[Fanfic] [Nuest BaekRen] Cô bé - Cậu bé
Author: Jenny Nguyen
Pairings: Dong Ho x Min Ki, Min Hyun x Lime
Disclamer: Nu'est thuộc về nhau :3
Status: Completed
****
_Ê nhóc, em tên là gì? - Dong Ho ngẩng đầu lên hỏi
.........
"Thằng con trai" mặc áo xanh đang định cất tiếng trả lời thì trong nhà vọng lên tiếng gọi
_Ren, vào đây con!
Ren ngoái đầu lại liếc nhìn thằng bé vừa gặp lần đầu, rồi chạy thẳng vào nhà.
Dong Ho đứng sụt sịt mũi, tiếp tục nghịch tuyết rơi đầy sân. Vừa đắp xong ông già tuyết méo mó xẹo xọ của nó thì thấy Ren và mẹ hai đi ra.
_Dong Ho à, mẹ đi nhé!
_Mẹ hai, mẹ đi đâu? Mẹ dẫn Ren đi hả?
_Mẹ đến Busan sinh sống, Ren đi cùng mẹ. Sau này hai đứa lớn rồi sẽ gặp nhau mà.
_Busan là đâu hả mẹ? Mấy năm nữa Dong Ho kiếm tiền rồi đi xe lửa đến thăm mẹ nhé! Cả Ren nữa nhé..
Mẹ chỉ mỉm cười, xoa đầu Dong Ho, nó vẫn còn là con nít...
_Sau này, khi lớn lên Ren sẽ thay đổi, không giống như bây giờ nữa. Lúc ấy anh có thể nhận ra Ren không? Hứa nhé, ngoắc tay nào...
Rồi 2 mẹ con lên ô tô, Dong Ho vẫy vẫy tay đến khi không còn nhìn thấy Ren nữa.
''Sau này, nhất định anh sẽ nhận ra Ren, hứa đó...''
Lúc ấy, cả hai đứa tròn 10 tuổi.
7 năm sau, Busan
_Này Min Ki, dậy mau, điện thoại đang reo kìa!
Lime đập đập tay vào lưng con bé, làm nó đang mơ mộng đẹp bỗng giật nảy mình, hét toáng lên
_A.a..động đất...động đất...
Lime nhanh chóng lấy tay bịt miệng Min Ki lại, cái mỏ của nó hét lên mới thật là động đất á!
_Im nào, động đất cái đầu cô ấy, điện thoại reo kia kìa.
_Hử?
Lúc này nó mới để ý, túi áo nó rung dữ dội nãy giờ, thảo nào bão đến..
''Daddy'' Nó nhìn màn hình điện thoại. Cái gì chứ, đang ở trường mà!
_Dạ, báo cáo tổ trưởng, Min Ki có mặt...
Ai đó ở đầu dây bên kia lắc đầu nguầy nguậy
_Con bé này, không định lớn à? Cứ thế này thì có ai chịu rước đi cho tôi nhờ cơ chứ...
Min Ki bĩu môi - Appa, con sẽ không lấy chồng đâu...
_Không được nói thế a, con đã có hôn ước rồi, chồng tương lai của con ở Jeju-do đó!
_Hả? Hôn ước?
_Hahaha, con sẽ thích người đó mà...
_Appa đang nói gì thế, con đâu có biết hắn ta là ai!
_Đừng nói là không nha, lúc bé chẳng phải đã gặp nhau rồi sao? Thôi quyết định thế nhé, bye bye...
Min Ki đang định nói thêm nữa nhưng trong điện thoại chỉ còn tiếng ''tít tít tít'' và tắt hẳn.
Gì chứ, thế kỉ 21 mà còn có chuyện hôn ước nữa hả?
Nó vừa nhăn nhó đút điện thoại vào túi áo thì thấy ngay khuôn mặt nham nhở của Lime. Nó gạt khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đó ra, cúi gầm mặt xuống bàn và...tiếp tục ngủ.
Theo như appa nó giải thích thì là thế này, từ nhỏ nó đã gặp một thằng bé nào đó, con trai của bạn thân umma, và 2 bà mẹ tâm đầu ý hợp đã quyết hôn ước cho 2 đứa.
