Mạc Vĩ Minh : Quế Lan 1

" Cháu đâu rồi Quế Lan con bé này nghịch ngợm quá ra đây xem chú mua gì cho cháu nè !

-Dạ chú Mạc.

Mạc Vĩ Minh vừa đi thu tiền bảo kê về nhân tiện anh ghé sang quầy bán đồ chơi anh mua cho con bé Quế Lan một con búp bê ana anh còn mua cho con bé vài bộ quần áo mới

-Quế Lan này chú tặng cháu này là một con búp bê đó cháu có thích không nè

-Dạ thích lắm Quế Lan cảm ơn chú Mạc ạ

Quế Lan lễ phép cúi đầu cảm ơn Mạc Vĩ Minh, Mạc Vĩ Minh anh mĩm cười đưa tay mình lên đầu Quế Lan anh xoa nhẹ

-Quế Lan ngoan quá chú còn mua cho Quế Lan thêm vài bộ đồ nữa này chú muốn cháu của chú phải thật lộng lẫy và xinh đẹp nên lát cháu nhớ mặc cho chú xem nhé

-Dạ chú Mạc con thật sự rất cảm ơn chú Mạc ạ

Mạc Vĩ Minh mĩm cười lại hỏi tiếp:

-Quế Lan này cháu không sợ chú sao ?

Quế Lan trơ mắt ngây người đáp lại:

-Sợ chú sao cháu phải sợ chú chứ chú là người tốt đối với cháu là người ơn của cháu cho nên cháu không sợ chú tí nào cả.

Mạc Vĩ Minh anh cười vì sự ngây thơ đáng yêu đấy của cô bé 5 tuổi ấy


Cứ thế cuộc sống của hai chú cháu cứ diễn ra như thế Mạc Vĩ Minh anh hôm nay đi đâm chém kiểu gì mà về đến nhà người toàn máu me băng bó khắp người anh vào nhà thì anh thấy Quế Lan đang chơi đồ chơi anh không muốn cho con bé thấy hình dạng của anh lúc này anh vội đi từ từ nhẹ nhẹ né con bé nhưng người tính không bằng trời tính Quế Lan chạy ra cửa nhặt đồ chơi thì phát hiện ra anh

-Chú Mạc chú bị sao thế ? Chú có đau không hả chú, chú ơi chú huhuhu

Quế Lan nhìn Mạc Vĩ Minh con bé đau lòng khóc nức nở

-Chú Mạc chú Mạc chú ở nhà với cháu đừng đi nữa có được không cháu sợ lắm cháu sợ mất chú lắm chú chỉ còn có chú là người thân thôi chú Mạc ơi..

Mạc Vĩ Minh anh lấy tay kéo ghế ra ngồi vội ôm con bé vào lòng an ủi

-Nào Quế Lan không được khóc nữa nào công chúa của chú không được khóc vì khóc trông cháu sẽ rất xấu đấy cháu biết không, chú không sao mà có người quan tâm lo lắng cho chú như vậy chú không sao đâu mấy vết thương ngoài da thôi chú không có sao nên Quế La cháu không được khóc nữa nhé.

Quế Lan nín khóc từ từ con bé đưa hai bàn tay lên ôm mặt Mạc Vĩ Minh cô vội hôn nhẹ lên đôi má anh sau đó cô quàng tay qua cổ ôm chặt lấy anh

-Cháu thương chú !

-Thôi khuya rồi chúng ta vào phòng ngủ thôi nào Quế Lan ( Mạc Vĩ Minh )

-Dạ

Sáng sớm Quế Lan dậy nhìn sang thì không thấy Mạc Vĩ Minh đâu cả cô vội chạy đi kiếm cô lo sợ rằng anh sẽ lại bị người ta đánh rồi về nhà người bê bết máu cô sợ lắm cô vừa chạy vừa kêu lớn tên Mạc Vĩ Minh

-Mạc Vĩ Minh chú đâu rồi chú hứa không bỏ cháu rồi mà chú đâu rồi chú Mạc Vĩ Minh..

