Chapter 19
- Carol, nàng ở đâu? – Menfuisư tiến vào ngôi nhà hoang cũ kĩ, miệng lẩm bẩm gọi cô vợ nhỏ tinh nghịch.
- Chị Carol – Xya đi theo Menfuisư để tìm kiếm chị gái, nhưng đương nhiên, với tính cẩn thận, nàng nhìn quanh ngôi nhà để chắc chắc không có tai nạn gì xảy ra. Ngôi nhà đã quá cũ kĩ với nhưng miếng gỗ đã mục nát gần hết. Chỉ cần một lực nhỏ cũng có thể làm cho cả ngôi nhf sụp đổ ngay trong giây lát.
- Chào mừng đã đến, Pharaong Menfuisư - Một giọng nói vang lên khiến cả hai giật mình, họ hướng mắt về phía phát ra giọng nói ấy nhưng ánh sáng đã khiến họ không thể nhìn thấy rõ mặt hắn – Muốn gặp hoàng phi yêu quí của các người thì đi theo ta.
Menfuisư và Xya cùng đi theo hắn. Dừng ngạc nhiên vì không có một tên linhsnaof. Xya đã ra lệnh cho họ bao vây quanh ngôi nhà, có chuyện gì thì mới vào cứu giá vì ngôi nhà không thể chịu được quá nhiều người. Qua ánh sáng yếu ớt tỏng căn phòng tồi tàn, họ thấy Carol đang bị treo lơ lửng vào thanh xà ngang có vẻ chắc chắn nhất ở đây, miệng bị bịt vải và chân cũng bị trói nốt. May mắn làm sao, nàng không có vẻ gì là bị hành hạ, đánh đập cả.
- Chào mừng đến với địa ngục, Menfuisư – Nehama nói, giọng trầm một cách đáng sợ, đúng như giọng nói vang lên từ địa ngục vậy.
- Ngươi là ai? Tại sao lại bắt Carol? – Menfuisư nhìn hắn đầy tức giận – Ngươi muốn gì?
- Ngươi hỏi ta là ai, liệu ngươi có biết hết tất cả những người dân đang phải chịu cực khổ của mình không? Mọi câu trả lời của ta đều đơn giản là MUỐN TÌM NGƯƠI TRẢ THÙ – Hắn nhấn mạnh năm chữ cuối.
- Được. Vậy ta đã đến đây, ngươi có thể thả nàng đi được rồi.
- Ngươi nghĩ dễ dàng như vậy sao? Sao ta có thể đảm bảo là quân lính của ngươi sẽ xông vào bắt ta bất cứ lúc nào chứ? – Hắn nhếch mép cười – Hay chúng ta trao đổi một chút nhỉ?
- Trao đổi thế nào?
- Bản thân ngươi đổi lấy hoàng phi, sao? Chấp nhận chứ?
- Được - Nói rồi chàng thả thanh kiếm xuống, tạo ra tiếng leng keng khô khốc khi thanh kiếm quí giá chạm vào mặt đất.
- Không được, như vậy là quá nguy hiểm – Xya nhìn vào chị gái đang lắc đầu phản đối quyết định của Menfuisư. Tuy nhiên chàng không hề để ý đến những lời khuyên can ấy, trong đầu chàng giờ đây chỉ có ý nghĩ làm sao có thể giải thoát cho Carol. Chàng bước chàng ngày càng gần về phía Nehama, mỗi bước đi của chàng đều được mọi ánh mắt chăm chú nhìn theo.
- Được rồi, lại đây - Nehama đẩy Carol ra và khoá sau tay của Menfuisư.
- Chị có đau lắm không - Xya đỡ lấy Carol, nhẹ nhàng tháo dây trói và gỡ miếng vải đang ngăn Carol nói.
- Menfuisư, sao chàng đến đây làm gì? Hắn trả thủ chàng đó!- Tự lúc nào, hai dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta phải xót xa.
- Nàng chạy đi, quân bảo vệ đang ở ngoài kia, họ sẽ đưa nàng về cung. Ta sẽ an toàn, không sao đâu - Tuy trong đầu đang vô cùng lo lắng cách giải quyết nhưng chàng vẫn phải mỉm cười cho người vợ bé nhỏ khỏi lo.
- Không được, em sẽ ở đây............
- Hai ngươi nghĩ giờ là lúc để tâm tình sao? - Nehama có vẻ mất kiên nhẫn với Menfuisư và Carol - Ta không quan tâm ở đây có những ai, ta chỉ biết giờ ta sẽ trả thù cho gia đình yêu quí của ta.
- Nhưng, ít nhất ngươi cũng phải cho ngươi biết rốt cục ta đã làm gì với gia đình ngươi, cho ta hiểu vì sao ta chết chứ? - Menfuisư cố gắng kéo dài thời gian.
- Được............... - Rồi hắn từ từ kể lại vắn tắt câu chuyện buồn thảm của gia đình.
- Giờ thì, hãy vĩnh biệt vợ và những người thân cận của ngươi đi Menfuisư - Nehama giơ bàn tay cầm con dao sáng bóng định đâm vào người Menfuisư. Carol khóc nức nở. Xya nhìn thẳng vào cảnh tượng ấy, mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào. Những người lính xung quanh trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, tuy nhiên họ biết bất cứ hành động nào dù là nhỏ cũng có thể tổn hại đến tính mạng Pharaong.
