Chap 33 :
Hắn mặc câu nói đang dang dở một mạch phóng lên phòng, trong lòng thật sợ cậu xảy ra chuyện.
Vào tới nơi hắn không thấy ai nằm trên giường cứ tưởng cậu bỏ đi.
Mẹ kiếp, mông với đít đã như thế mà còn chạy đi đâu được chứ, vào phòng vệ sinh tìm cũng không thấy, hắn đột nhiên gầm lên.
" SeungRiii !"
Tinh...
Hình như có tiếng thủy tinh vỡ, nó phát ra ở trong phòng đồ...
Hắn đi tới, từ từ mở cánh cửa ra, thấy ngay một thân hình màu trắng, mái tóc đen nổi bật, mọi thứ lại một lần nữa trở về trạng thái im lặng.
SeungRi lúc đầu là không biết Ji Yong vào, còn đang mải mê với mấy lọ nước hoa, đang xịt xịt các thứ đột nhiên nghe thấy bên ngoài như có con thú gầm liền hoảng sợ quá làm rơi luôn cả hai lọ thủy tinh xuống, vỡ tan tành...
Mặc dù chưa đến gần nhưng cậu đã cảm nhận được đằng sau như có khí lạnh bảo phủ cả một căn phòng, thôi xong cái cuộc đời tôi rồi !
SeungRi quay người lại vô tình đạp trúng lên mảnh vỡ, mặt có hơi nhăn nhó. Nhìn thấy Ji Yong đứng trước mặt, bị hắn phát hiện ra tan chứng vật chứng luôn rồi, lấy gì mà cãi nữa đây. SeungRi đành phải giả lả làm bộ ngây thơ cười hiền với Kuwon tổng.
" Hì hì, Kuwon tổng chào...chào buổi sáng !"
Mặt Ji Yong lạnh tanh, cũng chẳng chào lại với cậu.
Biết mình sắp chết, SeungRi chỉ còn biết nở nụ cười với số phận, hai lọ này nếu không quý hiếm thì cũng thuộc dạng đắt tiền, mà SeungRi thứ gì gì cũng không thiếu chỉ duy nhất thiếu tiền, một thứ vô cùng quan trọng.
Ji Yong thở dài, lúc nãy làm hắn thật sốt ruột, chỉ vì lo cho cậu mà như vậy, thử hỏi nếu lỡ xảy ra chuyện hắn chẳng thể nào lường trước được bản thân sẽ ra sao, hiện tại thấy người ngay trước mắt lòng đã bớt nhộn nhạo, nhưng nhìn đến cái dạng này của cậu Ji Yong không biết mình có phải đang đi tới trại tâm thần hay không ?
Dựa lưng vào tường, hai tay khoan lại trước ngực, dùng kiểu nói dành cho người điên.
" Nhìn lại mình xem ?"
Đúng, nhìn lại cậu xem, tay thì nhẫn nhiếc cách kiểu, đồng hồ năm sáu cái, giày thì mang chân có chân không, còn thắt thêm một chiếc caravat ở cổ, điên khùng đến mức đeo một cái kính râm ngày trong nhà, bộ nhà hắn không có mái che sao ?
SeungRi nhìn lại bản thân, chưa cần hiểu nhiều cũng hiểu nhục nhã đến mức nào, khuôn mặt thẹn quá nên đỏ bừng, không dám can đảm đến mức nhìn thẳng vào người đàn ông kia.
" Cho em một phút để lết lên giường, chậm trễ, mông của em sẽ không còn !"
SeungRi nghe mà sợ muốn tè ra ngoài, loạng choạng phóng thật nhanh khổ nổi bây giờ mà cử động mạnh phía sau sẽ đau cho tới chết, nền nhà màu đã tối, lọ thủy tinh màu cũng tối theo, cộng thêm cậu còn điên khùng đeo thâm cái kính râm nữa. Tất cả yếu tố đó cộng lại làm cho SeungRi đã mù này còn mù hơn, không thể phân biệt được đâu là nền đâu là mảnh vỡ, chỉ biết theo cảm giác nhón chân lên đi, và một kết cục xấu đã xảy ra, cậu quên luôn cả phía dưới còn có nước trượt chân một cái ngã ngửa ra phía sau, nguyên cái bàn tọa bịch một cái ngã xuống đất khiến SeungRi như bị điện giật sau đó là một tiếng la thất thanh, cậu hoảng, cậu sợ, đau, phía dưới đau đến nỗi cậu ứa cả nước mắt.