Quế Lan vừa chạy vừa khóc một lúc sau cô nghe vọng từ sau lưng một giọng nói quen thuộc :

-Quế Lan

Cô vội quay người lại thì thấy Mạc Vĩ Minh nhưng hai tay anh lại đang cầm túi đồ ăn cô liền chạy nhanh lại ôm chầm lấy anh cô khóc

-Chú Mạc chú đi đâu dậy cháu dậy không thấy chú cháu sợ lắm

Mạc Vĩ Minh liền ra dấu cho Quế Lan lên lưng mình cõng Quế Lan cô bé thông minh liền hiểu ra ý anh và cô trèo lên lưng cho anh cõng trên đường về anh tâm sự với Quế Lan

-Chú không nỡ đánh thức Quế Lan của chú dậy chú muốn đi chợ mua vài thứ về nấu cho Quế Lan ăn chú chưa kịp về thì cháu đã chạy đi kiếm chú rồi chà xem ra Quế Lan cũng sợ mất chú sao

Quế Lan trên lưng anh cô bé ôm siết chặt lấy cổ anh

-Cháu sẽ ôm chú thật chặt như này luôn cháu sẽ không cho chú đi đâu nữa hết chú chỉ được đi khi cháu cho phép thôi.

Mạc Vĩ Minh thầm cười

-Được cháu cho phép thì chú mới đi chú hứa sẽ không bỏ Quế Lan ở nhà một mình nữa nếu lần sau chú đi mà chưa có sự cho phép của cháu thì chú sẽ trở thành một con ếch kêu ộp ộp luôn..

Mạc Vĩ Minh cố ý nói thế chủ yếu anh muốn con bé cười và vui bẻ không buồn rầu mà lo cho anh nữa.

Quế Lan tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng cô đã trưởng thành hơn so với các bạn cùng lứa với mình cô phụ giúp Mạc Vĩ Minh làm việc nhà như : vo gạo, lặt rau..vv.. mà toàn hư thôi vì cô thấy anh làm rồi làm theo

Vì thế mà Mạc Vĩ Minh càng thương cô bé này hơn hai chú cháu suốt ngày quấn quít lấy nhau anh ngủ cô ngủ anh thức cô thức anh vui cô vui anh buồn cô buồn người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ cha con ruột không đấy

Mấy đàn em của Mạc Vĩ Minh cũng rất là yêu mến con bé Quế Lan vì con bé ngoan ngoãn hiểu chuyện lại còn rất lễ phép nữa điều này khiến cho Mạc Vĩ Minh càng vui hơn.

Mạc Vĩ Minh thương con bé không biết chữ anh liền đăng ký ngay cho cô bé được đi học cùng với các đứa trẻ khác, tối anh còn dạy kèm cho con bé cầm bút nắn nót viết từng chữ.

-Chú Mạc cháu muốn viết tên của chú cháu muốn tên chú in sâu vào trong tim cháu

Mạc Vĩ Minh cười nựng má Quế Lan anh liền bắt cái ghế ngồi sau lưng dạy con bé  viết

-Được ! Chú sẽ chỉ cháu viết

Hai chú cháu ngồi cầm tay nhau mà luyện chữ viết họ vui cười với nhau trông rất hạnh phúc trước đây ở một mình ngôi nhà trong rất cô đơn và lạnh lẽo nhưng từ khi có Quế Lan ngôi nhà lại có thêm tiếng trẻ con nó ấm cúng và Mạc Vĩ Minh anh cũng không còn cô đơn lẻ bóng một mình nữa, cũng một vài người thúc Mạc Vĩ Minh cưới vợ nhưng anh đều từ chối anh chỉ muốn chăm sóc con bé Quế Lan khôn lớn một phần anh cũng là giang hồ tay toàn mùi máu tanh anh sợ lấy người ta về sẽ làm khổ người ta cho nên anh quyết ở vậy một mình.

Hết p1.

Tui khá mê age gap cho nên tui viết luôn fic này nà.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top