Chap 1 : Tên Khinh Người
Một ngày hè nắng chói, cả người đang trên chiếc giường yêu quý, mơ một giấc mơ đẹp chết người, chỉ muốn ở trong giấc mộng mãi thôi, vì trong mơ tôi là một người đàn ông vô cùng quyền quý, với bộ vest sang trọng, trên cổ có gắn chiếc nơ màu đen, tay đeo chiếc đồng hồ bạc tỉ màu trắng, mái tóc được chải chuốt kĩ càng, được biết bao ánh mắt ngưỡng mộ. Đi cùng tôi là một người phụ nữ quý phái, tao nhã, khoác trên mình cái đầm dài màu đỏ nổi bật, đôi guốc cao, tay cầm chiếc túi nhỏ, khuôn mặt với lớp trang điểm đậm, đôi môi tô một màu son đỏ quyến rũ, khoe ra hàm răng sáng, một nụ cười thật tươi, thật đẹp biết bao, ai nhìn chúng tôi vừa mang một ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ánh mắt ghen tị...
" Lee SeungRi, dậy đi, nhanh lên, em cho anh 3 giây đấy, 1...2..."
" Con mẹ nó, đâu ra chỗ như vậy, lại xuất hiện, con quái vật thế này, chúng tôi đi nhầm tiệc sao, lễ hội hoá trang?, à mà con quái vật này, quen quen nhỉ, hình như là... Hannnnn."
" 3... Hết giờ, không dậy này." -Vừa nói, cô em bé bỏng của tôi đã cho anh nó một cú đạp thẳng xuống đất, chẳng ngần ngại gì.
" Ui da, a Hanna chào buổi sáng."- Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện, nhưng trong lòng tôi thì lại thầm rủa, "con em đáng chết, mày hại chết anh mày rồi."
Và tất nhiên là không dám nói ra, vì tôi biết, tôi mà nói thì chắc chắn con bé sẽ tặng tôi thêm mấy cú đấm. Món quà to như vậy, thật sự tôi không dám nhận.
" Sáng cái đầu anh đấy, mau dậy ship hàng tới công ty của Dae Sung hyung đi, anh ý gọi từ nãy rồi đấy. Còn nữa, hôm nay hơi nhiều đơn đặt, anh mau dậy, rồi ship nhanh cho người ta. Không bố mẹ mắng cho bây giờ."
Câu nói vừa rồi, nghe như muốn vỡ nát con tim bé nhỏ của tôi vậy, mệt mỏi thật mà, số nhọ như tôi đây, đúng là không ai bằng mà.
" Bố mẹ kêu em xuống tính tiền rồi, anh mau vệ sinh đi, rồi xuống nhé...anh trai...em xuống đây, à này, nếu quá 10 phút em lên mà anh dám nướng thì chết với em." - Nói xong, tay Hanna còn làm hành động cưa vào cổ tôi , làm tôi sợ run cả người.
Tôi đành khóc không ra nước mắt, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân, mở cửa phòng tắm, liền bước tới tủ đồ, ngắm nghía mình trong gương thế nào, rồi mới bắt đầu chọn cho mình một cái áo thun cọc tay, một cái quần jean rách dài, một cái áo sơmi khoác ngoài, lạ nha, tôi rõ là mới mua cái quần tháng trước, không thể nào chật nhanh như vậy được, không lẽ tôi tăng cân nhanh thế sao, vừa suy nghĩ vừa nhìn đồng hồ vẫn chưa tới 10 phút, tôi thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu lấy chai xịt tóc ra, lại xịt xịt cho tóc ở phần mái vuốt vuốt lên, thầm nghĩ. - " Uầy! Trông mình đẹp trai ra phết đấy chứ."
Nghe tiếng la của Hanna vọng lên từ dưới lầu, mặt mày tôi đang vui vẻ bỗng lại xụ xuống như đưa đám. Rồi mở cửa phòng, bước xuống nhà.
