Chap 10 : Chúng Ta Lại Gặp Nhau.

Tôi mở cửa bước vào, trong lòng bây giờ xuất hiện rất nhiều thắc mắc, cái tên này rốt cuộc những hành đồng của hắn là có ý gì đây? Nhìn vào thứ đầu tiên đập vào mắt tôi đó là Ji Yong, hắn ta ngồi trên một chiếc ghế lớn ngay bàn làm việc, cái mặt trông rất đểu nhưng cũng không kém phần sắc xảo, mặt hắn ngước lên nhìn tôi, thú thật nhìn cũng thấy hơi sợ một chút, trông hắn lúc này khác hẳn so với lần gặp ở nhà. Đột nhiên Ji Yong lên tiếng trước :

" Chúng ta lại gặp nhau."

Gặp nhau bà nội anh. Tiếp đến, hắn ta đứng dậy, từ từ bước ra khỏi bàn làm việc tiến tới chiếc ghế sofa đặt ở giữa phòng, ngồi xuống một cách thản nhiên, vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt đắc ý đó, tay của hắn chìa ra hướng vào chiếc ghế đối diện ý bảo tôi ngồi xuống, tôi thấy hắn làm như thế cũng vô thức ngồi xuống đúng như những cử chỉ của hắn. Trên khoé miệng hắn nhếch lên, vô cùng bá đạo, sự thắc mắc trong lòng tôi không chịu nổi, biết bao nhiêu cái chấm hỏi trong đầu, nhiều đến mức chật luôn rồi. Không lằng nhằng nữa, vào thẳng vấn đề.

" Này, anh kêu tôi đến đây làm gì hả?"

Ji Yong nhìn SeungRi bằng đôi mắt vui vẻ trả lời câu hỏi của cậu.

" Cậu thật sự nghĩ bộ chúng ta không có chuyện gì sao? Suy nghĩ kĩ chút đi."

Mẹ ơi cái tên này có bị đứt cái dây nào không vậy, hay sáng quên chưa uống thuốc, tự nhiên đòi người ta lên đây xong rồi hỏi câu này, tôi cảm thấy đau đầu nhức óc quá.

" Giữa chúng ta chẳng có việc gì cả." - tôi nhìn hắn nói.

Hắn cười bảo :

" Chắc chắn?"

Tôi định gật đầu thì đúng là như vậy mà, giữa tôi là Kwon Ji Yong chẳng có một chuyện gì liên quan đến nhau nói câu này ra tôi không cần suy nghĩ mà cũng có thể trả lời. Chuẩn bị gật đầu tự nhiên từ cái bộ não thông minh có chỉ số IQ cao hơn cả thần đồng của tôi chợt nảy ra một ý gì đó, chờ đã hình như có tí gì đó liên quan đến nhau thì phải, phải rồi là là cái cái cái...điện thoại đúng rồi cái điện thoại nếu không nhầm thì hôm nay hắn kêu mình lên đây mục đích chính là cái điện thoại.

Tôi mở to mắt nói với hắn :

" Cách đây một phút trước tôi sẽ chắc chắn nhưng giờ thì không, nếu tôi đoán không nhầm thì thì cái của tôi điện thoại à không cái cái điện thoại của tôi anh đã tìm được rồi đúng không? Thấy chưa tôi biết ngay mà hôm qua tôi chỉ đi với anh nếu không rớt ở chỗ anh thì còn có thể rớt ở đâu được nữa chứ? Tôi đã bảo mình thông minh nhưng anh lại không chịu tin một khi ông đây đã đoán thì chỉ có trúng chứ không bao giờ trượt, rồi rồi điện thoại đâu anh mau trả đây nhanh lên anh có biết vì nó mà tôi từ tối đến giờ cứ nơm nớm lo sợ hên là mẹ chưa có hỏi nếu hỏi thì bây giờ tôi đã không đứng ở đây gặp anh đâu có khi anh còn thấy tôi ở ngoài đường ấy chứ."

