Chap 21 : Lúc Đầu Không Hư Thì Sao Bị Bắt
Bạn tôi thấy, đương nhiên là thấy...
Là thấy Kwon Ji Yong khi đi qua liếc chúng nó một cái, cả bọn bị liếc thiếu điều muốn tè ra quần, nên đâu có ai dám dũng cảm ra cứu SeungRi trước làn khí lạnh đáng sợ bao quanh cậu ấy.
Tàn nhẫn nhìn cậu bị lôi đi...chỉ còn biết khuyên răng từ đằng xa, giúp bạn thân có động lực đối mặt với trùm xã hội đen.
" Cố lên! Chúng tớ sẽ phù hộ cho cậu, nếu lúc đầu cậu không hư thì làm sao bị bắt, đi rồi thì nhớ chuyên tâm một chút để người ta còn thả ra sớm, chúng tớ yêu cậu nhiều lắm, cố vượt qua về với chúng tớ nhé, yêu cậu, cố lên!!"
Những câu này thoát ra tôi nghe mà mà mà, ói máu, ói máu, tôi chết đây bạn thân?, đúng, thân ai nấy lo, máu mồm chuẩn bị phun ra vì tức.
Tiếp tục mắng...
" Bốn thằng chúng mày nhớ kĩ tên tao, đời tao có bạn như chúng mày thật vô phúc, tao mà có làm ma cũng sẽ về ám từng thằng một, nhớ lấy!"
Tại tôi sợ thôi nếu không tôi chắc chắn xin Ji Yong dừng lại để tôi xử cái lũ khốn kia rồi hắn muốn làm gì tôi thì làm.
Bị cậu mắng các bạn của cậu không những không trách mà còn cổ vũ khuyên nhủ :
"Bọn tớ biết bây giờ trong lòng cậu rất khó chịu, tụi này cũng chỉ muốn tốt cho cậu, nếu cậu còn trốn nữa lỡ như không may bị người ta bắt được đến lúc đó tội càng thêm nặng, mạng sống khó giữ, yên tâm nếu cậu có xuống mà thiếu thứ gì báo cho bọn tớ biết, nhất định bọn tớ sẽ lo đầy đủ."
Ối giồi ôi, máu nóng của SeungRi phải gọi là tràn lan, khí lạnh của Ji Yong cộng với khí nóng của SeungRi tạo ra làn khí hoà hợp, nhưng tuyệt nhiên vẫn không ai dám lại gần.
" Tao, tao sống chết với chúng mày!"
Đến lúc này cậu lại càng vùng vẫy, hại hắn phải dừng lại, kí túc xá khá rộng, đi từ nãy đến giờ chỉ mới nửa đoạn với hắn phải lôi một thây mập đi nữa, cứ cái đà này đi tiếp, sự khác lạ của hắn cùng với tiếng la hét như một con chó điên của SeungRi thì sớm muộn gì cũng lên mặt báo.
Hắn hoàn toàn dừng lại, SeungRi được đà định chạy lại đánh cái lũ anh em tốt bụng kia, mới lấy đà đã bị Ji Yong hắn nắm lại, lực hơi mạnh đã làm cậu bị giật ngược nên hơi choáng váng, miệng hắn kề sát tai lúc nào không hay, giọng điệu đầy dụ dỗ :
" Bạn cậu nói rất phải, nếu lúc đầu cậu không hư thì làm sao bị bắt, nếu cậu còn trốn bị tôi bắt được, đến lúc đó không những khó giữ mạng mà còn chết một cách không đẹp, không minh bạch, cậu không thể biết tôi sẽ làm những chuyện gì, có khi còn không thấy xác, cho nên, ngoan ngoãn nghe lời đi !"
Giọng nói đó đầy mê hoặc, những lời đó thật ghê rợn, làm cho ai đó nghe đến hoảng sợ, hồn vía cứ phải nói là bay đi đâu ý, người ta đã không còn náo, thay vào đó người ta ngoan ngoãn đi cùng ngài ấy... Ngài sau khi nói xong tay thuận thế để lên eo người ta, dùng lực đạo một chút đẩy người ta đi nhanh hơn, ai đó bị đẩy đi cả người liền cứng đờ, thuận theo hắn ta luôn, eo ôi ghê quá đi, mặt người ta đỏ rồi kìa, tai cũng đỏ luôn. Cứ theo kiểu mông lung như một trò đùa ý.
