Chap 14 : Giúp Việc?
" Sao bố mẹ lại đồng ý để anh Ji Yong đưa anh trai con đi?"- Có người hỏi.
Bố mẹ SeungRi cười nhìn nhau, đôi mắt hiện lên ý dịu dàng nhìn con gái.
" Vì sao lại không được đồng ý?"- Mẹ hỏi.
Hanna có chút thắc mắc " Anh Ji Yong đó nhìn qua có vẻ rất hiền lành, dễ gần nhưng nhà ta cũng chỉ quen anh ấy được mấy ngày. Bây giờ anh ấy tới đây để lấy anh SeungRi đi, vậy mà bố mẹ nhanh chóng đồng ý, con chẳng thấy sự đề phòng của hai người để ở đâu cả? Thời buổi này kẻ gian manh rất nhiều, có khi nào anh Ji Yong đó là kẻ xấu cũng nên."
Mẹ Lee nghe qua nghi vấn của cô nhỏ, bà biết là cô này nhìn vậy thôi cũng rất lo cho anh trai, không có thằng nhóc đó ở đây người làm mẹ như bà cảm giác con gái mình đang buồn vì thiếu vắng SeungRi. Tất cả cũng là lo cho thằng nhóc đó.
" Anh con sẽ không sao, yên tâm! Nghe lời mẹ!"
Nghe lời vợ nói, ông bố cũng hướng mắt về bà, mắt ông quan sát gương mặt vợ, khẳng định bà nhà đang nghiêm túc.
" Phải! Nghe lời mẹ con, thằng mập đó, mạng nó lớn lắm!"
Thấy bố mẹ trấn an mình, lòng Hanna cũng không còn nôn nao, bộ anh Ji Yong đó là người tốt thật sao? Thế thì còn gì bằng, anh ấy chắc chắn phải trở thành con rể của bố mẹ, không sớm thì muộn thôi, trong tâm của Hanna có hơi tức, tại sao người lúc nào anh ấy tìm lại không phải là mình chứ.
" Được, con nghe theo bố mẹ."
Hanna vừa dứt câu, liền bỏ lên lầu, để hai ông bà già ở dưới.
" Ông nghĩ sao? Đừng nói cùng suy nghĩ với tôi nha."
" Vậy bà nghĩ sao?"
Thấy lão chồng nhìn nhìn, thím Lee cũng chẳng ngại nói thẳng.
" Thằng bé đó không phải kẻ xấu, theo tôi thấy nó đối với SeungRi nhà ta rõ ràng có cái gì đó rất quan tâm. Sự quan tâm của nó tôi thấy không phải là giả dối, nó không diễn kịch, mặc dù chỉ là mới quen nhưng Ji Yong đối với gia đình mình rất chân thành. Ánh mắt của nó tôi thấy có sự khao khát, thầm nghĩ xuất phát từ tận đáy lòng thằng bé."
Nghe vợ nói xong, bố SeungRi vui vẻ cười.
" Không hổ danh là vợ tôi."
" Cha già dẻo miệng."- Mẹ Lee tuy miệng thì mắng chồng nhưng sao nghe ông nói lòng bà như có dòng suối chảy qua lòng cảm thấy rất mát.
Ông bà già này sống trên đời cũng mấy chục năm rồi, chứ có ít ỏi gì sất, thậm chí sắp xuống mồ tới nơi thử hỏi trên đời này có bao nhiêu thể loại người mà chưa gặp qua, từ tốt tới khó, từ giả tạo hay thật thà các lão chỉ cần liếc một phát là biết ngay, huống hồ gì một Kwon Ji Yong đơn giản như thế, cho dù hắn có dấu đến cỡ nào cũng vẫn chỉ là một chàng trai trẻ tuổi, làm sao có thể so sánh với bố mẹ Lee được. Hắn với hai người họ, còn quá non nớt, từ bữa đến giờ đừng bảo là bà mẹ Lee không quan sát, nhìn kĩ cả đấy tại không để ý đó thôi, những lúc bà đối với hắn như một người con, bà thấy được sự hạnh phúc của hắn. Trực giác của một người mẹ cho thấy Ji Yong có vẻ rất cần sự quan tâm, cần tình thương. Nên giao SeungRi cho nó, bà thấy mình không phải lo lắng.
_________________________
Chết tôi rồi, chết tôi rồi, cứu cứu đi mà.
