Mạc Vĩ Minh : Quế Lan 4

Quế Lan cô rất thích trẻ con cứ hễ con nít rong chơi trước sân nhà cô Quế Lan sẽ ra chơi cùng các nhóc ấy cô còn tặng bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ rất nhiều vì thế mấy đứa con nít ấy mến cô lắm, Mạc Vĩ Minh anh cũng thường trêu Quế Lan rằng cô là một đứa trẻ chưa lớn Mạc Vĩ Minh anh sau khi rửa tay gác kiếm anh lui về làm nghề đánh cá

Quế Lan tuy cô vừa đi học vừa làm thêm nhưng cô rất là tranh thủ để mà ra phụ Mạc Vĩ Minh chú mình chủ yếu cô phụ gỡ cá ra khỏi lưới và bỏ vào trong một xô lớn còn Mạc Vĩ Minh thì quăng chài cứ thế chú cháu cùng nhau làm hì hục mồ hôi đổ như mưa trút Mạc Vĩ Minh thấy Quế Lan khá mệt người đầy mồ hôi anh lấy ra trong túi áo mình một chiếc khăn đưa cho cô để lau mồ hôi anh ngỏ lời muốn cô vào nghỉ

-Chà trông cháu còn mệt hơn cả chú nữa đấy ! Thôi cháu vào đấy uống nước nghỉ tay đi để chú làm một mình được rồi.

-Không được ! Cháu không mệt cháu vô trỏng ngồi không làm gì hết cũng buồn chán lắm chú cháu còn sức mà làm giúp chú chút thì có sao đâu

Nói rồi Quế Lan cô vẫn ở lại và tiếp tục bắt tay vào việc tiếp cô mặc kệ lời Mạc Vĩ Minh khuyên:

-Cứng đầu !

-Giống chú thôi hihi

Mạc Vĩ Minh cười rồi xoa nhẹ mái tóc Quế Lan : " cô khéo nịnh quá cô ơi "

Mây đen kéo đến trời mưa lớn chú cháu Mạc Vĩ Minh thu gom hết tất cả đồ đi về về đến nhà cả hai chú cháu người ướt nhẹp hai người lamh đứng run cầm cập vì nhà chỉ có một phòng tắm nên Mạc Vĩ Minh nhường cho Quế Lan thay đồ trước còn mình thay sau anh đứng đấy run rẩy

-Quế Lan cháu mau thay đồ nhanh kẻo cảm lạnh lại khổ ! Chú sẽ thay sau

Quế Lan chạy vào trong thay đồ bước ra rồi anh cũng vào thay đồ, xong xuôi hai chú cháu ngồi đốt một chút củi để sưởi ấm Quế Lan cô như có dấu hiệu của sốt cảm lạnh cô ngồi co rút run rẩy mặt tái nhớt nhợt nhạt cô ôm cánh tay Mạc Vĩ Minh

Mạc Vĩ Minh liền quay người qua đặt tay lên trán Quế Lan thì phát hiện trán cô rất nóng anh lo lắng vội nhấc bổng Quế Lan đặt cô nằm lên giường anh liền đi lấy khăn nhúng nước vắt nước rồi đắp lên trán Quế Lan anh còn lấy thêm nhiều tấm chăn dày để mà đắp cho Quế Lan đỡ lạnh

-Quế Lan cháu đỡ hơn chưa cháu cảm thấy trong người mình sao cháu nói đi ?

Quế Lan mệt lã người nói năng chỉ vài ba tiếng nghe được :

-Cháu....không sao..  xin chú Mạc đừng lo lắng quá mà sinh bệnh giống cháu.

Mạc Vĩ Minh đặt tay lên trán Quế Lan anh nói

-Quế Lan nằm yên nghỉ ngơi đợi chú để chú đi mua cho cháu vài liều thuốc chứ cháu cứ nóng ran khắp người như này chú lo lắm

Mạc Vĩ Minh đứng dậy chuẩn bị đi thì bất ngờ bị Quế Lan nắm ghì cổ tay áo lại

-Chú Mạc hết mưa hẳng đi bên ngoài trời đang mưa lớn lắm

Mạc Vĩ Minh thấy Quế Lan nói cũng đúng anh tiếp tục ngồi bên cạnh để trông chừng Quế Lan, Quế Lan cô lạnh lắm tuy được chú đắp cho một lớp chăn dày nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh cô chống tay lấy hết sức mình ngồi dậy ôm nhào tới ôm quanh người Mạc Vĩ Minh

-Chú Mạc cháu lạnh quá chú Mạc ơi !

