Chap 20 : Bỏ Trốn

Ngủ một giấc dậy rồi nghĩ thông suốt mọi chuyện, cậu Lee của chúng ta đã mang niềm vui quay trở lại.

Vui vẻ bước xuống nhà, lại vui vẻ chào hỏi bố mẹ cùng em gái, giống như sau cơn mưa trời lại sáng, hoạt bát trở lại. Trong lòng bố mẹ thầm đoán chắc là do con trai đã đi ra được hết mà không cần đến thuốc nên mới vui thế này, ngược lại cô em lại vô cùng thắc mắc, giọng nhỏ nhẹ hỏi riêng anh trai...

" Sao hả câu chuyện của bạn anh tới đâu rồi? Tối qua còn thấy anh mặt anh như cái bánh bao bị thiêu mà?"'

SeungRi phì cười, gõ đầu Hanna bảo chuyện tốt lắm, sau đó lại không nói gì bỏ đi ra ngoài, cậu muốn đến một nơi để Kwon Ji Yong không biết tới, mà nếu người ngu đường phố như cậu thì chỉ có nơi trốn đó chính là kí túc xá.

Tuy gặp lũ chúng yêu tinh đó rất khó chịu nhưng không gặp lại thấy nhớ, nên thôi SeungRi lần này quyết định đại giá quang lâm, khỏi hành kí túc xá.

Đi được một đoạn cậu bắt đầu nhớ đến cô bạn thân, như thường lệ sẽ nhấn số rủ rê, nhưng bây giờ thì làm sao, ngậm ngùi bỏ điện thoại vào túi quần. Tức chết đi được, cũng tại tên nhà giàu mới nổi đó.

SeungRi cười nói vui vẻ như vậy để che dấu Chaerin, nếu nó thấy lạ chắc chắn sẽ ghạ gẫm hỏi cho ra chuyện và SeungRi không giỏi dấu giếm.

Nên giờ đây cậu đành phải ngoài mặt xem như không có gì, còn một chuyện nữa mà SeungRi chẳng hiểu, rõ ràng lời nói ngày hôm qua của Kwon Ji Yong từng câu từng chữ làm cậu cảm thấy rất tin tưởng, giống như là hắn đang khẳng định cho cậu biết, đây là tự nhiên lòng SeungRi nghĩ như vậy, nhờ vài câu đấy cũng thêm phần nào kéo nụ cười của cậu quay trở lại.

Lặng lẽ đi một mình, tới kí túc xá trước mặt lúc nào không hay, gõ nhẹ cửa phòng, quả nhiên anh em ra đón.

" Xin lỗi cậu nhầm phòng rồi."- Mino chạy ra mở cửa.

" Hôm nay tớ buồn lắm."

Thái độ của người bạn thay đổi hẳn.

" Thế thì cậu tới đúng phòng rồi."

Nói xong liền mở lớn cánh cửa đón chào SeungRi.

Bọn kia thật sự hè đến rồi không đi ra hít thở không khí sao, suốt ngày cứ ru rú trong này, thế nào cũng có ngày bị bệnh cho mà xem!

" Các huynh đệ, SeungRi đại nhân của chúng ta hôm nay buồn, hãy hầu hạ ngài ấy thật tốt!"

Lũ bạn của tôi bắt đầu nhí nhố hết cả lên, đứa thì đấm bóp, đứa thì hầu nước, trông rất giống một lũ vợ bé vô dụng.

Mino trông rất giống một tú bà, hốt em này đến em khác thay phiên hầu hạ lão gia đoạn lại mạnh dạn nói.

" Hay là chúng ta bật nhạc lên nhảy đi, nhảy hết những buồn bực ra ngoài, hiếm khi thấy Lee ham ăn buồn bã, được, hôm nay chúng tớ chiều theo ý cậu!"

Tôi thấy cũng vui nên đồng ý nhảy nhót, cả đám bật nhạc nhảy được khoảng một tiếng thì bị bảo vệ lên đuổi, huhu thật là ác độc quá đi mà.

Thật sự ở trong này quá buồn chán, tôi thậm chí còn thắc mắc tại sao lũ yêu tinh lại có thể sống trong một chỗ thế này, đúng là toàn lũ biến thái.

