CHƯƠNG VIII: GẠT ĐI NƯỚC MẮT
Mùa đông năm 2013, khách sạn Swissotel, Thượng Hải
- Alo tiểu Mai!
- Ahhhh chị Vũ! Chị về rồi sao? Chị về khi nào mà không gọi em đến đón?
- Chị mới vừa xuống máy bay thôi, bây giờ chị đang ở sảnh khách sạn Swissotel, mai đến tòa soạn sẽ có quà cho em!
- À, hóa ra là đi gặp bạch mã hoàng tử của chị à? Vậy em không làm phiền chị nữa!
Lâm Vũ cúp máy, trong lòng đang háo hức tột cùng khi nghĩ tới việc sắp được gặp Kính Đình. Suốt một năm du học tại Anh, cô nhớ anh biết chừng nào, cho dù không ngày nào là không liên lạc với nhau cả. Hôm nay biết được Kính Đình có một cuộc hẹn với đối tác tại khách sạn, cô dự định sẽ gây một bất ngờ lớn cho anh. Chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm đây vì cô về mà không hề báo trước! Lâm Vũ vừa nghĩ vừa tủm tìm cười, rồi nhanh chóng đi đến căn phòng mà Kính Đình đang ở.
Lâm Vũ vừa bước đến, nhưng thật kỳ lạ cánh cửa không hề khóa "Kính Đình thật là, cho dù có ở khách sạn cũng không nên bất cẩn như thế chứ!", thế rồi cô đẩy cửa bước vào.
Một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt Lâm Vũ, cô như không thể tin nổi, hai người họ, một người là bạn trai mà cô yêu sâu sắc, một người là bạn thân như tỷ muội, sao họ lại có thể nằm cùng trên một chiếc giường mà không một mảnh vải che thân? Cơn thịnh nộ ập đến, nỗi bàng hoàng bủa vây, Lâm Vũ lao đi thật nhanh với những giọt nước mắt ướt nhòe hai gò má. Mạc Kính Đình vừa mở mắt, thấy dáng vẻ thất thần của Lâm Vũ, chỉ vừa kịp lên tiếng "Khoan đã, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu!" thì cô đã vụt khỏi tầm mắt. Một mối tình ba năm, một ước vọng về hạnh phúc gia đình bỗng chợt tan theo mây khói. Mấy tháng sau đó, Lâm Vũ không một lời nhắn nhủ, Mạc Kính Đình cũng không thể nào liên lạc được, lặng lẽ mình cô bỏ đi.
******
Lâm Vũ có một nỗi đâu mà vốn dĩ cứ nghĩ là đã bị chôn vùi vĩnh viễn, vậy mà 2 năm sau, con người ấy, cái con người đã cứa vào tim cô một nhát ấy lại quay về, xuất hiện trước mắt cô như chưa có chuyện gì xảy ra. Người ta nói năm tháng sẽ làm phai nhòa quá khứ, nhưng nào biết khi quá khứ đã trở thành những ký ức đậm sâu thì cho dù cây đinh được rút ra vẫn sẽ luôn để lại những vết sẹo khó lành. Cả cô cũng thế, Bạch Vỹ Phong cũng thế, chỉ khác một người là bị đâm, một người là tự đâm chính mình.
Màn đêm buông xuống, phủ đầy căn phòng lạnh lẽo của hai con người. Lâm Vũ nghĩ tới những đau khổ mà mình đã trải quá, sự căm phẫn khiến cô không tài nào ngủ được, còn Vỹ Phong cũng khó lòng chợp mắt vì bị hàng loạt những câu hỏi về người lạ mặt tên Mạc Kính Đình bủa vây.
Những ngày sau gặp nhau ở tòa soạn, Lâm Vũ trở lại với vẻ mặt lạnh nhạt đi lướt qua Vỹ Phong, chẳng hề nói một lời nào. Anh thực sự không quen, không quen nhìn cô ủ rũ như thế, anh nhớ nụ cười của cô, nhớ cách cô hoạt bát kể chuyện như trước đây. Càng nghĩ trong anh càng dâng lên một sự khó chịu mà anh không tài nào hiểu nổi.
Hôm nay là ngày cuối cùng của thời gian thực tập, như đã hứa, Vỹ Phong hẹn cả phòng đi ăn sau giờ làm. Nhưng suốt giờ nghỉ trưa, sự tò mò về con người tên Mạc Kính Đình cứ quấn lấy anh mãi, đánh bạo, Vỹ Phong liền đến gặp tiểu Mai. Anh nghĩ tiểu Mai ở bên Lâm Vũ lâu như vậy, chắc chắn sẽ biết được điều gì.
- Tiểu Mai, café của em!
- Kỳ lạ nhe, hôm nay em đâu có nhờ anh mua café? – Tiểu Mai nhìn Vỹ Phong bằng cặp mắt khó hiểu – Muốn nhờ em giúp chuyện gì đúng không?
- À...ừ...
- Vậy anh mau nói đi, giúp được em sẽ giúp hết mình!
