cũng phải biết ăn rồi mang về làm của riêng chứ.
" Ơ này này, là ý gì hả, người ta đã mở miệng đến như thế mà anh cũng có thể im lặng được sao ? Quá đáng, đúng là quá đáng mà! "
Cậu Lee của chúng ta rất hài, say thì mạnh miệng, tỉnh thì im ru, cậu ôm lấy hắn lay lay, tay bóp cổ, Ji Yong chỉ cần dùng một tay liền có thể bẻ gãy nhưng hắn tiếc nên chỉ từ từ gỡ bỏ.
" Hư quá! Từ nay cấm rượu bia !"
Một tay của hắn đang luồn qua eo cậu giữ lấy hai tay, tay còn lại tét vào mông mấy phát.
SeungRi mếu môi.
" A... hu... hu...sao lại đánh người chứ, tỏ tình mà cũng bị đánh là sao hả? "
Bó tay, có một người ăn vạ, có một người thì điên máu, nhịn không được đành phải dùng đến cách này.
Ai đó cuối xuống hôn ngay vào cái môi chúm chím chu chu kia, môi chạm môi, hắn hơi khó khăn tách hai cánh môi kia ra, khi đã vào trong, Ji Yong dùng lưỡi đi qua mọi ngóc ngách, mùi hương ban nãy của rượu vẫn còn thoang thoảng tất cả được truyền từ miệng cậu sang miệng hắn, SeungRi cũng bị làm cho say đắm, thân mình tự ních gần hơn nữa, phối hợp cùng đối phương trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất, hai chiếc lưỡi hư hỏng quấn lấy nhau người thì ngấu người thì nghiến, cho tới khi cậu không chịu nổi nữa liền lấy tay đập vào ngực hắn mấy cái thì mới được buông tha.
SeungRi thở dốc, cố hít lấy không khí, ngay lúc này đây không hiểu sao Ji Yong càng nhìn càng thấy quyến rũ, đẹp đến mê hồn, hắn không chịu nổi, đành phải giơ tay xin hàng, vồ lấy cậu, từ cổ đi xuống mà hôn, làm trên người SeungRi lại xuất hiện mấy vết ửng đỏ.
Hắn vồ cậu như một con thú hoang, điên cuồng tới tấp, cánh môi SeungRi vừa bị hành hạ xong liền đỏ lên, hai tay cậu ôm đầu hắn, từng ngón tay đan vào mái tóc chắc khỏe, mùi hương của hắn thật dễ chịu quá đi mất.
Trong men say, cậu hỏi hắn.
" Thế là thế nào, anh nói đi, anh ăn tôi như vậy, nếu không thuơng thì tôi biết làm sao đây? "
Cậu ôm hắn, còn hắn thì vẫn ngấu nghiến như ban nãy đoạn hắn dừng lại nhìn cậu, sau đó nói lớn :
" Không có thương từ đầu đến giờ vẫn chưa hề, mà ở đây chỉ có nghiện và yêu, em tự cảm giác bản thân thế nào thì là thế đó."
SeungRi nhăn mặt, Ji Yong không màng nữa tiếp tục vồ lấy cậu, suy nghĩ cho cùng rốt cuộc vẫn không thông não nổi, đành phải kêu hắn dừng lại hỏi cho rõ.
" Anh nói thế sao được, anh rõ là đang không tập trung. Rõ ràng đi, nghiện khác yêu khác chứ! "
Ji Yong bực dọc cảm thấy cậu thật phiền hà, hắn lười nhác buông cậu, tiếp đến nằm lên gối vẫn để cho SeungRi ôm chặt.
