Chap 26 : Động Lòng Mất Rồi
Cùng nhau ngồi trên xe, hai đứa bạn thân ngồi dưới còn anh tài xế đẹp trai nhà giàu thì lơ lửng một mình bên trên.
Một lúc rồi lại tới, chỉ mấy phút ngắn ngủi cả ba người đã yên vị trên ghế. SeungRi đi tính ra cũng được thơm lây mấy phần sướng lắm cơ, dạo này toàn ăn sung mặc sướng trên người cũng có tí đồ hiệu, không đùa đâu. Ngồi ngẫm nghĩ lại mới phát hiện mình quen biết tên này cũng một tháng trời rồi, mặt cũng hơi bị dày đấy.
Quen lâu rồi thì bây giờ phải thế nào đây, ôm tiền bỏ trốn hay giết người cướp của? Không được! Làm một con người văn minh và một người chồng, ông bố tốt trong tương lai mình không thể làm thế à hay là tình một đêm để hắn quăng cho một cọc tiền vào mặt sau đó trở thành người xa lạ không ai nợ ai, cũng có thể lắm như vậy sẽ tốt cho đôi bên cậu bán tôi mua, quá hoàn hảo!
Chứ ở cạnh lâu với tên này quá cũng không ổn, lỡ như hắn có thù với ai đi cùng hắn người ta lại tưởng người thân rồi bắn chết thì quá tội. Thôi tốt nhất là cách xa càng nhanh sống càng lâu lại chưa kể đến chuyện lỡ như bị các tình nhân bắt gặp xong tưởng bồ nhí mang đao ra chém thế thì càng tội nữa. Thấy chưa mới nghĩ ra vài chuyện thôi đã thấy kinh dị rồi, trên đời nhiều cái tưởng còn không đỡ nổi lắm.
Seungri mải mê nghĩ xấu về Ji Yong khiến ai mắt cậu híp lại tay chống cằm nhìn hắn như kẻ thù, đồ ăn được dọn lên từ đời nào cũng không hề ngó ngàng tới.
Đợi đến lúc Chaerin tay đã sẵn sàng mọi thứ thì ánh nhìn của SeungRi vẫn trung thành nhìn Ji Yong, nhìn đến độ ngườu khác nhìn vào tưởng cậu say mê hắn.
" Nhìn đi đâu đấy hả? Con mắt của cậu muốn cái gì, sao lại nhìn anh ấy như thế, trông biến thái quá."
Hên một chỗ ở đây là phòng riêng nên Chaerin có thể nói mộc mạc như thế, chứ nếu đây là chỗ đông người thì cậu có nước chui xuống lỗ vì bị hiểu lầm mất.
Seungri ậm ừ rồi quan sát tới thức ăn của mình, một miếng thịt dày cùng nước sốt bao quanh có cả rau củ mọi thứ nhìn rất bắt mắt, quả thật đúng chỉ có dân nhà giàu mới ăn theo kiểu sang chảnh thế này, trên bàn có ba ly rượu cả thẩy, dạo này sao ý đi đâu cùng toàn gặp rượu nhưng mà tôi quyết định rồi, không uống nữa đâu, vì rượu xém tí đã làm mồi cho cá.
Sau khi ăn uống no nê xong, SeungRi vươn ngực ưỡn người ra thư giãn nào có ngờ bị Chaerin bắt gặp thứ gì lạ lạ ngay cổ.
Cô giật mình liền lôi cậu ra ngoài, cậu còn chưa hiểu chuyện đã bị lôi đi, dẫn vào một góc khuất đoạn Chaerin vạch áo hỏi :
" Khai thật cho tớ biết, mấy cái này từ đâu ra ?"
SeungRi nhìn theo hướng tay cô chỉ, mới thấy được là mấy đốm đỏ ban sáng liền cười vô tư trả lời.
" À mấy cái này á hả, tớ cũng không biết nữa, lúc đầu nghĩ muỗi cắn nhưng không ngứa, nghĩ đến bị dị ứng thì thấy hơi có lí để có gì tí tớ đi mua thuốc."
Bạn thân nghe nói mà muốn đâm đầu xuống đất, ra hiệu thuốc thì người ta bán cho cái gì nó hết, cái này căn bản không phải bệnh mà là dấu hôn, cái thằng này bị người ta cho lên đĩa rồi mà không biết.
