3. Có muốn tìm người đó không ?

Sáng sớm, Lee Minhyung chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị về nhà. Đứng trước ngã rẽ, anh có chút lưỡng lự.

Nếu bước về phía bên trái, sẽ đi xa hơn dự định, đi về phía bên phải sẽ về hẳn nhà. Nhưng mà, phía bên trái , nếu đi thẳng, sẽ đến vực đá xanh- nơi phù thủy biển Đông đang trú ngụ.

Đi - không đi .

Lee Minhyung đưa tay chạm vào vỏ sò màu đen giả làm vòng cổ.

"Này nhóc con !!"

Có ai đó đang gọi . Lee Minhyung hướng về phía âm thanh phát ra.

Đằng phía ngôi nhà bên kia là một quán nhỏ ven đường, có một cụ bà đang quải một giỏ đựng đầy thức ăn, bà ấy vẫy tay với cậu.

"Bà để cháu giúp. Mang giỏ này để ở đâu vậy ạ ?" Lee Minhyung tiến đến đỡ lấy túi thức ăn nặng trịch

"Ôi , cái thân già cằn cỗi này. Cháu cứ để ở bàn bên kia giúp ta nhé, hôm nay người giao hàng đến nhưng mà lão chồng nhà ta lại đi vắng mất rồi, may là có cháu giúp, nào vào đây , uống tí nước nhé ." Cụ bà dẫn Minhyung tiến vào bàn ngồi, rồi bà lão ân cần mang ra một ít nước mời Minhyung.

"Cháu xin phép."

"Cậu trai trẻ , bà thấy chú đứng ở phía ngã rẽ kia khá lâu. Sao lạc đường à?"

"Dạ,..cháu."

"Nếu lạc đường cháu cứ hỏi, gì chứ đường xá chốn này bà biết rõ như lòng bàn tay." Vừa nói bà cụ vừa làm động tác xoè bàn tay ra và nắm chặt lại.

Lee Minhyung phì cười.

"Đấy ! phải cười lên như thế , giãn cơ mặt ra thì mới thấy được ánh sáng phía trước, mới biết được mình sẽ đi đâu và làm gì."

Minhyung bất ngờ.

"Sao chứ , bất ngờ lắm à, ta sống ở khu này bao năm, đứng giữa ngã rẽ, không dưới trăm lần ta thấy họ chùng bước quay đầu, nhưng cũng không biết bao lần ta thấy họ bật khóc."

"Bật khóc ? Tại sao ?"

"Những đứa trẻ như cháu đây không phải đứa nào cũng mạnh mẽ với con đường mình chọn,đứng ở ngã rẽ kia có hai con đường thôi."

Cụ bà cầm cái ít bánh ngọt, mang ra đặt trên bàn cho Minhyung.

"Đứng giữa một nơi mịt mù ánh sáng, đâu là đúng đâu là sai, không ai giúp đỡ được cháu, ngoài bản thân cháu ra."

Lee Minhyung xoay miệng ly rất lâu.

"Ta thấy cháu đứng ở phía ngã đường kia rất lâu, với những người trẻ như cháu, ta thường thấy họ lựa chọn rất nhanh, ta từng hỏi một vài đứa nhóc , chúng nó đều trả lời , cuộc sống là thử thách, chúng muốn nhanh chóng trải qua thử thách đó. Điều đó ta chưa thấy ở cháu."

Bà cụ đặt một miếng bánh mới lên tay của chàng trai trẻ.

"Khi cháu đến, trên người cháu không hề có chút gì được gọi là nên có ở lứa tuổi của cháu, ta không thể biết được cháu đến từ đâu và sống như thế nào để có được dáng vẻ hiện tại, hành lý trên vai , nỗi lòng nặng trĩu. "

" ..."

"Nhóc con à , ta nói thật, cháu đang tìm ai, tìm người nào đó rất lâu rồi đúng không ?"

"Sao bà lại biết ?" Minhyung nhìn bà lão với ánh mắt cảnh trọng

"Đứa trẻ này, ánh mắt đó là sao chứ, ở cả cái đại hải vực này, ai lại chẳng biết có một người cá đuôi đỏ rực như ruby kéo dài cả mét mải mê đi tìm người sắp cất giọng hát đầu tiên của người cá cơ chứ."

"...."

"Trên phố, từ khi cháu xuất hiện đã thu hút rất nhiều ánh mắt, cháu rất nổi bật, trong tất cả đám người cá mà ta thấy từ nhỏ đến giờ, cháu chắc là người nổi bật nhất trong đám đó."

"Bà lại nói quá lời rồi ạ ....cháu ....không nổi bật đến vậy ..."

"Hừm , để bà lão này xem nào , mày kiếm , mắt to , vai rộng , sắc vóc dẻo dai , đuôi cá lại có màu sắc độc nhất và dài nhất. Chà , nhóc con, đám con gái phát cuồng vì cháu không phải không có lý do đâu ."