" Anh không thích nói nhiều, chỉ muốn cho em hiểu, chừng nào em hết thích đồ ăn thì ngày đó anh hết nghiện em. Đừng lằng nhằng nữa, anh không đủ thời gian để ngồi giải thích cho em nghe từng chi tiết, nói ít hiểu nhiều, mà thôi em chẳng cần hiểu làm gì, chỉ biết nhiệm vụ của em là cần phải ở bên anh mà thôi. "
Mỗi câu mỗi chữ, từ từ truyền đến tai cậu, từ từ đi vào não bộ, tất cả, mọi thứ cậu đều nghe rất rõ, thậm chí cậu còn nghĩ mình đang mơ, chắc hẳn đây là giấc mơ đẹp nhất của cuộc đời cậu, làm sao cậu lại có thể chịu cho nổi đây hả ? Giấc mơ này, ngàn vạn lần đừng biến mất, cầu xin hãy mãi mãi ở lại.
Cho cậu được một lần nếm thử dư vị của tình yêu là như thế nào, dư vị của ngọt ngào ra sao, mọi thứ xin cho cậu được trải nghiệm thậm chí chỉ một lần cậu cũng chấp nhận.
Cậu thừa nhận là cậu thương hắn...
Thương đến không tài nào chịu được, hắn bảo hắn chưa hề thương cậu, một chút cũng không, nó khiến cậu có chút đau lòng, nhưng đổi lại, hắn nói có cái gì đó nghiện ngập đối với cậu điều ấy chắc có lẽ cũng bù đắp được một ít. Từ lần đầu tiên ở cạnh hắn cho đến ngày hôm nay cậu chưa lần nào cảm thấy bản thân phải khổ sở, toàn là hắn mang đến cho cậu niềm vui, vật chất, toàn hắn cho.
SeungRi ngẫm nghĩ lại cảm thấy ở bên hắn mình toàn được lợi chứ chẳng có hại, tốt đấy chứ.
" Ơ...Anh nói thế, nếu lỡ em thích đồ ăn nhiều quá, rồi ú như con heo, lúc đó anh sẽ hết nghiện em cho coi. "
SeungRi nói, làm như có chút nhõng nhẽo, nằm trong lòng hắn, ngón tay sờ sờ vào chóp mũi Ji Yong .
Dễ thương hết sức, không biết rằng lúc cậu tỉnh có như vậy hay không, chứ bây giờ là hắn cảm thấy mình lại thêm nghiện tên nhóc này, nhìn ngốc ngốc thế thôi hóa ra lại rất biết quyến rũ đàn ông nha.
Hắn tắt đèn, một mạch ôm cậu vào lòng, trước khi ngủ còn hôn vào môi người ta một cái, miệng còn thì thầm.
" Thì lúc đó anh cho em tiền đi hút mỡ ! "
_____________
Hôm sau, SeungRi tỉnh dậy vẫn thấy người đàn ông ấy nằm bên cạnh mình, định nằm nướng một chút mà không ngờ bị tên đáng ghét dựng đầu dậy, hại cậu buồn ngủ muốn chết đi được.
Hắn lôi cậu xuống giường, giúp cậu vệ sinh cá nhân, rồi cả hai cùng bước ra khỏi phòng tắm. SeungRi sau một ngày nằm trên giường cộng thêm thuốc bôi rất có hiệu quả nên cũng xem như là không bị tàn phế.
Vừa bước ra khỏi đã lanh chanh đi vào phòng thay đồ, ở đây cũng đã chuẩn bị sẵn đồ cho cậu, mặc đồ vào thấy thật thoải mái, làm tâm trạng cũng vui theo, cuối cùng cậu cũng đã được đi ra ngoài, hí hí...
Phấn khởi định trôm thêm vài thứ đeo lên, nào ngờ bị Ji Yong chặn lại nắm áo lôi cậu ra ngoài. Cái tên đáng ghét này, keo kiệt đến mức thế sao, giàu như vậy thế mà cho đeo vài cái nhẫn hay đồng hồ cũng không cho.
Haizz hỏi trên đời có ai khổ như cậu.
SeungRi ủy khuất đi trước hắn, lát sau khi bước vào phòng ăn, hắn ôm eo cậu thì thầm.
