Vĩnh Biệt
Xin chào, tôi là Hwang Minhyun, tôi là một chàng trai siêu cấp đẹp trai đến từ Busan, tôi rất yêu ca hát, ngay từ lúc tôi còn là một đứa trẻ tôi đã có ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng và khi tôi lớn lên, ước mơ đó cũng lớn lên theo thời gian.
Rồi đến một ngày, trong khi tôi đi ăn thịt gà nướng cùng với một người bạn, tôi đã vô tình thấy được tờ giấy thông báo tuyển sinh của Pledis Entertainment, nhìn địa chỉ ở phần chỉ dẫn trên tờ giấy thông báo, tôi quyết định về xin phép bố mẹ cho lên Seoul để thực hiện ước mơ. Lúc đầu bố mẹ tôi có chút không bằng lòng cho lắm, nhưng thật may là cuối cùng họ cũng cho phép tôi đi thi.
Sau đó, tôi - 1 cậu bé 16 tuổi một mình đi lên thành phố Seoul để tham gia của thi hát ở Pledis Entertainment và tôi đã trở thành thực tập sinh của công ti đó.
Chuyện xảy ra cách đây 7 năm rồi, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện đó tôi vẫn không ngừng cảm ơn món thị gà nướng đã giúp tôi có cơ hội đọc được tờ thông báo tuyển sinh kia chỉ thiếu điều đưa nó lên bàn thờ để khấn vái thôi =]]]
( đừng ai thắc mắc là vì sao 5 thằng debut được 5 năm mà mình lại để 7 năm nha. Vì NU'EST làm thực tập sinh 2 năm, debut được 5 năm, tổng cộng là 7 năm)
Khi chính thức trở thành thực tập sinh ở công ti này, tôi đã được gặp gỡ và làm quen với 3 người bạn cùng tuổi là Kim Jonghyun, Kang Dongho, Choi Minki và 1 người anh hơn chúng tôi 2 tuổi tên Kwak Yeongmin.
5 thực tập sinh nam đầu tiên của Pledis Entertainment và được sắp xếp thành một nhóm nhạc mang tên NU'EST vào ngày 15 - 03 - 2012. Sau khi trở thành những ca sĩ thực thụ thì Jonghyun - leader của nhóm lấy biệt danh là JR, Minki là Ren, Dongho là Baekho và Yeongmin hyung thì lấy tên Aron, còn tôi, tôi vẫn muốn giữ nguyên tên thật của mình - Hwang Minhyun, tôi nghĩ tôi hợp với cái tên đó.
Còn bạn nào muốn tìm hiểu thêm về nhóm chúng tôi thì seach google nhá :V
Ầy...tự nhiên tôi nghĩ ra một điều, nếu ngay từ đầu tôi nói với mọi người seach google thì có phải đỡ tốn thời gian giớ thiệu cả mấy chục dòng trên kia không? :v mọi người cũng không mất công đọc nhiều như vậy :))) thôi dù gì cũng nỡ rồi, mọi người ráng đọc đi ha :V
E hèm...lạc đề rồi =]]] quay lại chuyện chính nha.
Chuyện là hôm nay - ngày 15 - 03 - 2017, tức là kỉ niệm 5 năm debut của nhóm nhạc NU'EST chúng tôi.Chúng tôi đã có 7 năm sát cánh bên nhau, chúng tôi trở thành những người bạn vô cùng thân thiết, mặc dù cúng tôi là người nổi tiếng, nhưng tình cảm của chúng tôi cũng như những người bạn thân bình thường, có giận dỗi, có cãi vã, và cũng có những khoảnh khắc vui vẻ, hài hước khi cúng tôi nghịch ngợm, chọc phá nhau. Nhân ngày kỉ niệm 5 năm debut, tôi sẽ kể lại cho các bạn, L.O./\.E - tình yêu, gia đình thứ 2 của tôi về sự thật trong đời thường của chúng tôi,
Một kỉ niệm dễ thương với những trò đùa tinh nghịch khiến tôi luôn phải bật cười khi nhớ lại.
*ngẩng mặt lên trần nhà* *nhớ lại*
~Flashback~
Buổi sáng...
Một buổi vô cùng tốt đẹp nếu như Choi Minki, cậu ta không tặng cho tôi nguyên một gáo nước vào mặt trong khi tôi đang say giấc nồng, bay bổng trong một giấc mơ đẹp mà tôi đã quên sạch sau khi khuôn mặt đẹp trai của tôi ướt nhẹp với cái lý do vô.cùng.dễ.thương
- Minhyun hôm nay là ngày nghỉ, chúng ta phải dậy sớm để ngắm bình binh lên.