Chẳng có việc gì làm, tới lượt Taehyun đề nghị hay là coi phim ma cho nó hưng phấn, vậy là chúng tôi cùng lên mạng tìm bộ phim kinh dị xem, má ơi sợ muốn chết đi được, cả năm đứa ngồi trên một chiếc giường, cùng chùm cái chăn lên đầu, máu me tung toé, bẻ cổ gập người nhìn rất buồn nôn, tới lúc con ma đó nhập vào chàng trai xong đi cắt lưỡi người yêu hắn, eo ơi cả đám đều sợ quá mà la lên nhưng thằng này la thì tay thằng kia bịt mỏ lại, thằng kia là thì tay thằng nọ bịt hộ cho, tình thần anh em cố gắng để bác bảo vệ không lên đuổi thật sự quá đoàn kết.

Taehyun sợ quá ôm Mino là ới ới, còn thằng Mino có vừa cũng ôm lại thi nhau la, tôi cũng vậy ôm hai đứa nó, không phải tại tôi nhát gan đâu mà vì nó ghê quá, hai anh em nhà kia còn ác liệt hơn, Seunghoon ôm em trai người run run, còn thằng em Seungyoon rất mạnh mẽ chăm chú ngồi xem dchẳng lấy một lời, mặc cho anh trai bám chặt, trong này chẳng khác gì cái nhà thương điên.

Ở lại chơi cũng đã chiều, sao mà nó nhanh thế không biết, mà tôi chợt nhớ ra hình như mình đã không còn buồn nữa, cũng vì không nhớ đến hắn, công nhận là hiệu nghiệm nha. Tôi bật điện thoại lên mới thấy, Chaerin cuộc gọi nhỡ, mama đại nhân cuộc gọi nhỡ, Chaerin nhắn tin...

Tôi nhanh chóng gọi cho mama đại nhân trước, mẹ la vài câu cái tội bỏ nhà đi chơi không nói tiếng nào, tôi dành dối mẹ bảo mấy đứa bạn trên trường kêu con lên có việc gấp, mẹ biết đấy sắp vào học rồi, thím Lee nghe cũng có lí nên ậm ừ nói mày ở trên đó luôn đi khỏi cần về nhà. Tôi vui mừng hun thím chụt chụt qua điện thoại, trước khi dập máy còn căn dặn mẹ nhớ Ji Yong mà có hỏi mẹ nói con cuốn gói đi xa rồi hoặc là nợ tiền nhiều quá giang hồ đến chém hay dọn sang nhà bạn ở nói chung làm sao đừng để hắn biết con ở kí túc thì tốt. Bịa đại câu chuyện cũng được, mẹ có thắc mắc mà tôi chỉ nói mẹ cứ làm vậy không cần hỏi lí do xong cup luôn.

Sau đó đi nhắn tin trả lời với cô " người yêu của Kwon tổng" cũng căn dặn như mẹ, nó lại thắc mắc tôi bịa đại câu chuyện linh tinh, xong thì tắt luôn, bây giờ cách li với thế giới bên ngoài là tốt nhất.

Buổi tối tôi ăn đại khái một ly mì, sau đó lại cùng lũ bạn xem bộ phim xong rồi đi ngủ. Nhưng mà cả đám còn bị ám ảnh bởi bộ phim ma nên quyết định ngủ chung, thằng Seungyoon ngủ riêng vì nó có sợ cái gì đâu chứ, còn chia ra tôi cùng Mino một giường, hai thằng còn lại một giường đúng là tiện quá đi.

Nữa đêm tỉnh dậy cả đám còn phải đi vệ sinh cùng nhau, đi thật nhanh, còn quay lại giường ngủ, không là ma bắt!...

Trưa hôm sau...

"SeungRi! Dậy!."- Taehyun lên tiếng.

" Ưm~~, kêu làm gì, tớ muốn ngủ!"

" Cậu dậy đi, trưa rồi!"

" Tớ sẽ ngủ tới chiều, ưm~"

Sau nhiều ngày tháng sống chung, bạn thân, còn được gọi là bạn cùng phòng của Lee ham ăn đã rút ra được một bài học:' Lee SeungRi không chỉ là một tên ham ăn mà còn là đứa ham ngủ, không hơn chẳng kém là một con heo đang trong quá trình nuôi dưỡng, có một ngày bị làm thịt nhưng mà ai dám can đảm làm thịt nó thì không biết.'