Ji Yong nhìn thấy, trong chớp mắt quá nhanh hắn không kịp trở tay, hắn nhanh chóng chạy tới, đôi mày nhiếu đến nỗi như muốn thành một đường, vẻ mặt vô cùng bực tức. Ôm SeungRi vào lòng, giờ hắn mới phát hiện dưới chân cậu vì bị mảnh thủy tinh đâm phải nên chảy máu, đang dần dần từng giọt chảy ra ngoài.
Thật nhanh bước ra ngoài đặt cậu nằm xuống lập tức gọi người đến. Nhấn vào một chỗ ghi âm bên cạnh, lạnh giọng nói :
" Lập tức đi lên, mang đồ y tế! "
Hắn chỉ vừa để tay xuống, mọi người đã có mặt đông đủ.
Người của hắn quả là được huấn luyện rất tốt, không cần hắn phải nói đến, rất linh động nhìn xơ một cái đã biết là ai bị thương.
Người đó đi tới, đặt đồ y tế xuống nhanh nhẹn đặt chân SeungRi lên đùi, xem xét qua một cái liền đeo bao tay vào gấp mảnh thủy tinh ra, SeungRi đau lắm nhưng không dám la hét sợ Ji Yong cắt luôn cả lưỡi cậu. Vừa cắn môi, người run run, tay lại đặt lên vai người nam hầu đó, nhỏ giọng nói :
" Làm ơn, nhẹ tay một chút, đau quá !"
Anh ta chỉ nhẹ nhàng gật đầu chứ chẳng nói gì, đúng thật, nhẹ nhàng thật. Làm cậu đỡ đau hơn một xíu, chỉ một xíu thôi.
Nhìn cảnh tượng trên không hiểu sao mà Ji Yong cảm thấy hơi ngứa mắt, chỉ là giúp cậu lấy mảnh thủy tinh thôi mà, có cần phải đặt tay lên vai thằng đó như thế không ? Nhẹ tay một chút, người hầu của hắn không phải đã rất nhẹ tay rồi sao? Hắn thách thằng đó dám trả lời đấy !
Càng nhìn lại càng ngứa, rốt cuộc không chịu nổi bực mình mà quát.
" Tránh ra! Để đó ông đây xử !"
Nghe rõ, đối phương không dám thở, chi lẳng lặng để chân SeungRi xuống lập tức lui về sau.
Ji Yong đeo bao tay vào, gấp từng miếng thuỷ tinh rồi làm phần còn lại. Chỉ tội cho SeungRi lúc nãy đã đau bây giờ còn thảm hơn, tên này quả là máu lạnh, không hề ôn nhu như người vừa rồi, vừa mạnh vừa nhanh, cậu thật muốn la lên cho đỡ đau quá. Không dám, cậu chỉ biết nắm lấy chăn cố gồng người lên.
Bác sĩ cũng đã tới, mặt mày không biết vì chuyện gì mà xanh mét, nhìn thấy Ji Yong cung kính cúi đầu chào.
Vừa nhìn thấy vị cứu tinh, hắn nhanh rời khỏi giường nhường chỗ cho bác sĩ.
" Mông vốn đã sưng, lúc nãy ngã một cái."
Chỉ ngắn gọn nhiêu đó, vị bác sĩ liền kêu SeungRi xoay mông lại để ông xem, cậu lưỡng lự, liếc con mắt thảm thương sang hắn, tự dưng thấy cậu nhìn, ban đầu còn không hiểu, nhưng cuối cùng hiểu được nhanh chóng đuổi đám người hầu ra ngoài.