Hắn, hắn đang làm cái gì, vừa nãy tôi nhớ rõ hắn còn lôi tôi đi như chó cơ mà, sao bây giờ...
Ji Yong thấy người SeungRi hơi cứng lại, tay kia giữ eo cố tình bóp bóp cho cậu tỉnh còn vô sỉ kề sát cậu hơn.
" A"- ngơ ngác la lên một cái, tiếp đến thẹn quá vì bao nhiêu ánh mắt vây quanh, cuối gầm mặt xuống đi tiếp.
Ji Yong nhận được sự xấu hổ của SeungRi, miệng lại kề kề bên tai, thì thầm :
" Thẹn cái gì!"- Biến thái vỗ mông cậu.
Lần này Lee tham ăn như bị chích điện, ngước thẳng mặt lên, hiên ngang đi cùng Kwon tổng.
Giờ phút này mới phát hiện, bá quan văn võ nó vẫn thấy hết, bộ hắn lạ lắm sao, đâu có phải người ngoài hành tinh đâu, làm cái gì mà nhìn đến không chớp mắt, xem kìa, có con còn nhìn đến nhõ dãi. Ngay cả lũ bạn cũng nhìn thấy sự thay đổi bất chợt này, chúng nó chỉ biết há hốc mồm ra thôi chứ làm sao, chết rồi kiểu này còn căng hơn, thằng mập đó bị bắt làm tình nhân để trả nợ rồi, cuộc đời của nó sau này rõ thảm, tốt nhất là nên mua đồ về cúng sẵn cho nó. Vì trong lúc đang dây dưa, lỡ miệng chê < cái đó của ông chủ thiệt nhỏ quá!> Rồi xong chỉ cần một câu ngắn gọn thôi cũng đủ cho em lên đường.
Số SeungRi thật khổ.
Vào được tới trong xe, Ri Ri nhà ta đã bị thầy Kwon hù dọa cho một trận, đại khái hắn nói :
" Lần sau mà còn dám trốn, thì đừng có trách ông đây xé cái thân xác cậu ra."
Từ đó về sau SeungRi cũng không dám trốn nữa, cậu biết hắn nói được là làm được, xem ra cậu đã đụng tới người không nên đụng, cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại đi đụng vào làm gì, mối quan hệ này ngay tư đầu tốt nhất là không nên có...
Cuộc sống của cậu trai này như bị đảo lộn mọi thứ, vài ngày sau cũng như vậy, cậu vẫn phải đến nhà hắn làm công, nhưng mà làm thì ít ăn với chơi thì nhiều, huống chi trong nhà còn có một đồng binh, hôm thì gọi đồ ăn ngoài về ăn, hôm lại ra ngoài ăn, sau đó cùng Chaerin xem vài bộ phim truyền hình trên ti vi, riết rồi SeungRi cảm thấy mình thật giống mấy bà thím, suốt ngày đi ngồi cùng mấy bà bạn xem một bộ phim mà phán xét còn hơn toà án, cũng giống bộ phim đang xem đây này, nói về bà mẹ chồng khó tính với nàng dâu, mới xem được vài tập đầu đã đoán sẵn luôn phần cuối, thế có siêu không chứ lị.
À có một tin vui quên báo với mọi người, sau buổi trốn việc hôm đó, ngài giám đốc mến yêu của chúng ta đã cho ông đây thôi việc.....còn lâu đấy, hắn bắt tôi phải làm thêm một tuần cái tội trốn, không có quyền kháng án, còn mẹ nó vui chưa kìa, các người biết rõ vui đến mức nào không, là muốn nhảy lầu đó. Hahaha vui ghê...
