Chap 16 : Mafia Hàn Quốc
" Làm cái trò gì? Mở mắt ra."
Ji Yong bất ngờ hỏi.
Tôi nhìn thấy cái sắt thép kia sợ quá la lên.
" Không đâu! Tôi biết là mình đã gây khó dễ cho anh, anh ngứa mắt tôi lắm chứ gì, được rồi, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, anh đâm chém gì thì ra tay đi nhưng mà nhớ là sau khi xong chuyện anh chạy trốn xa rồi thì gọi cho bố mẹ tôi đến để lo hậu sự, đừng có chặt xác tôi ra bỏ vào thùng xốp nha, ít nhất nên cho tôi chết một cách nguyên vẹn, còn nữa nói với họ rằng tôi yêu họ rất nhiều bảo họ cố gắng sống tốt đừng nên vì tôi mà đau buồn quá sinh bệnh tới lúc đó tôi biết được sẽ rất đau lòng, chưa hết tìm người tên Dae Sung có làm trong công ty của anh, nói với anh ấy rằng tôi chưa xem hết Doraemon đâu nhờ anh ấy xem hết hộ tôi, ở kí túc của tôi có bốn thằng bạn gửi lời tới chúng, tôi có cất coca ở rất nhiều nơi kêu chúng muốn uống thì tìm, không có tiền đâu đừng có lục cho phí công, còn gì nữa không? À còn nói với bé hàng xóm kế nhà tôi rằng sau này lấy được chồng rồi thì báo cho tôi một tiếng để tôi khỏi mong đợi, chắc hết rồi đó, anh ra tay đi."
Ji Yong vừa nghe SeungRi nói trong lòng thầm cười lớn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngầu lòi.
" À anh có thứ gì chết nhẹ nhàng một chút không?"
" Không!
" Vậy ngoài đao kiếm ra anh còn thứ gì?"
" Súng!"
Ji Yong kiên nhẫn nhìn vào SeungRi.
Mẹ kiếp đường nào cũng chết sao lại không cho người ta uống thuốc độc cho rồi. Cần gì ba cái thứ chết tiệt đó, đúng như tôi dự đoán hắn là tên chuyên đi buôn hàng trắng nên mới có mấy thứ như súng, dao, các thứ...
" Thôi vậy, anh muốn làm sao thì làm."
" Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"
SeungRi suy nghĩ một hồi liền nói.
" Có!"
" Nói đi..."
Lòng Ji Yong như có vẻ mong chờ, không biết cậu ta sẽ nói gì với người giết mình đây?
" Anh có thuốc tê không cho tôi một ít, tôi sợ anh chém hay đâm sẽ rất đau."
Lúc này SeungRi vẫn đang nhắm chặt hai mắt, nào có nhìn thấy được nụ cười của toả nắng của Kwon Ji Yong đang nhìn mình, câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của hắn.
" Tôi ngoài mấy thứ dùng làm đau người khác ra còn lại đều không có!"
Dứt khoát lắm! Đời tôi coi như toi.
Thôi chả sao, chắc hắn đâm sẽ không đau đâu nhịn một chút là tốt thôi.
" Sẵn sàng chưa?"
Được rồi, bố mẹ em gái ơi con yêu tất cả mọi người, đừng quên connnn.
" Ừm." - mắt vẫn nhắm chặt.
" Tốt."
Tạm biệt.
...
Nhẹ quá! Hình như là bông, chết nhanh vậy sao? Còn chưa đau mà, có thứ gì đó đang chà nhẹ trên trán, mình vẫn còn đang nhắm mắt, đã đi tới đâu rồi không biết là có qua cái cầu gì đó mà trong phim Trung Quốc hay chiếu không, mở mắt ra xem thử.
* Từ từ mở mắt*
Má ơi, xuống tới đây vẫn còn gặp sao? Kwon Ji Yong sống cũng không yên mà chết cũng không xong với anh nữa là sao?
Lúc chết người cuối cùng tôi muốn nhìn cũng không phải anh thế mới nhắm chặt mắt lại, giờ xuống dưới cũng gặp anh đầu tiên là sao, bộ chúng ta nợ nhau hả?
Vẫn là căn phòng khách nhà Ji Yong.
Ảo giác, chắc chắn là ảo tưởng à ảo giác. Trước mặt mình đây, không phải là Kwon Ji Yong, đều ảo tưởng mà ra.
" Hay nhỉ? Bao nhiêu người không giả lại giả Kwon Ji Yong có biết là ông đây ghét nhất là hắn."
Tôi vô thức mắng người trước mặt, nó là ma quỷ ấy chứ, hỏi thử xuống dưới này làm gì có ai là người.
" Tao bảo mày biến lại thành ma mày có nghe không?"
