Mạc Vĩ Minh : Quế Lan 12

Hôm nay trời bắt đầu trở lạnh Quế Lan vẫn công việc của mình dậy sớm đi làm biết Mạc Vĩ Minh ít khi mặc áo ấm trên đường đi tiện thể ghé ngang nhà anh cô mang cho anh một chiếc áo len đỏ

-Mạc Vĩ Minh trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy này mặc áo này đi kẻo sốt rét lạnh khổ ?

-Tôi không sợ em sợ gì chứ ? Em nên lo cho em thì hơn tôi em khỏi lo tôi khỏe lắm không bệnh nổi đâu..

-Nghe lời anh vậy !

-Thôi em đi làm đây trễ giờ mất..

Trước khi đi Quế Lan còn tặng cho Mạc Vĩ Minh một nụ hôn trên môi rồi mới chịu rời đi,Mạc Vĩ Minh thấy Quế Lan đi rồi anh mới bộc lộ cảm xúc của mình ra

-Lạnh quá thật lạnh mà...

-Thôi chuẩn bị đi ra đánh mớ cá đem bán mới được..

(Chú Minh sĩ vừa thôii :)))

Trưa trời nắng gắt Mạc Vĩ Minh vừa đánh xong mớ cá nghỉ tay về ăn cơm trưa định là sẽ về nhà nấu nhưng mà hình như có ai đó đã thay thế anh làm chuyện đó một mâm cơm được bày ra trước mắt trong thật ngon thật khiến người ta đói mà

-Ôi trời ai lại dành thời gian để làm mâm cơm ngon như này nhỉ ?

-Cô nương xinh đẹp kia núp sau vách tường mau đi ra đây đi tôi biết hết rồi.

Vốn dĩ khi mới bước chân vào nhà anh đã biết đó là Quế Lan rồi mặc dù cô đã trốn không lộ diện nhưng cô lại va chạm nhẹ gây ra một tiếng động nhỏ cho nên Mạc Vĩ Minh mới biết và anh cũng giả vờ lờ đi như chưa hề biết gì cả

-Cứ tưởng anh sẽ không biết chứ ai mà ngờ đâu ngay từ đầu anh đã phát hiện ra em và thế anh còn diễn như chưa hề biết em anh đó thật là..

-Tính giỡn với em xíu thôi mà ! Đừng giận mà người đẹp giận lên sẽ không đẹp nữa đâu mà có thêm nếp nhăn nữa đó

Và rồi họ cùng nhau ngồi xuống thưởng thức cơm và các món ăn ngon và nhăm nhi chút rượu cho người vào thời tiết lạnh giá này, cùng ăn cùng trò chuyện vui vẻ ăn xong rửa bát Quế Lan sao đó ra về đúng lúc đó Mạc Vĩ Minh chạy theo nắm tay kéo Quế Lan lại

-Ờm ở lại với anh một lát có được không ? Không gặp em dù chỉ một phút thật khiến cho anh nhớ lắm không biết đằng ấy có nhớ đằng này không nữa !

-Này amh đang làm nũng với em đó à sau trông anh hôm nay lạ thế có chuyện gì xảy ra với anh à

-Không ! Không phải vậy mà người ta nhớ em nên mới nũng nịu không muốn em đi thôi mà ~~

Lúc này ánh mắt Mạc Vĩ Minh trở nên si tình hơn lúc nào hết anh liền bế Quế Lan lên đưa cô vào nhà đóng cửa rồi anh đẩy sát cô vào cửa anh hôn cô một trận hôn kéo dài được 5 phút rồi rời ra

-Rồi tôi lợi dụng em xong rồi đó em đi về đi

Quế Lan bật cười

-Chỉ vậy thôi sao ? Lợi dụng người ta xong liền hắt hủi sao hả Mạc Vĩ Minh..

Quế Lan cô liền lật ngược tình thế cô ép Mạc Vĩ Minh vào cửa chưa kịp hôn anh thì có tiếng gõ cửa vang lên..

"CỐC CỐC CỐC" anh Mạc ơi anh có nhà không tôi biết anh rất thích uống trà cho nên tôi có làm tí kẹo ngọt mang sang đây cho anh nhăm nhi với trà đây anh Mạc ơii

-Ai vậy anh ?

-À bà cô xóm trên thôi !

Quế Lan cô mất hứng buông Mạc Vĩ Minh ra rồi núp sau cánh cửa xem Mạc Vĩ Minh anh tiếp khách

-Chào buổi sáng anh Mạc anh ở nhà một mình sao ?

-Không ở một mình chẳng lẽ tôi ở hai mình hai cô này thiệt là.. này là gì đây kẹo sao

-Đúng vậy đây tặng anh hai túi kẹo này nhăm nhi trà là tuyệt lắm đấy

Mạc Vĩ Minh cười ngượng gật đầu cảm ơn nhưng chưa dừng lại ở đó bà cô tên Châu đó được nước làm tới khiến cho Quế Lan ghen nổ mắt

-Anh Mạc này ?

-Dạ sao chị

-Anh ở một mình chắc cô đơn lắm tôi cũng vậy mỗi buổi chiều tôi đi ngang nhà anh thấy anh ngồi uống trà chỉ một mình thấy mà tội cho nên ờm tôi sẽ làm bạn trà của vào mỗi buổi chiều được không ?

-Nhưng mà tôi đã ...ơ thật ra thì tôi uống mình quen rồi uống với cô tôi không thoải mái lắm

Tuy Mạc Vĩ Minh đã từ chối khéo nhưng vẫn bị bà cô đó vẫn quấy rầy khiến cho anh đau cả đầu còn Quế Lan cô muốn tung cửa ra để dành Mạc Vĩ Minh của cô nhưng vì Mạc Vĩ Minh xua tay ra hiệu nên cô mới dặn lòng mình lại

Mạc Vĩ Minh liếc sang Quế Lan lẩm bẩm nhỏ trong miệng:

-Quế Lan thôi thôi để anh nghe lời anh

-Ờm cô Châu này hiện tại tôi đang có việc bận cho nên xin phép tôi vào nhà nhá

-Anh Mạc à ~~

-Thôi tôi về đây hôm nào anh uống trà cần người tâm sự nhớ tìm tôi nha <3

Bà Hồng này vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với Mạc Vĩ Minh bà ta còn cầm tay Mạc Vĩ Minh xoa nắn làm cho anh nổi hết cả da gà sởn gai óc

-Bà thím này làm mình buồn nôn luôn rồi này haiizz.

Quế Lan chê ra mặt khi bà ta rời đi cô nhìn Mạc Vĩ Minh nói kiểu muốn đẩy thuyền cho Mạc Vĩ Minh với bà cô Châu ấy

-Kìa có người để ý chú rồi kìa cơ hội đến sao không bắt lấy đi chứ người ta còn xoa nắn tay chú chân thành như thế còn gì

-Quế Lan em ! Em đang nói sốc anh đấy sao hả cô bé này mà em đang ghen với bà cô ấy sao

-Gì chứ ghen ghen gì anh nói bậy bạ rồi đấy chỉ là chỉ là em muốn tác hợp cho anh với bà cô ấy thôi

Mạc Vĩ Minh nhìn Quế Lan nói năng lúng túng mà cười không ngậm được mồm

-Ghen thì thừa nhận là ghen đi anh có ăn thịt em đâu mà em sợ chứ !

-Thôi không còn sớm nữa mau đi làm đi cô nương

-Cô nương nào của anh chứ ? Thôi em đi làm đi anh ở nhà mà tìm bà cô kia cho đỡ suy tư đi.


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top