Con heo kia nhất quyết nằm lì trên giường, ai kêu cũng không chịu dậy, mọi người đành bó tay, ai làm chuyện nấy, không thèm quan tâm đến tên mập đó nữa...

Từ cửa truyền tới âm thanh, có người đến,có người đến, là ai đây ta???

Seungyoon đứng gần nhất nhanh ra mở cửa. A! Đây là?

Người đàn ông này là ai, sao lại tới đây, đi nhầm phòng hả? Nhìn hắn mặc đồ cũng biết là dân có tiền, mà cái phòng này làm gì có ai quen dân có tiền đâu chứ, nếu có chỉ có thể là...

" Anh là...A chắc anh nhầm phòng rồi, để tôi chỉ anh tới khu Vip chắc ở đó có người anh cần tìm!"- Seungyoon hoà đồng nói chuyện.

Ở kí túc xá được chia làm ba khu, nam nữ và Vip, chỗ đó đều là của cậu ấm cô chiêu, cậu nhìn đối phương qua cách ăn mặc liền nghĩ chắc hắn đi hỏi đường.

Người đàn ông không phản ứng quan sát cậu trai vừa nói, cuối cùng dùng chất giọng lãnh đạm hỏi :

" Có người nào tên SeungRi ở đây không?"

Seungyoon còn chưa hiểu chuyện gì đã bị anh trai đẩy sang một bên, thấy em mình đứng ở đó nói chuyện với ai mà cả nửa ngày đột nhiên người anh song sinh cảm thấy lo lắng.

" Cho hỏi anh là...?"

" Trả lời câu hỏi lúc nãy!"- giọng điệu có vẻ đang mất kiên nhẫn.

Seunghoon nghe thấy giọng nói của hắn tâm trạng đột nhiên căng thẳng, em trai nói nhỏ vào tai câu hỏi vừa rồi, ay da ca này khó nhỉ? Chuyện hôm qua lúc SeungRi đang nói chuyện với mẹ cậu bạn này cũng mơ hồ nghe được, cái gì mà Ji Yong, cái gì đừng để hắn biết, đấu tranh tư tưởng lắm mới quyết định nói chữ "Có".

" Đang ở đâu?"

Hai anh em nhà họ Kang liền chỉ ở bên trong, hắn không nói nhiều bước vào. Công nhận bạn của SeungRi đối sử rất tốt với cậu ấy, nên học hỏi.

Mino và Taehyun còn đang vui vẻ cười đùa, bất chợt nhìn thấy mặt Ji Yong khuôn mặt của họ cùng một lúc cũng trở nên căng thẳng như hai anh em nhà kia.

Kwon tổng mới bước vào liền thấy một xác chết đang nằm trên giường, liền ra lệnh cho Mino.

" Kêu cậu ta dậy!"

Mino bị làn khí lạnh của hắn làm cho doạ sợ, ngoan ngoãn nghe lời chạy lại bên giường lay lay SeungRi.

" Ririi, dậy đi, có người đến tìm cậu kìa, mau lên dậy đi."

Lee ham ngủ bất chấp không dậy.

" Ưm~ mới sáng sớm đã có mấy em đến tìm rồi sao, thật phiền phức, cậu đuổi bọn họ đi hộ tớ đi."

Mino nghe vậy cũng đáp trả.

" Sáng cái đầu cậu, mặt trời sắp xuống núi tới nơi rồi, dậy đi, người này tớ không đuổi về giúp cậu được đâu!, Mau lên."

Lee SeungRi không thèm nghe, còn mắng :

" Ưm~ Có đuổi gái mà cậu làm cũng không xong, chán cậu thật, mệt quá đi, ưm~!"

Tiếp theo lại đổi tư thế ngủ tiếp, miệng còn lẩm bẩm trách mắng. Ji Yong nhìn thấy một màn ngứa mắt, nhịn không được tiến lại gần, gằn giọng phát ra ba chữ.

" Lee SeungRi !"

Rồi hắn thấy một ly nước ngay bên cạnh, một phát đổ lên mặt SeungRi.

" Á á, này các cậu...."- Có người hoảng hốt ngồi bật dậy.