" Cái đẹp quan trọng là cái đẹp bên trong, anh thích em để tự nhiên hơn. "
Rồi hắn buông cậu ra cùng cậu ngồi đối diện, ăn no nê xong, SeungRi chạy ra ngoài chơi, dù gì thì hôm nay cũng chỉ có tiết chiều, nên ở đây vui vẻ một chút.
Ji Yong một hồi cũng bước ra hắn ngồi ở đó đọc báo buổi sáng, SeungRi long nhong đi chơi quanh nhà, đằng sau biệt thự là một khuôn viên rộng lớn, trồng đủ loại cây bông các kiểu phía xa còn có một chiếc xích đu bé bé xinh xinh vừa đủ hai người.
SeungRi khoái chí chạy lại ngồi trên đó, đung đa đung đưa một mình chơi đùa, cậu rất thích cái kiểu vừa nhắm mặt vừa đu cảm giác rất hồi hộp, quyết định chơi trò đó tự chơi rồi tự cười ai nhìn vào cũng tưởng tự kỷ mới trốn viện. Khi cậu mở mắt đã thấy bóng hình ấy ngay trước mặt, nhìn cậu rất lâu làm cậu rối quá mà mất đà cũng may là phanh lại kịp nếu không là té sấp mặt rồi.
" Mẹ ơi, anh đứng thì cũng phải nói chứ, xém tí đã không còn răng rồi. "
Cậu quở trách mặt mày lại khó ưa, hắn nhún vai tỏ ra không quan tâm.
" Anh ra đằng sau đẩy xích đu cho em đi. "
Nũng nịu nói với hắn, nghe nói thường thì yêu nhau người ta sẽ như vậy, đúng, yêu nhau thì như vậy còn đây tên này chỉ nghiện cậu thôi, cái cách hắn nói nghe mà muốn xuất huyết.
" Em kêu anh " đẩy " em thì được chứ kêu đẩy xích đu cho em thì em kêu mấy đứa người hầu đi."
Xong hắn bỏ cậu đi trước, hại cậu phải đuổi theo như chó đuổi theo chủ.
" Kwon Ji Yong được lắm !"
Ji Yong lái xe dẫn SeungRi ra ngoài, cùng cậu bước vào một trung tâm, đi thẳng đến quầy bán điện thoại. Mang cậu vào đây chỉ nói vỏn vẹn có mấy chữ.
" Thích cái nào, chỉ! "
SeungRi tá hỏa, không tin vào mắt mình luôn. Uầy! Không phải chứ, hắn thật sự mua cho mình sao?
Đắn đo do dự rất nhiều, cuối cùng SeungRi quyết định chọn là phải chọn cái nào cho tốt cho xịn vào. Lấy ngay một em đời mới nhất.
Ji Yong không hề hỏi một câu, trực tiếp rút thẻ ra đưa cho người nhân viên, sao đó cùng cậu bước ra ngoài.
Ngồi trong xe, gắn thẻ sim vào các kiểu, lúc bật máy lên cũng rất tự tiện, tự lưu tên hắn vào đầu tiên. Hứ, ai thèm lưu tên hắn chứ.
Mà đặt cũng rất lạ nhé, chỉ vỏn vẹn ngắn gọn chữ " ANH "không hơn không kém.
Đưa cậu tới trường, rồi hắn bỏ đi, người cậu gặp đầu tiên là Dong Chu.
Anh có vẻ rất lo lắng, nhìn thấy SeungRi một cái, liền chạy tới nắm tay nắm chân còn liên tục hỏi có sao không, người lần trước có làm gì em không?
Có ăn gan trời người tình của Kwon tổng cũng chẳng dám nói là hắn đã đè em ra, rồi cùng em chơi trò xyz. Cậu chỉ cười cười, đi cùng anh tới kí túc xá, chỉ là khuôn mặt có đỏ lên một chút.