- Thực ra...- Vỹ Phong ngập ngừng – Anh muốn hỏi một chuyện liên quan đến Lâm trưởng ban...
- Chị Lâm Vũ ạ?
- Cách đây mấy hôm, khi đi cùng anh thì cô ấy gặp phải một người đàn ông tên Mạc Kính Đình...sau đó thì cô ấy trở nên rất lạ...
- Mạc Kính Đình? – Tiểu Mai bỗng nhiên biến sắc – Tên thối tha đó cuối cùng cũng vác mặt về rồi sao?
- Em biết...?
- Tất nhiên là biết rồi!...À...mà không...- Tiểu Mai lúng tùng như vừa để lộ chuyện gì không nên nói – Anh Phong à...chuyện này là chuyện riêng của chị Vũ, em thực sự không tiện nói đâu...
- Khoan đã, tiểu Mai...anh thực sự cần biết...xin em đấy, nói cho anh nghe được không...?
- Anh đó, tại sao lại quan tâm chị ấy đến như vậy? Lẽ nào...anh thích chị ấy rồi?
- Anh...anh...tiểu Mai à, em mau nói đi được không?
Tiểu Mai đi vòng quanh một lúc, rồi nói "Được, vì thực ra anh luôn bảo vệ chị Vũ Vũ, nên lần em sẽ kể cho anh nghe..."
Cuộc nói chuyện với tiểu Mai kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ, Vỹ Phong quên luôn cả giờ cơm trưa, cuối cùng những bứt rứt trong lòng anh cũng được làm sáng tỏ. Nhưng biết chuyện rồi, anh vừa xót thương Lâm Vũ, vừa tức giận tên bạn trai bạc bẽo, tồi tệ của cô. Quay trở về bàn làm việc, Vỹ Phong đưa mắt nhìn Lâm Vũ qua tấm cửa kính đối diện, thấy cô đăm chiêu với đống giấy tờ bản thảo, lòng anh đột nhiên quặn đau. Cô ấy hẳn đã đau đớn đến thế nào, mệt mỏi đến thế nào...bị phản bội, bị bỏ rơi, những vết thương của Lâm Vũ có lẽ là lí do khiến cô phải tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ như vậy.
Giờ tan tầm, cả phòng tụ tập dưới sảnh tòa nhà, cả Lâm Vũ cũng tới.
- Mọi người, hôm nay Vỹ Phong mời, nhớ ăn uống cho hết mình không là anh ấy buồn đấy – Đại Thống lớn tiếng trêu chọc
- Đúng đúng, giờ chúng ta đi đến quán đồ nướng gần đây đi!
- Đi thôi! Đi thôi
Mọi người khoác vai nhau vui vẻ, rộn rã còn Vỹ Phong lại bước chậm phía sau chờ Lâm Vũ. Đi cạnh nhau nhưng họ chẳng nói lời nào, ánh mắt Lâm Vũ vẫn nặng trĩu, phảng phất nét buồn như vậy.
Tất cả đến quán ăn, bàn bày đầy món, bia rượu có đủ, rồi cùng nhau nói chuyện, vừa ăn vừa uống rôm rả.
- Lâm trưởng ban – Đại Thống cầm ly bia đứng lên – Ly này em mời chị, nhờ Lâm trưởng ban ưu tú của chúng ta mà mọi chuyện mới luôn xuôi chèo mát mái!
- Đúng! Đúng!
Lâm Vũ mỉm cười, cầm ly đáp lại:
- Được, tôi xin nhận! Cám ơn mọi người đã luôn vất vả đồng hành cùng tôi!
- Lâm trưởng ban, uống cạn đi, uống cạn đi!
Lâm Vũ uống một mạch hết cả ly bia đầy, thế rồi cứ hết ly này đến ly khác. Vỹ Phong không đành lòng, uống giùm cô nhưng cô vẫn cứ đẩy anh ra, giành ly từ trên tay anh, "Này thực tập sinh, sắp làm chính thức rồi nên định thất lễ với tôi đấy hả, ai bảo anh uống giúp tôi, khinh thường tửu lượng của tôi quá đấy! Nào mọi người, cạn ly!"
Cuộc vui kết thúc, mọi người trong phòng đều ngà ngà say rồi kéo nhau đứng lên đi về, Vỹ Phong ở lại đợi trả tiền nhưng anh vừa quay đi quay lại đã không thấy Lâm Vũ đâu nữa. Vội vã anh liền chạy ra ngoài thì nhìn thấy cô ngồi bệt ở trước cửa quán.
- Lâm trưởng ban, tỉnh dậy đi, tôi đưa cô về!
Vỹ Phong lại như lần trước, để cô trên lưng rồi cõng cô, Lâm Vũ ở sau mắt nhắm nghiền. Đi được một quãng thì Lâm Vũ bỗng nhiên mở mắt, đập đập tay vào vai anh đòi xuống "tôi..tôi buồn nôn...mau...cho tôi xuống...". Vỹ Phong vừa hạ lưng thì Lâm Vũ liền bước loạng choạng lại dưới gốc cây:
- Lâm trưởng ban, cô không sao chứ?
