Chap 2

Vừa về đến nhà chuông điện thoại đã reo lên, Jeno có chút uể oải, có lẽ thuốc lá cũng không giúp được nhiều. Cậu nghĩ đáng lẽ ra một chút rượu sẽ có ích hơn.

"Alo, Chenle à, tốt nhất cậu nên có một lý do thoả đáng, cậu biết hôm nay là ngày gì mà!" Jeno bắt máy.

"Này, Jeno, tôi gọi vì có chuyện quan trọng muốn nói đó!!" Chenle đương nhiên biết vào cái ngày này tâm trạng Jeno đều không tốt. Nhưng cũng chịu thôi, không nói tin này cho cậu ta, cậu sẽ cảm thấy có lỗi.

"Cậu nói nhanh đi, tôi còn có chút chuyện!" Jeno không chút kiên nhẫn thúc giục.

"Hôm nay tôi đã gặp người kia đấy! Ở ngay công ty tôi. Hai năm rồi cậu ta cũng không thay đổi gì, chỉ có cậu sống dở chết dở thôi." Chenle không cần nhắc tên nhưng chắc chắn Jeno đoán được người cậu gặp là ai.

Bên kia điện thoại rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Thời gian như ngừng lại. Trong đầu Jeno hiện tại chỉ có một suy nghĩ - người kia quay lại rồi. Jaemin của cậu quay lại rồi. Sau 2 năm không một tin tức, cuối cùng người kia cũng quay lại.

Chenle ngắt máy lúc nào Jeno cũng không biết. Cậu ngồi ngẩn người trên ghế sofa, tay vẫn nắm chặt điện thoại.

- Jaemin à, em cũng thật nhẫn tâm, lúc đi không nói lời nào, lúc quay trở lại cũng im hơi lặng tiếng không muốn anh biết. Là vì không muốn thấy anh nữa ư? Anh có làm điều gì khiến em chán ghét như thế?

Tay Jeno siết chiếc điện thoại đến nỗi nổi gân xanh, cậu không chịu nổi khi Jaemin thực sự chán ghét cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top