Theo như nó điều tra thì, tên đó học ở trường A, là một play boy chính hiệu á. Quậy phá theo kiểu nội quy nhà trường, đào hoa, lăng nhăng, thay bồ như thay áo, mà bạn biết đấy, một ngày hắn phải thay mấy cái áo...
Nó đã đưa tài liệu điều tra ra thuyết phục appa và umma nhưng vẫn không có hiệu quả. Umma nó chỉ nói, trừ khi cả hai đứa từ bỏ hôn ước, nếu không cứ thế mà quyết định. Nó định nói thêm gì nữa á, nhưng chỉ cần umma nó liếc một cái là nó im lặng có trật tự.
Khổ rồi! khổ rồi! Nó còn đang thắc mắc không hiểu sao đang yên đang lành cả nhà nó lại quay về Jeju-do, thì ra là chuyện động trời này đây.
Thề có chúa là, trong đầu nó đang hừng hực ý chí đi về Jeju gặp cái người kia. Đơn giản là vì nó phải làm cho hắn ghét nó và từ chối hôn ước. Chắc chắn là tên đó cũng đang nổi điên lên và nhất quyết từ chối giống như nó thôi.
Jeju-do, 7.04.2013...
Min Ki vừa trở về ngôi nhà cũ này từ 2 tuần trước đây, vẫn chẳng có gì thay đổi. Căn phòng màu hồng đầy búp bê của cô bé 10 tuổi. Giờ thì cô bé đã thành một thiếu nữ xinh đẹp mất rồi.
Tại vì ngày mai là ngày nhập học của nó, trường A, nên nó đang ngồi suy nghĩ kế sách nên gặp hắn trong trường hợp thế nào, hành động ra sao...
Còn phòng bên cạnh, Lime đang hứng thú sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho ngày mai thú vị.
Sáng 6h, dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo. Rất tốt, nửa tiếng sau 2 đứa ra khỏi nhà.
Trên chiếc xe đạp là bóng 2 nàng Kiều xinh đẹp, trên đường đi, khối anh sinh viên tối ngày chỉ biết đến các con số cũng phải ngước nhìn á.
Đến trường, Lime nhiệm vụ là đi gửi xe, nó đi quan sát tình hình. Mắt mũi nhìn ngang liếc dọc, không để ý đã đâm trúng một người. Người đó đưa tay ra, kéo nó lên. Trong giây phút nhìn thấy gương mặt ấy, người nó như cứng đờ. Quá tuyệt vời, xung quanh anh chàng lấp lánh lấp lánh ánh sao á + thêm nụ cười tỏa nắng. Ôi, mơ ước, mơ ước...
----------------------------------
Nhưng khoan đã, chẳng phải theo điều tra thì tên kia rất đẹp trai sao?
_Này bạn, tên gì vậy?
Kang Dong Ho - và nó kịp nhìn thấy biển tên cài trên áo.
Há hốc mồm miệng...
Aaa không phải chứ? Nếu đẹp đến mức này thì Min Ki ta sẽ chấp nhận hôn ước đó!
(Jen: liếc nhìn Min Ki 1 cách khinh bỉ)
Nó đang rối rít cúi đầu xin lỗi, mà miệng thì cười toe toét. Người đó lại chỉ buông 1 câu rồi bỏ đi mất.
_Đầu óc không bình thường!
Vì vậy mà làm cho nó đứng đơ người 1 phút, tội nghiệp!
Ngày nhập học đầu tiên quả thật không bình thường!
Khi cô giáo giới thiệu Min Ki và Lime với lớp, các chàng trong lớp bắt đầu nổi loạn, vỗ tay ầm ầm, thằng nào cũng đẩy bạn ra rồi bảo, chỗ này còn trống nè 2 bạn ơi, nhốn nháo không tả được. Duy nhất chỉ có một người làm Min Ki chú ý, người con trai cuối lớp kia.
Tư thế đúng như kiểu mẫu, mắt nhắm hờ hững, tai đeo headphone, chân gác lên bàn...
Một học sinh cá biệt. Min Ki nghĩ thế.
_Trật tự, trật tự nào! Young Min, về chỗ! - quay sang Lime - em ngồi cùng Kang Dong Ho nhé! Còn Min Ki, ngồi tạm ở cuối lớp, cạnh học sinh nam kia kìa.
Nó thấy hơi tiếc, lẽ ra nên ngồi với Dong Ho - vị hôn phu thì tốt hơn, vừa được ngắm trai đẹp vừa dễ dàng thực hiện kế hoạch phá rối làm hắn ghét mình.