Menfuisư mất, đất nước Ai Cập hùng mạnh sẽ mất đi một Pharaong, tuy chưa hẳn là một vị vua hoàn hảo, nhưng vẫn đang dần trở thành một vị minh quân.
Menfuisư mất, những người dân Ai Cập sẽ rơi vào tình cảnh đói khổ hàng ngàn hàng vạn lần vì đất nước rơi vào tình cảnh không có Pharaong, bị các đất nước bên cạnh lăm le xâm phạm.
Menfuisư mất, hoàng phi Carol trị vì đất nước trong niềm đau khổ vì không còn chồng bên cạnh.
Liệu những điều đó có xứng đáng với niềm vui vì đã trả được thù của một vài người dân bé nhỏ giữa biển người rộng lớn?
- KHÔÔÔNNNGGG - Carol hét lớn, tiếng va chạm lớn của kim loại vang lên khi con dao chỉ còn cách cổ Menfuisư vài cm. Là Unasu và Ruka. Họ đã lợi dụng lúc mọi người đang chú tâm đến những kí ức đau buồn mà lẻn vào sau bọn Nehama. Nhanh như cắt, Menfuisư nhân lúc Nehama đang ngỡ ngàng mà thoát ra khỏi, chàng nhanh chân tiến đến bên Carol, vỗ về nàng.
- Được rồi, giờ thì chúng ta có thể có một trận chiến công bằng - Menfuisư nói lớn, những người lính ngay lập tức đánh với đồng bọn của Nehama.
Nói là cân sức vì số lính và số đồng bọn của Nehama bằng nhau. Tuy nhiên, đồng bọn của Nehama lại có vẻ mạnh hơn, về mặt sức khoẻ, vì họ từng là những người nô lệ cực khổ, nên sức khoẻ là thứ không thể thiếu. Xya lo lắng nhìn vào cuộc chiến, tuy có Unasu và Ruka nhưng để thắng cũng không phải dễ dàng, nhưng từ đây để gọi thêm tiếp viện cũng phải mất một vài giờ đồng hồ. Phải làm thế nào đây?
- Grừ - Một tiếng kêu quen thuộc khiến Xya giật mình quay về phía sau, Nàng cười rạng rỡ - Min!!!!!!!!(nhắc lại, đây là tên thú cưng của Xya).
- Ta đến đây đúng lúc chứ - Một giọng nói trầm trầm (cũng) quen thuộc vang lên.
- Izumin, sao chàng ở đây vậy? - Nàng cười rạng rỡ, trong phút chốc, mắt nàng chỉ còn hình ảnh chàng hoàng tử đẹp trai dũng cảm xứ Hitaito.
- Nhờ nó đấy - Izumin chỉ vào chú hổ con.Từ ngày Xya đi, nó bỗng buồn một cách kì lạ, suốt ngày chỉ dạo quanh vườn thượng uyển rồi nằm dài trên bãi cát ngắm biển - những thói quen của nó với cô chủ. Nghe tin Xya trở về Ai Cập, Izumin cùng những cận vệ đến đất nước đó, tất nhiên là có cả chú hổ con Min. Đến Tê Bê thì chàng nhìn thấy Xya cùng đoàn người ra khỏi thành, vội đuổi theo, tuy nhiên, đến ngã rẽ thì bị mất dấu. May mắn là con Min ngửi được mùi của chủ nhân, nhưng chàng vẫn đến (có vẻ) muộn.
- Vậy thì được rồi, Menfuisư, anh và chị Carol về hoàng cung đi, ở đây chắc là có người sẽ giúp, một người tốt bụng - Xya vừa nói vừa nhìn vào vết thương của Menfuisư. Một vết thương ở tay, khá sâu - mọi chuyện ở đây sẽ ổn thôi.
Menfuisư và Carol làm theo ý của Xya. Tuy nhiên, họ vừa ra đến cửa thì một mũi tên phi tới, hướng vào Menfuisư. Thấy được điều này, Carol liền che cho Menfuisư.
Phập..........................
Tiếng mũi tên vô tình cắm sâu vào người.
Một dòng máu đỏ mang mùi vị tanh nồng chảy ra. Đỏ - màu của sự sống, đỏ - màu của sự chết chóc. Cùng là một màu sắc nhưng trong những hoàn cảnh khác nhau lại mang ý nghĩa đối lập hoàn toàn.
- Izumin................... - Xya vội vã thả chú hổ xuống, chạy về phía Izumin. Khi nãy, nhận biết được mục tiêu của mũi tên vô tình là Carol, Izumin cố gắng lấy bản thân che đi cho nàng. "Một người đẹp như nàng không nên có vết sẹo của mũi tên như vậy". Menfuisư và Carol vẫn đang ngạc nhiên nhìn mọi chuyện diễn ra - Chàng cũng nên về hoàng cung Ai Cập luôn. Cho em mượn quân của chàng, em sẽ trả lại xứng đáng.
Giờ thì, chỉ còn một mình nàng trong trận chiến đầy màu đỏ, màu đỏ của sự chết chóc này.
- Hỡi những người lính, chúng ta không còn nhiều thời gian để kéo dài việc này thêm đâu - Nàng nói một cách vô cảm. Trái tim nàng đang vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
Trong tim chàng, chẳng lẽ vẫn chỉ có hình bóng của chị Carol thôi sao? Thật sự em không có một chút hi vọng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top