Nhìn tướng đi của SeungRi làm Dong Chu có chút nghi ngờ, ai đời lại có kiểu đi mà hai chân không liên quan đến nhau như vậy.
" Em... em... Tối qua vừa bị bố đánh sao? "
Cậu có chút không hiểu, giờ này làm gì còn đánh nữa, chỉ có nước đuổi ra khỏi nhà thôi.
" Không, chẳng ai đánh em cả. Có chuyện gì sao anh lại hỏi em thế! "
" Hả, à không, chỉ là hôm nay nhìn cách em đi hơi khác lạ một chút, tưởng rằng tối qua vừa bị đánh. "
Chết! Cậu nhớ ra, đúng hôm nay tướng đi của cậu thật rất có vấn đề vì vết thương ở đó vẫn chưa khỏi hẳn cho nên cậu...
" Á em quên, đúng, hôm qua em chọc chó bị nó đuổi, con đó chẳng hiểu ăn gì mà sức sung lắm, em bị nó cắn ở mông nhưng bị ngoài da thôi. "
Lời mình nói ra, sao mà giả dối hết sức, cảm thấy bản thân đi đóng phim là quá tốt.
Anh nghe vậy, hoảng lắm, liền bế phốc cậu lên, công nhận nha mình như con heo thế này mà anh như đang bế búp bê á.
" Á, này, anh làm cái gì em vậy, mau bỏ xuống, người ngoài nhìn vào sẽ không tốt."
Vừa ôm cậu đi, anh cũng thản nhiên đáp :
" Anh không sợ người ngoài nhìn vô như thế nào, anh chỉ sợ mông của em khó bình phục. "
SeungRi nghe xong thầm nghĩ :
Uầy, ước gì Kwon đáng ghét kia cũng nói được mấy câu ngọt ngào như vậy nhỉ?
" Không được, bỏ em xuống, bỏ xuống. "
SeungRi cương quyết nhất định không cho bế, Dong Chu đành thua, bỏ cậu xuống nhưng từ kí túc tới trường miệng cứ luôn hỏi han lo cho cậu.
" Aizz, tới giờ rồi em đi đây, em không sao vẫn còn nhảy nhót được mà."
Trong suốt buổi học, tinh thần cậu cảm thấy rất thoải mái, chỉ mong sao cho tiết này qua nhanh, à hình như hắn nói tí nữa hắn đón cậu.
Thời gian mong chờ nhất của SeungRi đã đến à không nói đúng hơn là ngày nào cũng như vậy ấy.
Bước ra khỏi trường, chiếc xe thân thuộc lại xuất hiện, còn người đứng ở ngoài xe thì phì phèo điếu thuốc.
" Còn đứng ở đó nữa, nặng quá không qua nổi à? "
Khung cảnh người ta đang lãng mạng như thế, từ đâu chui ra con Chaerin đáng ghét, ngồi trong xe hạ kính xuống mà la.
SeungRi thật muốn cầm chiếc giày chọi nó, cậu mở cửa ngồi vào trong, ở trong xe rôm rả rôm rả đi qua một con đường lớn.
Mọi thứ hôm nay có vẻ đẹp hơn, ở ngoài đèn đường lên trông khu phố rất đẹp, lung linh tỏa sáng cả một dãy phố dài.
Có vẻ như, Chaerin nhìn thấy được điều gì đó, liền nhăn mặt nhăn mày, vội vàng kéo lấy tay SeungRi.
" Ri Ri, cậu xem kìa, con bé kia sao giống Hanna nhà mình quá, Nhìn đi, còn níu tay ai nữa... Anh, dừng xe lại, dừng xe lại. "
SeungRi nhìn một hồi, lúc đầu đều nghĩ không phải.
" Chắc không phải đâu, con bé này toàn chơi với lũ con gái thôi mà. "
" Không cần biết, cứ đi xuống xem cái đi, bộc lộ bản chất nhiều chuyện của cậu ra đi."
