Chap 11 : Trời Mưa

Màn hình điện thoại bỗng dưng thông báo có tin nhắn, tôi nhìn xuống thấy dòng chữ này được gửi đến từ một dãy số lạ, ai thế nhỉ tôi quay đầu nhìn hướng này ngó hướng khác cố tìm xem rốt cuộc là kẻ nào lại dám động tới ông đây, nhìn xem còn nói chuyện cộc lốc nữa chứ, thật là chẳng xem ai ra gì mà, cơ mà sao tìm hoài chẳng thấy ai vậy?

" Không cần tìm nữa, chẳng có ai dưới đó đâu, mau về đi."

Lại một dòng tin nhắn nữa gửi đến, rốt cuộc là tên nào hả tôi ức quá liền soạn ngay dòng tin nhắn : ' Này! là ai thì nói đi, có cần phải chơi trò bí ẩn vậy không?' oai phong nhấn gửi một cái ai ngờ máy thông báo điện thoại hết tiền, mẹ kiếp, chó má đúng là chó má mà. Tại sao điện thoại của tôi lúc nào nó cũng trong giai đoạn hết tiền chứ. Cho ông đây một lần oai phong không được sao?

Tôi nhục quá chả cần đế ý đến bố cha cái thằng hay con nào vừa nhắn nữa, lập tức trèo lên xe chạy về. Lần này nhất định nạp cho điện thoại đầy tiền mới được, ơ nhưng mà quan trọng là một xu dính túi cũng không có, thật là mất mặt đàn ông quá đi.

Về đến nhà tôi liền quăng cái xe đạp vào một xó, sau đó lấy tiền từ trong túi ra đưa cho mẹ, chỉ thấy mẹ hài lòng gật đầu một cái, tôi không nói gì chỉ đứng trước mặt bà thím ấy đợi nhận thưởng, mẹ đếm tiền xong xuôi quay sang nhìn mình, thấy thế tôi phải nhanh tay chụp lấy cơ hội chứ tôi dùng hết phần lực vào mắt nhìn thẳng mẹ. Đôi mắt quyến rũ của tôi cũng có hiệu lực lắm nha, yêu mị nheo lại cố làm ra vẻ tội nghiệp, trong sáng cho người ta nhìn vào mà phải siêu lòng thương hại, nhìn vào rất muốn chà đạp một cái, chớp chớp con mắt, cái môi thì cong cong thật sự rất giống mấy con hồ ly yêu nghiệt trong phim kiếm hiệp, nhưng mà có điều là yêu nghiệt này hơi mập một tí, trông tôi lúc này rất đáng thương, như cần được nâng niu, thiếu điều có thêm hai bọng nước ở mắt. Mẹ nhìn như có vẻ cảm động định nói gì đó nhưng thôi tiếp đến mặt nhăn lại rồi nhún vai có vẻ như từ bỏ, không nói gì nữa đi qua tôi cái một.

Ôi mẹ ơi là mẹ có cần phải tuyệt tình với con như thế không hả? Ra một đống ám hiệu như vậy còn không hiểu nữa sao? Hanna nãy giờ ngồi đó nhìn thấy hết tất cả, nhìn vào mặt tôi cười lớn thật lớn, có một câu hỏi mà tôi luôn thắc : con yêu quái đó nó từ đâu tới vậy?

Tôi liếc mắt nhìn em gái, trong lòng hận không thể tới bóp chết nó, tại sao những em gái bình thường luôn nghe lời anh trai mình mà, ví dụ gần nhất đó là Mino, em gái của nó vô cùng ngoan ngoãn nha, dịu dàng nết na thùy mị có đủ cả, nghe lời anh trai một phép, anh trai nói sao liền nghe vậy, còn nhìn lại em mình xem đây đây xem đi một chân thì gác ghế một chân để lủng lẳng ở dưới chưa hết tay thì uống nước tay thì bốc bánh cho lia lịa vào mồm hai con mắt thì dán sát vào màn hình máy tính hên là chưa rớt ra ngoài, ối giời ạ sao lại có cái thể loại thế này chứ, lại còn là em mình trong khi anh trai đáng thương của nó thì phải chạy mấy vòng cái Seoul để kiếm từng đồng từng cắt về nuôi nó mà nó lại như vậy đây thật đáng thất vọng, đáng thất vọng.

" Nhìn gì? Ăn không?"