Cậu ta vừa nói gì???
- cậu nghĩ gì vậy?? Ngắm bình minh? 10 giờ sáng rồi đó! Cậu hồn nhiên quá ha~
Hứ! Đặt tay xuống mông rồi đưa lên chán xem thử xem nhiệt độ có bằng nhau không đi Ren =]]
- ủa? Đã 10 giờ rồi sao?
Ren bày ra bộ mặt ngu ngơ ngây thơ chưa hiểu hết sự đời hỏi tôi.
- chứ sao? Bộ cậu không biết hả?
- không biết, tớ vừa dậy cái sang phòng cậu gọi cậu luôn nè, hôm qua tớ đã có dự định muốn ngắm bình minh cùng các cậu nên muốn dậy sớm...tớ tưởng vẫn sớm chứ?
*đỡ chán* tôi chết mất thôi...hôm nay là ngày nghỉ, tôi muốn ngủ nướng chút để bù cho những ngày luyện tập kia..ai ngờ mới 10 giờ đã bị Ren gọi dậy rồi aaaaaa ><
(Au: vâng~ mới 10 giờ thôi =]]])
- haiz..kệ cậu, tớ đi thay đồ.
Cậu đợi đó..gáo nước này tớ sẽ trả thù!
11 gìơ trưa.
Tôi bắt đầu cho công cuộc trả thù Ren chuyện hồi sáng. Tôi bôi dầu nhớt trước cửa phòng Ren nhân lúc câu ta không có trong phòng, và tiếng....RẦM..phát ra từ phòng bên cạnh tôi, tôi hớn hở chạy ra xem thì...trời ơi! Tôi nỡ tay bôi nhiều quá tràn ra cả phiá hành lang luôn và người bị ngã không phải là Ren mà là Baekho!
Tôi lặng lẽ bước vào phòng và đóng chặt cửa lại, ặc, Baekho..tớ không cố ý..xin lỗi cậu nha! Vĩnh biệt~
Nhưng đóng cửa chặt là vậy mà âm thang được phât ra từ cái alo của cậu ấy vẫn có thể truyền qua khe cửa và lọt vào tai tôi.
- chuyện gì xảy ra vậy hả trời!!!
Có vẻ như cậu ấy rất tức gịân thì phải =]]
Hàizzz...và kế họach tiếp theo, sau khi cật lực lau lau chùi chùi cái đống dầu mỡ trước cửa phòng Ren cùng mọi người mà không rõ nguyên nhân (theo suy nghĩ của bốn người kia).
4 gìơ chiều
Tôi sắp đặt trước một chậu nước trên cánh cửa phòng Ren nhân lúc Ren đi tắm. Lúc đang ngồi trong phòng chờ đợi kết quả thì...
- Ren à..?
Là tiếng của Jonghyun kèm theo tiếng mở cửa..
"két.."
Tôi hốt hoảng chạy ra ngăn cản nhưng...ÀO...không kịp nữa rồi.. chậu nước đổ chọn vào người Jonghyun, tôi lại một lần nữa lặng lẽ bước vào phòng và đóng chặt cửa lại và tiếng gào thét lại phát lên:
- thằng nào dám bày ra chuyện này vậy hả???
Ấy vậy mà thế quái nào cậu ta vẫn không hề nghi ngờ gì Ren, hàizzzz..lại một lần nữa trả thù nhầm..dù sao cũng rất xin lỗi cậu Jonghyun, vĩnh biệt~~~
Sau khi kế hoạch trả thù thứ 2 thất bại, chúng tôi lại cật lực lau lau chùi chùi đống nước trước cửa phòng Ren mà ứ đứa nào biết nguyên nhân ngoài tôi =]]]]
Kế hoạch tiếp theo của tôi vào 5 giờ chiều.
Tôi bôi quả mắt mèo vào ghế ăn cơm của Ren, nhưng Ren chưa ra thì Aron hyung đã tới và ngồi ngay vào cái ghế đó, tôi vội vàng ngăn cản:
- A..Aron hyung, hyung ngồi nhầm ghế rồi!
Nhưng đã không kịp, hyung ấy đã ngồi xuống ghế và nói:
- thôi không sao, dù gì ngồi ghế nào cũng không quan trọng mà.
Trời ơi! Lại nhầm nữa rồi!!! Aron hyung, em không cố ý, xin lỗi hyung nha, vĩnh biệt~~~~~
Bây gìơ thì Ren đã ra và ngồi ghế của Aron hyung, cậu ấy thì ăn ngon lành trong khi Aron hyung...
