Mạc Vĩ Minh : Quế Lan 7

-Happy birth day Quế Lan chúc mừng cháu tròn 20 tuổi chú chúc cháu ngày càng xinh đẹp và chúc cháu luôn vui vẻ may mắn nhé chú chỉ biết chúc thế thôi

Hôm nay là ngày Quế Lan cô tròn hai mươi tuổi cái độ tuổi đẹp nhất của con gái cô hiện là một giáo viên mầm non còn Mạc Vĩ Minh thì vẫn lủi thủi với cái nghề đánh bắt cá Mạc Vĩ Minh biết hôm nay sinh nhật Quế Lan anh ra chợ sớm mua cái bánh với vài món đơn sơ về tổ chức sinh nhật cho Quế Lan

Nhưng được cái Quế Lan cô không phải thuộc dạng người đòi hỏi cô vui khi được Mạc Vĩ Minh tổ chức sinh nhật cho cô cả xóm cũng biết sinh nhật cô họ đến góp vui cùng cô cùng nhau ca hát nhậu nhẹt cho từ sáng cho đến tối cho đến khi ai nấy đều ngật ngưỡng thì mới chịu chia tay nhau ra về Mạc Vĩ Minh ngày thường anh ít và có khi không động đến giọt rượu, bia nhưng hôm nay là ngày vui của Quế Lan nên anh phá lệ anh nhậu cho quắc cần câu phải để Quế Lan đỡ anh vào trong mà nghỉ

Quế Lan cô dìu Mạc Vĩ Minh vào phòng cô ra ngoài dọn dẹp bãi chiến trường nhậu lúc nãy, dọn xong cô vào trong vắt khăn lau mặt cho Mạc Vĩ Minh cô pha cho Mạc Vĩ Minh một ly chanh nóng trong cơn mê man men rượu Mạc Vĩ Minh nói

-Quế Lan chú chưa say mà đúng không ?

Quế Lan :" dạ dạ chú Mạc chưa say chưa say đươc chưa thôi chú nằm đây nghỉ ngơi đi để cháu ra ngoài vắt khăn nhúng nước mới lau cho chú

Mạc Vĩ Minh anh liền bật dậy chụp lấy tay Quế Lan

-Chú có chuyện muốn nói với cháu Quế Lan !

Quế Lan cũng vì thế mà ngồi cạnh Mạc Vĩ Minh

Mạc Vĩ Minh tâm sự như sau:

-Quế Lan chú biết từ năm 15 tuổi cháu đã có tình cảm với chú rồi chứ biết chứ nhưng mà Quế Lan này cháu thì tuổi xuân thì độ tuổi đẹp nhất người con gái chú không muốn cháu phải thích người như chú đâu ngoài kia thiếu gì người cho cháu chọn chú thì tuổi đã già và không đáng để cháu phải làm như thế đâu tại sao hôm nay chú nói ra là tại vì chú muốn tốt cho cháu.."

Nói xong Mạc Vĩ Minh lại nằm xuống mà ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra hết Quế Lan nghe xong cô chỉ cười cô biết người say thường hay nói lời thật lòng lắm cô không trách không giận Mạc Vĩ Minh cô vẫn ngồi đấy trông chừng Mạc Vĩ Minh cho đến sáng rồi mới đi làm

Mạc Vĩ Minh tỉnh dậy cảm thấy nhức đầu anh nhăn mặt lò mò tìm chỗ chống tay đứng dậy thật ra hôm qua anh nói gì hôm nay anh đều quên hết sạch sẽ không nhớ nổi một từ loay hoay anh thấy một tờ giấy đầy chữ anh cầm lên đọc

-Chú Mạc nếu chú cảm thấy nhức đầu thì chú có thể lấy thuốc viên trắng ấy cháu để ngay cạnh giường chú à đồ ăn cháu nấu cho chú rồi chú đói xuống nhà ăn nhé mà chú nhớ phải chăm sóc bản thân nhé cháu sẽ lui tới thường xuyên để thăm chú.

Mạc Vĩ Minh anh gấp tờ giấy lại bỏ vào trong ngăn tủ rồi anh uống thuốc Quế Lan để cạnh đầu giường để uống anh năm nay cũng 40 tuổi nhưng trông anh cũng không xuống sắc mấy thỉnh thoảng anh còn được vài cô tán tỉnh

Đây chú Mạc đây =))

Quế Lan giờ cô dọn ra ở riêng nên chỉ còn một mình Mạc Vĩ Minh ở trong căn nhà nhỏ ấy sáng dậy đi làm một mình tối về cũng một mình anh ngồi ăn cơm môt mình ngồi nhớ lại những kí ức bên Quế Lan ở cùng cô lúc cô nhỏ cho tới cô trưởng anh nghĩ đến mà Mạc Vĩ Minh tuổi thân có khi anh đi ngang qua một gia đình nhìn thấy họ nắm tay nhau dẫn con đi dạo điều ấy khiến Mạc Vĩ Minh anh càng tuổi hơn nữa

Mạc Vĩ Minh ăn mặc đơn giản áo phông quần dài đen mọi người trong xóm thấy anh ngồi nhăm nhi trà một mình họ cũng thương mà qua trò chuyện cùng anh nhưng khi họ về anh lại không nỡ nếu kéo họ ngày qua ngày cứ thế trôi qua cho đến một ngày Quế Lan về thăm anh cô báo tin rằng cô định mua một căn nhà gần đây để tiện thăm anh Mạc Vĩ Minh vui mừng không thôi