" Con làm gì mà mới xuống mặt mày đã như đưa đám thế kia, ngủ không ngon sao ?"- Mẹ nhìn thấy mặt tôi liền hỏi.
" Chuyện có ngủ ngon hay không thì mẹ hỏi cô con gái của mẹ đi, người ta ngủ đang ngon lành thế này, đột nhiên xuất hiện con quái vật như nó, thật sự quá đáng a."- Vừa nói, mặt tôi vừa hầm hầm, liếc nhìn Hanna đang tính tiền cho khách.
" Thôi không nói nhiều nữa, mau đi ship hàng nhanh đi, người ta hối lắm rồi đấy."- Bố tôi thấy thế liền xen vào, đưa mấy đồ cần ship cho tôi, lại dùng tay đẩy đẩy người tôi ra chỗ xe đạp và không quên đưa tôi tờ giấy nhỏ.
Thế là tôi chỉ biết ngậm ngùi im lặng, nhanh chóng lấy chiếc xe đạp, nhìn vào tờ giấy địa chỉ, uầy hôm nay là ngày gì mà nhiều đơn thế này, mệt chết tôi, ôm một đống hàng chuẩn bị ship, nhanh chóng cột cột vài thứ, rồi sau đó đạp nhanh thật nhanh đi đến chỗ ship đầu tiên - tập đoàn Kwon thị.
Đi cách nhà chưa tới 15 phút, đã đứng trước tập đoàn Kwon thị, vì tôi chỉ là một người giao hàng bình thường, nên tất nhiên là chỉ được đi cửa sau, chứ không vào cửa chính, mà ăn mặc thế này, hai tay thì xách đồ nặng nhọc, có cho đi tôi cũng chẳng buồn đi lối đấy.
Đúng là tập đoàn lớn có khác, tôi đã đi giao hàng cho rất nhiều công ty nhỏ lớn, thể loại nào cũng đã gặp, nhưng không nơi nào có thể so sánh với ở đây, từ thiết kế sang trọng tao nhã, cho tới những đội ngũ nhân viên giỏi giang, hình như nghe nói rằng, muốn vào được đây, toàn là những người có bằng cấp cao và phải học qua một khoá trường lớp về cách giao tiếp, cách học ứng xử, thật sự rất nghiêm khắc nha.
Kwon thị có cổng trước và cổng sau, cổng trước dành cho Kwon tổng, chủ tịch, khách hàng và những đối tác làm ăn, lối đi dành cho những chiếc xe hơi đắt tiền xa xỉ đi vào, còn cổng sau là dành cho nhân viên ở đây, nói đúng hơn thì vị trí cổng sau là dành cho những người có bậc cấp thấp kém như tôi đây đi vào.
Ở đây có phân chia thang máy, một bên là dành cho nhân viên, một bên là dành cho Kwon tổng, thang máy nhân viên thì có thể tự do lên xuống tất cả các tầng của Kwon thị, nhưng có một tầng cao nhất mà không thể lên, đó là phòng làm việc của tổng giám đốc, còn thang máy dành cho Kwon tổng thì có thể lên tới tầng cao nhất. Nghe nói tên đó có tính ở sạch hay sao mà thang máy ngày nào cũng luôn luôn phải sạch sẽ, lại còn phải có mùi thơm thơm nữa.
Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cửa thang máy cũng mở ra, đây là tầng làm việc của Dae Sung hyung.
" Chào mọi người, đồ ăn tới rồi đây! Xin lỗi vì đã chậm trễ."- Vừa nói tay tôi lại bắt đầu phân phát từng khay thức ăn cho họ.
Bỗng Dae Sung hyung kéo tay tôi lại, nhờ cô bạn kế bên phân phát hộ. " Cậu làm gì mà lâu thế, tí nữa là người ta định gọi món khác rồi đấy. Lần sau mà còn tới chậm trễ như vậy, thì đừng hòng ông đây, giữ khách cho cậu."