"Hahaha." Minhyung cười ngượng ngùng

"Ôi tiếc nhỉ, cháu lại đang tìm người đó của cháu mất rồi, không thì bà lão ta cũng ráng giới thiệu cho cháu đứa cháu gái nhỏ của ta rồi." bà lão cầm miếng bánh thở dài.

Lee Minhyung xoa xoa mũi

"Nhóc con, cháu muốn tìm thấy người đó không?"

"!"

Lee Minhyung khựng lại, cả người cứng đơ.

"Ta khuyên cháu, tìm được một người mà mình tâm niệm khổ lắm, kết quả cũng rất mịt mờ. Cháu trai, bánh ta làm cháu ăn rồi, thấy như thế nào ?"

"Bánh ạ , bánh rất thơm và rất ngon ạ." Minhyung bị lái sang một câu chuyện khác cậu hơi bối rối đáp lại

"Bánh này á , không qua nhiệt không thành bánh , người không thử thách sao lại mong thành quả, đúng không ? Điều mỉa mai nhất của cuộc sóng là chúng ta chỉ nhận được kết quả khi chúng ta đã thực sự sống. Mỗi bài học đến như cái bóng , chỉ khi nào ánh sáng tắt hẳn sau khi lựa chọn đã được đặt ra , sau khi trái tim bị tan vỡ thì cơ hội đã vụt mất. Chúng ta dành ca đời để theo đuổi quá khứ đâu biết rằng tương lai đang đợi ở phía trước. Cháu biết phía bên kia hải vực có một con cá voi cô đơn chứ "

"..."

"Cậu ta chưa từng bỏ cuộc, cháu cũng chưa từng bỏ cuộc, cơ hội đã ở trước mắt, cháu có muốn thử không ?"

Lee Minhyung nắm chặt tay. Ngồi đó , cậu chiêm nghiệm từng câu từ của bà lão rất lâu. Cậu đứng lên một cách chậm rãi, cúi đầu thật sâu cảm ơn bà lão.

"Cháu đã có quyết định cho lựa chọn của mình, cảm ơn bà đã nhắc nhở."

"Aigooo , ai nhắc nhở gì đâu, lựa chọn là của cháu, mong cháu vững tâm."

Lee Minhyung quay đi , cậu nắm chặt bàn tay , bơi thẳng vào ngã rẽ bên trái.

Lee Minhyung vừa quay lưng đi , từ bên trong nhà một cụ ông bước ra trách móc.

"Sao bà lại bảo đứa nhỏ ấy đến chỗ mụ phù thủy kia chứ ? Chúng ta luôn khuyên người ta đi về phía khác , đừng đâm đầu vào mụ phù thủy không tốt lành kia rồi ? "

"Ông già, ông không biết rồi..."

"Biết cái gì cơ chứ ? Tôi không hiểu ?"

"Chính vì ông không hiểu nên ông mới không biết. Đứa nhỏ kia , thật là nhìn vẻ ngoài của đứa nhóc đó kìa, tuổi còn trẻ , nhưng tay đầy vết thương, gương mặt rõ ràng còn chưa trưởng thành nhưng hành động lời nói lại quá mức già dặn,ánh mắt quá đỗi dè chừng và sắc bén, ôi chao , đứa nhỏ này đã trải qua những thứ gì thế nhỉ...."

"Chao ôi , những đứa trẻ thời nay phải chịu những gì vậy ...đáng thương..." cụ ông ngẫm nghĩ nhớ lại vẻ ngoài của đứa trẻ kia, lắc lắc đầu

"Thế nên bà bảo đứa nhóc đó đâm đầu vào lửa ?? " - Bỗng nhưng cụ ông thở hắc

"Chậc" bà liếc ông

"Đứa nhỏ đó , đang tìm kiếm ai đó , người đó có vẻ quan trọng với nó lắm, chả phải mấy năm nay lan truyền thông tin về một người cá chuyên đi nghe giọng hát đầu tiên của những đứa trẻ vừa qua tuổi trưởng thành sao, nhóc con đó chứ ai, vỏ sò màu đen treo ngực là vỏ sò không gian chứa đựng, rất quý giá và cực kỳ khó phát hiện ra, nhóc con đứng đó cứ mỗi phút lại xoa nó vài lần , chậc , mù cũng phải nhìn ra chứ ông già này !!"

"Ò hó!"

"Aiguuu , mong là đứa nhỏ đủ tỉnh táo để biết mình sẽ trao đổi như thế nào với mụ phù thủy xảo trá kia, haizzz"

"Thế rốt cục, nè bà lão, mụ phù thủy kia là thiện hay ác ? Mụ ta vừa giúp người , nhưng cái giá đánh đổi không hề rẻ... Bẫy ngôn từ , chà ..."

"Cái gì cũng có cái giá của nó , chỉ mong nhóc kia đủ gian xảo..."

"Aigooo"

"Agiooo"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top