Chap2
Màn đêm bao trùm khắp k gian yên tĩnh. Thân ảnh nhỏ bé của Minhyun bước đi vô định. Đây là đâu chứ? Xung quanh chỉ toàn sỏi đá và cây cỏ. Minhyun bắt đầu thấy hoảng sợ. Có lẽ cậu đã bị lạc vào rừng. Rừng sao? Không phải cậu đang trên đường về nhà sao? Giữa thành phố Seoul mà bị lạc vào rừng à? Màn đêm đen đặc nhưng còn có ánh trăng kìa. Nhờ vậy cậu có thể nhìn rõ đường đi. Ừ! Còn có đom đóm nữa này. Cái thứ ánh sáng xang dịu nhẹ của chúng hoà quyện với ánh trăng tạo nên sự huyễn hoặc lòng người. Cậu cứ mải miết đi theo thứ ánh sáng ấy mà không biết mình đã đi bao xa và mình đang đi đâu. Cho đến khi cậu giật mình chợt nghe tiếng hát từ đâu vẳng lại. Một cô gái. Tiếng hát của một cô gái giữa đêm khuya trong rừng. Nhưng tiếng hát ấy trong trẻo, nhẹ nhàng, lôi cuốn. Minhyun thực sự không thấy sợ, dường như cậu đã bị tiếng hát ấy rút hết sự tỉnh táo. Cậu cứ đi, đi mãi về phía trước, đi theo tiếng hát ấy. Và rồi, cảnh tượng trước mặt khiến Minhyun thực sự quá ngỡ ngàng. Dưới ánh trăng bạc lấp lánh, dịu dàng, bên cạnh dòng nước trôi hờ hững, nhẹ nhàng, một cô gái đang ngồi say sưa hát, mái tóc buông xõa đen mượt. Khoác trên người y phục bằng lụa đỏ, xung quanh như phủ một màn sương mỏng. Người con gái cứ mải mê hát mà chẳng biết có người đang nhìn mình. Mọi thứ trở nên mờ ảo, xa xôi.
"...Lại đây với em nhé chàng. Đêm nay, chúng ta đã gặp nhau tại chốn này. Em sinh ra trên cõi đời này. Chỉ dành cho chàng thôi. Hãy đến đây với em. Em chẳng biết tên mình là gì nữa. Hãy gọi em là Mina. Bởi em thích như vậy. Hãy yêu em thật lòng. Dẫu chỉ là đêm nay..."
Đến lúc này thì Minhyun đã hoàn toàn không ý thức được hành động của bản thân nữa. Tự bao giờ cậu đã đến bên người con gái ấy và trò chuyện. Cô gái khẽ dựa đầu vào vai Minhyun và cậu cũng ôm vào lòng người con gái xa lạ ấy. Trút bỏ bộ y phục màu đỏ, bàn tay nhỏ bé trắng mịn khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu. Đưa bàn tay vén vài sợi tóc trước trán cậu, Mina đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng rồi cúi xuống thấp hơn một chút, cắn nhẹ đôi môi cậu. Mọi tế bào thần kinh của Minhyun đã tê liệt hoàn toàn, không thể nghĩ được gì nữa. Chỉ còn thứ cảm giác không thể diễn tả. Không khí ma mị bao trùm lên không gian tĩnh lặng.
Đêm tối, vẫn là cảnh vật ấy. Chốn này chưa xuất hiện ánh nắng ấm áp buổi sớm mai. Mọi thứ vẫn lung linh, huyền ảo. Minhyun vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, nắm lấy bàn tay mềm mại, hôn nhẹ lên mái tóc:
-Đêm nay thật dài.
-Không, Minhyun. Chốn này sẽ chẳng bao giờ có bình minh, đây là nơi bóng tối luôn ngự trị.
...Chẳng bao giờ có bình minh...
...
-Minhyun ah! Bao giờ em mới chịu tỉnh lại đây? Mọi người lo cho em lắm, có biết không?
Là chị gái Minhyun. Khi nhận được tin em trai mình bị tai nạn, cô đã bỏ dở mọi công việc ở Busan đến Seoul. Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn cô và Nu'est. Đã hơn 1tháng rồi, sao cậu vẫn chưa tỉnh lại? Người chị gái xinh đẹp đáng yêu giờ đây gầy yếu, xanh xao. Baekho cũng gầy đi trông thấy. Aron cũng buồn rầu, ủ rũ, nhưng anh biết, lúc này mình phải kiên cường, mạnh mẽ, chăm sóc cho lũ nhóc và chờ Minhyun tỉnh lại. Nhưng anh cũng chỉ như cây con trước bão, sớm muộn gì cũng bị quật ngã. Jr cả ngày chỉ biết thẫn thờ nhìn người nằm đó. Minki từ ngày Minhyun bị tai nạn chỉ nhốt mình trong phòng, kìm nén nỗi đau, nước mắt rơi trong lặng thầm. Cậu sợ đến bệnh viện, hay đúng hơn là sợ thấy Minhyun nằm im, bất động. Đau. Nhưng tất cả những gì mọi người có thể làm trong lúc này là chờ đợi. Trong vô vọng...