" Không xoay được. "
SeungRi buồn lòng, kêu than một tiếng, hiện tại cậu cảm thấy mình thật vô dụng, chẳng khác nào một tên bại liệt.
Hắn chậc một cái, tự đi đến xoay người hộ cậu.
Sau khi bác sĩ mở mông cậu ra xem xét, lại không biết bị cái mà sưng tới đỏ hết cả lên, rõ là không bị trĩ, ông liếc qua Ji Yong một cái, thấy hắn đang chăm chú nhìn mông cậu, như có như không hiểu một chút vấn đề, lại nhìn đến SeungRi nhìn hắn với một ánh mắt oán hận, nôm na cũng hiểu hiểu một chút.
Ông nhanh nhanh kiểm tra kĩ càng mọi thứ, rồi quay sang nói xơ về tình hình, bảo hắn không phải lo, chỉ cần tránh hoạt động mạnh là được, sau đó lui ra ngoài lấy thuốc.
Hắn gật đầu, nói bên ngoài đã có sẵn người chờ, thấy nước mắt SeungRi chảy thành dòng lại bực mình, quay sang mắng cậu.
" Nếu biết thế khỏi kêu bác sĩ đến làm gì, tự làm thì tự chịu, ai cho em vào đó quậy phá! "
Ji Yong khoanh tay trước ngực, cũng may chỉ là khóc, chứ mà cậu còn ngất đi nữa mới mệt, bây giờ hắn mới thấy hữu dụng của ham ăn là gì, lại nhìn tiếp thân thể cậu sau đó bảo người hầu.
" Mau mau tháo cái đống linh tinh đó xuống, còn không thì đem đi chặt hết tay chân! "
SeungRi đành ủy khuất, kìm nén tham vọng thành đại gia xuống, uất ức tháo từng cái từng cái ra khỏi tay, nào là kim cương nào là đá quý tất cả dần dần bị chính tay cậu tháo bỏ. Tiếc, vô cùng tiếc, không nỡ, thật sự không nỡ, lúc này cậu đây đang muốn cắn lưỡi tự tử. Nhìn hết người này đến người khác xếp hàng bưng từng khay từng khay để cậu trả đồ về chỗ cũ mà bực không chịu nổi. Tháo tất cả ra hết, ban nãy cậu còn có bỏ vào trong túi một vài chiếc nhẫn, chắc là sẽ không bị phát hiện.
" Hết rồi! "
Ji Yong nhìn từ trên xuống, cảm giác như cậu đang nói dối.
" Đừng nhìn như vậy, là thật mà, anh nhìn đi còn gì đâu chứ! "
SeungRi thật thà đưa hai cái tay ra, Ji Yong tạm thời chấp nhận, một lát sau người hầu mang thuốc men mà bác sĩ dặn lên, nói nhỏ vào tai hắn cái gì đó.
" Ưm, được rồi, ra ngoài đi. "
Mặt hắn không biết nghe được thứ gì mà có vẻ khoái chí, khuôn mặt nhăn nhó ban nãy bỗng biến mất đổi lại là khuôn mặt có chút thâm hiểm.
SeungRi đang nằm không biết có phải hay không mà trong người lại có cảm giác bất ổn, thấy điều gì đó có vẻ sai sai. Tự nhiên thấy hắn lại gần mình, ngồi trên giường trong khi mình vẫn còn đang nằm sấp.
" Anh... anh...định làm gì đó hả? "
Vẫn không có tiếng trả lời...
Đột nhiên thấy phía sau hơi mát mát, lần này thì sai quá sai rồi.
" Này... còn đau lắm... không được đâu, làm là nát mất, anh muốn giết tôi à...có nghe không vậy...? "
SeungRi cứ bô bô, tay Ji Yong vẫn hoạt động bình thường, chẳng có dự định dừng lại. Cậu sợ quá đi mất, nếu lỡ hắn đi vào, cái cảm giác đau đớn đó cậu vẫn còn nhớ rất rõ, mới chỉ hôm qua thôi làm sao mà quên được.
Tay chân bắt đầu run run, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống, dạo này cậu làm sao ý, nước mắt rất dư dả cứ thích là chảy hay quá đi mất.
