6. Thế giới mới
Lee Minhyung nằm trong vỏ sò , không cảm nhận được gì xung quanh, mọi thứ đều rỗng tuếch, đen ngòm không đếm được cả ngón tay. Cơn buồn ngủ ập đến nhanh như cơn sóng, MinHyung đưa tay nắm chặt đến dây chuyền vỏ sò màu đen trên cổ như nắm lấy hy vọng, ánh sáng duy nhất của anh.
Trong khi MinHyung chìm vào giấc ngủ, bên ngoài cũng xảy ra biến hoá long trời lở đất. Tuyết trắng xoá rơi đầy , kéo dài mấy ngày liền, chiếc vỏ sò lênh đênh trên biển dần biến lớn rồi càng ngày càng đổi hình dạng thành một chiếc du thuyền của thế giới hiện đại. Mà lúc này, MinHyung đang say ngủ trong giường nghỉ ở buồn lái , chiếc đuôi cá màu đỏ ánh đen rực rỡ dần dần thu lại, ánh sáng lập lánh bao trùm lấy cả cơ thể đầy sức sống cùa chàng trai say ngủ.
Một giờ đồng hồ sau, ánh sáng tan đi, hé lộ một thanh niên trên giường với đôi chân dài miên man, bờ vai rộng , mày kiếm , da trắng.
Bầu trời bên ngoài tuyết rơi càng dầy. chiếc du thuyền lênh đênh trên biển. Không người cầm lái nhưng chiếc thuyền vẫn vững vàng tiến về phía trước.
"Báo cáo thuyền trưởng!!!"
"Có gì mà hốt hoảng vậy Philip ?"
Một người chạy nhanh vào phòng thuyền trưởng, anh ta là Philips, là phó tàu, trong lúc kiểm tra trên máy dò tìm thì anh ta phát hiện có dấu thuyền lạ xâm nhập vào địa phận, nên lập tức anh ta đã đi báo cáo với thuyền trưởng Lohans.
"Trên thiết bị dò tìm chúng ta phát hiện có thuyền lạ xâm nhập vào địa phận quản lý."
"Ai mà to gan thế nhỉ ? Cùng đi xem thử."
Phòng máy.
" Trông có vẻ như là một du thuyền ? "
" Thưa ngài, du thuyền không nên xuất hiện ở khu vực này của chúng ta. Có nên báo cáo với ngài Lee không ?"
"Hừm, để ta điện đàm với ngài Lee, ngươi ở đây, quan sát tàu và tìm cách liên hệ với người điều khiển."
"Vâng!"
Phòng thuyền trưởng. Lohans Amber dùng điện đàm liên hệ với đất liền và yêu cầu kết nối với chủ nhân mới của vùng đảo này, cũng như là sếp của bọn họ .
Thuyền trưởng Lohans bắt điện đàm, chỉ một âm thanh liền được kết nối, người bên kia nói :" Gia tộc Lee, người đầu dây là ai ?"
"Thưa ngài, tôi là Lohans Amber, thuộc tàu truy tìm số 5. Chúng tôi phát hiện thấy du thuyền lạ đang xâm nhập vào vùng biển giới hạn. Xin được nhận chỉ thị của ngài Lee."
" Chỉ có vậy ? chỉ có như thế mà ngươi làm phiền đến ngài Lee ? Không biết cách xử lý à ?"
"...." Lohans bị người đầu dây làm cho câm nín, hắn tức tối , nắm chặt nắm đấm, định mở miệng tiếp lời thì Phó thuyền Philips lại chạy vào
" Thưa ngài, không liên hệ được với du thuyền, nhưng chúng tôi phát hiện được trên thân du thuyền có dấu hiệu cánh chim số 1."
"Dấu hiệu cánh chim số 1 !!!? Các ngươi đợi đó, ta sẽ đi báo ngài Lee , không được tổn thương chiếc du thuyền đó !!!" Người bên kia điện thoại nghe Philips báo cáo với Lohans liền nghe ra được điểm quan trọng.
Thành phố Seoul, Hàn Quốc.
Toà nhà trọc trời thuộc tổng công ty quyền lực bật nhất Goat. Tầng cao nhất chỉ duy nhất có một phòng, không gian rộng lớn được decor hai màu đen trắng đơn giản. Trên Sopha, một thanh niên tuổi ngoài hai mươi, mắt sáng , môi mèo lười biếng nằm đọc sách. Chiếc điện thoại màu đỏ trên bàn rung lên. Bàn tay thon dài nhấc máy.
"Ngài Lee, chiếc thuyền với dấu hiệu cánh chim số 1 đã xuất hiện. Tàu tìm kiếm báu vật số 5 đã gặp và đang cố gắng tiếp cận. Thuyền trưởng Lohans Amber muốn xin chỉ thị."
"Ha, tốt lắm, bảo tàu số 5 bảo vệ không cho một ai tiếp cận nó, team của Oner sẽ đến."
"Vâng thưa ngài."