Tôi nói một tràn vô mặt Ji Yong mà không ngừng nghỉ nói xong tôi mệt quá ngồi bịch xuống ghế, vội vàng lấy nước trên bàn đổ vào cái ly rồi uống cạn không còn một giọt phải uống tới hai ly nước đầy mới thấy đỡ đỡ một chút. Sau đó tôi mới để ý thấy sắc mặt của hắn ta không được tốt cho lắm, cái gì mà đanh lại thấy ghê thế, hắn ngồi bắt chéo chân hai tay để vào thành ghế, khuôn mặt thì nhìn thẳng về phía trước nhưng trông rất đáng sợ, không biết là hắn ta bị cái gì nữa. Đôi mắt của Ji Yong lúc này vô cùng sắc lạnh, lạnh tới nỗi ngay cả SeungRi ngồi đối diện cũng lạnh theo, bất giác cậu cảm thấy da gà bắt đầu nổi lên. Uầy không phải chứ chuyện gì đang xảy ra vậy?

" Này này Ji Yong anh anh bị làm làm sao thế?"

Ji Yong không nói không có nghĩa là người ngồi diện hắn không cảm nhận được, nhìn sắc mặt của hắn lúc này không có ai nghĩ là hắn đang vui cả. SeungRi trong lòng cũng cảm thấy lo lắng, tự nhiên đang yên đang lành hắn ta lại làm bộ mặt đó với cậu, sợ chết đi được. Hắn vẫn không nói điều gì cả chỉ im lặng, giống như muốn cậu không cần nói cũng phải tự hiểu.

Thật ra SeungRi không biết, Kwon Ji Yong hắn rất ghét người nào nói chuyện trước mặt mà cứ luôn miệng như vậy, còn nhớ năm hắn học cấp 3 có một vị lão sư có cách nói chuyện y như vừa rồi thậm chí là còn hơn thế nữa cứ đứng trước mặt Ji Yong vừa nói lớn vừa chỉ tay khắp mọi nơi đi qua đi lại quanh hắn, lúc đó Ji Yong cảm thấy rất nhức đầu chỉ hận không thể bẻ cổ người trước mặt. Vị lão sư nào biết, cứ thấy hắn im lặng liền thừa thắng xông lên tới gần mặt Ji Yong vừa chỉ vừa giảng đạo, thế rồi sự kiên nhẫn của Ji Yong đã hết đồng nghĩa với việc ông ta đã đi quá xa giới hạn, hắn không nói tiếng nào chỉ cầm đúng ngón tay mà vị lão sư nhắm vào mình nhanh như chớp bẻ một cái, tiếng rắc rắc từ ngón tay vọng tới, vị lão sư hoảng hốt la lớn, khoé môi của thiếu gia nhà họ Kwon nhếch lên, rồi ung dung bước ra ngoài, hắn vừa bước đi vừa nói :

" Không chết được đâu, cùng lắm chỉ phế thôi nhưng còn có lần sau thì chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy, một ngày tốt lành, lão sư."

Câu nói vừa dứt, cánh cửa ra vào liền đóng sầm lại, vị lão sư đau điếng không nói nên lời, ngồi bệt xuống dưới đất. Ji Yong bước ra ngoài không một biểu cảm gì như mình vừa gây ra chuyện vẻ mặt bình thản tới mức mọi chuyện vừa rồi chỉ là một cái chớp mắt không đáng bận tâm tới, ung dung bước đi giống như mới từ phòng vệ sinh mà ra, trong lòng thầm nhủ ông ta dám có lần sau.

Quay lại với SeungRi, hình như cậu cảm thấy nhiệt độ của căn phòng này đang ngày càng giảm dần, nãy giờ có ai chiều chỉnh cái điều hoà đâu mà sao nó tự động giảm xuống vậy, biết là hè thì nó nóng nhưng mà cũng không cần giảm tới nỗi lạnh như vậy.

" Ji Yong à, tôi tôi thật sự không biết đã gây ra chuyện gì với anh nhưng mà nếu có gây thì cho tôi xin lỗi chúng ta mới quen nhau mà nên chưa hiểu tính nhau có gì anh bỏ qua cho tôi, nếu như không còn việc gì nữa thì tôi về trước đây, tạm biệt."