Suy đoán một hồi khuôn mặt của Chaerin lại chừng lớn, con mắt mở to hướng phía cánh cửa phòng ăn của bọn họ, có lẽ nào...
" Tối qua cậu ngủ với anh Ji Yong ?"
Cậu cứ tưởng là cô tra cứu chuyện hôm qua nên cứ chần chừ không nói và cái đó coi như là câu trả lời rồi.
Cô vô cùng bất ngờ, thằng nhóc này bị ức hiếp mà không hó hé một tí nào, chẳng thấy mắt sưng vù như trong phim, hay là nó tự nguyện nhưng mà anh họ cô thì chưa chắc, anh ấy không dễ dàng chấp nhận như thế. Bên này là bạn của cô, từ nhỏ đến lớn Seungri toàn được Chaerin cô đây bảo vệ, lúc nào bị người ta đánh cũng là cô suốt ngày đi đòi lại công bằng cho nó, nhưng bây giờ thử hỏi đòi lại công bằng như thế nào đây? Tiểu thư họ Lee xót thương cho bạn mình, cô biết đây là lần đầu của nó chắc chắn sẽ đau lắm chưa kể nhìn anh họ cô cũng biết hắn mạnh mẽ đến mức nào lỡ thằng mập đó có chuyện gi thì sẽ ra sao?
Bạn thân của mình bị anh họ mình cho lên đĩa, hôm qua rõ là cô thấy hắn ôm nó về cứ nghĩ là về chỗ cũ mệt quá nên cô ngất luôn, sáng nay mới biết hai người họ đã đi đâu nên gọi điện thoại tìm, thì ra là ở biệt thự, thôi xong rồi là cô bắt mồi về cho hắn ăn rồi. Một cảm xúc đầy tội lỗi dâng trào bên trong người cô biết phải làm thế nào đây chứ.
" Chaerin, Rin à cậu bị cái gì vậy?"
Thẫn thờ cả nửa ngày, cô nói Seungri đi vệ sinh đi, cậu lại bảo đâu có muốn những cô bắt đi cho bằng được, đoạn cô bước vào bên trong ầm ĩ với anh họ.
" Nói cho em biết ngay, tối qua anh đã làm gì Seungri ? "
Hắn ngược lại với khí chất đùng đùng của cô cư nhiên bình thản đáp trả.
" Em đã thấy ? "
" Anh à, cổ cậu ta hiện rõ mồn một đấy, chuyện chơi bời của anh em không dám quản nhưng nó là bạn thân em mà anh làm chuyện như vậy coi được sao ?"
Hắn quay lại nhìn cô dùng giọng trầm thấp nói :
" Được hay không chưa đến lượt em, đừng có xen vào."
" Anh..."
Cô hết nói nổi hắn vẫn bá đạo như vậy, xem ra lần này chỉ tội cho bạn thân của cô.
" Em không biết anh như thế nào nhưng mà anh phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm, lần này anh thật sự rất quá đáng ! Em không thể nào nghĩ ra được anh lại như vậy. Nó là bạn của em"
Bực mình bỏ ra ngoài đúng lúc gặp cậu đi vào, hai mắt cô nhìn cậu không nói tiếng nào liền nắm tay cậu bỏ đi về.
Ngồi trên xe cả hai đều im lặng, người tài xế cũng chẳng dám hỏi tiểu thư muốn đi đâu, cứ thế nhấn ga chạy, rồi cô đột ngột kêu dừng xe lại.
Xe dừng ở trước một cửa hàng thuốc, tự động mở cửa đi vào, cô nói gì đó vài câu với người bán hàng sau đó vội đến độ không thèm lấy tiền thừa, đóng sầm cửa lại rồi cô thẩy nguyên một túi thuốc sang bên cậu, giọng lành lạnh nói :
" Đau chỗ nào thì bôi chỗ ấy ! "
Mặt Seungri như kiểu cậu đang lo lắng cho tớ sao ?
" À mấy chỗ đỏ đỏ ban nãy á hả, không, cái đó tới không có đau, tớ chưa hiểu tại sao mình lại bị thế, cậu mua thuốc cho tớ nghĩa là cậu biết, thôi nói cho tớ nghe đi. "
Chaerin bây giờ mới phát hiện bạn mình thì ra đóng kịch rất giỏi, nếu người nào không biết cứ tưởng nó đang nói thật.
" Im đi, tớ đang nhức đầu."