Chaerin không nói gì, đẩy đẩy SeungRi ra khỏi xe, bắt cậu đi tới đó xem. Ji Yong không can ngăn vì chính hắn cũng thấy con bé ấy giống Hanna, cứ để SeungRi đi xuống xem tình hình trước cái đã.
Cậu bước xuống, càng tới gần thì càng nghe thấy tiếng quát tháo lớn.
" Mày bỏ anh ấy ra chưa? Mặt sao mà dày quá hả con này? "
" Trước đó anh còn rủ em đi chơi, trước đó anh còn nói thuơng em vậy mà sao bây giờ lại như thế, con nhỏ này anh biết rõ em và nó không đội trời chung cơ mà.
Cho em một lời giải thích rồi các người muốn đi đâu thì đi. "
" Đm, con này, trước đó là của mày bây giờ là của tao, giải thích chỉ có vậy. Được rồi, biến đi chưa?
Mày nên nhớ, so sánh những gì giữa mày và tao, Lee Hanna mày đều thua cả, mày chưa bao giờ thắng. Đó là lí do tao và mày không đội trời chung, tiền bạc?, gia thế?, địa vị?. Thử hỏi mày có gì? Ngay cả thằng người yêu còn giữ không xong thì đi chết cho khỏe. "
Hanna nghe xong, chừng mắt liếc người đối diện, cô quay sang nhìn chàng trai.
" Em hỏi anh, tình cảm của em dành cho anh nhiều như vậy, cũng không bằng con chó này, anh và nó quen nhau từ khi nào, lén lút qua mặt em bao nhiêu lần. "
Cô ả kia nghe được, liền đùng đùng tức giận, bỏ tay đang khoác chàng trai đó ra, tiến tới tát Hanna một cái.
Chát....
Lúc này anh trai của cô gái tội nghiệp cũng bước tới...
" Hanna! "
Vừa bị ăn tát, Hanna đã đau lắm rồi, còn bị anh trai nhìn thấy, quả thật nước mắt không kìm được mà chảy ra ngoài.
" Mày bảo ai là chó, tao với anh ấy quen nhau thì sợ gì mày biết, hay mày muốn tao cùng anh ấy làm gì trước mặt mày mới gọi là không lén lút. Tao thích thì tao quen sợ gì con nào mà phải lén hả, có thích ăn thêm một cái tát không? "
SeungRi tới ôm em gái vào lòng, lúc này thấy nước mắt nó rơi mà cậu thật không chịu nổi.
" Con bé kia, nói chuyện cho đàng hoàng nhé, vừa làm gì em tao thế, mày là ai mà đụng vào nó, xin lỗi ngay. "
" Hừ, sao, ăn vạ à, kêu đồng mình ra giúp? Sao mày trẻ con thế hả? Này nha, tại con nhỏ này kiếm chuyện với bọn tôi trước, tốt nhất nên mang đi khám bệnh đi, cho ở trong đó luôn đi cho đẹp trời. "
" Con hỗn láo, đừng để tao đánh mày, có im họng lại chưa? "
SeungRi điên tiết mắng, thật muốn phang cho nó mấy phát.
Cô ả kia, không biết có ai chống lưng mà không sợ trời không sợ đất, nghênh ngang bước tới trả lời cậu.
" Mày với thằng này biến đi chưa, hay muốn ăn một cái tát. "
Cô giơ tay, định tát vào Hanna thêm nữa...
" Mày mới là người cần biến đi đấy! "
Chaerin thật rất có khí phái bang hổ, đùng đùng bước tới, một tay giữ một tay tát, hơn nữa cho nó hai phát mới ghê.
" Mày nghĩ gái nhà này dễ ăn hiếp à, mày tát em gái tao bao nhiêu tao bắt mày đền gấp đôi. "
_______________________________
Cảm ơn đã đọc chap 34
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top