Chapter 28

- Chị Carol – Menfuisư, Carol giật mình vì tiếng nói trong trẻo. Hơn ai hết, người giật mình nhất là Carol. Nàng đang định hù cho Menfuisư – đang đọc công văn – cho chàng sợ Carol này. Ai ngờ... đúng là người tính không bằng trời tính.



- Chào em, Xya. Carol, em đến từ lúc nào vậy – Chàng ngạc nhiên hỏi Carol, đồng thời kéo nàng vào lòng.



- Một lúc rồi, ai bảo chàng chăm chú quá – Carol bĩu môi – Chàng đang đọc gì vậy? Thư tình hả?



- Ừ - Menfuisư giả vờ bối rối, gãi đầu gãi tai – của mấy cô công chúa láng giềng. Họ đang tán tỉnh ta để ta lấy họ làm thê thiếp – Rồi đặt cằm vào vai Carol – Ai bảo chồng nàng đẹp trai tài giỏi quá làm chi?



- MENFUISƯ! – Carol hét lớn – Chàng dám?



- Thì ta cũng đang nghĩ – chàng đùa, tay vẫn ôm lấy Carol dù tai chàng sắp điếc đến nơi.



- Chàng.......... Chàng chán em rồi chứ gì – Những giọt lệ long lanh chợt rơi xuống.



- Carol – Đến lúc này Menfuisư mới hoảng sợ, chấm dứt trò đùa của mình – Nàng sao vậy? Ta chỉ đùa thôi mà. Nín đi nào. Nín đi.



- Chàng... lần sau híc... không được híc đùa... như thế - Carol nói giữa những tiếng nấc.



- Được được, ta hứa. Nàng muốn gì ta cũng chiều hết – Menfuisư ôm Carol vào lòng. Tiếng khúc khích vang lên đâu đây.



- E hèm – Xya hắng giọng, tiếng cười bé dần – Thế anh cho người gọi em đến đây để xem phim tình cảm lãng mạn hả?



- Xya à....... – Carol đỏ mặt, xấu hổ nói nhỏ.



- À, anh quên mất – Vẫn ôm Carol trong tay, chàng nói – Lần trước em đi giúp đỡ những người dân phía Tây Bắc đã đem lại được nhiều kết quả tốt. Lần này triều đình mong em tiếp tục đến làng chài Praghenti ở Tây Nam kinh thành Tê Bê. Đó là một trong những làng chài nghèo nhất.



- Được thôi. Dù sao em cũng đang không có việc gì làm – Xya nhún vai – Hết rồi phải không? Em về phòng chuẩn bị, sáng mai em sẽ xuất phát luôn.



- Được vậy thì tốt - Menfuisư đồng ý – Vậy em đi đi.



- Được rồi. Em đi ngay đây. Anh không cần công khai đuổi như thế. Trả lại không gian riêng tư cho hai người – Nói rồi cô bé cười, tiếng cười giòn tan khiến ai nghe cũng cảm thấy dễ chịu hơn – Quên mất, anh nhớ bảo vệ chị Carol cẩn thận.



o0o



- Bác chỉ cần uống theo đơn thuốc này, ngày 2 làn thì bệnh sẽ từ từ khỏi – Xya mỉm cười nói với một chàng người đàn ông trung niên.



- Nhưng nhà tôi không có tiền.... – Ông ngập ngừng.



- Không sao, sẽ có người phát thuốc miễn phí cho bác, bác đừng lo, không cần trả tiền đâu ạ.



- Vậy thì cám ơn công chúa quá – Ông vui mừng.



- Không có gì đâu bác – Xya mỉm cười niềm nở, quay sang nói với một quân sĩ gần đó – Nhờ anh báo với mọi người nếu bệnh không quá ngiêm trọng ảnh hưởng tới tính mạng thì xin mai quay lại, em sẽ chữa.



- Dạ, công chúa.



Chàng nhận lệnh rồi thông báo với người dân. Họ nghe vậy thì cảm tạ nàng rồi về nhà. Xya bước ra khỏi khu nhà khám, đưa mắt nhìn xung quanh. Chiều tối rồi.



- Công chúa khám cho mọi người cả ngày chắc cũng mệt – Ruka tiến lại gần nàng.



- Em muốn học nghề này để giúp mọi người nên được như vậy rất vui. Hơn nữa còn được gặp nhiều thầy thuốc lành nghề, không phải rất tốt sao? – Nàng nhắm mắt, hít hà không khí trong lành. Gió đùa nghịch với những lọn tóc mềm mại, làm chúng rối lên. Nhưng trong mắt mọi người, nàng vẫn xinh đẹp như bất cứ lúc nào – Còn anh? – Nàng chợt hỏi.



- Công chúa định nói gì? – Ruka nhíu mày.



- Không phải anh là cận vệ của chị Carol sao? Lúc trước anh còn từ chối làm cận vệ cho em, sao giờ lại theo em đến đây?