Bị cô phũ phàng tạt cho gáo nước lạnh cậu xị mặt xuống, rõ ràng vừa rồi còn mua thuốc cho cậu cơ mà. Đúng là thay mặt nhanh như anh họ nó.
Á à nhắc mới nhớ, hồi tưởng lại kí ức thì hình như là nó bước ra khỏi phòng ăn đó xong thì mặt mày liền bí xị như thế, chắc là cãi nhau với Kwon Ji Yong rồi.
Thắc mắc tôi liền hỏi nó chỉ nghe tới tên của hắn thôi đã...
" Cậu mà còn hó hé một tiếng nữa tớ liền bắn nát sọ cậu."
Và tôi đành phải ngậm miệng lại, trên xe kể ra toàn người của Chaerin nên tôi nể lắm mới im đấy.
Lee Chaerin chở tôi tới nhà ác độc đá tôi xuống dưới chưa kể còn tàn nhẫn quăng bịch thuốc xuống dưới hại ông đây phải như tên rẻ rách bước vào nhà. Mẹ hôm nay tâm trạng làm như rất tốt, vui vẻ hỏi han tôi mà chẳng mắng tại sao hôm qua không về, xém tí tôi đã tưởng rằng đây không phải nhà mình.
Ngồi trên phòng, trong đầu tôi có hiện tượng đau, từ sáng cho đến giờ gặp quá nhiều cú sốc cho nên chuyện này làm tôi không chú ý đến, điều mà tôi quan tâm hơn nữa đó là chuyện Chaerin là em họ Ji Yong, tại sao không thấy nó đề cập về chuyện này cái con yêu tinh đó có chữ " họ " thôi cũng lười nói làm xảy ra biết bao nhiêu hiểu lầm.
Ơ cơ mà cơ mà Kwon Ji Yong thế là còn độc thân hả? Vậy, vậy là hắn chưa có ai thiệt à?
Từ lúc nào SeungRi lại quan tâm đến việc đó trong lòng còn nảy sinh ý tứ vui mừng, tự ngồi cười cười một mình, xong đột nhiên lại nhớ tới lần đầu mình va vào hắn, rồi không hẹn mà gặp mà ở nhà mình say khướt chưa kể còn nhờ Hanna chăm sóc, tiếp đến lại làm thân với bố mẹ còn dẫn mình đi ăn, nhớ lần đó không biết hắn có bị uống nhầm thuốc hay không mà dịu dàng quá đáng tự tiện nắm tay mình, cái nắm đó SeungRi vẫn còn nhớ rất rõ, bàn tay to lớn của hắn bảo phủ cả tay mình, ấm áp rồi cả câu nói đó, cậu tự nhắm lấy bàn tay của mình ánh mắt nhìn xuống cười rõ tươi, vô sĩ dẫn về nhà còn cái trò giúp việc, phanh phui ra là muốn ở gần mình thì nói đại đi còn bầy đặt, mình biết mình có sức hút mà không cần phải làm thế cứ nói thẳng ra thì ông đây cũng chẳng trách.
Tiếp theo lại quen biết Chaerin cả hai lại thân nhau hơn, rồi đêm hôm qua còn dẫn mình về biệt thự...ơ khoan đã trước đó là đi club, mình nhớ mang máng là trong lúc đi vệ sinh có ai đó hôn vô người thì phải, đúng, rõ ràng là một tên đàn ông không nhầm thì còn dẫn mình vào phòng vệ sinh nhưng mà người đó có phải là Kwon Ji Yong không, có phải hắn không ?
Không phải !
Hôm qua tuy là trong cơn mê man không biết phương hướng nhưng SeungRi cảm nhận được con người đụng vào thân thể của cậu không phải hắn, nói đúng hơn có lẽ là hắn cứu cậu, vì trong giây phút chuẩn bị ngất đi cậu cảm nhận được mùi cơ thể của hắn đang ở xung quanh mình thậm chí như kề sát, mở miệng ra thì không dám nói chữ chắc chắn nhưng trong lòng luôn tin tưởng suy nghĩ của mình...
Coi trong những thứ phim truyền hình, thấy mấy em gái sau khi tỉnh dậy sẽ nhớ mồn một cảnh hôm qua, còn đây cái đầu óc của mình chắc chắn là có vấn đề nặng lắm rồi người ta mới tỉnh dậy đã nhớ mình thì trưa trời trưa trật rồi mới hồi về được một chút kí ức, hay căn bản có làm gì đâu mà nhớ, cũng đúng mình chỉ là bị kém thông minh thôi chứ không tới mức bại liệt não. Vậy có nghĩa là Kwon Ji Yong vẫn chưa hề đụng vào thấm thân ngọc ngà này sao ?