Hanna đưa một chiếc bánh về hướng SeungRi hỏi, cậu sợ Hanna biết được mình đang nói xấu nó, mắt nhìn cô còn cái đầu thì lắc muốn lìa khỏi cổ, nói gì thì nói nhưng SeungRi vẫn sợ nhất là ăn chưởng của Hanna, chỉ cần Hanna đá một cú trên người SeungRi hôm sau chỗ đó ngay lập tức bầm tím, thật đáng sợ, căn nhà này riết rồi bạo lực quá đi.

" Tốt "

Thấy anh trai lắc đầu tay Hanna đang cầm chiếc bánh dành cho SeungRi cho luôn vào miệng. Lee Hanna tuy là em gái nhưng chưa bao giờ coi trọng anh trai, thậm chí nghe lời cũng không, đáng lẽ Hanna phải sinh ra trước mới đúng, tại sao lại để tên mập nó chui ra chứ? Mà cũng chẳng sao trên căn bản ra trước ra sau không quan trọng, quan trọng là phải nghe lời ai hơn. Nhưng cái gì cũng phải biết chừng mực, khi nhà có khách hai anh em sẽ tự động trả lại vị trí cho nhau, SeungRi tuy chẳng ra dáng anh cả tí nào nhưng cũng phải thể hiện đôi chút, còn Hanna ngược lại hiền lành ngoan ngoãn một chút cũng có thể nói là nghe lời anh trai, nếu nhà không có khách ư, thì đương nhiên là... à mà thôi mọi người nhìn cũng đã tự hiểu.

Tôi không muốn nhìn cái mặt đáng ghét của Hanna nữa, quay người chạy lên lầu, mở cửa phòng ra việc đầu tiên đó chính là nằm nghỉ trên giường, công nhận đúng là chỉ có nằm trên giường mới là hạnh phúc nhất, phòng riêng của mình, không bị ai quấy rầy, đang yên ổn bỗng dưng cái điện thoại chó chết lại run run trong túi làm giật hết cả mình. Hừ, lại chuyện gì nhờ tới ông đây giải quyết nữa đây, con người bận rộn như tôi thật là không hết chuyện để giải quyết mà.

" Cho cậu từ đây đến mai để chuẩn bị. Ngày mai, sau khi ăn chiều xong, đạp xe đến căn hộ cao cấp nhất Seoul cho tôi, tới đó tự nhiên sẽ có người chờ cậu ở dưới. Đừng nói tôi không báo trước, nếu cậu thử không tới, Kwon tổng tôi nhất định lái xe sang nhà rước cậu đi, nhớ lấy."

Nội dung phần tin nhắn cũng từ dãy số lúc nãy mà tới, á thì ra là tin lúc nãy do hắn ta gửi đến, hừ thảo nào nhắn cộc lóc như vậy, đúng là con người chảnh chó có khác mà hắn gửi thể loại tin kiểu gì đây? Uy hiếp sao, tưởng mình là ai mà bầy đặt nhắn tin gửi thư hâm doạ thế kia, nếu không qua thì sao, anh làm gì được tôi, hiếp tôi chắc, giời ạ nghe mà sợ run hết chân tay đây này, anh sẽ nghĩ tôi thế nào hả < Kwon tổng yên tâm, em nhất định sẽ tới đúng giờ!> hay < Anh không cần nói em cũng sẽ tự mò đến.> đại khái còn hơn thế nữa. Hừ còn lâu nhé, anh đi nằm mơ đi sẽ gặp tôi trong đó, còn ở đây là đời thực không thể nào có cái chuyện phi lý đó xuất hiện đâu. Ảo tưởng mình là ông hoàng chắc, anh mà thế á tôi sẽ chịu thiệt một chút lên làm ông nội anh luôn. Nghe mà bực hết cả mình.

Tôi chẳng thèm để ý đến, quăng điện thoại sang một bên, nằm xuống nghỉ mệt một tí. Điện thoại một lần nữa rung lên.

" Con mẹ nó, hôm nay mày bị cái gì thế hả hả điện thoại, rảnh quá không có việc gì làm nên tính chọc tiết bố đúng không?"