SeungRi ngó đầu vào nhìn Ji Yong, thấy hắn đang ngồi trên ghế yên lặng như đợi chờ mình đi vào. Còn lâu, ông đây nhìn anh xem anh có chú ý không là ba chân bốn cẳng thoát khỏi đây ngay lập tức, thử hỏi có ai rồ mà bước chân vào nhà đứa mình ghét không.
Rồi rồi, hắn không để ý, đúng đấy cứ như vậy đi. Con mắt SeungRi quan sát Ji Yong còn chân thì lẳng lặng lùi về phía sau, một bước, hai bước, cho tới khi gần không thể nhìn thấy hắn được nữa bỗng dưng...
" Đi vào!"
Hai từ ngắn gọn cũng đủ thấy được sự uy lực trong giọng nói. Mẹ kiếp, chó má đúng là chó má mà, sắp chạy thoát rồi cũng không yên nữa à.
Xin thần linh hãy ban phước lành cho con.
Được thôi chết thì chết, sợ gì chứ. Cố lấy lại tinh thần, sau đó hít một hơi thật sâu, tiếp đến bước vào nhà của Kwon Ji Yong.
Ối giồi ôi ông bà nội ngoại ơi, cái nhà gì mà to thế không biết, tôi không chắc rằng tại nhà tôi nhỏ hay tại nhà hắn lớn, nhìn qua chỉ có thể diễn tả bằng những từ như sang chảnh, to lớn, xa hoa...
Căn nhà sử dụng chủ yếu ba tông màu trắng kem, đen và một chút màu vàng cho đỡ lạnh lẽo,trông rất có yếu tố của xã hội đen, những bức tường khắp nơi đều phủ lớp sơn trắng đen và màu hơi ngả cam một chút. Đèn màu vàng lung linh làm khung cảnh thêm phần tà mị, tôi nhìn thẳng một phát liền thấy toà nhà cao tầng đối diện, thay vì làm bằng tường, ngay chỗ được gọi là phòng khách người ta thiết kế bằng lớp kính trong suốt có thể nhìn ra ngoài thấy toàn khung cảnh Seoul vào ban đêm tuyệt đẹp. Ở trung tâm trên trần nhà còn có cả một cái đèn chùm hoành tráng làm bằng thủy tinh lấp lánh kiểu thiết kế lấy cảm hứng như một bông hoa lulip nở rộ, chụp xuống, cánh hoa vểnh ngược lên trên, mỗi cánh có cái đèn nhỏ, thân hoa phủ lớp kim cương mĩ miều. Trên tường còn có treo cả những bức tranh nhìn hơi kì quái nhờ nó mà khung cảnh nhà thêm đẹp. Có bộ ghế lớn đặt ở giữa nhà màu hơi xám xám bạc bạc rất nổi bật. Con người ngồi trên đó cũng như một vị nửa thần nửa quỷ chễm chệ vắt chéo chân trái sang đùi phải, tay cầm ly rượu mới rót nhâm nhi. Phải thừa nhận một điều rằng, Kwon Ji Yong dường như đã có máu giàu sang từ nhỏ, hiện giờ tuy khoác tây trang lên người nhưng trông hơi lôi thôi một chút vẫn không làm hắn suy giảm đi chút nào về vẻ đẹp vốn có. Khung cảnh nhà cửa cộng thêm vị ông chủ nhà xuất sắc thế này bảo sao các em gái không chết mê chết mệt.
SeungRi nhìn Ji Yong trong mắt, nhất thời đờ đẫn một hồi, cũng chẳng trách được, tại vì người trước mặt thật sự rất hoàn mĩ.
Á! Tôi bị cái gì? Bị cái gì? Tại sao lại có thể nhìn một người đàn ông mê muội như vậy, thậm chí nhìn đến quên cả thì giờ. Đáng trách, tôi thoát khỏi mộng lại bắt gặp nhau ánh mắt sắc lạnh kia nhìn mình, quên mất mày đến đây không phải để tham quan nhà.
" Còn đứng đó, lại đây, ngồi xuống."
Giọng nói truyền vào tai, SeungRi không phản kháng đi lại chỗ phát ra giọng nói, ngồi xuống.
Cái con người này, từ đâu đến vậy, tại sao lại không lấy gì cho khách ăn khách uống, kĩ năng tiếp khách để ở đâu!