Chưa hết, sau một tuần tôi làm công trong nhà hắn Lee SeungRi tôi đã quen với một công việc đó là chờ hắn về, sau đó cởi áo khoác cho hắn, mang về phòng, còn nữa xong rồi, ra ngoài lấy một ly rượu để cho hắn, chợt phát hiện ra ngày nào cũng vậy. Lúc đầu là do hắn sai bảo, được hai ngày, cái rồi lúc về hắn không sai nữa nhưng lại tới gần tôi dùng ánh mắt thay lời muốn nói, tôi nhăn nhó đứng dậy làm, vài ngày sau không cần hắn nói tôi tự giác làm luôn. Thấy bóng dáng hắn về tự giác đứng dậy làm mọi chuyện không cần ai sai bảo không cần liếc mắt. Chẳng lẽ nó lại thành thói quen sao? Chaerin cũng thấy được điểm khác lạ đó, nhưng chỉ biết cười thầm, bỗng dưng thấy cậu bạn mình rất giống một cô vợ nhỏ chưa con.
Từ ngày có SeungRi đến tủ lạnh nhà Ji Yong liên tục hết đồ ăn, thậm chí đồ uống, có hôm hắn mở tủ lấy nước thấy tủ lạnh không còn thứ gì ngoài mấy trái trứng, nổi trận lôi đình, kêu SeungRi trong phòng Chaerin ra, bắt cậu thẩm vấn :
" Là cậu ăn hết đồ ăn?"
Uầy không phải chứ, tôi đâu có ăn nhiều như vậy đâu, là cái con mập kia kìa...
" Không có, là Chaerin ăn!"- mắt khẳng định chừng lớn.
Ji Yong thật điên đầu, không muốn nói nữa. Thẩy một chiếc thẻ vào người cậu dặn dò.
" Kêu con nhỏ trong phòng đi với cậu, không biết nuôi người hay nuôi heo!"
Tôi dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, xong vào phòng kêu Chaerin đi siêu thị...
Từ nay tôi lại phải kiêm luôn một công việc, đó là đi siêu thị cho Kwon Ji Yong, mà đi cùng Chaerin nó toàn lấy đồ ăn vặt cho vào xe, hoàn toàn không có tâm ý là đi mua đồ ăn hằng ngày.
Tôi lựa ra vài thứ xong rồi đi tính tiền, vô cùng oai phong đưa thẻ ra, nhìn soái biết mấy, nếu không phải Chaerin đứng bên cạnh thì chắc đã có mấy em gái tới đòi làm quen rồi ý chứ đùa.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như cân đường ngoài chợ, cho đến một ngày, Lee Chaerin bạn gái của Kwon Ji Yong đột ngột nổi cơn điên, lấy lí do cuối tuần buồn chán đòi tất cả mọi người cùng đi club xem như chào mừng nó về nước.
Bây giờ cũng chỉ mới bảy giờ tối, tôi từ chối cũng chưa muộn.
" Thôi, tớ không có hứng thú! Cậu cùng Ji Yong đi đi!"
Chaerin nhăn nhó đáp.
" Đi đi, đi đi mà, tớ mời hết bạn bè rồi, cậu là bạn thân mà không đi chẳng khác nào xem thường tớ!"
" Thôi đi, tớ không đi đâu, tớ đi về đây!"
Tôi đứng dậy bước ra ngoài...
" Lee SeungRi cậu mà bước qua khỏi cánh cửa đó xem như tình bạn chúng ta cắt đứt!"
Hoang đường, ngang ngược.
" Lee Chaerin cậu đang làm khó tớ!"
" Cái gì chứ, chúng ta cùng là họ Lee với nhau chắc kiếp trước là vợ chồng đó, thôi mà cậu chiều tớ lần này đi, nha !"
Sự cố gắng của cô bạn xem ra không có tác dụng với tôi.
" Tớ lúc nào chẳng chiều cậu!"
Chaerin đang không còn cách nào, ngày lúc đó Kwon tổng từ trong đi ra, ung dung ngồi trên ghế mở tivi xem tin tức.
" Huhu, Ji Yong cậu ta bắt nạt em !"
Cô bạn nhanh chóng chạy lại, còn thản nhiên ngồi trên đùi hắn, hai tay ôm cổ, mặt dán sát vào bờ vai vững chải của ai kia.
SeungRi nhìn một màn này làm cho hoá đá, mới một phút trước nó còn định cầm dao rượt cậu, mà bây giờ xem này, đóng giả làm bông hoa bé nhỏ cạn kiệt sức sống sao?
" Ai làm gì cậu? "
" Anh! Đòi lại công bằng cho em đi !"