...
"Minhyun...Minhyun ah! Hãy tỉnh dậy đi. Mọi người đang lo lắng cho cậu kìa. Minhyun...Minhyun...Hwang Minhyun..."
Tiếng gọi cứ vang vọng trong tâm trí, dai dẳng. Minhyun giật mình tỉnh giấc. Gương mặt ướt đẫm mồ hôi, trên lưng cũng lấm tấm làm ướt chiếc áo sơmi. Cảm giác lạnh lẽo bao bọc lấy thân ảnh cậu. Mọi thứ bỗng mờ ảo hiện ra: phòng tập...ktx...album...xe...tai nạn. Aron...Ren...Baekho...Jr...Đau. Đau quá. Cậu thấy đầu mình đau buốt, hai cánh tay ôm chặt đầu, đau đớn...Rốt cuộc đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu lại ở đây chứ???
-Minhyun...chàng không sao chứ? -giọng nữ nhân nhẹ nhàng, chậm rãi.
Cậu quay sang nhìn người vừa hỏi mình. Cô ta là ai? Cô ta biết những chuyện này? Đúng. Phải hỏi rõ mọi chuyện. Dường như cơn đau đầu đã làm cậu lấy lại một chút tỉnh táo. Cậu nhớ mọi người, giờ họ đang ở đâu? Có đi tìm cậu không? Cậu sẽ tìm lời giải đáp cho mọi câu hỏi. Người con gái này chắc chắn biết sự thật. Rồi bằng giọng khẩn thiết, cậu cất tiếng cầu xin:
-Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Mọi người đâu rồi? Làm ơn, làm ơn đi, hãy nói cho tôi biết, hãy giúp tôi. Cầu xin cô.
-Chàng không biết em?- ánh mắt cô gái buồn rầu nhìn Minhyun- thực sự là không biết? Vậy người chàng muốn tìm là ai?
-Aron hyung, Baekho, Jr, Minki nữa. Họ đâu rồi? Hãy giúp tôi tìm họ.
-Chàng đã nhớ ra rồi. Em không thể giữ chàng ở đây nữa- giọng nói và ánh mắt cô ẩn chứa nỗi đau đớn, tuyệt vọng tột cùng- Được thôi, em sẽ giúp chàng tìm họ. Xin đừng quên em.- một giọt nước trong suốt, nóng rát rơi xuống tay Minhyun, cậu có thể cảm nhận được vị mặn chát của nó- đừng quên em.
...
Minhyun giật mình tỉnh giấc. Cậu thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Màu trắng lạnh lẽo giúp cậu biết được điều đó. Nhìn khắp căn phòng. Chẳng có ai ngoài một chàng trai ngồi cạnh giường bệnh, gục đầu lên giường mà ngủ. Cậu khẽ cất tiếng gọi:
-Aron hyung!
Aron bật dậy, dụi mắt nhìn Minhyun, nét mặt không giấu được sự ngạc nhiên. Có đúng là Minhyun vừa gọi anh không? Cậu ấy đã tỉnh rồi? Đây là sự thật phải không? Anh vội vã chạy đi gọi bác sĩ.
...
2tuần sau.
Cậu đã hôn mê 3tháng liền. Mọi người rất lo lắng cho cậu, họ sợ cậu sẽ không tỉnh lại nữa, sẽ bỏ lại tất cả mà ra đi như thế. Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra trong lúc mình hôn mê. Nhưng tất cả những kí ức khi cậu lạc trong rừng ấy luôn hiện rõ trong tâm trí cậu. Minhyun biết mình đã yêu một người con gái xinh đẹp. Cậu cũng biết đó chẳng phải chốn rừng sâu hoang vắng luôn chìm trong bóng tối. Mà là nơi sau này cậu sẽ đến đó thôi. Và cái tên đó như khắc sâu vào tâm trí cậu...
"Mina, tôi yêu em. Dù biết tình yêu đó chỉ là ảo tưởng, không sao, tôi vẫn yêu em. Thiên thần của tôi, em sẽ chờ tôi chứ? Sớm thôi, tôi sẽ đến bên em. Hãy chờ tôi ở nơi ấy"
_the end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top