(Jen: Min Ki mê giai hết thuốc chữa)
Vừa đi xuống cuối lớp, không khí nội trong cái bàn này nó u ám dễ sợ a. Nó thận trọng ngồi xuống, lén nhìn sang cái tên Thần Ngủ kia. Trên áo hắn ghi tên Devil.
Devil? Đấy cũng được coi là một cái tên sao?
Chợt Devil mở mắt, liếc nhìn nó, rồi lại tiếp tục quay ngoắt đi.
Đúng là, một người xinh đẹp như ta đây mà nhà mi dám nhìn có 1s rồi quay mặt đi như thế sao? Thần Ngủ hả? Ta cho ngươi thành Thần Chết đây...
Đang liên miên tức tối, chửi rủa hắn trong đầu, đột nhiên Devil mở bừng mắt. Min Ki giật nảy mình.
Không lẽ hắn biết mình đang chửi thầm hắn?
''Thần Ngủ'' bắt đầu nhìn kĩ khuôn mặt nó, nhíu nhíu mày. Bỗng chốc...ôm nó đột ngột.
CÁI GÌ THẾ NÀY???
_Noona, noona có biết em tìm noona mất bao công sức không? Bao năm qua trốn đi đâu để em khổ tâm vậy hả?
Noon....noona???
Min Ki vội dùng hết sức mình đẩy tên đó ra, một cú thụi trời giáng vào bụng tên đó..nhưng mà, tay nó hơi đau còn Devil thì...chả có việc gì hết á =.=
_Nói nhảm, nói nhảm cái quái gì vậy?
_Noona, em trai chị tên là Ren đúng không?
Nó ngớ người? Em trai nào, mình làm gì có em trai. Mà Ren là biệt danh của mình cơ mà??
_Tôi không có em trai nào tên là Ren hết, cậu nhầm người rồi!
_Không đúng, khuôn mặt giống nhau như vậy cơ mà..
_Tôi đã bảo là không có. Giờ thì để yên tôi học được chứ?
Kết quả cuối cùng là, ngày đầu tiên, giờ đầu tiên, nó không học mà để tranh luận với 1 tên con trai về thằng nào đó tên Ren giống mình.
(Jen: Min Ki à, ''thằng nào đó'' chính là bà chị đấy =.=)
Cả ngày nay, nó bị Devil làm phiền khiến nó cảm thấy bực bội. Nhưng thật ra, nó có cảm giác rất lạ đối với hắn. Này là sao nhỉ???
Mà thôi, không quan tâm!!! Quan trọng là giải quyết cái tên Kang Dong Ho kia kìa.
Ngày hôm sau đến trường, Min Ki bắt đầu kế hoạch của mình như thường lệ. Đầu tiên, đi học thật sớm.
Bởi vì, nghe nói hôn phu tương lai lúc nào cũng đến trường sớm đầu tiên. Và Min Ki còn đến sớm hơn cả Dong Ho nữa. Nên nó lần mò ra sân bóng rổ. Lâu lắm rồi không hoạt động tay chân, nó lại ngứa ngáy, cầm một trái bóng ném bừa.
Trúng Phóc.
Càng hăng, nó ném thêm vài quả nữa, lần nào cũng trúng.
Nó cười, xem ra năng lực cũng không kém đi là bao.
Chợt có tiếng vỗ tay làm nó giật mình.
Chắc là hôn phu tương lai.
Nhưng không, khi nó quay người thì lại là...Thần Ngủ hôm qua.
_Noona, đấu một ván nhé? Nếu tôi thắng chị sẽ phải nói em trai chị đang ở đâu. OK, bắt đầu..
Devil tự nói và tự bắt đầu tranh lấy bóng từ tay Min Ki, chẳng để nó nói được gì hết.
Min Ki mà, chơi bóng rổ hạng cừ, bị giật lấy bóng như vậy, không cho tên đó biết lợi hại thì không được á.
Nói là làm, nó xông đến ngay. Một hồi 10 phút mà vẫn chưa ai ném được quả nào, bóng từ người này lại bị cướp bởi người kia và ngược lại. Cuối cùng, khi Devil đang giữ bóng, bật người lên đưa bóng vào rổ, nó cũng nhảy lên để chắn bóng, thì kết quả là...2 đứa đập người vào nhau và cùng ngã lăn xuống đất.