Người quản gia trung thành đợi chủ nhân ngắt điện thoại liền truyền lời cho thuyền trưởng tàu số 5, ngừng mọi hoạt động , chỉ chú tâm bảo vệ chiếc thuyền vừa xuất hiện, đợi đội của Ngài Oner đến.
Bên kia, thanh niên môi mèo đóng sách, cầm điện thoại lên và vui vẻ đung đưa chân.
"Hello hyung , sao thế ? " giọng nam quyến rũ cất lên.
"Nhóc con kia đến rồi." Thanh niên môi mèo trả lời cụt ngủn.
Bên kia điện thoại vang lên một tiếng va đập mạnh,có thứ gì nặng nề vừa rơi xuống sàn. Bên kia điện thoại, một thanh niên tóc trắng, để trần nửa thân trên chống tay nhìn bản thân mình trong gương.
"Hyung, anh nói thật chứ , thằng nhóc kia đến rồi à." Mun-Oner- HyeonJun, diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng nhất Đại Hàn.
"Ò, Oner,nhưng mà hai đứa theo anh nhớ là bằng tuổi nhỉ, ăn nói sao để nhóc đó biết thì anh không ngăn được đâu đó, em chuẩn bị đi đón anh đến đưa nhóc con đó đi. Sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây..." Thanh niên môi mèo Lee -Faker - SangHyeok, chủ tịch kiêm tỷ phú trẻ và bí ẩn nhất thế giới.
" Okie , sẽ nhanh chóng đến ngay."
Cả hai cùng ngắt cuộc gọi. Nhìn vào khoảng không.
"Sẽ vui lắm đây." Oner nhìn vào gương
"Sẽ vui lắm đây." Lee SangHyeok vui vẻ phe phẩy đôi chân dài. SangHyeok đứng dậy , chân mang đôi giày da mũi nhọn được đặc chế riêng đi từng bước vui vẻ.
-----------------
Mun - Oner - HyeonJun đặt mớ tạ xuống, cong người khiến cho từng thớ cơ bắp lộ rõ ràng, sức vóc tuổi trẻ khiến người ta mặt đỏ tim đập.
HyeonJun, ngồi thừ người một chút, rồi bước vào phòng tắm. Nơi này là nhà của anh. Bước vào phòng tắm, trong hơi nước mù mịt, người thanh niên đắm chìm trong làn nước ấm. Những ngón tay thon dài , xoa tóc, một lúc sau , làn hơi nước tan đi , người thanh niên đẹp mã ban nãy vẫn ở đó chỉ là từ cổ và nửa mặt mọc vảy cá màu vàng. Một bàn tay với những móng vuốt vương dài , giữa những ngón tay có màng như vây cá.
Mun HyeonJun nhìn vào bản thân trong gương, nâng một nụ cười làm lộ đôi hàm răng sắc nhọn.
"Chậc , cái yêu cầu đổi chác quái quỉ, Park Uijin, ông đừng có mà trồi lên bờ , không thì biết tay!!"
Mun HyeonJun đổi nhiệt độ nước, nước trong phòng tắm lập tức hạ nhiệt độ và trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Tầm 15 phút, một người thanh niên vai rộng, cơ bắp, điển trai với phong cách ăn mặc hợp thời trang xuất hiện. Anh ta đeo kín mát và lái xe về hướng công ty tổng quản lý Goat.
"SangHyeok hyung, kiểu gì cũng sẽ bài trò, Gumayusi, chào đón cậu trở lại bằng một trò mèo siêu cao cấp, ha ha ha , chỉ nghĩ tới thôi cũng hưng phấn đến rung cả người khà khà khà."
Moon HyeonJun bước vào phòng làm việc của Lee SangHyeok.
"Hyung ~ đi đón cháu anh nào!!" Moon HyeonJun chân trước chưa bước vào phòng mồm đã gào lên ngoài cửa. Vừa bước vào anh liền ngã người ngồi thụp trên ghế dài duy nhất ở căn phòng, thản nhiên moi dưới bàn ca phê ra vài viên kẹo vị trái cây, lựa vài viên vị dâu tây ra bỏ vào túi , sẵn tay vứt vài viên kẹo dâu vào miệng.
"Đi thôi, đi đón nhóc đấy." Sang Hyeok bước ra từ phòng nhỏ.
"Hyung đã bảo nhân viên không được đến gần chỗ nhóc Minhyung chưa?"
"Yên tâm, mọi thứ đã được sắp xếp. Đi thôi, theo thời gian tìm thấy thì tầm 3 ngày nữa Minhyung sẽ tỉnh dậy. Anh có một kế hoạch thú vị lắm hihi."
"Yể, có chuyện vui à, thế thì làm sao bỏ lỡ được nhỉ. Thế thì phải nhanh chóng đi đón nhóc tì này thôi khà khà"
Mun HyeonJun ngồi bật dậy, chợt nhớ đến gì đó "Hyung ! anh có đoán được bao giờ tên họ Park kia bò lên bờ không ?"
Lee SangHyeok nheo mắt cười hì hì. Đặt ngón trỏ lên môi "Sớm thôi, hì hì"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top