- sao ngứa vậy trời???
Hyung ấy cứ ngồi đó mà gãi cành cạch =]]] Aron hyung..một lần nữa xin lỗi hyung~
Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi quyết định người rửa bát bằng cách chơi oẳn tù tì, kết quả là Ren là người thua cuộc và cậu ấy phải đi rửa bát. Nhân lúc đó tôi bôi loại keo cực dính vào tay lắm cửa phòng Ren, loai keo đó rất chắc nhưng nó chỉ có tác dụng trong 30 phút mà thôi (au: cái này là au chém mạnh nhất trong fic :3) tôi chỉ để cho cậu ta hoảng sợ chút chút cũng được. Nạy trời, nạy đất, nạy thánh Ala, nạy tất cả các vị thần khác, xin phù hộ cho con hòan thành công cuộc trả thù này một cách bình yên.....và lưu ý đừng nhầm vào ai nữa nha =]]
Đang lúc cầu nguyện thì tôi nghe thấy tiếng hét của Ren:
- a..chuyện gì đây? Có ai cứu tớ với oahuhuhu..
Phòng Jonghyun và Aron hyung nằm ở rất xa nên chắc sẽ không nghe tiếng gì đâu, chỉ có phòng tôi và phòng Baekho là gần phòng cậu ấy, mà Baekho á? Chắc gìơ cậu ta đã ngáy o o rồi, mà cậu ta lại luôn ngủ rất say nên ứ có nghe thấy gì đâu...ha ha ha Choi Minki, vĩnh biệt.
Sáng hôm sau
Vì tối qua mới trả thù được một mối thù lớn (au: hẳn là lớn..=_=) nên tâm trạng của tôi hôm nay rât ư là sảng khoái nha, tôi tung tăng xách túi quả mắt mèo, chai dầu nhớt, và nọ keo đi vứt. Đi tới phòng khách, tất cả mọi người đã ngồi đầy đủ ở đó, không biết đi đứng thế nào mà tôi lại để cái túi bị móc vào góc bàn làm nó bị rách ra, ờ thì chuyện này cũng không quan trọng cho lắm, quan trong là cái túi bị rách ra thì đương nhiên những thứ ở bên trong đều rơi ra hết rồi....ờ thì chuyện đó cũng bình thường đi nhưng mà......
Baekho bỗng lên tiếng:
- a! Chai dầu nhớt, Minhyun cậu hại tớ hả?
- tớ...tớ...
Tôi chưa nói hết câu thì Aron hyung lại chen ngang:
- quả này là sao? Em cố tình bôi vào để hại anh hả? Sao em có thể làm vậy chứ?
- ờ...em..
Tiếp đến là Jonghyun:
- vậy là cái xô nước là do cậu phải không???
- tớ..
Cuối vùng là Ren:
- lọ keo này, cậu làm hả? Cậu..cậu có biết là tớ sợ đến phát khóc không? Cậu thật là quá đáng mà..
- ờ..thì..thì..là tại cậu đó Ren!
Ren ra vẻ không hiểu
- tại tớ???
Tôi nói tiếp:
- ai bắt cậu tạt nước vào tớ làm chi! Tớ chỉ có dụng ý trả thù thôi, nhưng...ai ngờ lại bị liên lụy đến họ chứ!
Cậu ta hét lên:
- hả??? Mới tạt cậu một gáo nước thôi mà cậu lại âm mưu trả thù tớ bằng mấy cách đáng sợ đó sao? Như vậy có quá đáng lắm không?
Rồi họ khiêng tôi vào phòng mặc kệ tôi hết sức gào thét
- a...mọi người làm gì vậy? Xin lỗi mà,tha cho tớ đi..
Bỏ toàn bộ lời nói của tôi ngoài tai, Baekho lên tiếng:
- làm gì với cậu ấy đây? Sào? Luộc? Hay nướng?
Đột nhiên Minki lên tiếng, kèm theo đó là một nụ cười (cười gì mà nham hiểm vậy trời =_=)
- thực ra...tớ vẫn thích ăn sống hơn
- Choi Minki!!!!!
- ha ha ha Minhyun iu dấu, vĩnh biệt
Hu hu Minki, cậu là yêu quái, không phải người..!!!!
~ End flashback~
Đó..câu chuyện là vậy đó, mặc dù như vậy..nhưng chúng tôi vẫn mãi là những người bạn vô cùng thân thiết với nhau.
~ The end~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top