" Đừng mà...đau lắm! "
SeungRi mở miệng van xin, rồi lại cảm giác có thứ gì mát mát đang được xoa xoa ở cửa " sau ". Chết tiệt hắn đang làm trò gì vậy hả?
" Anh... xoa... xoa cái gì vào đấy? "
" Thuốc kích dục ! "
Ji Yong nói to rõ như thể sợ cậu không nghe thấy gì, đoạn thuốc hình như phát huy tác dụng làm cậu cảm thấy phía sau dễ chịu cộng thêm bàn tay của Ji Yong điêu luyện khiến cậu lại muốn thiu thiu ngủ.
Làm gì có thuốc kích dục nào, tại hắn chỉ muốn trêu chọc cậu thôi, bây giờ nhìn kĩ thì cũng thấy tội cho tên nhóc này, phía sau sưng đỏ lên thế này cú ngã ban nãy chắc cũng phê lắm chứ đùa. Càng nghĩ bàn tay ôn nhu của hắn càng nhè nhẹ đi một chút, như thể sợ cậu bị đau. Xong xuôi mọi thứ, phát hiện cậu đã ngủ say hắn cũng không muốn làm phiền, lấy cái chăn đắp qua người, sau đó đóng màn cửa lại rồi từ từ bước đi ra.
Đi xuống nhà, hắn kêu người làm cho mình một tách cà phê, vừa ngồi vừa suy nghĩ, suy nghĩ bước đi của hắn bây giờ liệu có quá đột ngột, SeungRi dù gì vẫn còn rất ngu ngốc, chưa hiểu thấu được mọi chuyện, không biết cậu có hiểu được tình cảm mình dành cho cậu. Nói đến đây, tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn nhanh chóng nhấc máy.
" Nói !"
" Kwon tổng, tôi đã điều tra được rồi, lát nữa sẽ có người mang đầy đủ thông tin đến cho ngài, quá chậm trễ xin ngài đừng trách !"
" Ừm, Làm tốt lắm !"
Hắn cúp máy, quăng điện thoại sang một bên, lại ngồi suy tư cái gì đó. Lát sau, người làm mang tới một tập giấy được gói ghém trong một tập hồ sơ rất dễ nhìn, vừa nhận được, hắn ngay lập tức mang nó đến thư phòng của ngôi biệt thự, chỗ nào hắn ở cũng phải có một căn phòng làm việc.
Ngồi vào trong, Ji Yong lập tức mở ra, mọi thứ chỉ vỏn vẹn có ba tờ giấy, đầu trang có tên : Dong Chu .
Không phải là hắn nhiều chuyện mà chỉ là lo cho SeungRi, một khi kẻ khác đã biết đến quan hệ giữa họ thì thực sự là một chuyện không tốt. Người này vốn đã lạ lẫm, nay lại nhân cơ hội hắn vắng mặt mà xuất hiện, xác xuất nghi ngờ phải nói là tăng cao đáng kể. Giết lầm còn hơn bỏ sót, cái này cũng chỉ là kĩ càng thôi.
Tên này gia thế cũng chẳng có gì là lạ, hồi bé gia đình bất chợt định cư sang Mỹ, gia cảnh lúc đó cũng gọi là đủ mặc, bố hắn thì như dạng đặt đâu ngồi đó, luôn luôn dưới sự chỉ đạo của cấp trên. Có một lần trúng mánh, lên như diều gặp gió, định cư ở Mỹ được một thời gian, mẹ mở được cửa hàng, cho tới bây giờ cũng được xem là quán ăn nổi tiếng, tính đến hiện tại thì có bốn quán, ba lớn một nhỏ, kinh doanh khá tốt.
Đọc qua một hồi Ji Yong cảm thấy nhàm chán, biết rằng hắn theo nghành y điều đáng nói là bên đó môi trường tốt như vậy, trong đây có đề cập đến chuyện thành tích học rất tốt cộng thêm việc gia đình bên đó khá giả, hà cớ gì phải bỏ về đây. Trường hợp này không hợp lý tí nào, chưa kể còn thuê một căn nhà ngay gần nhà SeungRi, có ý gì, định thế nào, hay căn bản về đây là tìm người trong mộng?