" Nước và đồ ăn trong tủ lạnh!"
SeungRi nghe Ji Yong nói giật mình quay sang nhìn hắn, không phải chứ, biết đọc cả suy nghĩ người khác sao? Thế bây giờ mình chửi hắn không biết hắn có phải ứng gì không nhỉ? < Đồ đáng ghét chết bằm, nhiều người chết sao không thấy anh chết cho trái đất nhẹ đi một tí đi hả, ở đây làm gì cho xã hội thêm ô nhiễm, chết đi chết đi.> Vừa mắng thầm, SeungRi vừa cười nham hiểm.
" Bỏ ngay cái nụ cười đó đi, đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ cái gì."
Mắt Ji Yong tỏ ý bực mình. Ai mà thèm tin, nếu thế thì nói ra xem nào, lúc nãy là tại anh may mắn đoán trúng thôi còn bây giờ thử coi còn trúng nữa hả? Mơ đi.
Thấy SeumgRi cứ nhìn mình với ánh mắt khiêu khích đó, lòng Ji Yong hận không thể đè ra mà chà chạp mấy phát, không chịu nổi hắn chỉ còn cách lấy ly rượu trước mắt uống một ngụm, nhắm mắt, tự nói với mình rằng phải nhịn nhất định phải nhịn.
" Cậu biết hôm nay tới đây để làm gì chưa?"
SeungRi nghe hỏi, liền trả lời.
" Nếu như biết đã không tới."
Ji Yong hừ nhẹ một tiếng sau đó định nói lại bị SeungRi cắt ngang.
" Khoan đã, tôi muốn uống nước."
" Nhịn một chút thì chết sao?"
Không thèm để ý đến hắn, SeungRi đã chạy vội vào tủ lạnh, lấy nước.
Má ơiii, giết tôi đi, giết tôi đi, đây là cái tủ lạnh mà tôi hằng mơ ước. Trong đây có rất nhiều thứ để ăn, rất nhiều, rất nhiều, đây là tủ lạnh hai cửa nên đồ ăn và ước uống vô cùng nhiều, cái đống này ăn một tháng chẳng biết hết chưa nữa. Đồ nguội cũng có mà đồ nóng cũng có, nhiều loại nước trái cây, có cả đĩa trái cây gọt sẵn, chắc chắn là làm cho mình đây mà, được, đã có lòng mời thì ông đây chẳng thèm khách sáo.
Thế là tôi lấy cho mình cốc nước đào, tiếp đến cầm đĩa trái cây trong tủ lạnh mang lên chỗ Ji Yong ăn luôn.
" Tôi thấy trái cây để trong đó cũng không ai ăn nên tôi lấy ăn vậy, cảm ơn anh đã cất công chuẩn bị, bộ anh tự trang trí sao? Đẹp đó."
Còn lâu đi tôi mới tin hắn biết làm, hắn cầm dao ngoại trừ giết người ta thì chẳng làm được gì nên hồn cả. Khen cho hắn vui để tôi ăn được ngon miệng thôi.
Ji Yong thấy mọi thứ đã đâu vào đấy rồi, bắt đầu bàn giao nhiệm vụ cho SeungRi.
" Bắt đầu kể từ hôm nay, cậu chính thức trở thành người giúp việc trong nhà này."
Tôi đang ăn nhồm nhoàm trong miệng căn bản là không để ý đến lời hắn nói, cố nhét hết thức ăn vào mồm, tay cầm miếng táo cuối cùng chuẩn bị cho vào miệng, ngay lập tức dừng tại chỗ, lơ lửng trên không trung.
" Cái gì? "
Tôi hết sức kinh ngạc hỏi hắn.
" Ông đây không muốn lập lại lần hai."
Người giúp việc nghĩa là sao, tại sao phải làm?
" Vì cái gì?"
" Đền ơn đáp nghĩa."
Nghĩa bà ngoại anh, đâu ra có chuyện phi lý vô nhân đạo đó. Tôi rõ là đâu có muợn gì anh đâu chứ, vì cái điện thoại mà làm osin không công cho tên mình ghét, đáng?
" Ji Yong ah, anh nên suy nghĩ kĩ lại."
" Không phải nói, tôi đã luôn suy nghĩ kĩ trước khi quyết định."
Anh....
_________________________
Cảm ơn đã đọc chap 14 ;))
Chap này hơi ngắn xin mng đừng trách =]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top