- Lệnh của hoàng tử Izumin. Người nói tạm thời bỏ ý định bắt cóc hoàng phi – Ruka thở dài nhìn dòng sông Nile – Phải rồi, hoàng tử hình như ngày mai sẽ tới kinh thành Tê Bê.



- Vậy sao? Sau khi xong việc em sẽ về kinh thành –Môi nàng vẽ lên một đường cong hoàn hảo – Anh thất vọng đó hả?



- Không hẳn – Chàng đáp, có vẻ thờ ơ – Công chúa có muốn đi một vòng quanh đây không? Giờ này sẽ được thưởng thức nhiều món ăn ngon đó.



- Được thôi – Nàng đồng ý. 



Rồi hai người bắt đầu dạo quanh làng chài. Quả nhiên đi đến đâu người dân cũng mời nàng những thứ tốt nhất họ có nhưng Xya và Ruka chỉ thưởng thứ một chút rồi tiếp tục đi. Chợt, một người thanh niên trẻ bê một bao gì đó khá lớn đụng vào người Xya khiến nàng loạng choạng. Ruka vội đỡ nàng và quay sang nói người thanh niên kia:



- Anh đi cẩn thận chứ.



- Xin lỗi, xin lỗi – Chàng thanh niên vội ngẩn mặt lên nhìn người mình đã va vào xin lỗi.



- Không sao – Xya cũng nhìn người đã va vào mình, sau khi đã đứng vứng.



- Anh Raian / Xya – Hai người đồng thanh – Sao anh / em lại ở đây? – Rồi họ lấy ôm nhau.



- Em biết anh sẽ lựa chọn đúng mà – Xya nói nhỏ trong vòng tay Raian.



- Cám ơn em – Chàng đáp lại.



- Rốt cục – Ruka nói khó chịu. Từ nãy đến giờ chàng bị hai con người này bỏ rơi – Có chuyện gì vậy?



- À....... – Xya đang định giải thích thì một cô gái đi đến, hỏi – Raian, anh lại gây ra chuyện gì hả? A, thần thất lễ quá. Công chúa vạn tuế - Nhận ra sự có mặt của Xya, cô gái nhanh chóng hành lễ, rồi hỏi Raian – Anh làm gì công chúa vậy hả?



- Không có gì đâu. Dù sao đây cũng là người quen của tôi – Xya lắc đầu.



- Người quen? Anh có quan hệ gì với công chúa vậy? – Cô gái tò mò.



- À, anh ấy là anh trai tôi – Xya một lần nữa giúp Raian giải thích. Còn Raian hiện vẫn đang khó hiểu vì cụm từ "công chúa".



- Anh trai của công chúa? – Cô gái sững sờ.



- Đúng vậy.



- Anh trai của công chúa? – Lần này là đến lượt Ruka.



- Không sai – Xya vẫn thản nhiên – Sao vậy?



- Sao bấy lâu nay không bao giờ người nhắc về anh trai?



- Chị Carol vẫn nhắc suốt mà. Mấy lần anh Menfuisư ghen cũng vì chuyện đó – Tiếp tục thản nhiên. Nghe đến cái tên Carol, Raian bừng tỉnh – Carol, con bé đang ở đâu? Anh muốn gặp nó.



- Được thôi. Vậy ngày kia chúng ta sẽ về cung. Đành về sớm hơn vậy – Xya suy nghĩ – Giờ anh đi cùng em luôn chứ? – Được.



Hai anh em bước đi để lại hai con người vẫn còn đang ngạc nhiên.



o0o



- Anh à – Xya gọi khẽ để gây sự chú ý của con người đang ngồi suy nghĩ trầm tư đến nỗi nàng vào vài phút rồi mà không nhận ra.



- Sao vậy? Em lo xong hết mọi việc rồi hả - Raian sau khi hiểu được chuyện vì sao Xya là công chúa thì cũng chấp nhận – Có chuyện gì mà gọi anh?



- Em muốn hỏi.... tại sao anh lại tới đây? Anh tới đây bằng cách nào? – Xya ngập ngừng.



- À – Raian trầm ngâm – Là thế này.............



--------------------Flash Back--------------------------



Raian sau khi nghe lời mẹ trở về phòng để nghỉ ngơi. Nhưng dù có cố đến đâu, chàng cũng không ngủ được. Mỗi khi chàng nhắm mắt, hình ảnh cô gái tóc đen dài xinh đẹp nâng níu đóa hồng đỏ trong tay lại hiện ra. Chàng giật mình mở mắt thì lại là hình ảnh cô gái đó vơi hai dòng lệ long lanh nơi khóe mắt vô vọng nhìn chàng bước đi. Lắc đầu để xua tan hình ảnh đó thì một hình ảnh khác lại xuất hiện. Cứ như vậy. Chúng như giết chàng đến nơi. Chúng dày vò chàng trong nỗi nhớ nhung. Chúng làm chàng cảm thấy oán giận bản thân vì sao lại thiếu suy nghĩ như vậy?