Thật lòng mà nói thì Quế Lan cô vẫn chưa chịu từ bỏ Mạc Vĩ Minh có rất nhiều chàng trai tỏ tình cô họ còn mua hẳn cho cô một căn vila nhưng tất cả những thứ đó cô không cần thứ cô cần là một thứ khác đó là trái tim của người yêu cô Quế Lan cô gạt hết tất cả các người tán tỉnh cô qua một bên cô cho rằng cô không xứng với họ

Nghe tin Quế Lan dọn về ở gần khu này Mạc Vĩ Minh có ý muốn giúp Quế Lan chuyển đồ nhưng Quế Lan đã từ chối khéo Mạc Vĩ Minh cũng cười nhiều hơn trước thật ra anh không có ý gì đâu chỉ là tình cảm chú cháu bình thường thôi

Cứ thế Quế La cô thường xuyên lui tới đây để thăm Mạc Vĩ Minh và giúp anh dọn dẹp nhà cửa nấu ăn cho anh

-Quế Lan cháu không cần phải làm vậy đâu mà cháu bận việc cả ngày rồi chá lại còn qua nhà chú làm mấy chuyện lặt vặt nữa cháu không nghĩ cho bản thân mình sao

Quế Lan cười thầm :" Không chú ạ vận động tay chân thì tốt cho sức khỏe thêm thôi chú ạ chú cứ mặc cháu đi chủ yếu cháu về đây là để gần chú mà"

Ánh mắt họ trao nhau không ai nói câu nào.

Mạc Vĩ Minh gãi gãi đầu chuyển chủ đề

-Dạo này cháu sao công việc ổn chứ ?

-Cũng được chú ạ được trông mấy em nhỏ cũng vui lắm

Một ngày nữa lại trôi qua Quế Lan lại lui tới nhà Mạc Vĩ Minh còn anh thì đi ra chợ bán số cá anh mới vừa giăng được Quế Lan ở nhà học lõi đâu công thức trên mạng nấu cho Mạc Vĩ Minh vài món cô bày khắp bàn cô ngồi đợi Mạc Vĩ Minh đến nổi cô ngủ gục trên bàn đến khi Mạc Vĩ Minh về anh thấy Quế Lan anh bất ngờ anh khều nhẹ vai cô

-Quế Lan sao cháu lại ở đây nay cháu không đi làm sao ?

Quế Lan tỉnh dậy vươn vai:

-Dạ chú nay cháu được về sớm tranh thủ nấu vài món ngon cho chú ăn thôi ạ Quế Lan mời chú ăn thử xem có ngon không !

Mạc Vĩ Minh nhéo mũi Quế Lan anh kéo ghế ra ngồi anh đưa tay xuống cầm đũa gắp thức ăn do Quế Lan nấu ăn bỏ vào miệng nhai

-Ờ..ờ...ngon rất ngon luôn đó Quế Lan cháu nấu....ngon lắm đó

Thật ra Mạc Vĩ Minh khen ngượng đó :)))

Quế La vui mừng vỗ tay :" thật vậy sao chú lần đầu cháu nấu món này luôn đó để cháu thử "

Quế Lan cũng gắp cũng bỏ vào miệng nhai nhai sao đó cô phun ra

-Chú Mạc thật ra nó mặn lắm luôn đó chú à chú đừng ăn nữa chú khen cho cháu vui chứ gì chú đừng ăn nữa không ngon đâu

-Cháu gái nấu cho chú ăn mà cho dù ngon hay dở chú cũng sẽ ăn

Mạc Vĩ Minh anh gắp lia gắp lịa mà ăn Quế Lan cô không chịu được nữa cô cũng gắp mà ăn

-Quế Lan đừng ăn để chú ăn không ngon đâu hại bụng đấy !

-Chú biết hại sao chú vẫn ăn ?

Mạc Vĩ Minh hết biết đường trả lời anh ậm ừ :" ừ thì ờ chú...chú"

Quế Lan cô lắc đầu bĩu môi cô liền gom dọn hết mấy món trên bàn xuống nhà sau rửa

-Để chú phụ cháu !

-Thôi chú để con

Hai chú cháu nói qua nói lại vô tình làm rơi cái bát xuống và bể ra làm tư Quế Lan khom người xuống nhặt mảnh vụn sành

-Ây da...

-Đã bảo để chú làm rồi mà xem cháu kìa đứt tay rồi để chú

Mạc Vĩ Minh vội đi lấy đồ băng lại cho Quế Lan anh cầm chặt ngón tay cô được lúc rồi anh buông anh ấp úng nói

-Lần sau nhớ cẩn thận nhé

Mạc Vĩ Minh vội vàng gom các mảnh sành còn lại anh ra nhà sau rửa bát đang rửa Quế Lan bất thình lình từ sau nói:

-Chú Mạc chú lên nhà trên nghỉ đi để cháu rửa cho

Mạc Vĩ Minh anh vẫn rửa hết cách Quế Lan cô nhúng tay vào chung rửa cùng

-Từ khi nào cháu không nghe lời chú vậy Quế Lan ?

-Cháu thật là là...

Quế Lan đáp thẳng lại:

-Từ khi cháu không xem chú là người chú của cháu mà cháu xem chú là một người đàn ông !

Mạc Vĩ Minh cứng đơ người ra anh nhìn Quế Lan với ánh mắt thật buồn giọng anh run run :" Cháu lớn rồi nên cẩn thận lời nói của mình đi chú xem cháu là cháu của chú còn cháu muốn xem chú là gì chú không quan tâm nhưng hãy dẹp bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi "

Mạc Vĩ Minh bỏ Quế Lan đứng đấy anh đi ra trước ngồi cụp đầu xuống anh cào cấu đầu mình anh khóc :" Tôi phải làm gì đây trời ơi".


Hết p7














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top