Không xong rồi, chân nó đau quá. Nó ôm lấy chân, nhìn xuống thì đã bị xước đầu gối, đứng dậy rồi lại khụy xuống vì đau. Devil thấy vậy, vội cõng nó lên phòng y tế.
Chân nó vừa băng xong, giờ nó không di chuyển được, chỉ có thể ngồi một chỗ.
Vì tò mò, nó khều khều tay Devil và hỏi
_Này, cậu với Ren là bạn hả?
_Ren với mình đã có hẹn ước.
_Hẹn ước? Không phải Ren là con trai sao? Nó bắt đầu nghi ngờ
_Đúng! Là một cậu bé.
_Thế thì, hẹn ước...
_Tôi đã hứa sau này sẽ nhận ra cho dù cậu ấy đã thay đổi, và sẽ lấy cậu ta làm vợ.
_CÁI GÌ? CẬU...???
Chưa nói hết câu đã bị hắn bịt miệng lại.
_Làm gì mà hét lên thế?
Min Ki bắt đầu lắc lắc cái đầu.
Bệnh rồi!! Nếu con gái trong trường này biết Devil mà chúng tôn làm thần tượng lại muốn lấy một thằng con trai thì...sẽ treo cổ, nhảy lầu mất.
(Jen: sẽ cấu xé cô làm trăm mảnh từ trước thì có)
Devil chậm rãi kể lại: Tôi và Ren lúc đó tròn 10 tuổi. Tôi nhớ rất rõ, hôm đấy khi Ren và mẹ hai đến nhà, lần đầu gặp cậu ấy, tôi đã bị nụ cười dễ thương ấy quyến rũ. Ren mặc một cái áo màu xanh, đội mũ đỏ. Trông cậu ấy như một cây nấm tí hon vậy. Chúng tôi cùng nhau đắp ông già tuyết. Rồi Ren và mẹ hai đi tới một nơi rất xa. Mình đã hứa với Ren là sau này sẽ cưới cậu ta.
_Không phải chứ? Đó là chuyện đã qua từ 7 năm trước rồi. Với lại, con trai với con trai đâu thể như vậy được. Việc gặp lại Ren cũng rất là khó
_Tôi biết, nhưng...
Devil bỗng dừng lại
_Ngay cả bạn cũng cho rằng đó là việc không thể chấp nhận ư?
_Tôi không có ý đó, chỉ là...
_Đủ rồi, coi như tôi chưa nói gì với bạn. Có lẽ khuôn mặt giống nhau chỉ là trùng hợp thôi. Mong bạn đừng nói với ai chuyện này, tôi đi!
Và Devil bỏ đi.
Min Ki lờ mờ với những kí ức không rõ ràng...một thằng bé 10 tuổi tên Dong Ho...một thằng bé tên Ren...
Min Ki thấy nhói lòng, phải chi tôi là cậu bé dễ thương của anh!
Lần đầu tiên nó mới biết, vị mặn của tình yêu.
Ba ngày sau.
Không khí bàn cuối lớp trôi đi ảm đạm. Một người vẫn ngủ trong lớp và một người vẫn chăm chú ghi ghi chép chép mà không ai để ý đến ai.
Trái với bàn dưới cùng là bàn của Lime và Dong Ho nha, hai người lúc thì cãi nhau, lúc thì giành đồ ăn, lúc lại cùng nhau làm bài tập, rất đáng ngờ.
Min Ki thấy lạ là, mấy ngày nay, Lime luôn luôn nhắc tới Devil trước mặt nó. Nào là, Devil đẹp trai, Devil tốt bụng, 2 đứa hợp nhau.
Nhảm! Cô hai à, cô còn chưa nhìn thấy chúng tôi nói chuyện bao giờ, mà còn nói hợp hả?
Giờ ra chơi, Min Ki tranh thủ lôi Lime ra một chỗ và bắt đầu tra khảo.
_Khai mau, cậu và Dong Ho có chuyện gì? Không khí giữa 2 người lúc nào cũng lạ nha.
_Ơ...chuyện gì là chuyện gì? Chả có gì hết đâu.
_Để sau, để sau đi. Nhưng tại sao mấy hôm nay cứ nhắc tới Devil thế?
Lime chần trừ một lúc rồi mới mở miệng..