Kẻ đối diện vẫn rất bình thường, trả lời cũng không thèm. Cứ lấy tay chạm chạm vào trán của tôi.
Gân trong mắt SeungRi bắt đầu nổi lên, đỏ ngầu, tao bảo mày biến ai thì biến đừng biến thành Kwon Ji Yong tại sao vẫn lì quá vậy, tiếp đến là nổi điên nhắm ngay mặt Ji Yong giơ tay định tát cho một cú, chợt quản sát thấy hình như đây là da, còn rất dày nữa chứ!
Ma quỷ bây giờ đúng là hiện đại quá đi! Giả của cũng giống không kém.
SeungRi tự ý đưa tay lên bóp méo nựng đánh đủ kiểu.
" Haha, mày không hiện nguyên hình tao sẽ bóp cho cái mặt mày thành cục bột, Ji Yong ơi là Yong không tin được là có ngày tôi lại có thể nựng mặt anh thành ra thế này."
Sao mà càng nựng càng giống mặt thật vậy?
Đối phương vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng.
SeungRi vô tư nựng nựng vỗ vỗ khuôn mặt Ji Yong, miệng thì líu la líu lới khen sao mà da mặt mịn quá dưới này cũng có kem nữa sao , quên mất luôn vết thương trên trán.
Cậu đâu có phát hiện ra con quỷ trước mắt đang kéo bầu trời tâm tối đến ngay trên đầu cậu.
" Quậy đủ chưa?"
SeungRi còn đang chơi đùa với khuôn mặt của Ji Yong, bị câu nói của hắn làm giật mình.
" A còn biết giả giọng hắn nữa cơ đấy, đừng trách tao, đều tại mày không chịu hiện nguyên hình đó thôi!"
" Nguyên hình tổ tiên nhà cậu."
Người SeungRi chợt cảm thấy ớn lạnh.
Thứ nhất là vì câu tổ tiên kia, thứ hai là vì sờ nựng khuôn mặt chẳng biết có phẩu thuật không của Ji Yong nhận ra, con ma này có cằm!
" Đừng nha!"
Chợt hốt hoảng la lên một câu.
" Hiện nguyên hình đi."
Sao tự dưng tôi có cảm giác không an toàn như này chứ.
" Còn nói một câu nữa tôi lập tức bẻ cổ cậu, nên nhớ cậu đang ở dương gian, nhà của Kwon Ji Yong tôi."
Chó má đúng là chó mà!
Huhu rốt cục từ nãy đến giờ mình bị ai nhập vậy, cái gì mà giả cái gì mà ma quỷ, rồi còn nựng nựng khuôn mặt mình ghét cay ghét đắng nữa chứ, điên rồ, thần kinh, đúng thật là bị Kwon Ji Yong làm cho mất trí rồi.
Làm ơn có ai đó tới cứu tôi với, ở lâu với tên này chắc mình bị dại luôn quá.
"Ngồi yên!"
" A! đau."
Ngày lúc này đây tôi mới biết được rằng hắn đang cầm một thứ gì đó xuýt xuýt xoa xoa trên trán tôi, có vẻ là chỗ bị đập vào cửa lúc nãy.
" Anh đang làm gì trên trán tôi vậy."
"..."
"Này! Đó là trán của tôi mà."
Ji Yong đang bôi thuốc cho cậu, thấy SeungRi nói nhiều quá không nhịn được liền thuận tay với cái khăn trên bàn cho vào miệng Lee ngu ngốc.
Chết tiệt! Dám dùng ánh mắt dụ dỗ quyến rũ ông sao?
" Đừng nhìn tôi bằng cặp mắt kia, đến lúc đó ông nhịn không được thì đừng có trách."
" Ư..ư..ư."
" Còn không im tôi sẽ cho ngậm quần."
Ngậm ông tổ anh, tôi dù gì cũng là con của chủ cửa nhà bán thịt lợn, ở đây mà là nhà tôi chắc chắn sẽ cầm dao chặt heo băm anh ra thành trăm mảnh.
Đến lúc này SeungRi mới chịu ủy khuất im lặng, không cựa quậy, cho Ji Yong bôi thuốc.
Ủa mà thật thì hắn đang làm cái chó gì vậy?
Thấy tay hắn cứ làm cái hành động trên trán, có khi nào đang vẽ bùa chúa gì không ta?
Ôi sao cái đầu của mình hết đâm chém rồi lại bùa chúa, rốt cuộc Kwon Ji Yong đang làm cái gì?
SeungRi căm phẫn miệng ngậm khăn mắt nhìn thẳng vào người đối diện, có một điều hình như SeungRi diễn hơi sâu một chút, bị won tổng cho khăn vào mồm chứ có bị hắn trói tay lại đâu, tự mình không phát hiện ra thì chịu thôi chứ trách ai bây giờ.