Tôi chỉ biết cười hề hề với Dae Sung hyung, làm kí hiệu là đã hiểu, vì tôi và hyung đã bàn trước rồi, giả vờ không quen biết nhau, nếu hyung lấy khách cho tôi thì chia theo cách, hyung 2 tôi 8, đã được lên kế hoạch từ trước.
" Mọi người ăn ngon miệng nhé, tôi sẽ quay lại lấy sau, tôi đi đây." - Và tất nhiên tôi sẽ không quên nở một nụ cười thật tươi với họ. SeungRi tôi, chẳng giỏi gì chỉ giỏi nhất là cái miệng đó.
Đi thang máy xuống chỗ giữ xe, rồi lại lấy xe đạp ship hàng tới các công ty khác, cứ như thế là tôi lại lượn vòng quanh thành phố Seoul xinh đẹp.
2 tiếng sau...
Vì công ty cuối cùng với Kwon thị là hai đường ngược hẳn nhau, nên từ chỗ đó tới Kwon thị, tôi mất khoảng 30 phút. Không sao, tôi quen rồi, mà thế này là có tiền mà, mỗi lần đi tôi luôn luôn nghĩ tới cảm giác được nhật lấy đồng tiền do công sức mình làm ra ( mặc dù chỉ là người đi ship thôi), những vẫn rất thích, nội nghĩ thôi tôi lại có động lực đạp nhanh đến đó.
Tới nơi, lại một lần nữa giống như lúc nãy, đi lối vào của cổng sau, vào bãi giữ xe, rồi đột nhập Kwon thị, ngó qua ngó lại, thấy không có người theo dõi, bước thật chậm để không ai phát hiện mà nếu phát hiện cũng chẳng sau, mình tới đây lấy đồ cơ mà, bước vào thang máy dành cho nhân viên thấy không có ai vào cùng liền đóng cửa, bấm lên tầng của Dae Sung hyung.
Giờ nghỉ trưa cũng vừa kết thúc, mọi người lại bất đầu căng mắt nhìn màn hình vi tính, tôi vừa lên mở lời chào thân thiết, họ cũng gật đầu đáp lễ, rồi có cô gái chỉ cho tôi biết mấy cái khay đồ ăn để ở đâu và cũng không quên trả tiền phần ăn, thế là mặt mũi của tôi liền vui vẻ hẳn lên, bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến, đếm đã đủ liền quay sang Dae Sung hyung cười một cái thật tươi. Còn hyung thì nhìn liền hiểu ý, tối nay anh có tiền lời rồi.
Vừa định quay bước tới cửa thang máy, tôi 2 tay, mỗi tay xách một túi cũng không quá lớn vì đồ ăn trong đó đã hết nên cũng nhẹ đi phần nào, lại đụng phải tên nào đó, trời ạ, thật bực nha, túi đồ ăn bị văng ra, mỗi bên một túi, cũng may là buộc chặt nên không bị văng tứ tung, không biết tên đáng chết nào dám đụng ông đây, vì ngã xuống một cú đau chết mất, nên tôi lại bắt đầu lộ bản chất cái miệng xấu của mình.
" Yahhh, tên nào mắt nhắm mắt mở, không thấy tôi đang đứng sao, còn cố tình đụng ngã, bị gì thế hả, mắt các người để đâu đấy."
Vì chẳng để ý người đó là ai nên thế là chửi ầm lên, nhưng nhìn giày cũng biết là nam nhân, ngước mặt lên nhìn, bị đơ trong vài giây, chỉ là vài giây thôi, trước mắt là một người đàn ông vô cùng lịch lãm, mặc bộ tây trang khá sang trọng, tóc đen vuốt vuốt cao, trên tai còn đeo chiếc khuyên tai vòng tròn nhỏ như chiếc nhẫn vậy, đôi mắt nhìn rất lạnh lùng, khó hiểu, chiếc mũi thon gọn và cao, đôi môi rất đẹp, đẹp thật đấy, nhìn tổng thẩy khuôn mặt của tên đó vừa đẹp vừa thoát ra khí chất lạnh lùng hiếm thấy, hình như hắn rất ít khi cười thì phải. Trên người hắn, hầu như toàn là đồ hiệu, từ chiếc vòng cổ, đến cái đồng hồ và cả các chiếc nhẫn đeo trên tay. Trên người hắn toát ra những làn khí của sự lạnh lùng của sự sang trọng và tất nhiên là có cả đẳng cấp của một quý ông giàu sang.