_Chuyện này..ừm....
_Chuyện làm sao?
_Thật ra...tôi và Min Hyun đang hẹn hò. - đỏ mặt
_Hả? Min Hyun nào? - Min Ki tròn mắt, con quỷ này mà cũng biết yêu đương rồi cơ đấy.
_À không, nói nhầm...là hẹn hò...với Dong Ho.
Min Ki lại được thể tròn mắt hơn nữa
_CÁI GÌ? Dong Ho á? Người có đính ước với tôi á?
_Ờ....ừm...
Lime cảm thấy có lỗi vì giấu không cho Min Ki biết. Mặt Min Ki hiện giờ đang hằm hằm, chắc chắn là đang giận lắm. Lime đang cuống quýt định mở lời xin lỗi thì bỗng...
Min Ki lao chầm vào ôm nó???
_Ôi, con bạn của tôi. Lime ơi, bà chằn như cô cuối cùng cũng có người yêu rồi. Hạnh phúc, hạnh phúc quá...
Choáng @.@
_Hả?...hả? Không giận tao sao?
_Khùng! Giận gì mà giận. Với lại Dong Ho yêu cậu thì hắn sẽ huỷ hôn ước với tôi. Vậy là đỡ tốn công chọc hắn rồi. Vui còn không hết nữa ấy...
Min Ki ôm lấy ôm để đứa bạn, miệng nói không ngừng, cười như điên =.=
_Khoan đã...hôn ước....không thể từ bỏ được! Min Ki ya, nghe này, hôn ước, nhất định không được bỏ!
Min Ki lạ lẫm nhìn con bạn, chẳng hiểu nó đang nói gì.
_Sao cơ?
_Bây giờ không thể giải thích rõ ràng được. Xin lỗi, nhưng một ngày nào đó mày sẽ biết được sự thật.
_Sự thật? Sự thật nào cơ?
_Tao không thể nói được, đó là chuyện người ngoài cuộc không thể chen vào. Thôi, vào lớp đi.
Lime kéo Min Ki vào lớp. Đầu óc nó bây giờ chỉ muốn nghĩ, nhưng nghĩ không ra được gì cả. Sự thật? Là như thế nào?
Thứ 6, 12.04.2013
Là ngày appa và umma nó về Jeju-do. Nó và Lime đã xin nghỉ học để đi đón hai người. Vừa gặp nó là hai ông bà đã hỏi ngay tình hình của nó. Xem là hôn phu tương lai thế nào, hai đứa phát triển đến đâu rồi làm nó chẳng biết nói ra làm sao.
_À, đúng rồi. Chủ nhật này nhà ta sẽ đi gặp nhà bên đó. Mẹ của Dong Ho cũng là bạn thân của umma. Quyết định thế nhé. Mà nhớ mặc đẹp vào nhé.
Min Ki lúng túng
_Dạ..không được...đâu umma à..
Chưa nói hết câu, Lime đã nhảy vào
_Min Ki! Nhất định phải đi!
_Nhưng...
_Không nhưng gì hết, bà nhớ hôm qua tôi nói gì chứ? Lúc đó sẽ biết hết sự thật đó.
Đêm, 12h36'
Mọi kí ức chợt hiện về, cậu bé người tuyết...cậu bé Ren...
''Sau này, khi lớn lên Ren sẽ thay đổi, có thể không giống như bây giờ nữa. Trí nhớ của mình không được tốt lắm. Lúc ấy Dong Ho có thể nhận ra Ren không? Hứa nhé, ngoắc tay nào...''
Tất cả, Min Ki đã nhớ ra hết rồi.
Dong Ho, tôi đã nhớ ra cậu.
Hôn ước...nhất định...phải từ bỏ!
Vì tôi không thể cướp người yêu của Lime..và vì...tôi đã yêu Devil mất rồi.
Sáng Chủ Nhật, 14.04.2013
Umma đánh thức nó dậy từ 8h sáng, theo như umma thì, cả nhà có một bữa ăn ấm cúng gia đình. Appa ngồi đọc báo, umma làm đồ ăn, cùng 2 đứa con yêu quý, cả nhà cùng ăn sáng.
Xem ra, tâm trạng Lime hôm nay cực kì tốt, cười cười hoài. Min Ki thì nôn nao trong lòng.