Chuyện là sao là sao hả trời, đầu óc SeungRi sao cứ rối tung hết cả lên vừa nhức đầu lại còn mệt mỏi. Nhưng mà thôi chuyện đến sao thì tính đến đấy, bây giờ mà bắt cậu suy nghĩ thì chẳng khác nào tra tấn.
Thật thì tiếp xúc với Ji Yong gần như vậy dần dần trong mắt SeungRi không còn ấn tượng xấu về hắn nữa, ngược lại còn rất tốt là đằng khác hắn cho ăn cho mặc hỏi sao không tốt, chẳng thấy có dụng ý gì với mình thật thì rất tốt nha.
Có người bảo hắn rất ác, ứng cử viên đầu tiên đó chính là Dae Sung hyung chứ ai, anh ấy cứ mỗi lần đều nói gặp hắn cứ như là gặp ma thế nên nói tôi nếu muốn sống lâu thì tốt nhất đừng nên dây dưa vào hắn.
Nhưng riêng tôi thì thấy không phải tuyệt đối không, đúng là nhìn mặt hắn ta làm người khác liên tưởng đến cục đá nhưng riêng ông đây lại cảm thấy rất đẹp trai, thiệt là như vậy mà, các người đừng có nói ông đây là mê trai sự thật nó đã như vậy rồi, lại bảo là các người không mê đi, các người nhìn thấy khuôn mặt của hắn chưa nếu mà nhìn thấy tôi đảm báo các người sẽ quỳ xuống lạy cho mà xem đấy.
Túm cái váy lại mà nói thì hắn rất hoàn hảo, từ nghề nghiệp cho đến gia thế tất cả đều rất tuyệt ông đây rất thích a.
Dần dần trong trí tưởng tượng của SeungRi bắt đầu hiện lên hình ảnh của Ji Yong rất nhiều, không hiểu sao đi đâu cũng nghĩ về hắn, lúc ăn nhìn bát cơm của mình biến thành khuôn mặt tuấn tú đó, nhiều lúc đi vệ sinh nhìn cục phân cũng là hắn xém tí SeungRi đã không nỡ dội nước, lên trên mạng thấy trai thiết nghĩ cũng chẳng bằng hắn, tại sao mọi thứ xung quanh tất cả đều là Kwon Ji Yong.
Từ ngày hôm đó trở đi SeungRi liên tục mơ tưởng đến Kwon Ji Yong nhiều lúc cậu nghĩ mình thật sự đã bị bỏ bùa chứ không thể nào mà làm cái gì cũng luôn nghĩ về hắn như thế. Một hôm trong lúc SeungRi vô tình bật mấy phim bậy bạ nhìn những người trong phim ân ái đột nhiên cậu lại có phản ứng đó chỉ là chuyện bình thường còn chuyện bất thường chính là cậu lại nghĩ mình và Ji Yong cùng nhau ân ái...
Mặt cậu đỏ đương nhiên đỏ vội vàng dập máy trong miệng không ngừng niệm thần chú, đi vòng tròn trong phòng rốt cuộc dạo gần đây cậu bị cái gì mà sao cứ suốt ngày nghĩ về hắn trong đầu ngoài chuyện ăn ngủ chơi ra nay còn thêm hắn, rõ ràng ba chuyện đó đã quá chật chội thế mà bây giờ lại nhét thêm hắn, đầu nó sắp nổ tung rồi.
Chắc chắn là bị động dục, chưa có năm nào mà lâu như năm nay, đêm đến đều mơ thấy hắn, lâu lâu lại còn là giấc mộng xuân, chết rồi chẳng lẽ lâu rồi cậu không phát tiết nên thành ra bị quáng gà sao ? Bây giờ phải thế nào đây hả chẳng lẽ cứ vậy hoài cứ như vậy mà có Ji Yong trong đầu sao.
Không được !
Phải, phải nhanh đi bác sĩ để người ta lấy hắn ra, nếu không cậu chắc sẽ bị ám ảnh quá mà chết.
__________________________
Cảm ơn đã đọc chap 26 ;)))
Chết rồi các cô, Ri Ri nhà ta động lòng ác quỷ rồi. :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top