Tôi thề luôn nhá nếu mà lại là tin tên Ji Yong gửi tới nữa thì tôi liền đập nát luôn cái điện thoại đấy, bộ hắn không có việc gì làm sao, hay công ty hắn sắp phá sản mà rảnh rỗi đến thế? Hừ! ' Nếu rảnh thì ra đón, 2h30 ngày kia tớ có mặt ở Seoul. Tớ nhớ cậu!!' Y lần này không phải tên đó mà là một người bạn từ Pháp gửi tới, eo ôi nghe oai thế nhờ, nước Pháp cơ đấy. Vì đây là mạng xã hội nên tôi có thể gửi cả trăm cái tin mà chẳng cần lo, gửi lại một dòng :' Được thôi, tớ cũng nhớ cậu' nói mới thấy tức, Kwon Ji Yong đó tại sao không dùng mạng xã hội đi nếu thật sự dùng xem, tôi có spam nát máy hắn không, hừ. Nói không phải trù chứ sau này có đứa điên nào đi lấy hắn một là vì khối tài sản kết xù đó, hai là vì mắt đứa đó mù, hắn lấy về ngoài là công cụ phát tiết ra còn bao nhiêu tất cả đều giống người hầu cao cấp, nhìn cường tráng vậy thôi có khi chỗ đó bị yếu không chừng, hahaha nghĩ tới lúc đó không biết sẽ thế nào nhỉ?
________________________________

Một ngày đẹp trời cuối cùng đã trôi qua nhanh chóng, thời gian đi qua rất nhanh, thế nên như chớp mắt một cái đã qua ngày hôm sau. Vì khoảng một tuần nữa SeungRi đã phải nhập học rồi, năm nay lại là năm cuối nữa nên phải cố gắng một chút, đừng hiểu lầm ý của cậu ấy cố gắng ở đây có nghĩa là cố gắng tận hưởng thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút, không biết lúc đó sẽ phải học bù đầu bù cổ như thế nào, biết vậy nên từ hôm nay SeungRi sẽ dậy sớm một tí, chỉ là một tí nhưng vẫn bị gọi là ngủ nướng.

Không biết ngày hôm nay ông trời lại buồn thế nào mà khóc từ sáng sớm cho tới bây giờ cũng đã là giữa trưa, muốn trôi luôn cái thành phố, sáng nay tôi định dậy sớm xuống nhà phụ giúp, thế nào xuống tới nơi thì quán vắng vẻ quá, định trêu Hanna, ai ngờ bị mẹ nhìn một cái liền chết khiếp mà trốn ở trên lầu luôn, đúng là giận cá chém thớt mà, con đâu phải là người làm cho quán bị vắng đâu chứ, mẹ không công bằng không công bằng gì hết, ơ nhưng mà cứ ở trên này hoài không phải là cách. Vì cái bụng đáng thương của tôi đang cần nạp năng lượng, chưa cho gì vào đầu óc lẫn cơ thể đều không hoạt động tốt được. Thôi được rồi! Sẽ đi xuống miễn sao là không chọc giận mẹ là được.

Nghĩ xong tôi từ từ, chậm rãi đi xuống, ở ngoài trời đang mưa cho nên mọi thứ xung quanh cũng trở nên ồn ào náo nhiệt theo cộng thêm tiếng chân tôi đi rất nhẹ nhàng, tựa như cọng lông hồng rớt xuống đất rất khó để phát hiện ra. Nhẹ nhàng bước vào nhà bếp, chỗ này bố đang đứng tôi thấy thế liền nhào vào bố nũng nịu hỏi :

" Bố ơi, có đồ ăn không con đói?"

Bố nhìn vẻ mặt vô cùng khinh bỉ.

" Suốt ngày ăn ăn uống uống, chưa bao giờ bố thấy mày ngừng ăn cả. Sau này, nếu con còn ăn đồ ăn dành cho khách nữa bố sẽ tính tiền từng phần một, ngay cả coca cũng tính luôn cho biết."

Hais ya bố ơi là bố, hôm nay mọi người bị sao vậy chứ.

Chỉ là trời đổ mưa, cớ sao ai cũng có vấn đề, xúc động vì lâu lắm rồi trời không mưa sao?

" Bố hết thương con rồi, trong nhà này, con chỉ còn bố là người thân, vậy mà bố nỡ lòng nào đối xử tàn nhẫn với con như vậy. Ai lại đi tính tiền ăn của con mình cơ chứ?"

" Con nói như vậy là có ý gì? Cái gì mà chỉ còn bố là người thân?"

Ôi giời ạ, còn làm bộ nữa kìa, chuyện nó rành rành như ban ngày thế kia mà bố còn hỏi.