Mạc Vĩ Minh hai tay anh cũng muốn ôm lấy Quế Lan nhưng anh đã kiềm chế lại anh cũng hạn chế những hành động thân mật ấy với Quế Lan biết là chú cháu họ nhưng anh không vì thế mà lạm dụng Quế Lan

-Ờm trời đã tạnh mưa rồi cháu nằm nghỉ đi chú đi mua thuốc cho cháu

Nói rồi Mạc Vĩ Minh liền đặt Quế Lan nằm xuống giường rồi anh đi, lát sau anh đi mua thuốc về anh dìu Quế Lan dậy rồi cho cô uống thuốc anh cũng xuống nhà sau mà nấu cho Quế Lan một bát cháo thịt bằm Quế Lan cô vừa uống xong cảm thấy khá đỡ cô muốn dậy ra khỏi giường nhưng bị Mạc Vĩ Minh ra lệnh phải nằm im để mọi việc anh làm

Mạc Vĩ Minh mút từng muỗng cháo anh thổi nguội sao đó đút cho Quế Lan ăn không biết từ khi nào mà Quế Lan lại nhìn Mạc Vĩ Minh với ánh mắt tình cảm nam nữ chứ không phải chú cháu nữa Mạc Vĩ Minh anh thì đơn giản không nghỉ ngợi gì nhiều anh cứ đút cháo cho cô ăn rồi lấy khăn chặm miệng cho cô rồi anh dặn dò cô rồi anh đi việc.

Quế Lan ngồi nằm một mình trên giường trong nhà xung quanh im thinh thít cô suy nghĩ: " thật là chán phải chi mình không bệnh thì có lẽ mình đang ohu chú Mạc gỡ cá rồi haizz "

Quế Lan nhớ lại từng cử chỉ từng ánh mắt Mạc Vĩ Minh dành cho mình hình như cô đã phải lòng Mạc Vĩ Minh chú mình rồi cô biết điều này là không đúng nhưng sao mỗi lần Mạc Vĩ Minh ân cần chăm sóc mình như thế khiến cô càng rung động với người chú này nhiều hơn cô biết đó gọi là tình yêu tình cảm nam nữ chứ nhưng cô luôn che giấu không muốn Mạc Vĩ Minh biết

Nếu như cô lỡ để Mạc Vĩ Minh biết được cô yêu chú ấy thì mọi chuyện sẽ kinh khủng lắm mọi người sẽ nhìn cô với một  ánh mắt khác và có khi Mạc Vĩ Minh sẽ tránh xa và không gặp cô nữa.

Mặt trời lặn Mạc Vĩ Minh mới về anh còn mua vài món để tẩm bổ cho Quế Lan

-Quế Lan ơi chú về rồi cháu đã đỡ sốt chưa mau ra đây ăn này chú có mua vài món ngon đây ra ăn cho lại sức nào cô nương của tôi

Quế Lan từ trong phòng nghe được giọng Mạc Vĩ Minh đã về cô liền bước chân xuống khỏi giường cô chạy ra ôm Mạc Vĩ Minh

-Chú Mạc chú mới về chú mua gì cho cháu thế ?

-Là mấy món cháu thích !

Quế Lan cô lấy hết sức can đảm của mình để thơm lên má Mạc Vĩ Minh

Mạc Vĩ Minh anh nhìn Quế Lan mà đỏ ửng hết cả mặt : " nghe chú bảo này cháu lớn rồi mấy cái hôn này cháu nat dành do người cháu yêu đừng nên tùy tiện hôn người khác chứ "

Quế Lan bĩu môi phồng má thở thài:

-Cháu biết rồi ạ

Mạc Vĩ Minh và Quế Lan cùng bày đồ ăn ra nguyên một bàn rồi chú cháu gấp cho nhau ăn trong không khí rất vui vẻ và ấm cúng trong lúc ăn Mạc Vĩ Minh chỉ cặm cụi ăn anh ít khi nhìn vào mắt Quế Lan nhưng còn Quế Lan thì ngược lại cô ăn một miếng là nhìn chằm chằm vào ánh mắt người chú mình một chút

-Đợi cháu lớn nhé chú Mạc ?

Quế lan nói câu này với Mạc Vĩ Minh với một giọng điệu rất là nghiêm túc nhưng Mạc Vĩ Minh thì vẫn không hiểu câu nói :" đợi cháu lớn nhé " của Quế Lan lắm

-Ờ chú đợi !

Quế Lan nghe được câu trả lời của Mạc Vĩ Minh rằng :" chú đợi " cô vui sướng cười híp mắt rồi cô ăn nhanh sao đó chạy thẳng vào phòng trông cô rất là vui vì một điều gì đó cô bỏ lại một mình Mạc Vĩ Minh ngồi đấy ăn mình.



Mạc Vĩ Minh said : ủa gì dạ ?????


Hết p4


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top