Gặp những chuyện không tốt cho mình đương nhiên là phải chuồn rồi, chứ ở đây làm gì? Tôi tuy đôi lúc nó ngu đột xuất nhưng mà ngay tới việc này cũng không cảm nhận được thì đập đầu vào tường oách đi cho xong. Thấy hắn không nói tiếng nào tôi từ từ rời khỏi ghế sofa, nhẹ nhàng quay đầu tiến tới cánh cửa phòng, mới đi được có hai bước bỗng dưng có tiếng nói vọng tới :

" Đứng lại, cậu dám bước ra khỏi cửa, Kwon Ji Yong tôi bảo đảm rằng Lee SeungRi cậu sẽ không thể về nổi nhà, biết điều thì quay lại đây, ngồi xuống cho tôi."

Hắn nói nhưng mắt vẫn không hướng tới SeungRi.

Tôi nghe thấy thế chỉ biết im lặng nhìn hắn, lủi thủi bước về chỗ mà không dám hó hé tiếng nào, quả thật lúc này hắn trông rất ghê gớm có vẻ như giết người cũng có thể nữa ấy chứ, hôm nay là ngày gì mà xui giữ vậy, tôi rốt cuộc là chọc phải bên tiết nào của hắn. Tôi không nói chỉ im lặng nhìn hắn, lỡ tôi mà lại nói ra lời nào không tốt nữa thì chết nên tốt nhất cứ giữ im lặng đi. Ji Yong thấy SeungRi ngoan ngoãn nghe lời, gương mặt cũng coi như là giãn ra một tí, hắn liếc qua SeungRi thấy gương mặt sợ hãi của cậu bất chợt trong lòng cũng cảm thấy mình hơi quá đáng.

" Về chuyện cái điện thoại của cậu, tôi đúng là có giữ, bây giờ tôi trả nó cho cậu...nhưng mà có điều..."

Ji Yong lên tiếng trước phá bỏ không khí lạnh lẽo ban nãy, giọng nói của hắn dần trở nên bình thường. Những gì hắn nói tôi đều nghe, ông đây không đến nỗi điếc.

" Có điều cái gì chứ? Anh muốn bao nhiêu?"

Hắn nhếch mép nói:

" Hừ, có ra giá cậu làm đến cả đời cũng không trả nổi."

" Chưa gì đã xem thường người khác."

Tôi đang nói con mắt liếc Ji Yong đúng lúc cũng thấy con mắt của hắn liếc mình liền ngậm miệng nhìn hướng khác. Thôi kệ hắn, bây giờ tôi chỉ muốn lấy lại điện thoại còn những chuyện khác tốt nhất là đừng nên để tâm.

" Sẽ có một điều kiện dành cho cậu."

Nghe Ji Yong nói xong tôi bất giác nhiếu mày, tôi ngoài ăn với ngủ ra còn làm được việc gì khác, hay là muốn tôi đi ship hàng hộ sao? công ty của hắn có cái gì đâu mà ship cơ chứ, hắn hình như cũng phần nào hiểu được, liền ôn tồn giải đáp thắc mắc đó.

" Cậu yên tâm không phải bắt cậu đi lên trời hái sao về đâu mà sợ."

" Thế thì tốt rồi, anh nói đi, những việc tôi có thể làm tôi nhất định sẽ làm cho anh."

" Được thôi."

Ji Yong cười, không nói gì nữa, trực tiếp lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho SeungRi.

Cầm được cái điện thoại trên tay mà người tôi nó cứ lưng lưng như bắt được vàng, tốt quá rồi không còn sợ khi gặp mẹ nữa, cũng không cần phải bị yêu quái ăn hiếp tốt quá tốt quá còn gì nữa. Tôi ngồi chờ điều kiện mà Ji Yong đưa ra nhưng mà chờ hoài sao không thấy hắn có động tĩnh gì. Chỉ nhỏ nhẹ bỏ lại một câu :

" Cậu cứ đi về trước, điều kiện mà tôi dành cho cậu tôi sẽ gửi qua tin nhắn, không tiễn."

Sau đó hắn bước tới bàn làm việc ngồi xuống mở tài liệu ra xem, cứ như tôi đang không ở trong phòng. Xong rồi ư, có thể đi về được? Đơn giản là thế thôi sao, tuy trong lòng có hơi thắc mắc về vấn đề điều kiện nhưng mà thôi đầu tiên là phải chuồn trước tiếp đó mới tính gì thì tính.

Tôi không nói nữa, đi nhanh chân tới cửa, bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng lại, giờ bước ra mới thấy bên ngoài so với trong đó rõ là rất khác nhau, ngoài này tính ra không khí nó còn đỡ hơn cái phòng của "tổng giám đốc" hình như hơi có vấn đề thì phải, chắc do đặt sai phong thủy. Nhưng mà đặt sai kiểu gì mà làm ăn vẫn lên vậy trời. Cái phòng đó tôi chắc chắn là có âm khí không những vậy tới âm binh còn có cơ mà, nói đâu xa, cái người ngồi trong phòng là một âm binh sống đó.

Tôi vui vẻ chạy thật nhanh ra ngoài, ý hình như đằng xa là cô thư kí lúc nãy thì phải, lại chào hỏi mới được :

" Cô thư kí."

" Chào cậu, à phải những đơn hàng lúc nãy cậu đưa tôi, tôi đã cho người đi giao hết, đợi khách ăn xong rồi mang đồ về đây luôn, cậu có cần tôi cho người mang về nhà luôn không?"

Cô ta vừa nói vừa lấy ra số tiền đi ship đưa cho tôi, tôi cầm tiền trên tay cảm ơn rối rít, may quá, không phải đi xa đạp mệt muốn chết mà vẫn nhận được tiền, không cần phải động chân động tay mà vẫn có tiền, giờ mới nghĩ sâu xa một chút nếu tên Ji Yong không kêu thì mấy người này có làm cho mình không? Nói chung tất cả là do sếp tổng giao hết, thế nên sau này ông đây phải đi làm sếp tổng mới được, chỉ cần ngồi đó sai vặt thôi là đã thấy sướng lắm rồi. Biết đâu chừng cái quán thịt heo của nhà tôi bây giờ, mai mốt sẽ biến thành một tập đoàn chuyên sản xuất và xuất khẩu thì sao, hahaha lúc đó ông đây sẽ cho Kwon Ji Yong biết thế nào là lợi hại.

Đang mãi miết suy nghĩ, đứng đó cười như một thằng điên, cô thư kí đứng bên cạnh phải đập nhẹ vào vai tôi hai cái mới chợt tỉnh.

" Cậu Lee, không biết cậu còn gì chỉ bảo không?"

Giờ mới chợt nhớ ra mình làm phiền người ta hơi nhiều, người ta còn công công việc việc, chứ ai đâu rảnh như mình, thôi thôi trả người ta về với công việc đi là được rồi.

" À không còn việc nữa đâu, cô làm việc đi, cảm ơn cô nhiều nha, có gì chúng ta gặp mặt sau."

Cô ta không nói gì chỉ gật đầu còn nở nụ cười nhẹ, sau đó quay về chỗ làm việc, tôi cũng vậy không nói gì thêm liền đi thật nhanh đến thang máy, vào trong nhấn một phát thẳng xuống bãi đậu xe. Người ở Kwon thị làm việc quả là chu đáo mọi thứ đâu vào đấy, đúng là có đào tạo có khác. Vì sao tôi lại nói vậy ư? Thử nhìn cái xe đạp của tôi mà xem, không biết những người đó có sử dụng nó để đi giao hay không hoặc dùng loại xe khác để đi, nhưng sau khi đi ship rồi họ mang khay đồ ăn mà khách đã ăn xong về đây buộc chặt vào xe cứ như là từ nãy đến giờ tôi rất chăm chỉ đi ship hàng vậy, thử hỏi làm ăn như vậy có tốt không chứ?. Thôi để ông đây trả lời hộ luôn cho, quá ưng đi.

" Sao còn chưa đi về, đứng ở đó làm gì?"

______________________
Cảm ơn mng đã đọc :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top