Sau cơn ói mửa, uống hết đẩy cả một chai nước thì Lâm Vũ như tỉnh táo hơn một chút, cô gạt tay Vỹ Phong đang khẽ đặt lên vai mình:
- Không cần anh lo! Anh đi đi, để tôi lại một mình đi!
- Lâm trưởng ban, cô say quá rồi, sao tôi để cô về một mình được?
- Anh đó, tại sao lại tỏ ra quan tâm tôi như vậy, có phải...có phải quan tâm tôi rồi sẽ bỏ rơi tôi không?
Nói rồi Lâm Vũ ngồi gục xuống, ánh mắt cô ươn ướt:
- Tôi không sao...tôi lúc nào cũng không sao cả...- cô khoanh tay lại úp khuôn mặt nặng trĩu xuống, giọng nói run rẩy như muốn khóc - ...không phải...là tôi luôn không được ổn...tôi không ổn một chút nào...
- Lâm Vũ...- Vỹ Phong quỳ một chân, ngồi xuống trước mặt cô, tay anh đặt lên bờ vai bé nhỏ đang run lên vì lạnh
- Tôi biết tôi là đứa xấu xa, lúc nào cũng lạnh lùng, khắc nghiệt với người khác...nhưng chẳng lẽ lại không có ai yêu thương tôi cả sao...- Vừa nói, Lâm Vũ vừa ngước lên nhìn anh, nước mắt chực tràn – Tôi vốn biết con người đó đáng khinh bỉ, đáng ghét đến nhường nào, nhưng những đau đớn ấy...tôi không quên được...một chút cũng chưa bao giờ quên...
Cô dường như đã khóc nhưng lại cố kìm nén nước mắt, rồi đứng dậy, lấy tay gạt những giọt nước đong đầy hai khóe mi và quay đi nói trong tiếng nấc:
- Xin lỗi...Bạch Vỹ Phong...thật là...sao lúc nào gặp anh cũng nói mấy chuyện lung tung như vậy...
- Lâm Vũ – Vỹ Phong bỗng nhiên giận dữ quát lớn, tay anh kéo mạnh và xoay người cô lại – Em muốn khóc, thì cứ khóc đi, sao phải kìm nén như thế! Đừng có che giấu đau đớn của em, cũng đừng giữ lại nỗi hận đó nữa!
- Này anh! – Lâm Vũ cũng lớn giọng đáp lại – Anh có thấy anh đang can thiệp quá nhiều rồi không? Anh là ai mà bảo tôi phải thế này thế kia? Đúng đấy, tôi không quên được thì sao, chính tôi...chính tôi cũng căm ghét bản thân mình...vậy mà anh còn quát tháo tôi ư...? Anh là ai...là ai hả?
Lâm Vũ chưa kịp nói hết thì Vỹ Phong đột nhiên đặt tay lên cổ cô, rất nhanh ghì sát cô lại và đặt lên môi cô một nụ hôn. Đôi môi "mỏng không tươi tắn như người thường" ấy của Bạch sư phụ chẳng biết trong một phút không thể kiềm chế đã nhẹ nhàng chạm vào bờ môi đỏ mọng của Lâm Vũ tự lúc nào. Trong khoảnh khắc, Bạch Vỹ Phong như phá vỡ bức tường vốn ngăn anh lại gần Lâm Vũ, anh không còn quan tâm gì cả, chỉ biết những gì anh đang làm chính là cảm xúc chân thật nhất, trần trụi nhất. Lâm Vũ bất động vài giây, mắt mở tròn vì chưa kịp phản ứng với bất cứ điều gì, và rồi từ từ, chính cô cũng như bị cuốn vào xúc cảm đang dâng trào ấy. Tâm thức cô không còn nỗi đau, không còn dằn vặt, giận dữ, ánh mắt cô khẽ nhìn vào đôi mi nhắm nghiền của Vỹ Phong rồi cùng dần khép lại. Lâm Vũ chầm chậm nghiêng đầu, rồi nhẹ nhàng luồn tay đặt lên lưng anh, cảm nhận lồng ngực ấm nóng của anh, bờ môi ngọt ngào của anh, một chút ươn ướt, một chút run rẩy, một chút mãnh liệt. Cả không gian tĩnh mịch chỉ nghe tiếng gió cuối xuân nhè nhẹ thổi, những vòm lá rì rào in bóng trên ánh đèn đường còn tỏa chút hơi ấm, tất cả như chỉ dành riêng cho hai người, cho một nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng... "Em không biết...không biết mớ cảm xúc hỗn độn đang diễn ra lúc này...tâm trí em bảo em ngừng lại...nhưng con tim em lại cứ thế cuốn theo anh..." "Xin thời gian hãy ngừng lại một lần thôi...tại giây phút này...anh muốn ôm em...hôn em...ở bên cạnh em...che chở cho em...xin em...đừng vì ai khác mà chịu đau khổ, bởi vì em tổn thương thì cũng chính là con tim anh đang rỉ máu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top