Tôi liền đơ trong vài giây, thấy hắn cứ nhìn tôi chằm chằm như thế, giật mình một cái, thoát ra khỏi suy nghĩ từ từ đứng dậy, rồi đi lại nhặt túi đồ của mình, đứng vào chỗ cũ lớn giọng nói.
" Anh đi đứng không biết nhìn đường hay sao mà đụng phải người ta, không xin lỗi, còn đứng ngây người là đó, này này, tôi nói gì anh có hiểu không đấy, sao không phản ứng gì hết vậy, này này..."
Mặc cho tôi đang nói bừa, tên này vẫn không có phản ứng, hai tay khoanh lại trước ngực, mặt vẫn nguyên vẻ lạnh lùng nhìn tôi.
" Cậu nói xong chưa."
Tiếng hắn vừa nói xong, cả văn phòng lúc ấy bỗng im lặng, im lặng trong lo sợ, lo sợ cậu trai trẻ tôi, không được sống yên mất.
Tôi đang nói, bỗng nghe thấy tiếng hắn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất cứng rắn, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi tới nơi vậy, tiền ngậm cái miệng xấu của mình vào chừng mắt nhìn hắn, rồi không nói nữa, còn hắn lấy cái ví tiền ra, lấy trong ví hẳn tờ tiền to để trước mặt tôi nói.
" Coi như là bồi thường."
Rất ngắn gọn rất xúc tích, nhưng mà làm cho rôi tức tới không chịu được, cầm tờ tiền, ném xuống đất.
" Anh coi tôi là gì thế hả, một câu xin lỗi là xong ngay, nghĩ sao lại đưa thứ này?"
Vừa nói xong, hắn lại dùng ánh mắt lạnh lùng trở lại nhìn tôi, tôi nhìn thấy chứ, nhưng càng lớn gan hơn, mắt mở to chừng lại hắn, đừng tưởng Lee SeungRi tôi mắt một mí mà xem thường, tôi mà đã chừng thì chó cũng phải nể.
" Đây là cậu không nhận."
Đúng là đẳng cấp có khác, lời nói ra tuy nhỏ nhẹ, nhưng rất sắc đá, lời nói lạnh lùng ra mặt, không như cái miệng xấu của tôi, hễ gặp chuyện là bi ba bi bô, như mấy bà thím khó ở. Mà hắn nói thế là có ý gì.
Thế rồi hắn thấy có cô lao công đang quét dọn gần đó, liền gọi cô ấy tới chỗ hai chúng tôi đang đứng , cô thì chẳng biết gì, thấy hắn gọi cô liền bỏ công việc đang làm chạy nhanh đến, bước đến trước mặt hắn ta, hắn nhìn cô rồi nói cô nhặt tờ tiền lên, khi nhặt tiền lên, hắn bảo " Bây giờ nó là của cô." Lúc đầu cô còn ngơ ngác nhìn hắn, không biết có phải là nghe nhầm hay không, đợi hắn gật đầu một cái liền thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Mặt của cô ấy từ xanh mét chuyển sang hồng hào.
" Cảm ơn Kwon tổng, cảm ơn Kwon tổng."
Này, các người có nghe gì không, cô ấy vừa gọi tên khinh người này là Kwon tổng đấy, cô ấy có bị tiền làm mờ mắt không vậy, tên khinh người này mà là Kwon tổng ư?...
__________________________________
Thật sự, nó không hay như mọi người nghĩ đâu :( rất là tệ, lập từ khá nhiều :( nhưng tớ hết cách rồi :(, mong mọi người thông cảm :(, nhưng mà cũng cảm ơn mọi người vì đã đọc xong Chap 1 ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top