Ji Yong không có phản ứng, cũng chẳng dùng tay ôm Chaerin, cứ đơn giản để nó ngồi như vậy cũng chẳng thèm quan tâm đến câu chuyện của hai người bọn họ.
" Haha cậu xem người yêu của cậu có như đang quan tâm?"
Chaerin lại càng nõng nhẽo, cuối cùng bị hắn mắng cho một cậu.
" Em quậy đủ chưa? "
Chaerin bực tức, không nhõng nhẽo nữa nhưng vẫn bám trụ vào người hắn, dùng ánh mắt giết người nhìn SeungRi.
Nhìn cặp đôi này, đẹp đến hoàn mỹ, Chaerin nóng bỏng sexy, còn Ji Yong phong độ ngời ngợi, giờ đây còn ngồi lọt lòng hắn, thật làm người ta ngưỡng mộ.
Người ta thì ngưỡng mộ nhưng tôi thì không, trong đầu tôi tự nhiên cảm thấy hơi bực tức, chẳng hiểu luồn khí nào cho thấy đôi này không hợp một chút nào, một chút cũng không.
Nhìn đến ngứa mắt buộc miệng nói :
" Thôi được rồi, tớ sợ cậu, nhưng tớ không có đồ!"
Chaerin vui mừng hớn hở bảo không sao, sau đó liền dẫn theo SeungRi vào phòng Ji Yong, thiết kế cho cậu bộ đồ, xong lại lôi SeungRi trở ngược phòng khách.
" Anh! Nhìn đi, đẹp không?"
Ji Yong đang xem tin tức đâu thèm nhìn. Chaerin thấy hắn im lặng liền nói với cậu :
" Anh ấy im lặng nghĩa là khen đẹp đấy cậu đừng lo !"
Tôi cũng đâu thèm để ý đến hắn, vào tủ lạnh lấy đồ ăn ra ăn, hôm trước đi siêu thị nghe bạn thân nói có loại bánh ăn vặt mới ra, nó mua mấy vị ăn thử, giờ tôi phải ăn thật nhanh, nó còn đang trong phòng...
Ji Yong bị tiếng nhai chóp chép của SeungRi quấy nhiễu, quay qua liếc cậu, bị hắn nhìn thấy, Lee ham ăn vội vàng nói nhỏ :
" Đừng để cho nó biết!"- tay làm hành động van xin.
Mắt hắn lại hướng về màn hình, lạnh giọng đáp :
" Thay cái áo trong, cài thêm cây kẹp áo có dây rủ xuống."
Tôi ngơ ngác nhìn hắn, nửa ngày mới nghe theo lệnh bước vào phòng, tiếp đến lại tìm một cái áo màu trắng mặc vào, cái con nhỏ bầy bừa kia, bầy cho một đống trên giường, hại tôi phải dọn hộ, rồi lại đi tìm đồ kẹp áo, lọ mọ tìm cây nào có dây dài xíu, nhiều quá mà, nên thôi chọn đại, xong xuôi đóng tủ bước ra khỏi phòng.
Tôi bước ra ngoài, Ji Yong ngước lên nhìn một chút, rồi chẳng hiểu sao lại dừng trên người tôi, chỉ vài giây sau liếc sang chỗ khác.
Cái con đểu đó đúng là đáng ghét, lúc đầu nó chọn cho tôi bộ đồ tôi đã không ưng tí nào, nó bảo đây là xu hướng năm nay đó, xử hướng, xu cái đầu nó, tôi mặc bộ này lên cảm thấy mình sang chảnh hẳn ra ấy chứ. Tên đó coi vậy mà cũng có con mắt lựa đồ phết.
" Xong rồi!"
Từ căn phòng khác, cô gái đi ra cùng với bộ y phục nóng bỏng trên người, tay cầm một chiếc túi nhỏ, lối makeup đậm, nhấn sâu phần mắt, môi đỏ quyến rũ chết người, kèm theo một đôi cao gót không quá cao mũi nhọn. Nước hoa nhàn nhạt nhưng lại làm người khác khó quên, tóc dài uốn cong, con gái công nhận trạng điểm lên thật chết người.
" Anh! Thấy em đẹp không?"
_____________________________
Cảm ơn đã đọc chap 21 ;))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top