Nhưng bây giờ không phải lúc để chàng ngồi không như vậy. Chàng phải sửa lai lỗi lầm của mình. Chàng tin Asisư vẫn còn yêu chàng, cô ấy yêu chàng nhiều lắm mà.



Nhắm mắt, lại là hình ảnh cô gái xinh đẹp, chàng có thể thấy cả bầu trời hoàng hôn rộng lớn trong đôi mắt đen huyền đó. Giấc ngủ kéo đến thật nhanh.............



Hôm sau............



- Chào buổi sáng, mẹ - Raian vui vẻ ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức bữa sáng.



- Hôm nay tâm trạng của con có vẻ tốt – Bà trìu mến nhìn con.



- Dạ. Con muốn xin mẹ việc này – Raian ngập ngừng.



- Con nói đi.



- Con đã suy nghĩ rất nhiều về lời khuyên của mẹ - Raian nhìn thẳng vào mắt mẹ - Và con muốn xin mẹ xon sẽ tìm cách đưa Asisư về đây, nhưng trong thời gian tìm cô ấy, có thể khá lâu, con sẽ không về nhà.



- Được – Bà Rido đồng ý. Thà như vậy còn hơn ở nhà như một cái xác không hồn.



Những chuyện sau đó Raian không rõ lắm. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy chàng nhìn thấy trần nhà bằng gạch. Nhìn xung quanh, chàng nhận ra, là một ngôi nhà gạch nhỏ với cùng ghế và một vài đồ dùng cần thiết của một gia đình, còn chàng đang nằm trên một cái giường tre nhỏ. Chợt một cô gái có nước da màu bánh mật, mái tóc đen khô buộc gọn trong chiếc khăn khỏ, hình ảnh đặc trưng của cô gái làng chài, bước đến hỏi chuyện chàng:



- Anh tỉnh dậy rồi à? Anh hôn mê hơn một ngày một đêm rồi đấy.



- Cô là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? – Raian đặt ra một loạt câu hỏi khiến cô gái bật cười – Tôi là Yamia. Đây là làng chài Praghenti. Cha tôi đi kéo lưới thì thấy anh bất tỉnh gần mép nước nên đưa anh về đây. Tôi trả lời hết câu hỏi của anh rồi. Giờ đến lượt anh trả lời câu hỏi của tôi, được chứ? – Raian gật đầu – Anh là ai? Anh đến đây có chuyện gì? Sao anh lại bị dòng nước cuốn trôi?



- Cô cứ gọi tôi là Raian. Tôi đến đây để tim người tôi yêu quí – Raian cười nhẹ - Cô có thể nói cho tôi biết làm thế nào để đến kinh thành chứ?



- Đường đến kinh thành chỉ có cha tôi biết. Ông thường hay đem cá đến kinh thành bán – Yamia lắc đầu – Nhưng phải nửa tháng nữa mới đến ngày ôgn lên kinh thành.



- Vậy tôi làm cách nào để lên kinh thành được?



- Phải rồi. Tôi nghe nói 3 ngày nữa công chúa sẽ tới đây để giúp chúng tôi chữa bệnh. Họ nói công chúa rất xinh đẹp mà lại tốt bụng, hòa đồng nữa. Anh có thể xin công chúa theo người lên kinh – Yamia gật đầu với suy nghĩ của mình.



- Đành phải vậy thôi.



- Trong thời gian đó anh sẽ sống ở đâu?



- Tôi không biết.



- Thôi được, tôi sẽ xin cha mẹ cho anh ở tạm. Nhưng nhớ là, có làm mới có ăn – Cô gái đe dọa.



- Được.



Tuy Raian rất quả quyết hứa nhưng thực sự đó là lần đầu tiên chàng sống ở thế giới cổ đại, mọi thứ đều quá lạ lẫm với chàng nên việc chàng gây ra một vài lỗi là điều không thể tránh khỏi.



---------------------End Flash Back----------------------



- Mọi chuyện là vậy sao? – Xya hỏi.



- Phải. Asisư vẫn còn yêu anh, phải không?



- Anh nghĩ xem, một người vì anh mà khóc hết nước mắt, vì anh mà đêm nào cũng thức trắng đến nỗi mấy lần suýt ngã bệnh, ngày đêm nhung nhớ anh thì có yêu anh không? – Nhớ lại hình ảnh dáng người gầy gầy của Asisư luôn ngồi trong vườn thượng uyển ngắm nhìn bầu trời và những bông hoa đến nỗi quên ăn quên ngủ mà Xya thấy xót xa. Nhưng Xya xót một thì Raian xót mười, như xát muối vào tim vậy – Hứa với em, đừng bao giờ để chị ấy đâu khổ nữa. Chị ấy đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.



- Lời hứa có quan trọng bằng việc làm không? Suốt đời này, anh sẽ ở bên cô ấy nếu điều đó khiến cô ấy hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: