Mạc Vĩ Minh : Quế Lan 5

Hôm nay Quế Lan tan học sớm cô dạo trên đường về cô ngây thơ hồn nhiên tung tăng hát ca cô chợt nghĩ về Mạc Vĩ Minh chú ấy chỉ mặc vài cái áo bao năm vẫn thế chú vẫn không chịu mua áo mới để mặc chú để dành tiền để chăm lo và đống tiền học phí cho cô Quế Lan càng nghĩ càng thương chú mình hơn cô ghé ngang một tiệm đồ thời trang nam cô dùng hết số tiền dành dụm của mình bấy lâu mà mua sắm đồ cho Mạc Vĩ Minh

Quế Lan về đến nhà thấy Mạc Vĩ Minh đang ngồi xem tivi trên ghế cô cầm túi đồ đi ngang qua lại trước mặt Mạc Vĩ Minh

-Ta đa xem cháu mua gì cho chú Mạc này nào chú mau mở ra xem đi coi có hợp với chú không

-Gì đấy cháu ?

Mạc Vĩ Minh cầm túi đồ mở ra anh thấy bên trong là vài cái áo anh biết ngay Quế Lan mua cho mình :

-trờiii tốn tiền cháu thôi chú không nhận đâu chú mặc mấy bộ này quen rồi thôi chú trả cháu này con bé này mua mà không hỏi ý chú gì hết á.

Quế Lan cố tình mua tặng cho Mạc Vĩ Minh cô nghĩ khi anh thấy món đồ cô tặng anh sẽ vui nhưng ai mà ngờ anh chẳng những không vui mà còn trách cô Quế Lan mặt trầm xuống buồn hiu ánh mắt đượm buồn nhìn Mạc Vĩ Minh cô tính quay lưng đi nhưng Mạc Vĩ Minh tay nhanh hơn anh cầm cổ áo tay cô kéo lại Quế Lan cô nói giọng như sắp khóc :

Ảnh minh họa:








-Chú Mạc cháu xin lỗi cháu không biết là chú không thích mấy bộ đồ cháu mua ấy tại cháu thấy áo chú đã cũ đã phai màu nên cháu mới mua cho chú vài cái áo mới thôi nếu như chú Mạc không thích thì.....thì cháu sẽ đem trả lại vậy

Mạc Vĩ Minh ngoài mặt anh nói vậy là để cho Quế Lan phung phí tiền cô kiếm được thôi chứ thật ra anh cũng không có ý gì hết bên trong lòng anh còn vui không hết nữa là

-Quế Lan cho chú Mạc xin lỗi nhé sao mà chú lại không thích đồ cháu mua cho chú chứ tại chú sợ cháu xài hết tiền mình kiếm cực khổ thôi chú thì sao cũng được vài cái áo rách sởn vai ấy mà thôi cháu cho chú xin lỗi nhé..

Quế Lan cuối ùng cô cũng chịu nở nụ cười :" Cháu không giận chú đâu chú nhận đồ cháu tặng là cháu vui rồi.

Hai chú cháu vừa nói vừa nhìn nhau không rời mắt Mạc Vĩ Minh anh liền liếc mắt sang khác anh liền đổi chủ đề

-Ờm Quế Lan này đi học về chắc cháu cũng mệt rồi thôi xuống nhà sao rửa mặt đi rồi dọn cơm lên ăn chú đói rồi đây này..

-Dạ chú Mạc

Ăn cơm xong Quế Lan vẫn như mọi khi cô phụ Mạc Vĩ Minh kéo chài gỡ cá nhưng sao lần này hình như Mạc Vĩ Minh anh rất tránh né ánh mắt Quế Lan và anh cũng ít nói chuyện với cô hơn lúc trước Quế Lan cô chỉ nghĩ đơn giản rằng Mạc Vĩ Minh chắc anh không khỏe trong người nên anh mới vậy thôi

-Chú Mạc chú Mạc chú bị gì thế

Mạc Vĩ Minh tay quăng chài mà hồn đi đâu đấy cứ nhìn về một phía xa anh im im trong nghiêm lắm khiến cho Quế Lan rất sợ Mạc Vĩ Minh khi nghe tiếng Quế Lan anh như bừng tỉnh trở lại

-Ờ ờ không chú không sao

-Thôi kéo xong tay này nữa chú cháu mình về sớm hôm nay chú không khỏe trong người lắm

-Dạ

Hai chú cháu kéo xong lặng lẽ đi về trên đường về hai chú cháu mạnh ai nấy đi không ai nói với ai câu nào đến khi Quế Lan định mở miệng nói thì Mạc Vĩ Minh cũng lên tiếng

Quế Lan : Chú Mạc

Mạc Vĩ Minh : Quế Lan

Cả hai dừng lại nhìn nhau

Mạc Vĩ Minh : " Cháu nói trước đi "

Quế Lan gật đầu nói: " Chú Mạc đừng trách Quế Lan nhiều chuyện nhé hôm nay cháu thấy chú khác với ngày thường lắm chú có sao không ạ chú đừng để cháu lo đấy chú " !

Mạc Vĩ Minh :" ờm chú không sao chỉ là chú nhớ lại mấy chuyện xưa ấy mà  nhưng mà Quế Lan cho chú hỏi bộ cháu đã biết yêu rồi à sao nhìn cháu mấy nay lạ quá.."

Quế Lan ấp úng nhìn Mạc Vĩ Minh e dè nói:

-Phải nhưng người đó người đó... à mà thôi đi khi nào cháu trưởng thành cháu sẽ nói cho chú biết người đó là ai

Mạc Vĩ Minh cười thầm trong bụng anh khẽ cốc đầu Quế Lan :" Cháu hư lắm nhe Quế Lan tí tuổi đầu đã biết yêu biết thương người ta rồi"


-Chú Mạc chú kì quá à thì ra chú đã biết cháu... thôi cháu không nói ra đâu cháu về nhà trước đây mặc kệ chú luôn

-Hứ

Quế Lan mặt đỏ ửng chạy đi bỏ mặt Mạc Vĩ Minh đứng cười.

-Con bé này đúng thiệt là hết chỗ nói tí tuổi đã có người thương cháu hơn cả chú rồi Quế Lan ạ hahahaha

-Thời gian trôi nhanh quá chớp mắt cái đã Quế Lan 15 tuổi rồi con bé đã khôn lớn rồi biết suy nghĩ hơn biết quan tâm người ta hơn nhưng tại sao mỗi lần con bé nhìn mình thì mình tim mình như khựng lại một nhịp hay là mình đã...thôi thôi bậy bạ quá nó còn nhỏ với lại là cháu mình ai lại làm thế chứ thật tội lỗi mà từ nay về sau mình phải né tránh và cử chỉ quan tâm nó ít lại mới được để nó hiểu lầm mình có tình ý với nó thì chết.

Hết p5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top