" Muốn nói?"
Tôi không muốn nói chỉ muốn bóp chết anh!
Trong lòng thì thầm rủa nhưng ở ngoài SeungRi nào dám, chỉ an phận ngồi một chỗ, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Thấy chẳng có tiếng trả lời nên hắn cũng thôi, kệ luôn chỉ lặng lẽ làm cho trán SeungRi bớt sưng lại, chứ để cho bố mẹ cậu ta mà nhìn con mình thành ra như vầy lần sau đừng mơ mượn được con gấu béo lần nào nữa.
" Aa"
" Đừng nghĩ đến nó nữa sẽ không còn đau."
Làm như anh biết lắm vậy còn bày đặt đừng nghĩ. SeungRi rãnh rỗi không có việc gì làm liền chuyển hướng nhìn sang khuôn mặt của Ji Yong, trông mặt mũi cũng được đấy chứ, đôi mắt lạnh lùng chiếc mũi thanh cao đôi môi đỏ đỏ, các ngũ quan trên gương mặt tạo ra một vẻ anh tuấn của người đàn ông, cương nghị trong đôi mắt, chiếc cằm không quá nhọn cũng chẳng bầu bĩnh, ở vị trí tương đối, xương quai hàm hiện rõ, thật sự rất hoàn hảo, không một góc chết, thiếu điều trên đầu hắn không phát ra những tia sáng lấp lánh của thiên thần thôi, con người này nếu có thể bỏ đi đôi mắt lạnh tanh cùng với cái âm khí của hắn chắc rằng sẽ y như một thiên thần, đẹp trai đến nỗi chị em nguyện nằm dài thành sông.
SeungRi đang mê mẩn chiêm ngưỡng vẻ anh tuấn của Ji Yong đâu có để ý thấy hắn cũng đang nhìn mình. Tất cả đều xong hết cả rồi, chỉ tại nhìn thấy SeungRi cứ chăm chăm vào khuôn mặt mình, đột nhiên hắn cảm thấy nên mặc kệ cậu, khi nào tỉnh sẽ tự ngó quá chỗ khác. Kì thật trong thâm tâm hắn luôn muốn SeungRi nhớ kĩ khuôn mặt mình, để khi gặp khó khăn người cậu ta nghĩ đến đầu tiên không ai khác chính là Kwon Ji Yong này đây.
Từ khi nào hắn lại muốn bị người khác làm phiền như vậy?
" Đẹp trai lắm phải không?"
" Ừm, rất đẹp."
SeungRi mày bị điên rồi hả? Tỉnh dậy mau đừng để Kwon Ji Yong mê hoặc. Trúng bùa chúa của hắn là tối nay sẽ không biết đường về nhà đó, tỉnh dậy mau lên!
Bị đánh thức bởi lí trí, SeungRi đang trong cơn mơ của Ji Yong tạo ra bất ngờ tỉnh dậy.
" Đâu có! Xấu tệ!"
Kwon tổng sau khi nghe lời phủ nhận của ai đó, miệng không la mắng, cứ như thế thu dọn đống đồ vừa bầy ra vì cậu trai trẻ kia.
Ơ? Mấy thứ này nãy giờ trên đầu mình sao? Là hắn làm, không thấy thứ gì có vẻ như là bùa chúa, chỉ toàn mấy đồ y tế, chứng tỏ hắn chưa vẽ thứ gì lên mặt, vậy từ lúc nãy tới giờ là Ji Yong giúp mình xoa thuốc trên cục u hả?
Là hắn thật sao?
Không tin à nha, làm gì có chuyện quái quỷ đó xảy ra? Giả dối.
" Giả dối."
Tôi lỡ miệng nói ra, tay thì qươ qươ vô tình xoẹt qua cái cục trên đầu.
" Áaaa đau quá."
" Nào! Đừng có quấy, tôi vừa xử lý xong cho cậu, đừng phá hỏng, còn quậy nữa là tối nay khỏi đi về."
Nói xong hắn đứng đậy đi cất cái hộp mà tôi chẳng biết nó từ đâu chui ra. Tôi thật không ngờ hắn ta tốt đến vậy, theo tôi thấy thì hắn có mục đích cả thôi.
" Chớ có hiểu lầm, tôi như vậy không phải tại cậu, tôi nghĩ đến bố mẹ Lee mà thôi."
" Thì..thì...tôi có nói gì anh đâu? Làm như anh có con rồi hay sao mà nghĩ với không nghĩ."
Ji Yong quay trở lại ghế ngồi, đưa mắt sang SeungRi.