" Chẳng phải sao, từ khi cái tên Ji Yong gì đó đến đây, bố nhìn xem mẹ có còn coi con là con mẹ nữa không? Ngay cả yêu quái đang ngồi ở ngoài nữa, thử hỏi nó còn xem con là anh trai nữa không? Bây giờ trong mắt họ chỉ có Ji Yong Ji Yong đó thôi nhưng chỉ còn có bố, đây chính người cha vĩ đại sẽ không từ bỏ đứa con trai SeungRi này, vừa đẹp trai lại thông minh học giỏi đúng không ạ?"

Tôi nói một tràn rồi quay lại đợi câu trả lời, bố chỉ cười chẳng nói gì, sau đó chỉ đưa cho tôi một dĩa toàn thức ăn cùng với một chai coca, nhẹ giọng nói :

" Mẹ con tối qua ngủ không ngon, tâm tình đã không tốt, sáng nay trời lại mưa nên có chút tức giận, con nên cẩn thận. Nếu có chuyện gì bố không ra ngăn đâu, vậy đi."

Tôi ngước lên nhìn bố, vui mừng quá nhất thời định ôm choàng lấy ông rồi hôn chụt chụt lên trên má, nhưng mới chỉ nhướng tới có một tí đã bị bố xoay người lại đá cho một phát vào mông, văng ra khỏi nhà bếp, thấy mẹ vẫn ngồi đó mắt nhìn xa xăm, không thấy Hanna đâu chắc nó lên phòng rồi, mình biết thân biết phận cũng nhẹ nhàng rút lui.

Nhìn từ trên xuống, thấy bố từ nhà bếp đi ra, lặng lẽ ngồi xuống bên mẹ, nhìn bà rồi cười.

" Hôm nay, trời mưa đẹp bà nhỉ? Hay hai đứa mình ngồi ôn lại chuyện xưa đi, dù gì cũng chẳng có khách tiện thể mưa thế này cũng làm tôi nhớ tới cái thời chúng mình còn mới yêu, còn nắm tay nhau mà chạy trong mưa đấy, bà còn nhớ không?"

Thím Lee nghe xong quay sang nhìn ông chồng phì cười nói.

" Ông già, năm nay ông bao nhiêu tuổi, đầu hai thứ tóc sắp xuống mồ tới nơi rồi còn bầy đặt tiện thể trời mưa hai đứa mình ôn lại kỉ niệm xưa, nghe ông nói mà da gà tôi nó nổi lên hết đây này."

Bố cũng chẳng thua quay lại chặt chém.

" Cái bà này, sao lúc mới yêu bà bảo bà thích nghe tôi nói như thế lắm mà bây giờ cưới bà về rồi mới thấy bà ngày càng thay đổi, không phải cái cô gái diệu dàng mà hai mươi mấy năm trước tôi quen gì cả."

Mẹ liếc bố và cuộc đấu võ miệng của bố mẹ tôi bắt đầu.

" Ơ cái thằng cha già này nói nghe hay nhể, cái gì mà thay đổi nghe ngứa hết cả tai, hồi đó ông cứ một tuần hai ba lần hại tôi cả đêm mệt chết đi được, sáng hôm sau là người nó cứ đau nhức không chịu nổi, tôi xấu xí thành ra thế này là do ai do ai hả? Nếu mà tôi còn phụ kiện đầy đủ thì giờ này cũng chẳng ngồi với người khó ưa như ông, nghĩ lại mới thấy sao hồi đó mình đẹp mà ngu quá đi mất, mắt lại mù mà đi lấy ông, hừ!"

Tôi ngồi ở trên, rủ Hanna từ trong phòng chui ra vừa ăn vừa xem kịch hay, bố mẹ thì đấu võ với nhau còn hai đứa con ngồi trên lầu vừa nghe vừa cưới đau cả bụng, không dám cười lớn sợ bị phát hiện tới lúc đó thì có chạy đằng trời cũng không thoát chết với mama đại nhân.

Buổi trưa của gia đình tôi đã trôi qua như vậy, vui vẻ thoải mái. Đôi lúc chẳng cần nhiều tiền làm gì, cũng chẳng cần có chức có quyền gì sất, chỉ hạnh phúc, chỉ bình yên thế này là đủ là tốt rồi.
________________________

Cảm ơn đã đọc chap 11 ;))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top