Các bạn của SeungRi sợ tới mức mặt bắt đầu trắng bệt, chết chắc rồi, cái thằng này ra ngoài học hư, đi cờ bạc, bây giờ để trùm xã hội đen kiếm tới tận nơi rồi này!

Lát sau sẽ có một màn hành động súng bắn đùng đùng, pháo đạn nổ tung tung, mã tấu đao kiếm chém liên hoàng, máu chảy thành sông, thôi tốt nhất nên bỏ của chạy lấy người.

" SeungRiii, bọn..bọn...tớ nhớ ra tối qua mình chưa ăn tối, bọn tớ đi ăn đây."

Nói xong liền bỏ chạy ra ngoài.

SeungRi trong này vẫn chưa hết bàng hoàng, chuyện gì đây, tại sao...?

Kwon tổng an nhàn ngồi trên ghế chờ đợi SeungRi.

" Cậu nghĩ tìm cậu rất khó sao?"

Tôi tức không chịu nổi, rốt cuộc là nội gián nào, nội gián nào có thể làm như vậy, sớm nghĩ đây sẽ là căn cứ bí mật, nào ngờ...đành ấm ức vào làm vệ sinh cái đã.

SeungRi vào thăm nhà vệ sinh hết mười phút, bước ra vẫn thấy Kwon Ji Yong ngồi, nhìn hắn ung dung như vậy, thật sự rất muốn tới đấm cho một trận. Cuộc đời mình thật là chó má mà.

Lee ham ăn kéo cái ghế lại gần hắn đàm phán.

" Làm sao anh biết được nơi này!"

Ji Yong vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh đáp.

" Cậu cho rằng nơi này là đâu? Có thể làm khó được tôi?"

Tôi bí lời không cãi lại hắn, xem như hắn cao tay!

" Đi về!"

Tổng giám đốc chịu không nổi một chỗ chật hẹp thế này đứng lên chuẩn bị ra cửa.

" A! Hả? bái bai nha, đi thông thả !"

Haha tên này thật đúng là bị điên, tự nhiên đến đây kêu mình dậy rồi đi về một mình, hắn dư tiền quá chắc là thích đi hóng mát, mặc dù không biết hắn tới đây làm gì nhưng mà đi càng sớm thì càng tốt, mình nên tiễn khách thật tốt.

Nghe được câu nói từ cậu, hắn đi tới gần cửa rồi đột nhiên quay lại, để ý thấy cậu còn đang hâm hâm cười một mình liền dùng tay nắm cổ áo SeungRi lôi đi như là lôi một cục thịt.

Á cái tên đáng ghét này sao lại lôi tôi đi chứ, là hắn muốn đi về mà tôi có muốn đâu, bỏ ra.

Lôi được ra ngoài, SeungRi nhanh chóng lấy tay đập cửa cho nó đóng lại, y như một cục thịt bị lôi đi một cách không thương tiếc.

Tôi phẫn nộ mặc kệ mình đang đi giữa thanh thiên bạch nhật mắng :

" Kwon Ji Yong bỏ ra, bỏ tôi ra mau, anh là cái đồ đang ghét, tôi ghét nhất là anh, sao anh lại biết tôi ở đây mà tìm, tôi đã trốn ở đây rồi thì anh phải biết là tôi không muốn thấy anh tới mức nào, bỏ ra chưa hả?!!"

Miệng vừa la làng lung tung, mọi người ở gần người thì né đường cho Kwon tổng đi mà không cần hắn nói, người thì đứng từ xa chỉ trỏ SeungRi.

Bàn tán rất xôn xao, không hẹn mà gặp tôi lại thấy những người bạn thân thương của mình liền cầu cứu, bọn nó là bạn tôi, chắc chắn sẽ không nỡ nhìn tôi bị lôi đi thế này.

" Cứu tớ cứu tớ với, các cậu không thấy bạn mình đang gặp nạn sao hả? Mino anh ơi, Taehyun không phải em đang muốn tối nay anh thị tẩm em hả? Hai ái phi của trẫm, các nàng không muốn trẫm cho tiền sao? Mau cứu? Nè nè, chúng mày định phản quốc à!?"

Bạn tôi thấy, đương nhiên thấy...

___________________________

Cảm ơn đã đọc chap 20 ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top