" Hừ! Con tôi không ngu ngốc như cậu!"
Nghi vấn của tôi càng tăng cao, tên này thật sự đã vợ con đàng hoàng rồi hay sao?
" Anh có vợ?"
" Không có!"
Uầy! Thế làm sao có con, tên chết tiệt này toàn đi trêu ngươi người khác, cứ chờ đó xem sau này tôi và anh là ai có con trước!
" Hôm nay xem ra chỉ mới là ngày đầu, đưa cậu tới để làm quen chưa có công việc gì nhiều cho cậu làm, đợi đó..."
A cuối cùng cũng được đi về, nhanh nhanh lên hộ cái, đi về nhà là đi về nhà.
" Tôi còn chưa bắt anh bồi thường vết thương trên trán tôi đó, hay như vậy đi bây giờ tôi không làm việc cho anh nữa cái đó coi như anh bồi thường cho tôi, chúng ta xem như không ai nợ ai, được không?"
Ngài giám đốc đang ngồi trước mặt, nghe câu nói thoát ra từ miệng SeungRi đoạn ngồi thẳng lưng dậy đáp.
" Muốn bồi thường? Cậu quên tôi là ai rồi sao? Yên tâm, cậu đi tới bệnh viện nào tốt nhất đất nước này chữa trị đi, tất cả chi phí, tôi trả, nếu cậu còn muốn thêm nữa tôi liền mua một chiếc máy bay cho cậu sang nước ngoài chữa trị, muốn làm tiền sao? Chỉ sợ cậu không đủ sức mà tiêu hết."
Lời Ji Yong nói ra làm SeungRi á khẩu.
" Thôi được rồi anh thắng."
" Tôi căn bản chưa bao giờ thua!"
SeungRi tức giận quay sang chỗ khác, sau đó nài nỉ Ji Yong cho đi về.
Hắn ta đồng ý dễ dàng, thấy vậy SeungRi không nói không rằng phóng một phát ra khỏ cửa nhà Ji Yong để mặc hắn ngồi, thần xuất thật khủng khiếp.
Ra tới ngoài cậu mới phát hiện thật ra mình tới được đây là nhờ chiếc xe xa xỉ kia, vậy bây giờ về cũng phải về bằng chiếc xe xa xỉ đó chứ. Nói rồi SeungRi lại lặng lẽ vào nhà, cầu xin Ji Yong.
Chưa kịp bước đã thấy dáng người của hắn ta dội lại, từ từ lại gần cậu.
" Yongie ah, anh ra là để đưa tôi về đúng không? Tôi biết mà nhìn mặt giống xã hội đen thôi chớ anh vẫn có tình người, đi thôi."
Kwon Ji Yong không thèm ngó, đi thẳng ra ngoài, SeungRi vui vẻ lủi lủi theo sau.
Sau khi đã an toàn ngồi trên xe rồi, SeungRi mới vui vẻ ngó đường xá xung quanh, có lẽ cậu cũng đã quên bẵng mất là trên trán mình có một cục u trông rất đẹp.
" Nhìn cái gì mà nhìn." - SeungRi đang ngồi ngó ra ngoài, bỗng dưng liếc thấy Kwon tổng đang nhìn mặt mình.
Hắn nghe vậy chỉ biết nhếch miệng cười.
Lòng vòng một hồi cuối cùng cũng về tới nhà, chưa bao giờ cảm giác về nhà lại hạnh phúc tới vậy. Tôi không lằng nhằng nữa, phóng hẳn một phát ra ngoài xe, chạy nhanh vào nhà. Người đầu tiên gặp là mẹ, tôi nhanh chóng chạy lại ôm mẹ nói :
" Mẹ ơi, Kwon Ji Yong là kẻ xấu, đúng như con nghĩ, hắn ta bắt con đi mổ, hên là nội công của con mạnh, đánh cho mấy tên đó nhừ tử, con phải chạy bán sống bán chết mới về được đây đó, mẹ nhìn đi mẹ nhìn đi cục u này là hắn đập đầu con vào tường đó, cũng may đầu con sau những lần bị Hanna đánh đã cứng một chút chỉ bị u chứ gặp người thường chết từ đời nào rồi. Chưa hết căn cứ của hắn rất to, con xém nữa bị lạc, thì ra hắn ta là mafia Hàn Quốc trong căn cứ toàn là súng đạn, mã tấu, còn có hàng trắng nữa, khủng khiếp lắm!"
_______________________________
Cảm ơn đã đọc chap16
Đăng truyện thấy lượt đọc giảm...ôi mẹ ơi nó nản gì đâu :"(
Hehe ko sao nha! Miễn sao vẫn còn ng đọc là đc, em vẫn viết nhaaaa :")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top