Cộc...cộc...cộc
" Chuyện gì ?"
Ji Yong ngồi trên ghế, hơi tức giận vì có người cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
" Dạ thưa, cậu SeungRi đã tỉnh, cậu ấy muốn gặp ngài!"
Hắn thoáng chốc im lặng sau đó cho người lui xuống.
Về phòng ngủ của mình, lại thấy một xác chết đang nằm ườn trên giường, tướng nằm lại vô cùng khiêu khích.
" Tìm tôi có việc gì ?"
Ji Yong đi tới ngồi trên ghế sofa, mở ra một chai rượu được để sẵn, chậm rãi rót vào ly.
SeungRi nghe đến, khuôn mặt thật bực, lớn tiếng.
" Tôi gọi anh đến để hỏi xem, anh định nhốt tôi đến bao giờ, ở đây không hợp phong thủy, toàn là gặp nguy hiểm, nếu còn ở thêm sợ rằng không có ngày bước ra. Tôi mất tích mấy ngày mà không tìm được, chắc rằng báo sẽ đăng tin tìm người, đến lúc đó anh sẽ bị cả thành phố Seoul này tảy chay vì cái tội làm mất đi một nhân tài của nước nhà đó biết chưa? Rồi băng đảng xã hội đen của anh sẽ bị phá vỡ, tốt nhất anh nên suy nghĩ thật kĩ đi. "
Lời SeungRi nói chắc như đinh đóng cột, chữ nào chữ nấy nói ra như là văn thơ, làm Ji Yong nghe mà muốn phun cả rượu.
Hắn nhẹ nhàng cầm ly lên bước đến bên giường đặt ly rượu xuống, nhẹ nhàng dùng tay vỗ vỗ mông SeungRi, khuông mặt tươi cười nói :
" Tôi chưa biết thế nào, nhưng chỉ biết nếu mất em là tích thêm lương thực cho đất nước, việc này phải đáng được tuyên dương!"
Xong còn vỗ thật mạnh vào mông SeungRi, thật là đáng ghét mà!
Lập tức liếc hắn một cái, sau đó cậu hỏi điện thoại cậu đâu, sáng tới giờ không biết mẫu thân với phụ hoàng có gọi hỏi thăm đến thằng con nhặt từ đống rác ra không.
Hắn cư nhiên đáp là tôi thấy ngứa mắt quá, có cái số nào đó nhìn tên là đã thấy ghét cho nên vứt xọt rác rồi, cậu thích cái nào cứ nói, tôi mua cho cái khác.
SeungRi thật muốn chửi thề, đấy đấy, nhìn đến cái mặt đáng ghét không thể tả nổi của hắn là muốn cho ăn đấp rồi, không hiểu sao mặt đáng ghét như vậy mà mình cũng thuơng với nhớ cho được.
Tức mình quá không biết thế nào, liền giật ly rượu trên tay ai kia nốc cạn, con mắt thì cứ thế mà liếc, Ji Yong đi rót, chưa được bao lâu cậu lại cầm lên uống như đúng rồi, hắn điên quá, vỗ mạnh vào mông một cái, khiến cậu la hét ầm nhà nhức hết cả đầu.
Lát sau hắn bước ra từ nhà tắm, trên ngoài khoác đúng chiếc áo ngủ, nhìn cũng trễ, liền nhanh chóng lên giường nằm ôm cục mỡ.
SeungRi uống chút rượu, hai mắt cứ híp xuống, không nhấc lên nổi, bị người ôm nóng quá, xém tí đã đá bay hắn xuống dưới.
Ji Yong bực mình, đấy, uống thì không được mà cứ khoái uống, có bữa thằng nào nó dụ dỗ rồi theo nó về, nó đâm cho nát thì biết tính làm sao, biết tìm ở đâu?
_____________________________
Cảm ơn đã đọc chap 33
Eo ôi dạo này lười vãi ra ý =((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top