Sau bữa sáng gia đình là việc quan trọng nhất đối với umma, đi shopping. Tất nhiên rồi, ngày hai đứa nó gặp nhau mà, ăn mặc xềnh xoàng là không xong nha. Sau 4h hành hạ Min Ki đủ kiểu, cuối cùng bà cũng ưng ý.
Ôi, kể ra bạn Min Ki mà ăn mặc vào thì cũng khối fan trồng cây si nha.
--------------------------------------------------
Giờ thì cũng đến lúc nó đến nhà Dong Ho. Khỏi phải nói, ai đó đang vui sướng thế nào khi nghe nói sẽ gặp lại cậu bé Ren năm xưa. Vẻ lạnh lùng, ác độc thường ngày đã biến mất. Đây, có thể coi là khuôn mặt của chàng trai mới biết yêu a.
Còn Min Ki thì ngồi lặng trong ô tô, trong đầu suy nghĩ miên man. Thì ra nó đã quên mất cậu bé Dong Ho năm xưa. Mải nghĩ nên xe dừng lại trước cổng ngôi nhà lúc nào không rõ. Nó chợt giật mình khi Lime kéo nó vào trong.
Ding Doong!
Bà giúp việc ra mở cửa.
_Xin chào, bà Choi phải không ạ. Mời vào, mọi người đang chờ ở bên trong.
_Cảm ơn.
Min Ki lấy tinh thần, thở một hơi rồi theo umma bước vào.
Là một người phụ nữ quý phái chạc tuổi umma nó, một người đàn ông ngồi cạnh, khuôn mặt hiền từ. Nghe nói ông là con người thành đạt.
Ngồi kế bên, nó nghĩ là nó thấy Dong Ho.
Nhưng không? Sao lại là....
Devil?
Trong thoáng chốc nhìn thấy nhau, cả hai kinh ngạc không nói nên được gì.
_Hai đứa, sao cứ nhìn nhau mãi thế? Umma hắn lên tiếng.
Devil bừng tỉnh, cau có nhìn mẹ
_Chẳng phải umma nói con sẽ gặp cậu bé Ren mà?
_Dong Ho, nghe này. Đứa trẻ lúc nhỏ không phải là một cậu bé!
_Cái..cái gì?
_Đúng là không phải cậu bé, mà là cô bé. Cô bé Ren tên thật là Min Ki.
Còn Min Ki chẳng hiểu gì hết. Tại sao cô ấy lại gọi Devil là Dong Ho.
Lúc này, Min Hyun mới từ trong bước ra.
_Xin lỗi Ren, tôi không phải là Dong Ho, tôi tên là Min Hyun.
Không phải Dong Ho...là Min Hyun?
_Người tên là Dong Ho, người có đính ước với bạn thật sự, là Devil.
Bừng tỉnh! Người nó yêu là Devil, người đính hôn với nó là Dong Ho. Devil tên thật là Dong Ho.
Lime, chắc chắn cô đã biết hết chuyện này.
Vậy mà, cho đến bây giờ, cô mới hiểu rõ mọi chuyện.
Cảm giác của Min Ki lúc này...quá bất ngờ...và tức giận...xen lẫn hạnh phúc.
Mọi chuyện thì ra có thể kết thúc bằng một cách không ngờ tới như vậy.
Tất cả đều là hiểu lầm.
Tối 14.04
Min Ki và Devil sau khi ăn tối cùng gia đình, Devil dẫn Min Ki tới một nơi. Nơi mà anh đã chuẩn bị từ lâu lắm cho cậu nhóc Ren năm nào, giờ là một cô gái xinh đẹp.
Devil đưa Min Ki tới bãi cỏ gần bờ sông, thắp lên từng cây nến xung quanh 2 người, tạo thành hình trái tim.
_Nhưng sao Min Hyun lại lấy tên là Dong Ho ở trường? Và tại sao anh lại là Devil?
_Anh ép cậu ta dùng tên của mình thôi mà. Sống làm con trai một ông chủ giàu có sẽ không tự do bằng một Devil..hihihi...
_Ai nói, lúc bé em giống con trai quá chứ.
Min Ki và Devil cùng bắn pháo bông, ngồi tựa vào nhau.
Hạnh phúc mãi mãi!
''Tôi đã giữ đúng lời hứa, đã nhận ra em từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng qua, em không nhận ra tôi mà thôi...''
~End Story~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top